Trang Chủ
Xuyên Không
Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
Âm Mưu Bắt Đầu.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19: ÂM MƯU BẮT ĐẦU.

Vết sưng trên mặt Long Nghệ là đợi sau ba ngày tiêu đi mới có thể vào triều đợi thêm bảy ngày dấu tay mới hoàn toàn biến mất, mới bắt đầu đi lại trong cung. Y tất nhiên không thể so với Chung Túc, Chung Túc tốt xấu gì hiện tại cũng là nữ nhân, ở trên mặt thoa thêm chút son phấn là có thể lừa gạt cho qua, mà Long Nghệ chỉ có thể dùng chút dược liệu tiêu thũng thoa lên mặt mình.

Thời điểm dấu tay khắc trên mặt, Long Nghệ nhớ vị Mỹ nhân kia, thời điểm dấu tay tan đi, y cư nhiên vẫn nhớ đến vị Chung Mỹ nhân không biết trời cao đất rộng kia.

Lúc gọi Đức Phúc đến hỏi, Đức Phúc bẩm, Chung Mỹ nhân bị Huyên Quý Phi gọi đến Lâm Thắng cung luyện chữ.

Hoàng đế nhướng mày nói, “Luyện chữ?”

Đức Phúc trả lời, “Đúng vậy, Chung nương nương ở Lâm Thắng cung chép [Nữ Giới].”

Hoàng đế gật đầu cười, “Đã bao lâu rồi?”

Theo tính tình của Huyên Quý Phi, việc chép [Nữ Giới] này khẳng định không phải việc đơn giản.

Đức Phúc nói, “Chung nương nương mỗi ngày giờ Dần bắt đầu viết, đến giờ Tỵ trở về Nghi Hi viên, cứ như vậy đã có nửa tháng thời gian rồi.”

Long Nghệ nghĩ, giờ Dần đến giờ Tỵ có thời gian ba canh giờ, bản thân chỉ là ngồi phê tấu chương cũng không kiên trì được, một hồi liền phải lên giường nằm.

Vị Chung Mỹ nhân ngược lại sức chịu đựng thật tốt.

Trong lòng suy nghĩ, Hoàng đế đánh giá thời gian hiện tại cũng đã là giờ Thìn, không khỏi nói, “Như vậy, liền đi đến Lâm Thắng cung xem đi.”

Hoàng liễn khởi giá, lắc lắc lư lư đến cửa Lâm Thắng cung.

Chung Túc dường như không chú ý đến hoàng liễn, rẽ vào một khúc quanh liền chỉ còn lưu lại một bóng lưng cho Long Nghệ.

Long Nghệ cũng không cho người gọi lại, liền nhìn chằm chằm theo thân ảnh Chung Túc chậm rãi rời đi, biến mất ở cuối đường, mới bảo người dừng lại liễn xa.

Huyên Quý Phi dĩ nhiên đi ra đón, hạ thấp người thản nhiên nói, “Nô tì tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn thánh kim an.”

Long Nghệ bảo người bình thân, liền kéo bàn tay mềm mại của Huyên Quý Phi qua nói, “Trẫm đã nhiều ngày không gặp Huyên nhi, thật sự là rất tưởng niệm.”

Huyên Quý Phi vui vẻ nói, “Hoàng thượng quốc vụ bận rộn, còn có thể nhớ đến nô tì, thật sự là phúc phận của nô tì.”

Hoàng đế ha ha cười, thoạt nhìn tựa như một loại tươi cười sung sướng.

Lâm Thắng cung nhận được thông tri biết Hoàng thượng giá đáo, ngự trù trong cung sớm đã chuẩn bị, Long Nghệ và Huyên Quý Phi vừa mới ngồi vào chỗ, đã thấy mấy khối gạch cua cao được tỉ mỉ chế tác, một bình trà ngon đặt sẵn trên bàn, mới nhướng mày cười nói, “Nghe nói gần đây Chung Mỹ nhân vẫn đều ở chỗ Quý Phi chép [Nữ Giới], có chuyện này hay không?”

Huyên Quý Phi sửng sốt, cười nói, “Chung muội muội là người của Hoàng thượng, nô tì nghĩ muội muội tập luyện nhiều hơn, có thể tận tâm hầu hạ Hoàng thượng.”

Long Nghệ cười nói, “Huyên nhi có thể săn sóc như vậy, thật sự là phúc khí của trẫm.”

Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng không biết Chung Mỹ nhân có biết khổ tâm của Huyên nhi hay không.”

Huyên Quý Phi xoay người lại cho Đức Lộc một ánh mắt, Đức Lộc khom người lĩnh mệnh rời đi, qua không lâu, liền mang đến một chồng giấy thật dày, trình ở trước mặt hai người.

“Đây là [Nữ Giới] mà mấy ngày nay muội muội ở Lâm Thắng cung chép lại.” Huyên Quý Phi chọn một quyển, đưa cho Long Nghệ. Long Nghệ mở ra nhìn xem, ánh mắt của hắn chỉ là lướt tới lướt lui vài trang đầu, lại tùy tay lật thêm một quyển, càng xem càng là ý cười dào dạt, cuối cùng cầm lấy một quyển, là quyển [Nữ Giới] mà Chung Túc vừa mới chép.

Nét chữ tuy rằng viết còn có chút trúc trắc, nhưng lại cứng cáp hữu lực, càng nhìn càng thấy đẹp.

Long Nghệ trầm mặc không lên tiếng mà xem, Huyên Quý Phi bên cạnh lại lên tiếng nói, “Trong lòng Hoàng thượng thật ra vẫn nhớ thương Chung muội muội mà. Nô tì cũng biết Chung muội muội giống Kì Phi đã mất trước đây, hơn nữa Hoàng thường từng vì Chung muội muội mà phạt Tu Nghi muội muội…”

Lời này chẳng qua là nhàn thoại, Long Nghệ cũng không đáp lại, chỉ là chờ Huyên Quý Phi tiếp tục mở miệng.

Huyên Quý Phi thấy Hoàng đế không nói lời nào, hơi hơi yên lòng nói tiếp, “Tu Nghi muội muội tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Chấn võ tướng quân, Chung muội muội mặc dù đạt được thánh sủng, mà địa vị vốn dĩ chẳng qua lại là một cung nữ.” Nàng nói xong, thấy Hoàng đế chỉ là hạ mắt lắng nghe, đơn giản nói một hơi lưu loát, “Hoàng thượng vì một cung nữ mà phạt Tu Nghi, ở hậu cung có rất nhiều quy củ, sợ là không ổn. Việc này nếu rơi vào tai Chấn võ tướng quân, cũng là việc không tốt.”

Lại nói đến việc Hàn Tu Nghi bị phạt, dĩ nhiên đã qua hơn nửa tháng. Quý Phi lúc này nhắc tới, trong lòng Hoàng đế cũng xoay chuyển mấy vòng.

Long Nghệ trầm ngâm một lát rồi nói, “Huyên nhi nói quả thật rất có đạo lý. Hàn tướng quân luôn luôn yêu thương nhi nữ, lúc ấy cũng là trẫm hồ đồ.”

Huyên Quý Phi hé miệng cười, lại tiếp, “Nô tì sợ hãi, Hoàng thượng chớ quá đề cao nô tì.”

Long Nghệ lại ha ha cười, ôm chầm Quý Phi. Quý Phi yểu điệu nằm xuống, hờn dỗi không thôi.

Buổi tối, Hoàng đế lật bài tử.

Là bài tử của Hàn Tu Nghi.

Minh Nguyệt hiên lập tức làm ầm ĩ hẳn lên, Hàn Tu Nghi tỉ mỉ trang điểm một phen, nghên đón Hoàng đế lâm hạnh.

Đêm đó, bên trong tẩm thất của Minh Nguyệt hiên, phù dung ám trướng, bức màn lay động. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn theo lớp sa mỏng thoát ra ngoài, tràn ngập khắp phòng.

Hàn Tu Nghi gối lên cánh tay Long Nghệ, nhẹ giọng e thẹn nói, “Hoàng thượng.”

“Ừm.” Hoàng đế cúi đầu ứng thanh. Nhưng nhìn bộ dáng, lại giống như tâm thần xuất ra ngoài, không biết bay đến phương nào.

“Hoàng thượng, ngày ấy là nô tì đường đột, đụng chạm Chung muội muội.” Hàn Tu Nghi không nhìn thấy Hoàng đế đang thả hồn du đãng bên ngoài, chỉ là cúi đầu khẽ nói.

Nghe được chữ ‘Chung’ này, hồn Long Nghệ lại trở về.

“Không sao, ngày ấy cũng là trẫm phạt quá mức.” Long Nghệ đáp lại như vậy.

Hàn Tu Nghi lắc đầu nói, “Không, là lỗi của nô tì, Chung muội muội hiện tại khẳng định vẫn oán trách ta.”

Long Nghệ cảm thấy Hàn Tu Nghi đang tựa vào lòng mình bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn y.

“Hoàng thượng, nô tì vẫn muốn nói một lời xin lỗi với Chung muội muội.” Trên mặt Hàn Tu Nghi nhiễm một mảng ửng đỏ, nhíu mi nói, “Nhưng nô tì da mặt mỏng… Nô tì… Nô tì có một yêu cầu quá đáng.”

Long Nghệ nằm nghiêng người, cười nói, “Ái phi làm gì phải nhăn nhó như thế, cứ việc nói ra đi, nếu như trẫm đủ khả năng, tự nhiên sẽ đáp ứng ái phi.”

Hàn Tu Nghi nghe được Hoàng thượng cho phép, vội vã ngồi dậy trên giường, quỳ tạ ơn nói, “Tạ Hoàng thượng ân điển.”

Sau đó nàng lộ ra tươi cười xinh đẹp nói, “Hoàng thượng, nô tì khẩn cầu Hoàng thượng mang nô tì đi đến Nghi Hi viên. Nô tì muốn có Hoàng thượng làm bạn, giải thích một chút, Chúng muội muội sẽ chấp nhận.”

Sau khi Long Nghệ nghe xong, không biết tại sao lại đột nhiên nhíu nhíu mày, nhưng chớp mắt lại biến mất, gật đầu nói, “Đây chỉ là việc nhỏ, ngày mai trẫm liền cùng ái phi đi một chút.”

Qua giờ Mẹo, Chung Túc theo thường lệ ở Nghi Hi viên chạy bộ mười vòng, hắn ấn theo kế hoạch mỗi ngày luyện tập, thể chất thoáng cái có biến chuyển tốt hơn nhiều.

Thân thể hắn, quả thực tựa như tiểu cường, vốn là rách mướp, nhưng cố tình bên trong sinh mệnh lại sinh ra nguồn lực thực ương ngạnh, ép buộc đến ép buộc đi, đủ thứ hư tổn, nhưng lại không chết được.

Chung Túc chạy đến một thân cây liền ngừng lại nghỉ ngơi một chút, cảm giác hơi thở của bản thân so với mấy ngày trước đây thông thuận hơn nhiều.

Còn vài ngày nữa là sắp bắt đầu mùa đông, gió thu hiu quạnh, lá cây ở trên không trung đảo mấy vòng, bay tới đỉnh đầu của Chung Túc. Chung Túc giơ tay phủi đi, nhân tiện ngẩng đầu nhìn về phía lá cây rơi xuống.

Cây này là bạch dương, chịu lạnh rất tốt, có rất ít lá rụng. Nhánh cây thẳng tắp, nhìn mà khiến trong lòng Chung Túc đại động.

Trong quân đội thường xuyên có huấn luyện leo cột, chẳng qua hạng mục này đối với Chung Túc quả thật rất khó có thể luyện tập. Nhưng lúc này hắn nhìn đến thân cây bạch dương thẳng tắp, lại sinh ra xúc động mong chờ được thử một lần.

Khi đó luyện leo cột, hắn luyện thật lâu, thành tích thủy chung vẫn là tệ nhất đội. Sau đó lại được đội trưởng chỉ điểm, hắn mới từng bước từng bước đem tốc độ của mình luyện nhanh lên. Đến cuối cùng ngay cả đội trưởng cũng không phải đối thủ của hắn.

Đội trưởng còn cười vỗ vai hắn nói, “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Tiểu Túc có tư chất, về sau khẳng định sẽ trở thành đội trưởng của đại đội Lôi Đình.”

Chung Túc nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi mỉm cười.

Lấy tay vén vén ống tay áo, bàn tay Chung Túc ôm lấy thân cây, thử hướng lên trên mà trèo lên.

Khi hắn rèn luyện đều mặc phục sức được may bằng tơ lụa vân đài. Phục sức này là ấn theo bộ dáng quân trang trước kia của hắn làm ra. Chẳng qua người của Quãng trữ tư thật sự cảm thấy quần áo cấu tạo rất kỳ quái, liền tự ý thêm một đoạn tay áo thật dài.

Chung Túc cũng không để ý, chỉ là đem phần tay áo đó quấn chặt lại, mang vào đôi giày nhỏ bằng da chồn, bộ dạng so với trước kia cũng sai biệt bao nhiêu.

Thân cây bạch dương so với những thân cây bình thường thô hơn rất nhiều, trước kia Chung Túc khi thực hiện nhiệm vụ dã chiến cũng hay phục kích trên cây, lúc này hắn chuẩn bị xong, liền bắt đầu phát lực mà trèo lên trên.

Trèo cây cần hai chân dùng lực, tay chân phối hợp. Chung Túc am hiểu rất rõ đạo lý đó, tuy là thân nữ tử, nhưng mà rất nhanh đã trèo đến ngọn cây.

Trên cây còn có cành lá, Chung Túc đẩy cành lá ra, hình dạng của một nửa cấm cung, toàn bộ thu vào đáy mắt.

Chung Túc nhìn xung quanh, liền thấy xa xa có một nam nhân chậm rãi đi tới, nhìn y quan phục sức, đều là xoa hoa tinh mỹ.

Đến gần hơn chút, Chung Túc liền thấy người kia ngẩng đầu, đang nhìn mình không chớp mắt.

Chung Túc: “…”

Long Nghệ: “…”

Long Nghệ vốn là tâm tình tốt cùng Hàn Tu Nghi đến Nghi Hi viện ngao du, còn chưa đi đến cửa cung, liền nhìn thấy một bóng người giống y như hầu tử (con khỉ) trèo lên cây.

Nói là hầu tử, kỳ thật vẫn là đến lúc Long Nghệ đến gần mới phát hiện tốc độ của người này rất nhanh. Lúc Hoàng đế đứng ở xa xa mà nhìn, người này giống như một con sâu lông xanh mượt, đang hì hì hục hục mà bò lên cây.

Một thân quần áo hoa văn hình hoa cải dầu, hình thức cổ quái, vừa nhìn xem gương mặt, không phải là vị Chung Mỹ nhân kia thì là ai.

Sắc mặt Hoàng đế nháy mắt đen lại.

Chung Túc thấy Hoàng đế mình mình, cảm thấy kinh hãi, sau đó hắn nhìn thấy Hoàng đế còn dẫn theo vị Hàn Tu Nghi mà mình nhìn thấy mấy ngày trước đi đến cửa Hi Nghi viên, lập tức biến sắc.

Cửa điện bên kia truyền đến thanh âm ― “Hoàng thượng giá lâm”, “Hàn Tu Nghi giá lâm.”

Chung Túc vội vã trèo trừ trên cây đi xuống dưới.

Vì thế, Hoàng đế lại nhìn thấy con sâu lông xanh mượt cực lớn kia lại uốn uốn éo éo từ trên thân cây bạch dương bò xuống, chỉ là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, dường như đang vội vã.

“…”

Long Nghệ mặt đen đến không thể đen hơn.

Chung Túc từ trên cây vội vàng trèo xuống, Long Nghệ cũng vừa lúc dẫn theo đám người Hàn Tu Nghi đi đến, Chung Túc vội vàng thở ra nói, “Chung Túc tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tu Nghi nương nương.”

Ánh mắt Long Nghệ cao thấp xem kỹ hoa văn hình hoa cải dầu trên người Chung Túc, cuối cùng mới nói, “Chung Mỹ nhân, mấy ngày không gặp, thưởng thức của tiểu mỹ nhân đúng là càng ngày càng cao.”

“…”

Chung Túc trầm mặc.

Long Nghệ chỉ nói một câu, cũng không nói nữa.

Trong lòng hai người đồng thời tái hiện lại chuyện bị đối phương thưởng cho một cái tát. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK