Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Tức Giận Lúc Thức Dậy.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23: TỨC GIẬN LÚC THỨC DẬY.

Giờ Mẹo, Đức Phúc nhẹ nhàng đi vào tẩm cung, tới bên cạnh long sàn, thấp giọng nói, “Hoàng thượng, đã đến canh năm rồi.”

Long Nghệ nhíu nhíu mày, trở mình một cái, nhích vào bên trong ngủ tiếp.

Trên tay y còn cầm giấy bút, vừa chuyển mình, toàn bộ đều lộp bộp rơi hết xuống giường, xuống đất.

Đức Phúc chỉ có thể cúi người nhặt bút và tấu chương lên, đặt lên trên bàn ở gần giường, lại khom người nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng, canh năm…”

Hoàng đế nhíu mày, tiếp tục nhích vào bên trong một chút.

“…” Đức Phúc bất đắc dĩ.

Hoàng đế đương triều tất nhiên là anh minh cơ trí, cần lao yêu dân, lại cố tình sinh ra cái bệnh không muốn rời giường ― Lúc phê duyệt tấu chương nếu mệt mỏi liền lên giường nằm, mỗi ngày canh năm phải lâm triều, cũng phải ở trên giường nằm thêm chút thời gian mới chịu đứng lên.

Nếu là ở tẩm điện của tần phi, Hoàng đế ngược lại còn có thể ra vẻ một phen cố tình đây là Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế lại hành động theo tính khí của mình.

Long Nghệ nhích vào, lại nhích vào, liền đụng vào một người, thân hình người nọ hẳn là mềm mại, nhưng xương cốt quả thật rất cứng rắn.

“…”

Hoàng đế thế này mới nhớ tới, đêm nay trên long sàn còn có một người khác nữa đang nằm.

Một nữ nhân chẳng chịu hiểu chút phong tình.

Long Nghệ thế này mới ma ma cọ cọ mà mở mí mắt.

Y vừa mới mở mắt, liền bị hù cho nhảy dựng.

Chỉ thấy thân thể nữ nhân trước mắt nằm thẳng tắp, nhưng đôi mắt nàng mở thật to, trong mắt đầy ngờ vực. Ánh mắt ngờ vực kia vừa lúc đối diện với Long Nghệ.

Bộ dạng này trông như một khối cương thi, đột nhiên mở to mắt, thẳng tắp trừng trừng, ngay cả dấu hiệu chuyển động tròng mắt cũng không có.

Long Nghệ đột ngột nuốt một ngụm khí, mỗi dây thần kinh giống như xoát xoát sống lại, lập tức trở nên tỉnh táo hẳn ra.

Chung Túc vẫn chăm chú nhìn theo y.

Long Nghệ chuyển đầu mình ra khỏi vị trí bộ ngực của Chung Túc, từ trên giường ngồi dậy.

Chung Túc thế này mới chuyển ánh mắt rời khỏi người y, nhìn về phía đỉnh màn.

“…” Hoàng đế ngồi ở trên giường một lúc, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Chung Túc một hồi, vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn nghiến răng nghiến lợi.

“Hoàng thượng, đã canh năm rồi.” Ở bên ngoài, Đức Phúc bắt đúng cơ hội, lập tức lên tiếng nói.

“…” Hoàng đế quay đầu lại hung hăng liếc mắt trừng Đức Phúc một cái.

Đức Phúc lập tức khom người khúm núm lùi sang một bên, để lại cho Hoàng đế một cái đỉnh đầu đen như mực.

Tức giận của Long Nghệ lập tức xìu xuống, chuyển đến bên giường. Đức Phúc nhanh chóng sai người vào phòng chuẩn bị.

Hoàng đế ban đêm mặc một kiện áo choàng mà ngủ, sáng nay vào triều cần phải thay triều phục. Cung nữ đem từng kiện từng kiện y phục Long Nghệ mặc trên người thật cẩn thận cởi xuống, lại cầm từng kiện từng kiện triều phục giúp Long Nghệ mặc vào.

Long Nghệ chỉ là giơ tay đứng đó, nhắm mắt lại, ngáp một cái.

Sau đó y hơi nghiêng đầu, nói với người đang nằm ở trên giường bên trong, “Hôm nay ngươi cứ lưu lại Dưỡng Tâm điện, không được phép ra khỏi cửa.”

Chung Túc biết Long Nghệ đang nói với hắn, quay đầu lại nhìn về phía Long Nghệ.

Lúc này Long Nghệ vừa vặn cởi xong nội y, lộ ra cho Chung Túc một tấm lưng trơn bóng.

Chung Túc vừa nghiêng đầu, liền bị thân thể Long Nghệ hấp dẫn.

Nam nhân này, thắt lưng kiên định thẳng tắp, vân da đều đặn, dáng người rất đẹp.

Nhưng hấp dẫn Chung Túc nhất, chính là một vết sẹo trên người Long Nghệ.

Đó là một vết sẹo rất dài, dấu vết rất rõ ràng, hẳn là do lợi đao lưu lại. Vết sẹo từ vai trái của nam nhân kéo dài đến bên dưới thắt lưng bên phải, Chung Túc có thể nương theo vết sẹo này mà phát hiện, người hạ đao lúc ấy hẳn là võ công cao cường, xuống tay nhanh chóng ngoan tuyệt, lập tức liền lưu lại một miệng vết thương sâu như thế.

Ngay cả năm tháng trôi đi, cũng không thể tiêu trừ dấu vết của vết thương nguy hiểm trí mạng lúc ấy.

Trong lúc nhất thời, Chung Túc nhìn đến ngây người. Cung nữ bên cạnh đã giúp Long Nghệ thay một bộ y phục mới, giấu đi vết sẹo trên người Long Nghệ.

Long Nghệ thấy Chung Túc không đáp lại, hai mắt mị thành một đường nói, “Trẫm đang nói chuyện với ngươi đó, có nghe được không?”

“…” Chung Túc thế này mới hoàn hồn, nhìn về phía gương mặt nghiêng của Long Nghệ, sau đó lập tức cúi đầu nói, “Nếu Chung Túc một đêm không trở về Nghi Hi viên, sợ là Kết Nhi sẽ lo lắng.”

“Kết Nhi?” Long Nghệ ngẫm lại, người nọ hình như là tâm phúc của mình.

Bất quá Chung Mỹ nhân không biết.

Y trầm ngâm một lát rồi nói, “Chỉ một cung nữ, cũng đáng để cho ngươi nhớ như vậy sao?”

“…” Chung Túc nhíu mày.

Hoa Kết là cung nữ bên người y, nhu thuận linh hoạt, hầu hạ chu đáo, đối với hắn cũng vô cùng để bụng, hắn một đêm không trở về, Hoa Kết nhất định lại là hai mắt hàm lệ cho mà xem.

Bên này Chung Túc còn chưa nghĩ xong, bên kia Hoàng đế lại lên tiếng.

“Tiểu Túc không được phân tâm. Ái phi của trẫm, trong lòng chỉ nên nghĩ đến một mình trẫm mới đúng.” Long Nghệ mặt không đổi sắc nói.

“…”

Chung Túc đột nhiên có suy nghĩ, tình huống lúc này của mình và Long Nghệ rất có cảm giác ông nói gà bà nói vịt.

Long Nghệ chẳng chút để ý Chung Túc nghĩ như thế nào, đợi cho mình y quan chỉnh tề xong rồi, mới xoay người về hướng Chung Túc.

Chung Túc nhìn bộ dạng lúc này của nam nhân, uy nghi tẫn hiện, tao nhã mà sắc bén, long bào hắc huyền, tay áo đong đưa, chuỗi ngọc trên vương miệng buông xuống trước tầm mắt, cho dù Chung Túc đã từng lăn lộn giữa một đám nam nhân, cũng chưa từng thấy một người nam nhân nào có phong thái như vậy.

“Chuyện của Hoa Kết không được quan tâm, đợi lát nữa trẫm ra lệnh cho Đức Phúc truyền nàng lại đây là được.” Long Nghệ tự mình động thủ chỉnh chỉnh lại hắc bào, lại nói, “Thi thể Hàn Tu Nghi hôm qua trẫm đã cho người xử lý, đưa về Minh Nguyệt hiên. Việc tần phi chết ở trong cung Mỹ nhân tất nhiên không thể lừa gạt mãi được.”

Y nói đến đây, ánh mắt trầm xuống, thanh âm cũng đè thấp nói, “Trẫm biết ngươi muốn thu thập chứng cứ, nhưng ra khỏi Dưỡng Tâm điện, bị những người khác bắt được, trẫm không thể bảo hộ ngươi được.”

Chung Túc trầm mặc một hồi rồi nói, “Chung Túc đã biết.”

Long Nghệ thế này mới yên tâm. Y tốn rất nhiều võ mồm mới có thể khiến cho khối đầu gỗ không hiểu chuyện này đáp ứng, lúc này vừa thư thái lại vừa phiền muộn.

Đi tới cửa đại điện, Long Nghệ đột nhiên dừng cước bộ, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Chung Túc.

Chung Túc vẫn còn nằm trên giường như cũ, ánh mắt vẫn đuổi theo thân ảnh của Long Nghệ. Nam nhân này không đi, một khắc hắn cũng không thể thả lỏng.

Hai tầm mắt giao nhau. Khóe miệng Long Nghệ lại cong lên, hiện ra vẻ tươi cười.

“Ái phi cũng nhanh rời giường đi.”

Có những lời này, Chung Túc thế này mới động thân rời giường.

Long Nghệ nhìn thân thể buộc chặt của Chung Túc thoáng cái thả lỏng, ý cười càng thêm dày đặc.

“Tuy rằng bộ dáng ái phi đứng rất cổ quái, nhưng chung quy vẫn đẹp hơn tư thế ngủ.”

Y nói như vậy.

“…”

Động tác định rời giường của Chung Túc liền cứng lại, cả người thẳng tăm tắp, giương mắt nhìn chằm chằm Hoàng đế.

Đây vốn là điều mà Long Nghệ nghẹn suốt một đêm, nhưng lại không nói ra được, lời này rốt cục cũng nói ra, thật sự là toàn thân thư sướng, nhìn bộ dạng của Chung Túc này liền cảm thấy thần thanh khí sảng, ha ha cười thong thả xuất môn, chuẩn bị đến Sùng Hòa điện tảo triều.

Lời Hoàng đế nói, nhất ngôn cửu đỉnh.

Qua một lúc sau, Hoa Kết liền đến Dưỡng Tâm điện, gặp chủ tử của mình.

Lúc này Chung Túc đang ngồi trước gương đồng rối rắm phải vấn tóc lên như thế nào, nhìn thấy Hoa Kết đến, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Hoa Kết tiếp nhận chiếc lược trong tay Chung Túc, cẩn thận giúp Chung Túc chải đầu, vừa chải vừa nói, “Đêm qua nô tỳ còn lo lắng nương nương đi chỗ nào, nguyên lai là ở trong cung Hoàng thượng thị tẩm.”

“…” Nghe được hai chữ ‘thị tẩm’, toàn thân Chung Túc liền cảm thấy không được tự nhiên.

Hoa Kết buông lược, lấy một ngọc trâm khảm Đông Hải minh châu cài vào tóc mai của Chung Túc, nhìn bộ dáng của Chung Túc trong gương đồng, cười nói, “Nương nương, không phải nô tỳ lắm miệng, đêm thứ nhất của Hoàng thượng và nương nương như thế nào?”

Nàng biết tính tình của Chung TÚc, nhưng cố tình ở trước mặt Chung Túc lại không thể nhịn xuống không hỏi.

Chung Túc nhíu mày nói, “Đừng nói bậy, ta và người nọ không có vấn đề gì.”

Hoa Kết cũng không phản bác, che miệng vụng trộm nở nụ cười nói, “Nương nương không biết, Hoàng thượng từng hạ chỉ, nếu ai hoài thượng long loại, sinh hạ Hoàng tử, sẽ là hoàng hậu của Đại Phong chúng ta.” Ánh mắt nàng nhìn về phía bụng Chung Túc nói, “Nương nương nếu kiềm chế đến quá mức thận trọng, ngược lại dễ phát sinh nhầm lẫn rắc rối.”

“…”

“Nương nương cần phải vì nhóm nô tài của Nghi Hi viên và tranh thủ, theo ý kiến của nô tỳ, Hoàng thượng hiện tại sủng ái nhất là nương nương.”

“…”

Chung Túc nghe những lời Hoa Kết nói, ngụ ý là, bảo hắn cùng nam nhân kia làm nhiều chuyện ‘chăn gối’ một chút.

Mặt hắn lập tức đen thành một mảnh, có chút vô lực.

Nam nhân kia đối với hắn sợ rằng không phải là sủng ái, mà là thử lòng mới đúng.

Bên kia Hoa Kết vẫn còn đang cười, nhưng qua không lâu, hai người liền nghe được công công ngoài điện nói chuyện, thanh âm khẩn trương sợ hãi.

“Quý Phi nương nương, Hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Dưỡng Tâm điện.”

Vị công công kia khúm núm, không dám thở mạnh.

Tươi cười trong mắt Hoa Kết trong nháy mắt hạ xuống, nàng nhíu mày nhìn về phía cửa điện. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK