Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Trẫm Cứ Không Dừng Thì Sao.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12: TRẪM CỨ KHÔNG DỪNG THÌ SAO.

Chung Túc cảm giác thân mình được người ta nâng lên.

Mặt hắn vẫn còn nóng rát đau nhức, cả người lại lạnh buốt khổ sở đến sắp chết. Nhưng chỗ khó mở miệng nhất, vẫn là bộ vị chỗ hạ thể kia thường xuyên truyền đến từng đợt đau bụng, cùng với run rẩy co rút, còn có…

“…”

Chung Túc chỉ cho là vết thương bị bắn trúng.

Tuy rằng làm gì có viên đạn nào có mắt như vậy, bắn trúng bộ vị kia.

Hắn bị người nâng lên đặt ở trên nhuyễn tháp, cảm giác thoáng thoải mái hơn một chút. Nhuyễn tháp chậm rãi bị người nâng lên, đi về hướng cung điện phía nam.

Nhuyễn tháp một đường vững vàng tiến lên, Chung Túc cũng không biết đến chỗ của người nào, chỉ cảm thấy một đường này, thủy chung đều có một đạo ánh mắt gắt gao khóa trụ hắn, khi thì ngoan lệ, khi thì lạnh nhạt khinh mạn. Mà mấy người đang chậm rãi nâng hắn đi, tầm nhìn đã bị chặn lại ở bên ngoài.

Hương khí của trầm hương xông vào mũi, ngọt ngào ôn nhuận.

Sau đó cơ thể hắn lại được người ta nâng lên, để lên trên một chiếc giường càng thêm mềm mại hơn. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng thưa thớt, có người lục tục đi đến.

Chung Túc nghe thấy thanh âm vắt nước của khăn tay, một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau trên trán và hai má hắn. Lại có một người tiến đến, cởi bỏ đai lưng của hắn, giúp hắn thoát quần áo.

Hắn muốn mở mắt ra, lại như thế nào cũng không thể nâng nổi mí mắt.

Có người bắt đầu chà lau bộ ngực hắn, còn có người nâng hắn dậy, giúp hắn lau phía sau lưng.

Xoay đến xoay đi, Chung Túc không biết bị bao nhiêu người hết sờ lại vuốt, dựa vào độ mạnh yếu nơi tay của những người đó, hẳn đều là nữ tử.

Người thoát quần áo hắn bắt đầu giúp hắn thay váy khố.

Chung Túc biết, bên trong váy khố của hắn còn đang mang đai dùng trong kỳ nguyệt sự mà Nhược Thanh đã từng dạy cho hắn.

Đai dùng trong kỳ nguyệt sự là một túi vải may thủ công, bên trong có để thảo mộc. Loại này dùng để xử lý chỗ tư mật, chính là nữ tử bình thường bị người khác nhìn thấy cũng sẽ thẹn thùng, huống chi Chung Túc còn là một nam nhân như vậy.

Trong lòng hắn vừa gấp gáp vừa quẫn bách, thật muốn lập tức tỉnh táo lại, nói cho những cung nữ này, việc này để hắn tự làm là được rồi.

Bàn tay đang đi tới một nửa của cung nữ giúp hắn thay y phục hơi sững lại, sau đó rất nhanh phản ứng lại, đem hai chân Chung Túc mở rộng ra một chút.

Thời điểm chân mình bị cung nữ kia nâng lên, Chung Túc gấp đến độ một hơi nghẹn ở trong cổ họng.

“A, không tốt, nàng lại hộc máu rồi.” Người giúp Chung Túc lau mặt kinh hoảng kêu lên.

Chung Túc bị người ta nâng ngửa đầu lên, lại phun ra một búng máu.

Máu tươi tiên diễm từ bên má nhỏ giọt xuống.

Sau đó lại là một búng máu nữa.

Chung Túc biết bản thân lúc này thật sự là xong rồi.

Thân trên có người giúp hắn lau vết máu, có người giúp hắn vỗ vỗ lưng, động tác của người ở dưới hạ thân hắn vẫn không dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy tính tình trầm ổn bình tĩnh của bản thân nhiều năm qua rốt cục ức chế không được, bài sơn đảo hải dâng trào.

Vì cái gì lại như thế này chứ?

Nếu thật sự có thần linh, vậy bọn họ vì cái gì lại muốn trừng phạt mình?

Hắn làm sai cái gì, lại dùng phương thức như vậy trừng phạt hắn?



Gần một tháng điều dưỡng rèn luyện thất bại trong gang tấc, nén nhịn đau xót như nước sông vỡ đê, tràn ra phủ khắp trời đất, kích thích mỗi dây thần kinh của Chung Túc.

Cuối cùng như có cảm ứng, từng đợt nối tiếp từng đợt, đau đớn tiếp tục lan tràn.

Long Nghệ sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía cửa sổ trước điện cung nữ lui lui tới tới, sau đó y rốt cục không nhịn được, từ thượng tọa đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài điện.

Hoàng đế mới đi ra khỏi đại môn chính điện của Dưỡng Tâm điện, liền đụng mặt với Kỷ Mộ Niên cùng một lão nhân mặc phục sức ngự y đang đi tới. Lão nhân đi vội vội vàng vàng, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng bị che kín một tầng mồ hôi, lúc này y nhìn thấy Hoàng thượng từ chính điện đi ra, hoang mang rối loạn vội vàng quỳ xuống ở đại sảnh trước điện, một cái dập đầu liền quỳ xuống bái.

“Vi thần Hạc Phụng bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hơi thở của y có chút dồn dập, nhìn ra được vừa rồi chạy thật nhanh. Mà Kỷ Mộ Niên đi trước dẫn đường cho y cũng theo đó mà quỳ bái.

“Sao lại tới chậm như vậy.” Long Nghệ nhíu mày nói.

“Thần khi đến đây gặp phải Huyên Quý Phi.” Kỷ Mộ Niên nói chi tiết.

“…” Sắc mặt Long Nghê đen lại.

Sau đó, y nhíu mày hòa hoãn thần sắc nói, “Gặp thì cũng gặp rồi, hiện tại nhanh chóng vào xem đi.” Y nói xong, cũng là người đầu tiên kiềm chế không được, lập tức đi về hướng Thiên điện trong Dưỡng Tâm điện.

Hạc thái y vội vàng đứng dậy đuổi theo. Y một bộ xương già nua, thân mình lại gầy yếu, nhưng ở trước mặt Hoàng thượng một chút cũng không dám chậm trễ, ba bước thành hai đi vào phòng Chung Túc.

Lúc này Chung Túc toàn thân cao thấp đều được người ta lau một phen, thay trung y sạch sẽ, nằm ở trên giường. Hạc thái y từ trong hòm thuốc lấy dây lụa ra, quấn lên cổ tay Chung Túc, tay phải đặt lên mạch đập, lẳng lặng lắng nghe.

Long Nghệ nhìn sắc mặt Chung Túc, không hề hé răng.

Bộ dáng người này nhắm mắt lại, từ đầu đến chân đều cùng một khuôn mẫu khắc ra với Kì Phi.

Hạc thái y nhanh chóng xem mạch xong, lại xem xét một chút tình huống mí mắt của Chung Túc, sau đó quỳ xuống bên người Long Nghệ.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, người này đột nhiên ngất đi, là thể chất nội hàn dương hư, lại bị khí lạnh kích thích, hơn nữa khí huyết công tâm khó thở. Về phần bị hộc máu, nữ tử này bị trúng một loại độc tác dụng chậm do ăn quá nhiều cây ‘tương tư tử’, khiến cho ngũ tạng bị hao tổn, khí huyết thiếu hụt, hiện tại độc phát.”

Long Nghệ nghe Hạc thái y chuẩn đoán xong, lạnh lùng hừ một tiếng nói, “Nội hàn dương hư này là chuyện gì xảy ra?”

Hạc thái y khúm núm nói, “Nội hàn dương hư, là hiện tượng nguyệt sự của nữ tử.”

“…”

Ánh mắt Hoàng đế mất tự nhiên nhìn nửa thân dưới của Chung Túc, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.

Y mang khuôn mặt tuấn tú âm hàn, ở trước giường Chung Túc qua lại thong thả đi vài bước, lãnh đạm nói, “Khí huyết công tâm? Trẫm không phát hỏa, nàng ngược lại giành trước trẫm một bước.”

Long Nghệ nói đến đây, nhìn khuôn mặt của Kì Phi, lại nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác khác thường.

“Nàng khi nào thì có thể tỉnh lại?”

“Hồi Hoàng thượng, nếu là ấn theo phương thuốc thần đã khai, qua ba ngày sẽ tỉnh lại.”

Hạc Phụng nói câu đó còn có vế sau, trong lòng do dự, nhưng sợ Hoàng thượng sau này trách tội, vẫn là nói ra, “Chẳng qua nàng đã bị chất độc thâm nhập phế phủ, chỉ sợ cho dù hiện tại nhìn qua bất quá chỉ là bệnh nhẹ, nhưng nếu không thể hảo hảo trị liệu điều dưỡng, tiếp tục kéo dài như vậy, e rằng cũng khó sống lâu dài.”

Long Nghệ sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía Chung Túc.

Kỷ Mộ Niên yên lặng đứng bên cạnh, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt lại băn khoăn chuyển động giữa Long Nghệ và Chung Túc.

Sau đó Long Nghệ phất ống tay áo nói, “Nếu đã thế, vậy để cho nàng hảo hảo điều dưỡng ba ngày, trẫm lại hỏi nàng sau.”

Y nói xong, nhanh chóng rời đi, trở lại Dưỡng Tâm điện, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, nhìn về phía Kỷ Mộ Niên.

“Hàn Tu Nghi kia, thế nào rồi?”

“Hồi Hoàng thượng, sau khi Hoàng thượng rời đi được khoảng một chén trà, Hàn Tu Nghi liền trở về Minh Nguyệt hiên.”

“Nga.” Long Nghệ gật gật đầu nói, “Trẫm còn chưa bảo cho nàng ta đứng lên.”

“…” Kỷ Mộ Niên suy nghĩ một hồi rồi nói, “Phụ thân Hàn Tu Nghi, dù sao cũng là Tây nam chấn võ tướng quân.”

“Ta biết.” Long Nghệ nhẹ mà cười nói, “Bảo nàng ta tiếp tục quỳ, quỳ đến khi nào nữ nhân kia tỉnh mới thôi.”

“Vâng.” Kỷ Mô Niên không tranh luận nữa.

“Đức Sùng ở Phong Sở trai, không thể lưu lại, sung quân đến Thượng phương tư.” Long Nghệ vẫn như cũ cười cười, thời điểm y cười khác biệt với dĩ vãng, mâu quang chớp động, rạng rỡ sinh huy.

“Vâng.” Kỷ Mộ Niên thấy bộ dáng của Long Nghệ, biết trong lòng y có an bài riêng, lại tiếp tục đáp ứng.

“Còn có Đức Phúc, đêm nay không lật bài tử, muộn một chút bãi giá đến Lâm Thắng cung.” Long Nghệ chỉnh chỉnh lại xiêm y của mình, nhẹ nhàng khoan khoái rời đi.

“…” Kỷ Mộ Niên và Đức Phúc lĩnh mệnh, sai người đi làm.

Ba ngày nói ra có vẻ dài, nhưng trên thực tế cũng không dài bao nhiêu.

Long Nghệ từ Lâm Thắng cung đi ra, mang theo một thân hương khí son phấn, khiến cả người cũng bị xông đầy mùi đến mệt mỏi.

Y lâm triều vừa xong, liền phân phó người bên ngoài, “Hôm nay không đến Phong Sở trai, đem tấu chương ở Phong Sở trai mang đến Dưỡng Tâm điện.”

“Vâng.” Đứng Phúc đáp lời.

Đi đến đại môn Dưỡng Tâm Điện, Long Nghệ xuống liễn xa, còn chưa kịp cởi bỏ vương miện, đã trực tiếp đi vào Thiên điện bên trong.

Hai cung nữ đang ở bên cạnh đút thuốc cho Chung Túc nhìn thấy tôn nhan của Đế vương, lập tức đặt bát xuống, quỳ xuống hành lễ.

“Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng.” Cung nữ nói.

Long Nghệ đi thẳng đến bên cạnh Chung Túc, nhìn kỹ tình huống của người này, nhíu mày nói, “Nàng chưa tỉnh?”

“Hồi Hoàng thượng, vẫn còn ngất.”

Long Nghệ gật đầu nói, “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng thối lui, trong phòng chỉ còn lại hai người Long Nghệ, Chung Túc.

Long Nghệ nhìn dung nhan tái nhợt của nữ tử trước mắt, bỗng nhiên cười lạnh nói, “Đừng giả vờ, trẫm biết ngươi tỉnh rồi.”

Chung Túc không hề động.

Long Nghệ thử một câu không có kết quả, dứt khoát ngồi ở đầu giường của Chung Túc, nhìn thân thể Chung Túc toàn bộ nằm bẹp ở trên giường.

Gương mặt xinh đẹp, cổ áo trung y mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Xương quai xanh vô cùng xinh đẹp. Y đã nhiều ngày ở chỗ Huyên Quý Phi, Huyên Quý Phi thân người đẫy đà, cho nên xương quai xanh cũng bị nộn thịt che lại không ít, hiếm thấy giống như nữ nhân này, thân hình xinh đẹp như vậy.

Long Nghệ thân thủ sờ sờ xương quai xanh.

Xương quai xanh tỉnh xảo tựa như sờ vào liền vỡ.

Thật yếu nhược.

Long Nghệ nhắm mắt lại, thân thủ hướng vào trong vạt áo của nữ nhân tìm kiếm.

Y vừa mới chạm đến đầu nhũ châu của người này, cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại.

Tay rất nhỏ, lực đạo cũng không lớn.

“Dừng tay.”

Bên tai truyền đến thanh âm nữ nhân.

Long Nghệ theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt kiên định đầy tức giận.

Chung Túc gắt gao chế trụ cổ tay Long Nghệ, nhíu mày trừng mắt nam nhân trước mắt.

Trước mặt nam nhân mười hai chuỗi ngọc khẽ lay động (Long ca vẫn còn đội vương miện), ẩn ở phía sau khuôn mặt cao ngạo, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một chút độ cong.

Ngón tay y cong lại, như có như không lướt qua làn da đối phương.

Sau đó y hỏi, “Dừng tay?”

“…” Hầu kết Chung Túc giật giật, không nói gì, chính là tay xiết càng chặt hơn.

Dường như cảm giác được đối phương bất an, Long Nghệ cúi đầu cười với Chung Túc.

“Muốn trẫm dừng tay… Nhưng trẫm vẫn cứ không dừng thì sao.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK