Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Giằng Co.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11: GIẰNG CO.

Long Nghệ cũng không bảo ngừng lại, đầy thú vị đứng bên cạnh quan sát. Nhưng ngược lại Kỷ Mộ Niên ở phía sau khi đuổi kịp đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Nữ nhân cả người ướt đẫm, trước đó son phấn tô vẽ trên mặt đều đã bị rửa trôi, lộ ra gương mặt thật.

Tuy rằng cúi đầu, nhưng mà bị cung nữ hai giữ chặt bên và cái tát vừa rồi làm cho đầu bị lệch sang một bên, ngẫu nhiên thoáng nhìn qua, cư nhiên so với Kì Phi ba năm trước đây có chín phần tương tự.

Kỷ Mộ Niêm đang trong lúc sửng sốt, trong đầu hiện ra mấy phần phỏng đoán.

Người này cư nhiên thật sự là Kì Phi.

Kì Phi cư nhiên không thích sạch sẽ!

Hoàng thượng vừa rồi cư nhiên còn muốn nạp Kì Phi làm thiếp!

Sau đó toàn bộ phỏng đoán nhất nhất biến mất, cuối cùng lưu lại cư nhiên lại là một con rùa, chậm rãi sinh ra một cái đầu, một cái đuôi, một cái chân lại thêm một chân…

Vương bát (con rùa) a…

Trên tay Kỷ Mộ Niên gân xanh giật giật, chứng khiến phích toàn thân tựa như trong nháy mắt bùng nổ từ mỗi lỗ chân lông, từng đám từng đám trào ra ngoài.

Quả nhiên, y cùng nữ nhân này trời sinh xung khắc mà.

Sau đó, trong viện không biết có ai đó nhìn thoáng ra bên ngoài, kinh hô lên một tiếng.

“Hoàng… Hoàng thượng!”

Thanh âm thất kinh, nô tài vừa lên tiếng đã dập đầu quỳ xuống.

Một tiếng này của y tựa như tiếng sấm khiến mọi người bừng tỉnh. Lực chú ý của đám người Hàn Tu Nghi vẫn đặt trên người Chung Túc, lúc này đều quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng thượng đích thân đến tẩm phòng của cung nữ, không khỏi sắc mặt đại biến.

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng.”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Mọi người như sóng cuộn lớp lớp quỳ xuống hành lễ, hai cung nữ đang túm trụ Chung Túc cũng thất kinh quỳ phục xuống.

Long Nghệ chắp tay ở sau lưng, bước vào trong viện.

Toàn bộ mọi người trong viện cơ hồ đều quỳ rạp trên mặt đất, chỉ trừ một người.

Y chậm rãi đi đến bên cạnh người nọ. Người này mặc dù đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp xuống, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như trước, tựa như thói quen hình thành nhiều năm, không thể thay đổi.

Chung Túc nhìn thấy đôi giày da cùng thắt lưng cao cao bằng đai ngọc đi chung quanh mình một vòng, sau đó dừng lại phía trước mặt hắn.

“Thấy trẫm, ngươi không quỳ bái sao?”

Long Nghệ nhìn đỉnh đầu Chung Túc hỏi.

Tóc người này thật đúng là bị ướt hoàn toàn rồi, trên thái dương còn có giọt nước đang chảy.

Chung Túc nhắm mắt lại, hồi lâu mới mởi miệng.

Hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, cũng có thể nghe được câu hỏi của Đế vương bên cạnh, nhưng mà hắn không mở miệng được, cũng không biết mở miệng như thế nào.

Bởi vậy hắn không nói chuyện.

Bộ dạng cúi đầu, ngoảnh mặt làm ngơ.

“…”

Long Nghệ từ sau khi làm Hoàng đế, chưa từng gặp qua người to gan lớn mật như thế. Cho dù là Khúc Vụ ngạo mạn, cũng không dám sau khi y lên tiếng mà vẫn thờ ơ.

“Ngẩng đầu lên.” Hoàng đế nói.

Không quỳ bái được, đầu hẳn là còn có thể nâng lên được chứ!

Mâu quang Long Nghệ nheo lại, gắt gao tập trung nhìn Chung Túc.

Chung Túc vẫn như cũng không hề cử động.

Cho dù ngay cả một chút ý tưởng muốn cử động cũng không có.

“…”

Long Nghệ bắt đầu vuốt ve ban chỉ trên ngón cái. Bình thường thời điểm y vuốt ve ban chỉ, đều đại biểu là y đang cực lực áp chế cảm xúc nào đó.

Y lạnh lùng nhìn người trước mắt.

“Nếu không quỳ bái, đầu không nâng lên được, vậy nói chuyện chung quy cũng có thể chứ.”

Long Nghệ hòa hoãn thanh âm nói, uy nghi thi triển ra hết.

Chung Túc cảm thấy áp lực chung quanh người đột nhiên tăng lên, khiến hắn không thở nổi. Hắn cực lực nhịn xuống cỗ tinh ngọt nảy lên trong cổ họng, rầu rĩ khụ một tiếng.

“Khụ khụ.”

“…”

Long Nghệ trừng mắt nhìn người này, đồng tử (con ngươi) hơi co lại, cơn tức xoát xoát bừng lên.

Nữ nhân này, có tư cách gì sĩ diện với y!

Rõ ràng là gương mặt của Kì Phi, rõ ràng là thân mình của Kì Phi, rõ ràng từ đầu đến chân cùng tiện nhân Kì Phi kia giống nhau như đúc.

Mình cư nhiên lại đi tìm nữ nhân này để bị xem thường.

Còn muốn nạp nữ nhân này làm thiếp!

Long Nghệ trong lòng căm hận, vươn tay mạnh mẽ chế trụ cằm của nữ nhân, hung hăng nâng lên.

Trên mặt nữ nhân còn ướt nước hòa lẫn cùng son phấn, chạm vào tay cảm giác thực dính dấp.

“Ngươi không phải là câm điếc chứ!”

Long Nghệ oán hận nói.

“…”

Án mắt Chung Túc đối diện với Long Nghệ.

Long Nghệ nhìn thấy ánh mắt người này, tâm đột nhiên sững lại.

Ánh mắt người này thật sự trong suốt, so với Kì Phi trước kia hoàn toàn bất đồng. Người này ngay cả chịu hình phạt, nhưng ánh mắt nàng vẫn không có một tia oán giận, ngược lại tinh thuần đến gần như trong suốt, tinh khiết đến mức khiến Long Nghệ nghĩ đến vì tinh tú óng ánh rực rỡ nhất trên bầu trời đêm.

Nhưng người này lại cứ không chịu làm theo bất cứ lời nào của y.

Trong lòng y nảy lên nghi ngờ, còn chưa kịp cẩn thận cân nhắc, liền thấy ánh mắt nữ nhân trước mắt bỗng nhiên bắt đầu mờ dần.

Sau đó tựa như một vì tinh tú chói mắt lung lay sắp đổ, giữa lơ đãng liền rơi xuống nhân gian.

Chung Túc bị Long Nghệ mạnh mẽ nâng đầu lên, cổ họng phát ra tiếng vang ùng ục, rốt cuộc nhịn không được, ‘phụt’ một tiếng một búng máu tươi phun ra.

Huyết tinh đỏ tươi nhất thời lưu trong tay Long Nghệ, còn vương trên tay áo y, dính đầy trên mặc sắc huyền bào trước ngực y.

Sau đó sống lưng vẫn thẳng tắp của người nọ liền giống như lương trụ (cột nhà) bị sụp đổ, không còn tinh thần chống đỡ, nháy mắt ngã xuống. Đôi con ngươi nguyên bản ẩn nhẫn mất đi nhan sắc, bị mí mắt chậm rãi che lại.

Long Nghệ bị dọa nhảy dựng, vội vang rút tay lại.

Thân mình nữ nhân liền ‘rầm’ một tiếng ngã lăn ra đất, nằm bên chân Long Nghệ.

Chung Túc cảm giác đầu mình nặng nề đập xuống sàn, sau đó phần ót liền truyền đến cảm giác đau sâu sắc.

“…”

Thực yếu ớt.

Chung Túc nghĩ trong lòng.

Ý thức của hắn vẫn còn tri giác, nhưng mà thân mình dĩ nhiên đã không còn chống đỡ được, liền chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Thân thể nữ tử không bằng nam tử, hơn nữa đang ngay kì nguyệt sự, lại bị một trận hành hung, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Mà tinh thần Chung Túc nhớ lại trước kia trải qua cường độ huấn luyện cao, so với thân thể hiện tại cường đại hơn rất nhiều.

Cho nên trước đó hắn vẫn quỳ bất động, là sớm đã biết thân thể của mình sẽ kiên trì không đến một khắc cuối cùng, chỉ sợ vừa động là đã khiến cho thân thể thảm hại này tạo thành áp lực.

Hắn không dám loạn động.

Làm quân nhân không thể giữa đường ngã xuống.

Nhưng hắn cuối cùng vẫn ngã xuống.

Chung Túc thập phần hổ thẹn.

Là tương đối hổ thẹn.

Nhưng thân thể hắn tuy rằng ngã xuống, ý thức lại vẫn thanh tỉnh như trước.

Long Nghệ lại bị nữ nhân này dọa cho nhảy dựng, lăng lăng nhìn lòng bàn tay mình, sau đó nhìn vết máu mà nữ nhân này phun ra từ miệng.

Người này sao lại nói phun liền phun…

Khó trách Kỷ Mộ Niên nhắc tới nữ nhân này liền thập phần sợ hãi.

Y có chút buồn bực nhìn mình thoàn thân cao thấp dính đầy máu, đơn giản giũ tay áo, liếc mắt nhìn nữ nhân nằm trên đất một cái.

“Hàn Tu Nghi.” Y nhìn nữ nhân toàn thân ướt đẫm tê liệt ngã trên đất, miệng lại gọi to tên một nữ nhân khác.

“Có nô tỳ.”

Hàn Tu Nghi quỳ gối một bên hồi lâu lập tức đáp.

Nàng cũng đoán không được ý tứ của Hoàng đế lúc này, đành phải ở một bên lắng nghe.

Lúc đầu thời điểm Hàn Tu Nghi nhìn thấy Hoàng đế tiến vào viện, trong lòng lập tức không yên Đến khi nhìn thấy Hoàng đế hỏi cung nữ kia, cung nữ không đáp lời, tâm tình khấp khởi mừng thầm ― Phải biết Hoàng đế này xưa nay hỉ nộ vô thường, nói không chừng sẽ ngay lập tức xử tử cung nữ này.

Nhưng mà, hiện tại Hoàng đế lại không lập tức xử phạt cung nữ này, ngược lại gọi tên của nàng trước tiên.

Khóe miệng Long Nghệ khẽ cong lên nói, “Hàn Tu Nghi, ngươi hôm nay cài trâm cửu vũ phượng hoàng rất đẹp.”

Hoàng đế mặc dù đang khen ngợi Hàn Tu Nghi, nhưng mà ánh mắt lại hoàn toàn không nhìn về phía nàng.

Hàn Tu Nghi không biết trong hồ lô của Hoàng đế đang bán dược gì, nhưng nghe thấy Hoàng dế khích lệ mình, liền vui vẻ nói, “Đa tạ Hoàng thượng khen tặng. Cửu vũ phượng hoàng trâm này, là trước đó Hoàng thượng tự mình ban thưởng cho nô tì.”

Long Nghệ gật đầu nói, “Ngươi biết là tốt rồi.”

Hàn Tu Nghi ngẩng mặt lên, nhìn về phía Long Nghệ.

Long Nghệ nói, “Cổ nhân có câu, ‘tri túc giả thường lạc’.” (người biết đủ thường vui vẻ)

Hàn Tu Nghi sắc mặt trắng nhợt.

Long Nghệ nói, “Hảo hảo làm Tu Nghi của ngươi đi, người nọ là người của trẫm, ngươi không được động đến.”

Y thế này mới chậm rãi xoay người lại nhìn Hàn Tu Nghi, nhẹ nhàng hướng về phía nữ nhân này nói ra một câu nghi vấn.

“Biết chưa?”

Hàn Tu Nghi vội vàng quỳ xuống đất lại, liên tục dập đầu, nàng vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, lại tiếp tục dập đầu vài cái, hoảng loạn nói, “Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

“Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

“Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

Lời của nàng vang lên trong viện, một lần lại tiếp một lần.

Long Nghệ cũng không bảo ngừng, ngược lại xoay mặt nhìn thái giám nói, “Triệu ngự y.”

“Lại đưa cung nữ này đến Dưỡng Tâm điện.” Y lại bồi thêm một câu.

Dứt lời, y phất tay áo, nhanh chóng rời đi.

Trong viện, thanh âm Hàn Tu Nghi vẫn còn liên tục vang lên.

“Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK