Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Rơi Xuống Vách Núi.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29: RƠI XUỐNG VÁCH NÚI.

“Người này bộ dạng gì, trong lòng Hoàng thượng quan trọng như vậy sao?” Đồng Hoa cũng không trả lời trực tiếp vấn đề của Long Nghệ, mà hỏi ngược lại như thế.

Long Nghệ nhíu mày, qua nửa ngày mới nói, “Trẫm nếu biết được nàng không phải là Kì Phi, tự nhiên sẽ muốn biết diện mạo thật của nàng như thế nào.”

Đồng Hoa im lặng, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn cờ.

Long Nghệ nói, “Mấy ngày nay trẫm tâm tâm niệm niệm đều là người này, ngay xưa lại chưa bao giờ đối với người nào khác để tâm như vậy.”

Đồng Hoa thế này mới nâng mắt lên nói, “Hoàng thượng, đây là thích ‘hắn’ sao?”

Long Nghệ nghe được chữ ‘thích’, mãnh liệt chau mày, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển bảy tám vòng, sau đó tránh đi câu hỏi của Đồng Hoa, trầm giọng nói, “Đồng Hoa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bộ dạng của nàng như thế nào.”

Tăng nhân cười nói, “Nếu đã thích ‘hắn’, sao phải để ý đến bộ dạng bên ngoài?”

“…” Long Nghệ biết, nhìn bộ dáng của Động Hoa, là khẳng định bản thân mình thích vị Chung Mỹ nhân kia.

“Hoàng thượng gặp được ‘hắn’, là bởi vì có duyên phận.” Đồng Hoa có hai mắt âm dương, không chuyển mắt nhìn chăm chú vào đương kim Thánh thượng. Đôi mắt y một con ngươi trong suốt như nước, một con ngươi quỷ hồng yêu dị, tựa như có thể nhìn thấu hồng trần hỗn loạn, nhìn thẳng thiện ác nhân gian. “Nếu Hoàng thượng thật tình đối đãi ‘hắn’, đến lúc đó dĩ nhiên có thể nhìn được bộ dáng thật bên trong của ‘hắn’.”

Long Nghệ nghe vậy, ngạc nhiên nói, “Về sau trẫm có thể nhìn thấy nàng không?”

Đồng Hoa nói, “Đồng tâm thiên tái, vân khai nguyệt minh.” (Một lòng mong đợi sẽ có ngày rẽ mây thấy trăng sáng)(1)

Y nói xong câu đó, đôi mắt khép lại, phất tay áo đảo qua bàn cờ, ha ha cười, “Hoàng thượng, ván cờ này, bần tăng thắng.”

“…”

Sắc mặt Long Nghệ nhất thời đen lại, thế này mới nhìn lại bàn cờ.

Sau khi Chung Túc dùng xong bữa tối, trở lại tẩm cung trước đó ở cùng với Long Nghệ, lại ngốc lăng mà đợi ở trong phòng cả một buổi tối, cũng không thấy Long Nghệ trở về. Thẳng đến khi ngoài trời mông lung sáng, ngoài cửa phòng mới có động tĩnh.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy Hoàng đế vẻ mặt cao hứng đi về phía hắn, giữ chặt tay hắn.

Chung Túc theo bản năng rụt tay lại một chút.

Long Nghệ chẳng những không tức giận, ngược lại còn nắm tay thật chặt, cười nói, “Tiểu Túc Tiểu Túc.”

Chung Túc nhíu mày, thế này mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Vị Hoàng đế này, lại làm sao nữa rồi?

Chung Túc hồ nghi liếc mắt nhìn Long Nghệ một cái.

Long Nghệ không chút để ý vẫn cho Chung Túc nhìn mình, kéo tay Chung Túc qua nói, “Tiểu Túc, trẫm biết trong cung rất buồn, trước mắt khó có lúc được ra khỏi cung một chuyến, trẫm dẫn Tiểu Túc ra bên ngoài chơi đùa.”

Y vừa nói vừa cười, vừa đi ra ngoài.

“…” Một bàn tay của Chung Túc nằm trong tay y, đành phải bị người ta nắm tay mà theo đuôi đi ra ngoài.

Đêm qua Hoàng đế cùng Đồng Hoa hàn huyên một đêm, được tăng nhân chỉ điểm không ít, tâm tình phá lệ sáng lạng, khó được lúc không mệt mỏi rã rời, trên đường trở lại tẩm cung, nhìn tế đàn trên Duyên Sơn mờ mịt một mảnh mây mù, nhớ tới đoạn thời gian ở trong núi tập võ năm đó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô hạn hứng thú, nhớ lại đủ loại chuyện đã qua, thầm nghĩ có một người cùng y trải qua thời khắc tốt đẹp này.

Đồng Hoa nói y thích Chung Mỹ nhân, Long Nghệ cẩn thận tự hỏi, quả thật không chán ghét.

Chung Túc không phải Kì Phi, hắn không có thân phận không có địa vị, thậm chí ngay cả mấy trò tâm kế mà nữ nhân trong hậu cung giỏi nhất cũng không có, so với những quý phi, đức phi, thục phi, cửu tần vì hôn nhân chính trị kia, cũng là đáng giá tín nhiệm nhất.

Người trong lý tưởng phong hậu của Long Nghệ, là một nữ nhân không liên quan đến những người bên ngoài, là một nữ nhân chỉ một mình y có thể hiểu biết.

Vì thế, trở về cung tìm Chung Mỹ nhân, dắt tay nàng, tìm một con ngựa, hai người cùng cưỡi, thảnh thơi nhàn nhã mà chạy ra ngoài.

Đức Phúc cũng không biết Hoàng đế gặp được chuyện gì vui vẻ, thấy Long Nghệ ôm Chung Túc lên ngựa, vội vàng đứng dưới chân ngựa khuyên nhủ, “Hoàng thượng, hôm nay trời còn chưa sáng, trên đường đi rất tối.”

Long Nghệ cười nói, “Trời tối mới có hứng thú.”

“…” Chung Túc ở trên lưng ngựa rùng mình rét lạnh một trận.

Đức Phúc lại nói, “Ngoài cung nguy hiểm, xin Hoàng thượng tốt xấu gì cũng mang theo vài thị vệ đi cùng.”

Long Nghệ vẫn là cười nói, “Có người ngoài ở đó, sao có thể có tình thú chứ?”

“…” Chung Túc nổi một tầng gai óc, sau đó vỡ thành từng mảnh mà rơi hết xuống đất.

Đức Phúc vẫn lo lắng nói, “Hoàng thượng, nếu không nô tài đi gọi Kỷ đại nhân, có Kỷ đại nhân hộ giá, chung quy cũng thỏa đáng hơn một chút.”

Long Nghệ nhíu mày nói, “Đức Phúc, ngươi còn chưa có già mà, sao lại dong dài như vậy?”

Đức Phúc lập tức thở dài, lui sang một bên.

Hoàng đế rốt cục không nghe người này lải nhải nữa, đặt yên ngựa lên, sau đó lập tức ngồi lên lưng ngựa, chặt chẽ ôm Chung Túc vào trong ngực, bắt lấy dây cương, hướng về phía bên ngoài hành cung phóng đi.

Gió đêm lạnh buốt thổi đến, thẳng vào bên trong y phục Chung Túc, hắn cảm thấy lông tơ của mình từng đợt từng đợt dựng lên, vô cùng hưởng ứng với tình cảnh tháng mười hai sương lạnh này.

Long Nghệ lại hồn nhiên khong thèm để ý, thúc ngựa đi về phía Duyên Sơn. Bốn phía tuy rằng tối mờ mịt không nhìn rõ đường, nhưng Long Nghệ cư nhiên vẫn có thể vững vàng không chế ngựa, theo sơn đạo uốn lượn đi lên.

Cũng không biết qua bao lâu, đến cuối sơn đạo, trước mặt chỉ còn lại một bờ đá cheo leo, gió núi thổi phần phật, ngựa của Long Nghệ cũng không đi về phía trước, đảo quanh vài vòng tại chỗ, mũi phun phì phò.

Hoàng đế thế này mới trèo xuống ngựa, vươn một bàn tay cho Chung Túc.

Chung Túc không biết cưỡi ngựa, đành phải đưa tay cho Long Nghệ, để cho y giúp mình xuống khỏi lưng ngựa.

Hoàng đế cầm lấy tay Chung Thúc, nhíu mày nói, “Sao lại lạnh như vậy?”

“…” Chung Túc đứng đó, bị đông lạnh đến không nói nên lời.

Nhiệt độ không khí trên núi không thể so với trong hành cung. Trong cung có lò sưởi, ở bên ngoài này cao hơn so với mặt bước biển, lại là giữa trời giá rét giữa mùa đông lạnh, còn có gió lạnh vù vù thổi, Chung Túc mặc ít, tự nhiên là lạnh không chịu nổi.

Hoàng đế lại sờ sờ cánh tay Chung Túc, cuối cùng cởi ngoại bào của mình xuống, phủ lên trên người Chung Túc.

Trên ngoại bào còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Long Nghệ, Chung Túc chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng, ngay cảm trong lòng cũng theo đó ấm áp hẳn lên, nhưng hắn lại cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng cự tuyệt, liền nghe Long Nghệ nói, “Còn phải đi lên phía trên nữa, trên đỉnh núi còn lạnh hơn, ngươi mặc trước phòng lạnh đi.”

“…”

Lời cự tuyệt của Chung Túc vừa mới lên đến miệng liền bị nghẹn ở yết hầu, trong đầu nghi vấn liên tiếp lóe lên.

Người này rốt cục muốn dẫn hắn đi đâu?

Trong lòng hắn chỉ vừa nghĩ như vậy, thân mình đã bị Long Nghệ một phen bế lên, ôm gọn ở trong lòng nam nhân. Nam nhân ôm một người như vậy, cũng không thấy phải cố sức bao nhiêu, bước về hướng bãi đá cheo leo phía trước, bước chân vẫn như trước vô cùng ổn định, đi đường cũng rất nhanh.

Chung Túc bị Long Nghệ ôm, thật sự cảm thấy không thoải mái, chỉ đành phải nhìn ra sắc trời nhàn nhạt ở bên ngoài.

Cũng không biết qua bao lâu, những áng mây phía chân trời dần dần nhiễm ánh vàng, chậm rãi hiện ra một quầng sáng.

Long Nghệ híp híp mắt, bước chân càng thêm nhanh. Y thả người nhảy qua mấy khối đá núi, cuối cùng đặt chân lên một mỏm đá trên đỉnh núi.

Quầng sáng càng lộ ra, mây tía mạ vàng, sườn núi hiện lên một mảnh biển mây mờ mịt, lúc này Chung Túc đưa mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy bản thân như đứng ở trên biển mây, nhìn thủy triều chuyển động, hương vị của biển cuồn cuộn.

Long Nghệ cảm thấy mỹ mãn mà thả Chung Túc xuống, chỉ vào nơi hiện lên kim quanh óng ánh kia, cười nói “Tiểu Túc, thế nào?”

Chung Túc nhìn lại Long Nghệ, chỉ thấy người này trường sam khâm y, lúc giơ tay nhấc chân, như được một quầng sáng màu vàng của ngày mới bao phủ hắn lại một lần nữa nhìn về phía biển mây ngàn dặm.

“Rất đẹp.”

Chung Túc thốt lên.

Long Nghệ cười càng tươi hơn, nắm lấy tay Chung Túc nói, “Duyên Sơn là ngọn ngúi lớn nhất kinh thành, lúc trẫm còn nhỏ tuổi, thường một mình đến đây ngắm cảnh.” Y nhớ lại quá khứ, lại mỉm cười nói, “Khi đó tùy tiện, chung quy vẫn không nghĩ sẽ có vĩnh cữu, chỉ hi vọng có một ngày, có thể có một người cùng trẫm dắt tay nhau, nhìn khắp thiên hạ giang sơn.”

Chung Túc yên lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái, không rõ nói thành lời.

Long Nghệ nói xong một câu kia, liền không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn mặt trời mọc giữa biển mây, phong cảnh tuyệt đẹp. Đợi cho vầng thái dương phía đằng đông lên tới giữa không trung, mới quay đầu lại.

Lúc này Chung Túc cũng đang quay đầu nhìn y, tầm mắt hai người vừa vặn chạm nhau.

Long Nghệ không nói gì.

Chung Túc cũng không mở miệng.

Lại qua một lúc lâu.

Long Nghệ nhếch miệng cười với Chung Túc, “Đã xong rồi.”

Chung Túc ‘À’ một tiếng.

Lại không có thanh âm.

Long Nghệ cảm thấy răng của mình bắt đầu ngứa.

Người này quả nhiên là đầu gỗ sao?

Y tức giận, lại miên man suy nghĩ, kéo Chung Túc qua muốn dẫn hắn đi đến sơn đạo xuống núi, bỗng nhiên biến sắc.

Chung Túc thấy thần sắc Long Nghệ biến đổi, theo ánh mắt của y nhìn về hướng sơn đạo. Chỉ thấy trên sơn đạo chỗ có núi đá che khuất, không biết khi nào lại xuất hiện bảy tám bóng người, đều là hắc y che mặt, nhìn không rõ bộ dạng, đang đi về hướng đỉnh núi.

Long Nghệ bất động thanh sắc bảo hộ Chung Túc ở phía sau người, cười nói, “Tên Đức Phúc này chân tướng là một con quạ đen mà, từ nhỏ đã một bộ miệng quạ.”

“…” Chung Túc bày tỏ chút bi ai vì Đức Phúc nằm không mà trúng đạn.

Trong lòng hai người đều tự xoay chuyển bảy tám phương pháp đối ứng, nhóm hắc y nhân bên kia động tác cũng nhanh chóng, bên kia nhóm hắc y nhân đã cách hai người Long Nghệ và Chung Túc rất gần. Long Nghệ không chút chần chờ, vén ống tay áo liền nhấc một hòn đá ném về hướng hắc y nhân.

Hắc y nhân rất nhanh né tránh, một người cầm đầu lao về phía Long Nghệ, ánh đao hiện lên, chém thẳng vào mặt Long Nghệ.

Long Nghệ vốn chỉ cần hạ thấp người liền có thể né tránh, nhưng nhớ phía sau còn có một người, chỉ đành phải đè lại mạch môn (mạch ở cổ tay) của người nọ, ý đồ đoạt lấy thanh đao.

Thân hình của hắc y nhân này vừa bị kiềm hãm, tên sát thủ thứ hai và thứ ba cư nhiên đã đến trước mặt, đám người này hẳn là đã phối hợp đã lâu, hai tên sát thủ này thừa lúc Long Nghệ bận rộn đối phó tên sát thủ thứ nhất, một người hướng tới bên hông Long Nghệ đánh tới, một người khác huy đao tấn công về hướng hạ bàn của Long Nghệ.

Trong lúc nhất thời tránh cũng không thể tránh, Long Nghệ lập tức bẻ gập lại mạch môn đang bị chế trụ của đối phương, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng giòn vang, ba thanh đao chạm nhau, hai người trong đó đồng thời phát lực, bức Long Nghệ đi về hướng vách đá.

Chung Túc ở phía sau Long Nghệ, chỉ cảm thấy Long Nghệ đứng không vững, vội vàng ở sau lưng đỡ lấy người này, ánh mắt lập tức tìm kiếm chung quanh, liền thấy một hòn đá sắc nhọn nằm ngay dưới chân, hắn cũng không do dự, mũi chân hất hòn đá lên, đá về hướng một sát thủ trong đó.

Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không giống bình thường. Hòn đá mà Chung Túc đá, vừa lúc đập trúng mặt một tên trong đó, người nọ kêu thảm thiết lảo đảo lui về sau mấy bước.

Mấy tên sát thủ đến sau nhìn thấy cảnh này, lập tức nhìn ra nữ nhân sau lưng Long Nghệ, thấy Long Nghệ che chở người này, càng có vài phần nắm chắc, liên tiếp tấn công, hướng về phía Chung Túc bên này.

Long Nghệ thấy mấy thanh đao hướng về phía Chung Túc bên này chém xuống, không khỏi cảm thấy cả kinh, y một tay đối phó ba người, cấp bách rút một tay kia ra, lập tức kéo Chung Túc vào trong phạm vi mình có thể bảo hộ.

Cái lôi kéo này, vốn là vì lo lắng cho Chung Túc, nhưng vị trí của Chung Túc ở cạnh vách đá, bị Long Nghệ kéo như vậy, ngược lại càng trở nên nguy hiểm, tảng đá dưới chân đột nhiên rơi xuống, thân người lập tức mất thăng bằng.

Chung Túc cả kinh thất sắc, cả người không thể không chế ngã ra phía sau.

Lúc hắn ngã xuống, tay Long Nghệ còn lôi kéo thân mình hắn. Long Nghệ cũng cảm thấy một cỗ đại lực mạnh mẽ kéo y lui về phía sau, trong lòng trầm xuống, nhưng người rốt cục cũng không thể đứng vững, bị thân thể Chung Túc đồng thời kéo ngã xuống vách núi.

Thân thể hai người nhất thời nhẹ hẫng, bên tai chỉ còn nghe được tiếng gió thổi rít qua.

“…”

Chung Túc nghĩ, mình cư nhiên lại sắp chết nữa rồi.

“…”

Long Nghệ nghĩ, gặp nữ nhân này sao lại không hay ho như vậy chứ.

Suy nghĩ này của hai người đều là ý niệm trong lúc điện quang hỏa thạch, Long Nghệ nắm chặt tay Chung Túc trong không trung, mạnh mẽ kéo hắn vào trong lòng mình, sau đó kéo lấy ngoại bào trước đó phủ trên người Chung Túc, quăng về phía một nhánh cây thông nhô ra từ vách đá.

Ngoại bào vừa vung ra, hợp với chân khí của Long Nghệ có được lúc tập võ, vừa đúng lúc quấn mấy vòng quanh nhánh cây.

Lực rơi xuống của hai người bị chững lại, đánh vào trong vách đá.

Long Nghệ đỡ ở phía sau Chung Túc, rầu rĩ hừ một tiếng, tay vẫn nắm chặt ngoại bào không buông.

Ngoại bào vẫn quấn chặt vào nhánh cây thông, hai người ở trên vách đá lắc lắc lư lư một lúc, mới ngừng lại hẳn.

Chung Túc quay đầu lại nhìn quanh bốn phía.

Trong mũi Long Nghệ hừ hừ lên tiếng, cắn răng nói, “Đừng nhúc nhích!”

Chung Túc giương mắt nhìn về phía Long Nghệ.

Sắc mặt Long Nghệ trắng bệch, một tay ôm Chung Túc một tay siết chặt mảnh vải của ngoại bào, hơi thở không xong nói, “Không nên cử động, ở đây chờ người đến cứu.”

“…” Con ngươi Chung Túc chuyển lên trời rồi lại chuyển xuống đất, cuối cùng thực không đành lòng nói, “Cái kia… hình như sắp gãy rồi.”

Long Nghệ ngẩng đầu nhìn về hướng nhánh cây thông, chỉ thấy nhánh cây kia cư nhiên có dấu vết sắp gãy.

“…”

Hoàng đế trầm mặc.

Chung Túc lại đánh giá vách đá bên dưới, nói “Nơi này cách mặt đất hẳn là không xa.” Hắn thử đo khoảng cách, “Nếu có thể, chúng ta có thể từ trên này trèo xuống thử xem.”

Hắn nói trèo là chỉ trèo dọc theo vách núi đá này, trong núi đá quả thật có một cái khe, thích hợp để người leo trèo.

Đương nhiên, lời này của Chung Túc là muốn trưng cầu ý kiến của Long Nghệ, dù sao Long Nghệ đối với địa hình của nơi này có vẻ quen thuộc.

Long Nghệ vẫn không nói lời nào.

Đang lúc Chung Túc nghĩ đến người này không nghe được lời mình nói, đang muốn mở miệng lặp lại lần nữa, Hoàng đế chợt rầu rĩ lên tiếng.

“Vậy ngươi trèo đi xuống trước đi.”

“…” Chung Túc kỳ quái nhìn Hoàng đế.

“Xương của trẫm bị gãy rồi.” Sắc mặt Long Nghệ âm u liếc nhìn vách đá, sau đó mở miệng.

“…”

Lúc này đến phiên Chung Túc trầm mặc nhìn biển mây mờ mịt bên ngoài vách đá.

() Trích trong một bài thơ thuộc tuyển tập của Mộng Tịch Dao.

仙踪难觅情如梦

蓬断随风叶随风

同心千载痴情盼

守得云开见月明

Phiên âm

Tiên tung nan mịch tình như mộng

Bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong

Đồng tâm thiên tái si tình phán

Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh

Dịch nghĩa

Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.

Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong

Một lòng ngóng tình si vạn kiếp

Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK