Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Đánh Nhau.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24: ĐÁNH NHAU.

“Bản cung là Quý Phi của Hoàng thượng, có việc quan trọng cần bẩm báo với Hoàng thượng, cũng không được vào sao?”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm kiêu ngạo của Huyên Quý Phi.

Vị công công kia còn đang ngăn không cho Huyên Quý Phi đi vào, trong phòng cũng không thấy có người tiến vào.

Qua thêm một lúc, thanh âm Huyên Quý Phi lại một lần nữa truyền đến, ẩn ẩn hàm ý tức giận.

“Nô tài thối, mở mắt cẩu ra mà xem bản cung là ai, chỉ bằng người cũng dám ngăn cản bản cung.”

Lúc này Hoa Kết đã biết thái giám bên ngoài căn bản không thể ngăn được Huyên Quý Phi đại giá quang lâm, nói khẽ với Chung Túc, “Nương nương này việc gì cũng dám làm, nếu không chúng ta tránh đi một chút?”

“Không cần.” Chung Túc tà tà liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng, mở miệng nói.

Hoa Kết cũng không biết tâm tư của Chung Túc ra sao, đành phải đứng bên cạnh lo lắng suông.

Hoàng thượng đã có đặc dụ, lúc này không cho Chung Mỹ nhân gặp mặt phi tử của y.

Công công bên ngoài nói, “Quý Phi nương nương xin đừng làm khó dễ nô tài, việc này Hoàng thượng tự mình phân phó, làm không tốt phải rơi đầu.”

Lời này y vừa nói ra khỏi miệng, Huyên Quý Phi chợt cười to nói, “Rơi đầu?”

Nhìn Huyên Quý Phi lúc này, thanh âm khẩn cầu của công công lập tức nghẹn lại.

“Ngươi hiện tại không cho bản cung đi vào, bản cung lập tức khiến cho ngươi rơi đầu.”

“…” Công công hoàn toàn nín bặt.

Huyên Quý Phi lạnh lùng hừ một tiếng, nói “Đức Lộc, chúng ta đi vào.”

Khi nàng nói chuyện, Chung Túc liền nhìn thấy bên ngoài tiền điện tiến vào một thái giám, thái giám này cúi thấp thắt lưng dìu một vị mỹ nhân đi vào, đúng là tên Đức Lộc vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt.

Tên Đức Lộc kia nâng Huyên Quý Phi tiến vào, nhìn thấy Chung Túc, ngược lại hơi ngẩn người.

Sau đó Huyên Quý Phi nhẹ nhàng bước đến, nhìn thấy Chung Túc ngồi trên ghế bất động không chịu hành lễ, chỉ lấy ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn kỹ hắn. Nàng tuy cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng lại nhướng nhướng đôi mi mỹ lệ nói, “Ây da, đây không phải là Chung Mỹ nhân sao.”

Chung Túc thế này mới đúng dậy, Hoa Kết cũng vội vàng quỳ xuống. Chung Túc cúi người làm một cái thỉnh an nói, “Quý Phi nương nương vạn phúc kim an.”

Hắn cũng không đợi Huyên Quý Phi trả lời, tự cố tự địa đứng thẳng lưng lên.

Huyên Quý Phi nhíu mi, nhìn bộ dạng Chung Túc nói, “Chung Mỹ nhân sao lại ở Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng đâu?”

Vốn đến giờ này, Hoàng đế cũng đã hạ triều. Quý Phi vốn định có việc muốn bẩm tấu Long Nghệ, cố ý đến Dưỡng Tâm điện chờ trước, sau đó lại cho người đến Sùng Hòa điện thông báo, nhưng không nghĩ tới mới đi được nửa đường đến tẩm cung của Hoàng thượng cư nhiên lại nhảy ra một kẻ ‘Trình Giảo Kim’. (ý chỉ những kẻ hay cản đường người khác)

Chung Túc có nề nếp đáp, “Hoàng thượng đi ra ngoài, còn chưa trở về.” Hắn cũng không nói nguyên nhân vì sao mình lại ở Dưỡng Tâm điện, chỉ là đáp vấn đề phía sau.

“Được rồi, Hoàng thượng chưa trở về, bản cung liền ở đây chờ.”

Huyên Quý Phi cười cười, chậm rãi đi đến bên người Chung Túc, ngồi xuống ghế dài tại bàn trang điểm mà Chung Túc ngồi lúc nãy, lại nhìn kỹ toàn thân cao thấp của Chung Túc một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mái tóc của Chung Túc.

Chung Túc chỉ là nhìn chằm chằm Huyên Quý Phi không lên tiếng.

Huyên Quý Phi tùy tay lật lật hộp trang điểm Hoa Kết mang đến, thế này mới nói, “Trâm ngọc mà Chung muội muội đang cài kia nhìn rất quen mắt, bản cung nhớ rõ mấy ngày trước đây Tu Nghi muội muội cũng từng mang loại trâm có cùng kiểu dáng thế này.”

Nàng trở mặt thật nhanh, lập tức từ ‘Chung Mỹ nhân’ lại khách sáo thành ‘Chung muội muội’.

Chung Túc bất động, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Huyên Quý Phi, chỉ là nhẹ nhàng chớp chớp.

Lông mi Kì Phi rất dày rất đen, một cái nhẹ nhàng nháy mắt thoạt nhìn như một phiến quạt nhỏ, mang theo vô hạn phong tình. Khi Chung Túc mở mắt ra lần nữa, sáng rọi trong mắt lại ngưng động sắc bén, lại là một phong cảnh xinh đẹp khác.

Huyên Quý Phi thấy Chung Túc không nói gì, lại tự cố tự địa nói tiếp, “Aizz, Tu Nghi muội muội mấy ngày trước đây cũng có trò chuyện với tỷ tỷ ta, chung quy cứ cảm thấy thẹn với Mỹ nhân, nói muốn tới Nghi Hi viên giải thích với muội muội.” Nàng nâng mâu nhìn về phía Chung Túc, thản nhiên cười nói, “Nghe nói hôm qua Tu Nghi muội muội lôi kéo Hoàng thượng cùng đến Nghi Hi viên, không biết muội muội có tha thứ cho hành vi trước đó của Tu Nghi muội muội hay không a?”

Chung Túc vẫn không mở miệng lên tiếng trả lời.

Huyên Quý Phi này đã biết rõ còn cố hỏi, vốn là muốn thử Chung Túc, nhưng hiện tại Chung Túc cái gì cũng không nói, trong lòng lại càng khẳng định việc Hàn Tu Nghi đã chết. Nàng đơn giản nói, “Muội muội sao lại không nói lời nào, hay là muội muội còn đang tức giận với Tu Nghi muội muội?” Nàng vừa hỏi những lời này, lại lẩm bẩm, “Nhưng mà ngày hôm qua tỷ tỷ còn nghe nói, Tu Nghi muội muội cả một đêm đều ở lại Nghi Hi viên, không có trở về Minh Nguyệt hiên cơ mà.”

Nàng vừa nói vừa âm thầm liếc mắt nhìn Chung Túc.

Một cái liếc mắt này vừa nhìn qua, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Chung Túc. Chung Túc nhìn Huyên Quý Phi không chuyển mắt, nói “Quý Phi nương nương diễn trò làm gì, Hàn Tu Nghi đã chết, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao.”

Cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu, “Chung Túc ngày thường cũng không thích xem diễn, nhưng hôm nay vừa vặn lại gặp được một màn vừa ăn cướp vừa la làng thế này, Quý Phi nương nương diễn thật sự là tuyệt diệu.”

Hôm nay lúc lâm triều, Khúc Vụ khó có lúc không đề cập đến việc lập hậu, ngược lại bắt đầu quan tâm đến khúc mắc giữa Hàn Tu Nghi và vị Chung Mỹ nhân vừa được Long Nghệ sắc phong.

Long Nghệ lắp lửng trả lời, thuận miệng nói vài câu cho qua, có vẻ không chút yên lòng.

Khúc Vụ thấy thế, trong lòng càng thêm nhận định việc đêm qua bồ câu đưa tin là đúng, chuẩn bị bắt đầu bàn tính của mình.

Sau khi hạ triều, Hoàng đế vừa mới rời khỏi Sùng Hòa điện, liền có một vị thái giám lại bẩm báo.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Quý Phi nương nương xông vào Dưỡng Tâm điện.”

Cước bộ Long Nghệ hơi dừng lại một chút, nói “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, sau đó…” Thanh âm thái giám bắt đầu run rẩy, cũng không dám nói tiếp.

Long Nghệ nhíu mày không kiên nhẫn nói, “Ma ma cọ cọ làm cái gì, còn không mau nói.”

“Sau đó Huyên Quý Phi gặp Chung Mỹ nhân, hai vị nương nương dường như không hợp nhau, kết quá… Kết quả bắt đầu đánh nhau.” Thái giám cúi thấp đầu, rốt cục đem toàn bộ sự tình một hơi nói xong.

“…”

Vì cái gì cho dù bảo nữ nhân kia ở Dưỡng Tâm điện cũng có thể gặp phải đủ loại sự tình thế này?

Long Nghệ trầm mặc, trực tiếp ngồi lên hoàng liễn.

Đức Phúc ra lệnh khởi giá, đi về hướng Dưỡng Tâm điện, cũng bảo người đến bẩm báo tin tức đuổi theo.

Hoàng đế ở trên hoàng liễn xoa xoa trán, một lúc sau, quả nhiên gọi tên thái giám kia lại.

“Các nàng đánh nhau như thế nào?” Hoàng đế hỏi.

“Khởi điểm hình như là Mỹ nhân nương nương động chạm đến Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương bảo Đức Lộc công công vả miệng Mỹ nhân nương nương, Mỹ nhân nương nương không phục, ngược lại một cước đá văng Đức Lộc công công.” Thái giám nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói, “Lúc Đức Lộc công công bị đá văng ra đụng vào Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương nổi giận, liền đánh nhau với Mỹ nhân nương nương.”

“…” Hoàng đế nghe thái giám một hơi một cái nương nương, bảo trì trầm mặc.

Trầm mặc một lúc, mâu quang Hoàng đế chớp động, nhịn không được hỏi, “Vậy cuối cùng, ai thắng?”

Y nén lại vẻ tò mò, bề ngoài vẫn thập phần trầm ổn như trước.

“Hồi Hoàng thượng, hình như Mỹ nhân nương nương thắng.” Thái giám nghĩ nghĩ nói.

“…” Y nghĩ, cũng chỉ có thể là nữ nhân kia thắng. Nhưng mà Hoàng đế vẫn tiếp tục hỏi, “Hình như?”

“Lúc Mỹ nhân nương nương và Quý Phi nương nương đánh nhau tới một nửa, Kỷ đại nhân chạy đến.”

Long Nghệ thế này mới ‘À’ một tiếng, nằm trở về đệm dựa trên liễn.

Bên trong hậu cung, quả nhiên vẫn là Kỷ Mộ Niên thay y bớt lo nhất.

Chỉ tiếc… (Tiếc cái gì, Long ca đã có Tiểu Túc rồi, cấm có đứng núi này trông núi nọ nhá mài đao soàn soạt)

Long Nghệ chậm rãi nhắm hai mắt lại dưỡng thần.

Hoàn liễn đi rất nhanh, qua không bao lâu đã đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế đi vào tẩm cung, liền nhìn thấy Huyên Quý Phi và Chung Mỹ nhân đứng ở hai bên, Kỷ Mộ Niên đứng giữa.

Huyên Quý Phi tóc mai tán loạn, có một cung nữ bên cạnh thay nàng chỉnh lý lại, bộ dạng Chung Túc ngược lại vẫn còn đoan chính, không thấy mấy phần không chỉnh tề nào.

Nhìn thấy Hoàng đế đến đây, ba người đều hành lễ.

Hoàng đế phất tay cho cung nữ thái giám lui xuống, mới trầm giọng hỏi, “Sao lại thế này?”

Đâu tiên y nhìn về phía Chung Túc, vẻ mặt Chung Túc rất bình tĩnh, bộ dạng giống như một chút cũng chẳng phát sinh chuyện gì. Long Nghệ lại đem tầm mắt chuyển về hướng Kỷ Mộ Niên, Kỷ Mộ Niên cũng trầm mặc không nói Đến cuối cùng, Hoàng đế mới nhìn về hướng Huyên Quý Phi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK