Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Hoa Quế Cao.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20: HOA QUẾ CAO.

Hai người lâm vào trầm mặc, ngược lại Hàn Tu Nghi đã tươi cười nói trước, “Đã mấy ngày không gặp muội muội, tỷ tỷ hôm nay là đến giải thích với muội muội.”

Nàng nói cười yến yến, Chung Túc nhìn mà thần sắc sửng sốt.

“Ngày ấy là tỷ tỷ sai, oan uổng muội muội.” Hàn Tu Nghi đi đến phía trước đỡ lấy tay Chung Túc áy náy nói.

Chung Túc thế này mới mở miệng nói, “Ta, ta cũng không trách Tu Nghi nương nương chuyện đó.”

Hắn tuy là nói xong, nhưng vẫn đứng đó, bị Long Nghệ lạnh lùng hừ một tiếng.

Chung Túc thế này mới kịp phản ứng, mời Hàn Tu Nghi và Long Nghệ đi vào điện, lại sai người dâng trà bánh.

Long Nghệ vẫn nhìn chằm chằm quần áo của Chung Túc không chuyển mắt.

Hoa Kết rất nhạy bén, tranh thủ cơ hội ở bên tai Chung Túc nói vài câu, Chung Túc thế này mới đỏ mặt, vào tẩm cung thay đổi một thân cung phục tố lệ sạch sẽ mới đi ra.

Chung Túc một lần nữa đi vào cửa điện, thần sắc mơ hồ mềm mại, hai hàng mi cong vút như cánh bướm mặt hồng như hoa sen nở, da dẻ nõn nà, nhìn mà khiến cho tâm thần Long Nghệ hoảng hốt.

Rõ ràng là mặt Kì Phi, lại sinh ra vài phần thần thái tinh hoa, cùng với người ba năm trước đây khác biệt rất lớn.

Chỉ là cách cư xử vẫn còn nhiều khuyết điểm, bộ dạng đi đường cũng có chút ngốc nghếch.

Long Nghệ yên lặng nghĩ.

Chung Túc ngồi vào chỗ, ba người ngồi quanh bàn tròn, Chung Túc không tiện mở miệng, Long Nghệ mặc dù có thể nói, nhưng lại không muốn nói chuyện, chỉ có Hàn Tu Nghi ở bên cạnh nói, ca ngợi Chung Túc đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, ca ngợi Chung Túc khoan dung độ lượng.

Chung Túc bị nói đến mức có chút câu nệ, rốt cục chỉ là đáp lại vài lời khách sáo.

Hàn Tu Nghi nói xong, lại cầm lên mấy khối điểm tâm, chậm rãi thưởng thức, vừa ăn vừa nói, “Không thể tưởng được đầu bếp của Nghi Hi viên cũng có thể làm ra hoa quế cao tốt như vậy.”

Chung Túc nói, “Tu Nghi nương nương nếu như thích, ta có thể phái người làm nhiều một chút, đưa đến Minh Nguyệt hiên.”

Hàn Tu Nghi nói, “Không dám làm phiền muội muội.”

Chung Túc cười cười, thời điểm mỉm cười lại mang theo chút ngượng ngùng.

Ánh mắt Long Nghệ vẫn luôn dừng lại trên người Chung Túc, nhìn thấy bộ dáng này của Chung Túc, trong lòng lại là hừ lạnh.

Người này lúc đánh người ta thì thật hung mãnh, sao mới bị nữ nhân nói vài câu liền xấu hổ thành như vầy, thật giống một tiểu cô nương chưa hiểu thế sự.

Hoàng đế trầm mặc không lên tiếng mà uống một ngụm trà.

Nước trà của Nghi Hi viên có chút thô ráp, so với Lâm Thắng cung kém hơn rất nhiều, so với Minh Nguyệt hiên cũng còn cách một đoạn. Hàn Tu Nghi nói hoa quế cao nơi này ăn ngon, cũng không biết là thật hay là giả.

Y nhìn điểm tâm trên bàn, cầm lấy một khối.

Chung Túc vẫn không lên tiếng, không vô lễ cũng không nịnh hót, chỉ là lẳng lặng ngồi một bên.

Hoàng đến cầm điểm tâm chuẩn bị cho vào miệng. Cũng đúng lúc này, Hàn Tu Nghi đột nhiên ‘Ai ui’ một tiếng.

Long Nghệ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Hàn Tu Nghi một tay ấn vào bụng, hai hàng lông mày nhíu chặt, bộ dáng có vẻ không thoải mái.

“Làm sao vậy?” Long Nghệ buông hoa quế cao trong tay xuống.

Hàn Tu Nghi ôm bụng, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, hé ra gương mặt lã chã chực khóc nói, “Hoàng thượng, nô tì đau bụng quá.”

Long Nghệ nhíu nhíu mày, nhìn bụng Hàn Tu Nghi, lại nhìn nhìn Chung Túc ngồi bên cạnh.

Hàn Tu Nghi lại ‘Ai ui’ một tiếng, giơ tay chụp lấy tay Long Nghệ nói, “Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tì đau quá.”

Long Nghệ bị tay của Hàn Tu Nghi nắm chặt chẽ, cảm giác được cả người Hàn Tu Nghi đều ngã về phía mình, thân mình uyển chuyển tựa vào trong lòng, y nhíu mày ngược lại bắt lấy tay của Hàn Tu Nghi nói, “Sao lại như vậy, vừa rồi không phải còn tốt sao?”

Chung Túc cũng nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc.

Nữ nhân ở trong lòng Long Nghệ thở gấp, con ngươi chuyển chuyển, ánh mắt ám chỉ mà liếc mắt nhìn Chung Túc, nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía khối hoa quế cao mà Long Nghệ cầm lúc nãy, sắc mặt đại biến nói, “Hoàng thượng, hoa quế cao này…”

Long Nghệ và Chung Túc không hẹn mà cùng nhìn về phía hoa quế cao.

Hoa quế cao trắng nõn như ngọc, hương quế từ bên trong từng đợt từng đợt tỏa ra.

“Hoàng thượng, trong hoa quế cao có… có…” Hàn Tu Nghi muốn đem chữ ‘độc’ này nói ra, nhưng cố tình một chữ cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được.

Sau đó, từ bụng của nàng truyền đến một trận quặn đau.

Mặt nàng nháy mắt bắt đầu biến thành xanh trắng, không giống như vừa rồi khoe khoang, cả người hoàn toàn nằm ở trên người Long Nghệ, tay cũng theo đó mà run rẩy hẳn lên.

Mâu quang Long Nghệ đột nhiên siết chặt, trầm giọng nói, “Gọi ngự y.”

Đức Phúc thấy tình thế biến thành nghiêm trọng, vội vàng khom người xuất môn sai người truyền ngự y.

Trong bụng quặn đau càng ngày càng lợi hại, giống như toàn bộ ruột gan của nàng đều bị cắt nhỏ. Hàn Tu Nghi nắm chặt ống tay áo của Hoàng đế, ngẩng đầu lên nhìn.

Nàng vừa ngẩng đầu, Chung Túc liền nhìn thấy trên mặt nữ nhân xám trắng thành một mảnh, thần sắc cũng là xanh tím, nhìn giống như nữ quỷ. Mà đôi mắt nữ nhân lại gắt gao nhìn chằm chằm mình.

“Hoàng… Hoàng… Hoàng thượng…” Hàn Tu Nghi rốt cục mở miệng, lại vụn vặt không thành một câu hoàn chỉnh.

“Ái phi không cần gấp gáp, trẫm cho phái người gọi ngự y.” Long Nghệ trầm giọng an ủi nói.

Y ôm lấy thân mình Hàn Tu Nghi, lạnh lùng nhìn về phía Chung Túc nói, “Thất thần làm gì, còn không mau dẫn đường.”

Chung Túc vội vàng đứng dậy, dẫn Long Nghệ bước vào một tẩm gian trong Nghi Hi Viện, vừa đi trong đầu vừa lóe lên các loại suy đoán.

Hàn Tu Nghi nhìn thấy Chung Túc rời đi lại nóng ruột, ngực kịch liệt phập phồng vài cái, nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào bóng dáng Chung Túc.

“Hoàng… Hoàng thương… Nàng… Nàng muốn hại nô tì.” Nàng nói xong, khóe miệng trào ra một dòng máu đen, nhìn mà ghê người.

“Trẫm biết, trẫm sẽ điều tra rõ ràng.” Long Nghệ cúi đầu nói.

“Nàng thật sự… Thật sự muốn hại nô tì…” Tay Hàn Tu Nghi vẫn không hạ xuống, lúc này cả hai mắt đều nhìn chằm chằm Chung Túc.

Chung Túc cũng không quay đầu lại, bước nhanh dẫn theo Long Nghệ đi đến bên giường trong điện. Long Nghệ đặt Hàn Tu Nghi lên giường, thấy ánh mắt nữ nhân vẫn gắt gao nhìn Chung Túc, không khỏi nhíu mày.

“Đi ra ngoài!” Hoàng đế quát.

Chung Túc đứng ở bên giường, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hàn Tu Nghi, không khỏi có chút do dự.

“Trẫm bảo ngươi đi ra ngoài!” Hoàng đế lại hét lên một lần nữa.

Chỉ chỉ bên ngoài tẩm gian, Hoàng đế lại nói, “Ra ngoài cửa quỳ xuống.”

Chung Túc nâng mắt lên nói, “Chung Túc không hạ độc.”

“Trẫm muốn ngươi đi ra ngoài quỳ, ngươi nghe không hiểu sao?” Trong mắt Long Nghệ dâng lên giận dữ, lại quát lên.

Y rất ít khi tức giận như vậy.

Chung Túc cúi đầu, bước ra bên ngoài cửa, đúng lúc ngự y chạy đến.

Lúc này ngự y không phải là Hạc Niên, mà là một y sư trẻ tuổi, danh gọi Thành Phong Nam.

Thành Phong Nam không dừng lại, trực tiếp đi vào trong tẩm gian.

Chung Túc im lặng đi ra bên ngoài phòng, quỳ trên mặt đất. Hoa Kết vội vàng đi lấy một khối đệm, giúp Chung Túc lót dưới gối.

Cũng không biết qua bao lâu, Đức Phúc từ trong tẩm gian đi ra, truyền Chung Túc vào trong.

Chung Túc thế này mới đứng dậy, lại một lần nữa đi vào, vòng qua bức bình phong, liền nhìn thấy bóng dáng cao to của Long Nghệ.

Hoàng đế nghe được tiếng bước chân của người đi vào, chậm rãi xoay người. Thời điểm y xoay người lại, lộ ra một góc giường phía sau màn trướng. Chung Túc liền thấy Hàn Tu Nghi hai mắt mở to, môi đã biến thành một mảnh hắc sắc, trên mặt cũng là vẻ xanh trắng chết chóc.

“Đừng nhìn.” Long Nghệ lên tiếng nói, “Hàn Tu Nghi đã chết rồi.”

“…” Tim Chung Túc đập chậm nửa nhịp.

“Tiểu Túc, ngươi nói trẫm nên xử trí ngươi như thế nào.” Khóe miệng Long Nghê khôi phục thành bộ dạng thản nhiên bình thường, không nghe ra hỉ giận.

“Ta không hạ độc.” Chung Túc vẫn là câu nói trước khi rời đi lúc nãy.

“Nhưng mà Hàn Tu Nghi là ăn hoa quế cao của ngươi, bị độc chết.” Long Nghệ nhìn thẳng người trước mặt.

“Chung Túc không hạ độc.” Vẫn như cũ là câu nói kia, cũng là bình thường thản nhiên, không vui không giận.

“Hiện tại vật chứng đều chỉ hướng về một mình ngươi.” Long Nghệ nhíu mày nói.

Chung Túc nâng mắt lên nói, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Chung Túc không có hạ độc hại Hàn Tu Nghi.”

“…” Long Nghệ hoài nghi bản thân nếu không tin những lời này, người này nhất định sẽ vẫn nói tiếp như vậy.

Y đơn giản hừ một tiếng, cười lạnh nói, “Cho dù Mỹ nhân không có hạ độc, trẫm tin tưởng thì như thế nào, Chấn võ tướng quân sẽ tin sao, hậu cung phi tần sẽ tin sao, cả triều văn võ sẽ tin sao?”

Chung Túc lúc này không lên tiếng, yên lặng nhìn Long Nghệ.

Chấn võ tướng quân là người phương nào, hắn không biết.

Nhưng nhất định có quan hệ với Hàn Tu Nghi.

Cũng là nhân vật khiến cho nam nhân trước mắt này đau đầu.

Long Nghệ không tiếp tục nghe Chung Túc biện giải nữa, ở trong phòng thong thả đi lại vài bước.

Chung Túc nhìn Long Nghệ một tay vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón tay, bộ dạng giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này.

Chút có chút không liên tục vuốt.

Việc này thật sự nghiêm trọng.

Long Nghệ lập tức nghĩ đến Khúc Vụ.

Việc này hẳn là sớm có dự mưu, nhưng y không dự đoán được Khúc Vụ lại bày mưu kế thế này, trực tiếp đẩy Hàn Tu Nghi vào chỗ chết, lại là một hòn đá ném hai con chim.

Chính xác mà nói là ba con chim, Chấn võ tướng quân và y cũng nằm trong vòng mưu kế này, mà Kì Phi lại là vật hi sinh.

Ha ha.

Hoàng đế ở trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại trầm tĩnh như nước.

Bên cạnh thái y, công công, cung nữ cũng không dám lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh dị thường.

Cuối cùng, một giọng nói trong trẻo thanh lãnh ở trong phòng vang lên, như châu lạc ngọc bàn, thanh âm không lớn nhưng lại nghe rất rõ ràng.

“Hoàng thượng, Chúng Túc có một biện pháp, có thể kiểm chứng Tu Nghi nương nương chết không phải là Chung Túc gây nên.”

Hắn nói xong, mâu quang nhìn thẳng Long Nghệ.

Mà Long Nghệ cũng vừa lúc cùng hắn bốn mắt đối diện. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK