Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Quét Rác.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9: QUÉT RÁC.

Ngày kế tiếp, Long Nghệ đi vào Sùng Hòa điện.

Sùng Hòa điện là nơi lâm triều của hoàng đế đương triều.

Long Nghệ vẫn mặc y bào mặc sắc (màu đen), thân áo thêu kim long vũ trảo (rồng vàng múa vuốt), trang trọng uy nghiêm Vương miện trên đầu có mười hai chuỗi ngọc lưu ly rũ xuống, theo cước bộ của chủ nhân mà hơi hơi chuyển động.

Hoàng đế vừa mới tiến vào cung điện, nội điện nguyên bản còn đang ồn ào lập tức an tĩnh lại. Chúng thần nghiêm chỉnh xếp thành hàng, cúi đầu khom lưng.

“Tham kiến Hoàng thượng.”

Thanh âm thần tử chỉnh tề đồng loạt vang lên trong điện.

Long Nghệ ngồi xuống long ỷ, trên long ỷ điêu khắc đồ đằng long phụng uy vũ, đặt trên đài cao chính giữa Sùng Hòa diện. Long Nghệ ngồi thẳng tắp, ánh mắt cách một tầng chuỗi ngọc lưu ly quét nhìn triều thần bên dưới, sau đó thanh âm rõ ràng cất giọng nói, “Các khanh gia bình thân.”

“Hôm nay lâm triều, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.” Đức Phúc đứng bên cạnh nói.

Long Nghệ đưa tay khoát lên tay vịnh hình đầu rồng, đầu ngón tay lẳng lặng vuốt ve ban chỉ trên ngón cái.

Triều thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một người hạ quyết tâm khom lưng bước ra.

Long Nghệ mệt mỏi nhếch khóe miệng.

Người bước ra khỏi hàng là Lễ bộ Thương thư Tả Tề Dự, bộ dáng ước chừng bốn mươi tuổi, thân hình béo tốt mập mạp, khó nhọc chống đỡ cái bụng to tròn cúi thắt lưng xuống.

“Hoàng thượng, thần có việc khởi tấu.”

Tuy rằng đã đoán được nội dung mà Tả Tề Dự muốn nói, biết rõ bản thân thập phần không muốn nghe người này nói chuyện, nhưng Long Nghệ vẫn kiên nhẫn nói, “Chuẩn tấu.”

Được Hoàng đế phê chuẩn, Tả Tề Dự nhìn cái hốt (thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc cần tấu) trong tay, ấn theo hạng mục công việc đã được chuẩn bị tốt trước đó, bẩm tấu.

“Hoàng thượng đăng cơ đã hơn sáu năm, đến nay vẫn chưa lập hậu. Thần nghĩ quốc gia không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày vô chủ. Hậu vị tựa như đế mẫu, là mẫu nghi thiên hạ, Hoàng thượng hiện có tứ Phi cửu Tần (bốn quý phi, chín tần phi), người người đều tài mạo song toàn, không bằng chọn một người trong đó, sắc lập Đế hậu.”

Long Nghệ cười nói, “Tứ Phi cửu Tần của trẫm, quả thật đều là tài mạo song toàn. Trẫm người nào cũng đều yêu thích, không biết Tả ái khanh là ý chỉ người nào?”

Tả Tề Dự nghe được thanh âm của vị ngồi trên điện kia mặc dù đang cười, nhưng lại lạnh tựa như băng vụn , thâm nhập vào tâm phế, không khỏi đánh cái rùng mình, không dám nói gì nữa.

Triều thần lại có thêm một người không sợ uy nghi của Long Nghệ, chậm rãi thong thả đi ra.

“Hoàng thượng, thần nghĩ Huyên Quý Phi là người xứng đáng được chọn vào ngôi vị hoàng hậu nhất.”

Người bước ra khỏi hàng khi nói cũng không cúi đầu khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng Long Nghệ, một thân triều phục trên người hắn cũng được chuẩn bị đến thập phần sáng rọi. Người này thân hình gầy gò, tuổi đã hơn sáu mươi, chính là phụ thân của Huyên Quý Phi ― Khúc Vụ.

Long Nghệ trầm mặc không nói, ngón tay đang vuốt ban chỉ cũng dừng lại một chút.

Thấy sau khi Khúc Vụ lên tiếng mà Hoàng thượng không nói gì, các triều thần khác cũng trở nên lớn mật, đồng loạt bước ra khỏi hàng, ca ngợi trí tuệ của Huyên Quý Phi, cũng đã quản lý hậu cung nhiều năm, là người tốt nhất để chọn làm hoàng hậu.

Cũng có mấy người đứng ra, nói Thục Phi hào phóng khéo léo, hay là nói Đức phi ổn trọng, cũng có thể đảm đương vị trí hoàng hậu.

Nhưng thật ra cũng có lão thần bước ra khỏi hàng, khuyên Hoàng thượng trước tiên khai chi tán diệp.

Mọi người đều biết, vị Hoàng đế đương triều này từ sau khi đăng cơ năm hai mươi tuổi, nạp phi tử cũng không phải số ít, nhưng lại cố tình không có lấy một đứa con nối dõi.

Không có hoàng tử, vị trí hoàng hậu đành phải bỏ không. Cách đây không lâu, Long Nghệ còn có thể dùng việc không có long tử để ngăn chặn việc khuyên can lập hậu, nhưng theo thời gian, hoàng thất vẫn chưa có con nối dõi, ngược lại có mấy Tiệp dư (tên nữ quan thời xưa, là phi Tần của vua chúa) cùng Tài nử, sinh được một vài nữ hài, được phong Tần vị.

Vì thế đề tài lập hậu lại như măng mùa xuân sau cơn mưa, liên tục mọc lên.

Mâu quan Long Nghệ nheo lại, nhìn chằm chằm Khúc Vụ một lúc, sau đó chậm rãi mở ra. Y một lần nữa quét mắt nhìn thần tử đang đứng giữa triều khuyên nhủ can gián nói, “Việc lập hậu, trẫm đều có tính toán.”

Dừng một chút, y lại nói, “Chúng ái khanh còn có chuyện gì khải tấu?”

Hoàng thượng chỉ nói một câu, liền chặn đứng đề tài vừa mới nói, mọi người đều phỏng đoán thánh ý của Hoàng đế.

Long Nghệ thấy không có người bước ra nói nữa, phất tay đứng dậy.

Đức Phúc hô lên “Bãi triều’, sau đó theo đuôi phía sau rời đi.

Hoàng đế đi một đoạn cách Sùng Hòa điện không xa, liền thấy Kỷ Mộ Niên ở ngoài điện đang chờ. Y bước lên liễn xa, cả người nằm xuống đệm lót màu vàng mềm mại, sau đó chậm rãi vươn thắt lưng một cái.

Y thật rất chán ghét những thần tử ghé vào lỗ tai y thì thầm như vậy, nhất là cái tên Khúc Vụ kia.

Khúc Vụ thế lực lớn, mấy năm gần đây sau khi loại trừ được Hữu thừa tướng Lâu gia, quyền hành của Thừa tướng đều bị kẻ này độc tài, càng ngày càng không xem kẻ làm Hoàng đế là y đây để vào mắt.

Thật sự là buồn rầu a!

Đế vương ở trên hoàng liễn lại trằn trọc trở mình.

Tư thế nằm như thế này, thật vô cùng thư thái. Long Nghệ cảm thấy mỹ mãn từ từ khép mắt lại.

“Hoàng thượng.” Kỷ Mộ Niên có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Long Nghệ nói,“Hoàng thượng, đi đến cung người nào?”

“Ngự thư phòng.” Hoàng đế nói.

Ngự thư phòng chính là Phong Sở trai. Kỷ Mộ Niên sai người nâng liễn xa ổn định, đi về hướng Thọ Di cung.

Long Nghệ ở trên liễn xa mơ mơ màng màng ngủ gật, chợt nghe thấy Kỷ Mộ Niên nó nhỏ bên tai, “Hoàng thượng, đến Ngự thư phòng rồi.”

Y nhíu nhíu mày, mở mắt ra. Ánh mắt của y còn chưa nhìn thoáng qua Kỷ Mộ Niên, chỉ là trong nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt theo tự nhiên nhìn về phía xa, trong tầm mắt liền bắt được thân ảnh của một cung nữ ở xa xa.

Cung nữ kia đang quét dọn lá rụng dưới tàng một cây bồ đề trong hoa viên. Sống lưng nàng đứng thẳng tắp, tư thế cầm cái chổi cũng thực cổ quái.

Cung nữ quét dọn bình thường, đều là cầm chổi quét nhẹ nhàng, mà cung nữ này lại không phải. Cung nữ này cầm chổi, quét đến vô cùng nghiêm túc, nhưng động tác cũng là đại khai đại hợp (vung chổi mạnh mẽ), hơi có chút giống một người đã từng xông pha chiến trường thủ giữ quan ải, tư thế vạn người không thể vượt qua.

“…”

Long Nghệ híp híp mắt, chỉ là vừa thanh tỉnh, đầu óc còn có chút mơ hồ. Y nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Mộ Niên, nhíu mày nói, “Người này nhìn qua vừa lạ mắt lại vừa quen mắt, trẫm có phải gặp qua nàng ta ở đâu rồi hay không?”

Kỷ Mộ Niên theo tầm mắt của Long Nghệ nhìn qua, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Tuy rằng trong lòng có vướng mắc, nhưng Kỷ Mộ Niên vẫn chi tiết bẩm báo.

“Hồi Hoàng thượng, người này chính là vị cung nữ mà ngày hôm trước Hoàng thượng sai ta đi điều tra.”

Long Nghệ lại liếc mắt nhìn về phía xa xa kia một cái, đầu óc xoay chuyển ngược lại linh hoạt hơn một chút, nhưng nhìn tư thế quét rác của cung nữ kia, vẫn là không khỏi biến sắc.

“Người này chính là Kì Phi?”

“…”

Kỷ Mộ Niên ho khan vài tiếng, không đáp lại.

Long Nghệ trừng mắt, nhìn thân hình người này, cùng với Kì Phi ba năm trước đây bị biếm lãnh cung kỳ rất giống nhau, cũng cùng với cung nữ lần trước gặp ở Trầm Cảnh cung giống nhau như đúc, nhưng mà tư thế này lại thật sự là vô cùng cổ quái.

Ngụ ý là, Kì Phi bị biếm lãnh cung, cách ba năm không thấy, liền sa đọa thành cái dạng này?

Y trong lòng nghi ngờ, trong đầu muốn đi dạo, một bên xuống liễn xa, một bên dọc theo đường mòn, đi vào Phong Sở trai, sau đó y liền nghĩ tới trước đó cùng Kỷ Mộ Niên đánh cược.

Long Nghệ nhìn về phía Kỷ Mộ Niên, Kỷ Mộ Niên cũng đang nhìn y.

Miệng y bất giác nhếch lên, nhân tiện nói, “Đức Phúc.”

“Có nô tài.” Thái giám đi theo bên người Long Nghệ vội vàng quỳ xuống.

“Trẫm nhớ rõ năm trước Tây Vực có tiến cống một cái kính viễn vọng, đặt ở trong Thọ Di cung, ngươi mang tới đây.” Long Nghệ nói.

“Dạ.” Đức Phúc đáp lời, sau đó lui đi.

Long Nghệ đi đến phiến cửa sổ nhỏ trước mặt, vén bức màn lên, nhìn ra bên ngoài. Xuyên thấu qua khung cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn được tình cảnh cung nữ kia quét rác.

Kỷ Mộ Niên lập tức hiểu ý hoàng đế sắp làm cái gì, ở bên cạnh chờ đợi.

Qua không lâu sau, Đức Phúc mang đến một cái kính viễn vọng dài, đưa cho Hoàng đế. Hoàng đế cầm lấy kĩnh viễn vọng, điều chỉnh thử một phen, nhìn về phía cung nữ.

Cung nữ đang quét rác.

Cung nữ quét rác còn vô cùng nghiêm túc.

Động tác quét rác của cung nữ tương đối dũng mãnh.

Lưng của cung nữ đối diện trước tầm mặt Long Nghệ, sống lưng thực thẳng, như là thói quen trường kỳ tự nhiên, không giống như giả vờ.

“…”

Qua một khắc, Long Nghệ buông kính viễn vọng, xoa xoa một bên mắt đã nhìn đến mỏi mệt của mình, sau đó lại nâng kính viễn vọng lên đặt trước tầm nhìn của một con mắt khác.

Hoàng đế tiếp tục quan sát…

Cung nữ rốt cục xoay người!

Cung nữ cúi thấp đầu, nhìn không thấy mặt.

Cung nữ tiếp tục cúi thấp đầu.

Cung nữ vẫn cúi thấp đầu.

Đầu cung nữ thủy chung vẫn cúi thấp, không có chút ý tứ sẽ ngẩng đầu lên.

“…”

Lại là một khắc sau.

Long Nghệ mặt bình tĩnh, ‘bộp’ một tiếng đem kính viễn vọng quăng lên án dài, đánh đổ toàn bộ đống tấu chương được sắp chỉnh tề. Đống tấu chương như núi đổ, rầm rầm rơi đầy đất.

Đức Phúc bị dọa đến mức lập tức quỳ lạy trên mặt đất.

“Hoàng Thượng bớt giận.”

Thanh âm của y nơm nớp lo sợ, ngược lại nhắc nhở Long Nghệ. Long Nghệ cười nói, “Đức Phúc, ngươi cho người ra nói chuyện với cung nữ này, để cho nàng xoay người lại cho trẫm nhìn xem, người này rốt cuộc có phải là Kì Phi hay không.”

Đức Phúc khúm núm đáp lời.

“Không cần khiến cho người này hoài nghi.” Long Nghệ nhắc nhở nói.

Đức Phúc biết ý tứ của Hoàng thượng, lại lên tiếp đáp lời, rời khỏi Phong Sở trai.

Hôm nay đến phiên Chung Túc trực, trước lúc đó, Nhược Thanh cứ mãi căn dặn hắn nhất định phải đem khuôn viên chung quanh Phong Sở trai quét tước thật sạch sẽ.

Vì thế, Nhạc Bích dẫn hắn đi vào một góc của hoa viên này, bắt đầu công việc hôm nay của hắn.

Mùa thu đến, gió thu vừa thổi, dưới gốc cây bồ đề, lá rụng phiêu linh.

Chung Túc cầm chổi quét một vòng, không quá một hồi, gió lại thổi lên.

Lá rụng lại tuôn rơi xuống.

Chung Túc không nề phiền hà lại quét dọn sạch sẽ.

Khi hắn còn là bộ đội, việc quén dọn sân huấn luyện của quân đội sẽ do các quân nhân thay phiên nhau thực hiện, hắn cũng quét qua toàn bộ sân nơi đó. Khi đó, bộ đội bọn họ một bên quét dọn, một bên còn có thể hát vang quân ca, hô thật to thật rõ khẩu hiệu, tăng thêm tinh thần làm việc.

Nhưng ở đây, hắn không thể.

Vì phòng ngừa bại lộ thân phận, hắn chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc làm việc.

Sau đó, trong tiếng quét rác, có người bước đến. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK