Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt nửa tháng, mỗi ngày hai người đều trong thư phòng đọc sách viết chữ, ngâm thơ vẽ tranh. Từ nhỏ Cổ Thiên Hề đã không có huynh đệ tỷ muội, lại thêm trời sinh tính tình cao ngạo nên thường ngày ít có hảo hữu tri tâm. Khó lắm bây giờ mới có người tài học cao thâm làm bạn, trong lòng nàng rất vui mừng.

Lư Vân thấy nàng đối đãi với hắn thân cận, trong tâm cũng dần không còn xem nàng là một tiểu thư xa lạ nữa. Hai người ngày ngày đàm đạo dần dà sinh quen, một ngày không gặp là cảm thấy không yên.

Lúc này tiết trời đã vào tháng ba, là thời điểm ấm áp nhất của mùa xuân, lão gia Cố Tự Nguyên chỉ còn khoảng nửa tháng nữa sẽ trở về. Trong lòng Cố Thiên Hề hết sức cao hứng, nàng biết phụ thân thực sự quý Lư Vân, có người trợ giúp sau này muốn hắn thành tài không khó, trong lòng hàng ngày đều chờ mong phụ thân trở về.

Ngược lại Lư Vân thì sợ lão gia không thích hắn và tiểu thư ở cùng, lại sợ thân phận đào phạm bị lộ, mỗi khi nghĩ đến việc này trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Bên Nhị di nương thì mấy ngày nay không có chút động tĩnh. Lư Vân thấy đối phương im lặng quỷ dị như vậy thì thầm kinh hãi, không biết là bọn họ sẽ có âm mưu gì. Riêng Cố Thiên Hề là cô tiểu thư không sợ trời không sợ đất, lại không hề quan tâm đến lượt Nhị di nương quản chuyện giữa nàng và hắn.

Một sáng nọ, Cố Thiên Hề cùng Cố phu nhân đến miếu dâng hương tới chiều mới về, lúc này nàng đã có cảm giác khó chia lìa Lư Vân, dặn dò nhiều điều. Sợ rằng khi nàng không ở nhà thì hắn lại bị người của Nhị di nương khi dễ. Trong lòng Lư Vân cảm khái không thôi, thầm trách bản thân mình vô dụng. Nếu không có Cố Thiên Hề giúp đỡ, sợ rằng hắn sớm đã bị đám người Nhị di nương hại đến thảm rồi.

Chiều hôm đó Lư Vân đang luyện công chợt nghe đám hạ nhân kêu lên:

- Có trộm!

Lư Vân kinh hãi, vội chạy tới thư phòng thì thấy một kẻ mặc hắc y bịt mặt lao vào hướng nội đường.

Lư Vân thầm nghĩ: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà có trộm sao? Hẳn là có điểm gian trá gì đó?”

Xưa nay Lư Vân vốn rất cẩn thận, tính tình bướng bỉnh nhưng rất thông minh, hắn liền dừng bước quan sát kĩ tình hình chung quanh.

Không ngờ lại có một gia đinh kêu lên:

- Tặc tử chạy vào phòng ngủ tiểu thư rồi!

Lư Vân tuy biết Cố Thiên Hề không có trong phủ nhưng vẫn lo lắng, vội vã chạy tới.

Chỉ thấy tên hắc y nhân đang chạy ra từ nội đường, Lư Vân quát:

- Tặc tử ở đây, người đâu mau tới dây!

Hắc y nhân sợ đến hồn phi phách tán, vội vã nhảy lên trên tường. Lư Vân kêu lên:

- Đừng hòng chạy thoát!

Hắn tung một quyền đánh tới lưng người nọ, kẻ này dùng chưởng tiếp lấy nhưng đỡ được sao? Lập tức bị Lư Vân đánh cho thổ huyết.

Lư Vân cả kinh, không ngờ hắn tùy tiện ra tay đã đánh người nội thương, lại duỗi bàn tay ra nhìn lại nhưng không có gì kì lạ.

Người kia ôm ngực, lại gấp gáp nhảy qua tường. Lư Vân liền thò tay chụp lấy cái túi trên lưng đối phương. Hắn biết một trảo này khó túm được người nọ, mục đích là chỉ giành lại cái bao. Người nọ dùng sức ngảy lên nên cái bao trên lưng bị tuột ra, sau đó leo tường trốn mất.

Lư Vân cầm cái bao suy nghĩ: “Rốt cuộc là kẻ nào ban ngày ban mặt dám đi trộm đồ? Đây là phủ đệ của quan lớn trong triều a!”

Đúng lúc này đám gia đinh chạy tới chỉ vào Lư Vân hét lên:

- Bắt được tiểu tặc rồi!

Lư Vân quát:

- Các ngươi nói bậy cái gì! Ta vừa mới lấy lại được từ tặc tử kia!

Một gã gia đinh cười lạnh:

- Trên tay ngươi không phải tang vật sao? Tang vật sờ sờ ra đó, còn chối à?

Lư Vân giật mình tỉnh ngộ: “Nguy rồi! Là bẫy rập, nhất định là có kẻ bày ra để hãm hại ta!”.

Hắn hừ một tiếng, ném chiếc túi cho đám gia đinh, kẻ kia sững sờ đưa tay nhận lấy.

Lư Vân cười lạnh:

- Các ngươi đừng mơ hãm hại ta. Bây giờ thì rõ ràng ngươi cầm tang vật, hiện giờ ngươi chính là tặc tử đúng không? Các ngươi là những kẻ hoang đường! Đừng vu oan cho người tốt!

Nói xong liền quay về thư phòng.

Gia đinh kia thấy Lư Vân rời đi liền lên tiếng:

- Ngươi đứng lại! Trộm đồ còn muốn chạy!

Lập tức mười tên thị vệ lao ra vây quanh Lư Vân.

Lúc tặc tử hành sự thì không thấy đám này, đến giờ mới lại lò cái mặt ra. Lư Vân càng khẳng định là có người sắp đặt để hại hắn, tức giận thầm nghĩ: “Trong Cố phủ kẻ ngầm hại ta như vậy, không ai khác ngoài Nhị di nương, chắc chắn là ả giở trò, chỉ là thủ đoạn này thật quá vụng về.”

Vài tên gia đinh kêu lên:

- Bắt tên trộm này lại đưa lên quan phủ!

Lư Vân giật mình, hắn đang mang án trên thân, nếu bị đưa tới nha môn thì đời cũng tàn. Một gã thị vệ thấy hắn xuất thần thì vội đánh tới. Lư Vân thấy đối phương công về hông mình thì khẽ nghiêng người, một chưởng nhẹ nhàng chém về tay kẻ kia.

Những ngày qua Lư Vân đã tập luyện qua pháp môn xuất chưởng múa quyền, chưởng cũng có ba phần chân lực, sợ rằng người thường khó mà chịu nổi. Thị vệ kia nhấc tay ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng rắc, ra là cánh tay của hắn bị Lư Vân đánh gãy. Người kia đau đớn rú lên thảm thiết, đám còn lại thấy Lư Vân có võ công thì thất kinh, một kẻ niên kỷ chừng bốn mươi mắng:

- Con mẹ nó! Tên tiểu tử thỏ đế này đúng là có tài!

Lư Vân rùng mình, nghe gã thị vệ vũ nhục bản thân lại nhớ tới tên nô tài Lai Hỉ từng phỉ báng hắn là luyến đồng.

Vừa nghĩ đến đây, Lư Vân liền cảm thấy tức giận, ra quyền đánh tới tấp lên mặt kẻ kia, miệng thì quát lớn:

- Ngươi…Ngươi muốn chết!

Kẻ kia thấy hắn dốc sức liều mạng thì cười nói:

- Thỏ đế nổi giận rồi sao?

Hắn lách sang tránh né.

Võ công của Lư Vân mới sơ thành, “Vô Song Liên Quyền” phối hợp cùng nội lực mạnh mẽ uy lực rất lớn nhưng đến nay hắn chưa có kinh nghiệm lâm trận, hơn nữa kẻ kia dựa vào khinh công mà tránh né. Lư Vân tức giận gầm lên như hổ nhưng không làm gì được đối phương.

Kẻ kia tránh được quyền của Lư Vân thì cười hì hì nói:

- Tiểu tử mặt trắng này! Ngươi tức giận làm gì? Gia gia hạ nhiệt cùng ngươi, có được chăng?

Lư Vân đỏ mặt cả giận nói:

- Ta là một người đường đường chính chính, ngươi…Ngươi dám lăng nhục ta như vậy…

Cả đời hắn chịu nhiều nhục nhã, nhưng còn chưa ai dùng lời lẽ đê tiện sỉ nhục đến vậy, càng nghĩ càng giận, Lư Vân chỉ muốn đồng quy vu tận ngay cùng kẻ nọ. Có điều thân của đối phương quá nhanh, ngay cả chéo áo cũng không chạm được.

Trong lòng Lư Vân căm phẫn hét lớn một tiếng, chợt thấy cổ họng ngòn ngọt, liền phun ra một búng máu tươi.

- Ha ha, tiểu tử này chạy khá đấy!

Đám người đứng nhìn cười không ngớt. Lại thấy vài tên thị vệ cũng hùa vào chọc hắn. Lư Vân thân hình cao to, đuổi bắt cùng liên tục gào thét nhưng rốt cuộc vẫn không bắt nổi do thân pháp của đám này rất linh hoạt.

- Tiểu tử mặt trắng này lại khá khỏe mạnh a!

Một gã thị vệ cười nói, lại đưa tay sờ trên mặt hắn một cái. Lư Vân rống giận cố sức nhào tới như hổ đói, không ngờ gã thị vệ kia quên né tránh nên bị Lư Vân túm được.

Lư Vân nhấc hắn lên quát lớn:

- Ngươi…Ngươi có dám gọi ta là thỏ đế lần nữa! Ngươi…Ngươi nói mau!

Sắc mặt gã thị vệ trắng bệch, thấy trong mắt Lư Vân nổi đầy tơ máu, khuôn mặt vặn vẹo. Sợ rằng hắn sẽ tung chưởng đánh bay đầu mình.

Mấy tên thị vệ phía sau cũng thấy không ổn, liền lặng lẽ tiến tới cố sức đánh vào lưng Lư Vân. Hắn đang giận dữ, không để ý nên sau lưng bị ám toán một chưởng khá nặng, dù nội lực mạnh mẽ nhưng không chịu được mà ngã nhào xuống.

Đám thị vệ mừng rỡ trói hắn lại, quát:

- Tiểu tặc! Theo chúng ta đi gặp Nhị di nương,

Lư Vân không hề giãy dụa, mặc cho chúng đưa đi.

Cả đám đi vào trong sảnh, liền thấy Nhị di nương ngồi ở ghế trên tại nội đường, một gã thị vệ bước tới nói:

- Thư đồng Lư Vân trộm đồ bị phát hiện, tang vật cũng đã thu lại, xin thỉnh di nương phát lạc.

Lúc này quản gia nhảy dựng lên mắng:

- Họ Lư kia, lão gia xem trọng ngươi, vậy ngươi mà lại dám bày trò trộm đồ, ngươi còn có lương tâm hay không!

Lư Vân tức giận cười lớn:

- Nhị di nương, thủ đoạn giá họa của ngươi quá vụng về. Đợi lão gia trở về, chúng ta phân trần cũng không muộn!

Nhị di nương nhấp ngụm trà, vuốt lại mái tóc rồi ung dung nói:

- Lư Vân à Lư Vân, hôm nay di nương ta không mười phần chắc thắng thì không bắt ngươi tới đây.

Lư Vân rùng mình thầm nghĩ: “Ả nói như đã tính trước, chẳng lẽ đã nắm được thứ gì đó trong tay sao?”

Nhị di nương bước xuống đài nói:

- Ta nhịn ngươi vài ngày, để cho ngươi cùng tiểu thư đọc sách viết chữ không phải là cầu hòa với ngươi, ngươi đã coi thường ta quá rồi.

Nói xong ả liếc nhìn Lư Vân mỉm cười:

- Ta là người rất nhu hòa, chưa từng muốn làm khó ai. Nếu không phải có kẻ si tâm vọng tưởng, không muốn sống tốt lại chăm chăm nịnh bợ lão gia, dây dưa với tiểu thư, vọng tưởng muốn làm đông sàng khoái tế thì ta việc gì phải cực khổ can thiệp vào!

Lư Vân nghe ả nói thìcàng khó chịu, lửa giận bốc lên, đám người bên cạnh thì cợt nhả chỉ tay cười mắng hắn. Lư Vân lớn tiếng nói:

- Di nương đã hận ta như vậy, toàn tâm toàn ý muốn đuổi ta đi cũng không phải khó gì! Đợi lão gia trở về, ta sẽ nói rõ với người rồi rời đi!

Nhị di nương liên tục lắc đầu, cười nói:

- Ngươi lại sai rồi, dù ta rất ghét ngươi nhưng không ngu ngốc đến nỗi làm việc tự hại bản thân mình. Lão gia coi trọng ngươi như vậy, không muốn ngươi rời khỏi đây, chuyện này ngươi cũng quá rõ rồi!

Lư Vân nghe thế cất giọng cười to:

- Nhị di nương muốn giữ ta lại? Chỉ sợ Thái dương lại mọc đằng tây rồi!

Nhị di nương không hề tức giận mà mỉm cười nói:

- Ta nói Lư Vân ngươi này! Nếu thực sự ngươi muốn ở lại, di nương cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi hứa với ta hai chuyện, sau này hai bên đều vui vẻ, tuyệt đối không còn chuyện khó xử như hôm nay.

Lư Vân không biết ả bày trò gì, chỉ lạnh giọng:

- Hai điều kiện gì? Nhị di nương cứ nói thẳng.

Nhị di nương:

- Chuyện thứ nhất, ngươi không được ở cùng với tiểu thư, đừng nói là viết chữ vẽ tranh mà ngay cả nói chuyện cũng không được.

Lư Vân sớm nghĩ tới việc này nên hừ một tiếng nói:

- Điều kiện thứ hai là gì?

Đột nhiên nhị di nương che miệng cười, nét mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng nói:

- Việc này cũng không khó. Chỉ cần ngươi theo ta, sau này hai ta cũng không cần câu nệ, tựa như người một nhà, ngươi thấy sao?

Lư Vân chưa từng nghe Nhị di nương nói chuyện khách khí với hắn như vậy, trước kia không phải thóa mạ thì chê cười, làm gì có giọng điệu mềm mỏng như vậy. Trong lòng càng thêm đề phòng, hắn lạnh lùng nói:

- Nhị di nương có gì mời nói ra, đừng quanh co như vậy.

Nhị di nương cười nhẹ nhàng bước tới gần, khẽ nói thầm vài tai hắn:

- Ta muốn ngươi nhận ta là nghĩa mẫu.

Lư Vân há hốc mồm, không dám tin vào tai mình. Người vốn rất thống hận hắn, nữ nhân không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn, bây giờ lại bảo hắn nhận ả làm mẹ sao?

Lư Vân kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Nhị di nương mỉm cười:

- Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, làm theo hai điều kiện của di nương, ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt.

Nói xong lui về phía sau, đôi mắt phượng dán chặt vào hắn.

Lư Vân nghe thì không thốt nên lời.

Nhị di nương thấy mãi còn hắn không đáp thì trầm mặt thấp giọng nói:

- Họ Lư kia! Lời xấu hổ như vậy mà ta cũng đã nói ra, hôm nay nếu ta muốn hành hạ ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi nên biết phân biệt lợi hại!

Lư Vân thở dài, hiển nhiên đã hiểu ý của di nương. Sở dĩ ả muốn nhận hắn làm con nuôi cũng chỉ bởi lão gia coi trọng hắn. Nếu hai người suốt ngày đấu đá sợ rằng thì không ổn, chỉ cần hắn chịu nhận ả làm mẹ nuôi, sau này sẽ thành người thân nên không cần đối địch nữa. Danh phận mẫu tử đã định thì di nương có thể dễ dàng bắt hắn rời xa tiểu thư, càng dễ dàng sắp đặt cho Cố Thiên Hề kết hôn với Bùi thiếu gia.

Nhị thi nương thấy trên mặt lộ hắn nét cười thì tưởng đã đồng ý, vội nói:

- Chỉ cần ngươi đáp ứng thì dễ nói rồi, từ nay kẻ nào còn dám bày kế hãm hại con thì ta sẽ trách phạt, tuyệt đối không nương tay. Di nương chưa bao giờ bạc đãi người nhà.

Đột nhiên Lư Vân cất tiếng cười to, Nhị di nương thấy thì cả giận:

- Ngươi…Người cười cái gì?

Lư Vân ngửa mặt lên trời cười lớn rồi liên tục vỗ vào ngực, tựa như nghe được chuyện cười hoang đường nhất thế gian, nói:

- Ta cười gì sao? Ta cười chính bản thân ta không nên thân. Lư Vân ta vốn là kẻ đọc sách nên có lòng báo đền nợ nước, tạo phúc cho lão bá tánh trong thiên hạ, không ngờ ta thi rớt khoa khảo, gặp vận xấu liên miên. Nếu chỉ lưu lạc thành thư đồng trong nhà người ta, hàng ngày làm vài việc vặt cũng không đáng gì, nhưng lại cùng hạng người tam cô lục bà như ngươi đấu khí, khác nào đại cô cô tranh giành cùng tiểu di nương một cách nhàm chán! Ha ha, đúng là rất đáng cười! Ha ha! Ha ha ha!

Nhị di nương nghe xong liền nổi giận đùng đùng, nàng có lòng tốt nhận Lư Vân làm nghĩa tử. Nhìn tiểu tử này tuấn tú, không đáng ghét nên muốn hắn sống tốt lành. Không ngờ Lư Vân không nhận lời, đáng giận nhất là còn ngạo mạn cười nàng. Coi đại sự mỗi ngày nàng để tâm thành những việc vặt vãnh, đây không phải chỉ là nói nàng ngu ngốc mà còn nói nàng là kẻ đáng thương. Đối với Nhị di nương, quản giáo hạ nhân hàng ngày, xã giao với phu nhân các quan là việc cả đời. Nàng phải bỏ rất nhiều tâm lực mới có được vinh quang, không ngờ có kẻ dám đùa cợt nàng.

Nhị di nương giận quá mất khôn, quát:

- Thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám tranh luận với ta, người đâu! Mang gia pháp tới.

Gia đinh mang một chiếc côn gỗ tới, nhị di nương đọc tới gia pháp, lên bước tới gần Lư Vân, định dùng sức đánh lên miệng hắn:

- Đập nát cái mồm ngươi, xem còn dám nói bậy hay không!

Chợt nghe giọng nói dịu dàng vang lên:

- Ai dám đánh hắn!

Đám người nghe thì biết Cố Thiên Hể đã về tới.

Nhị di nương rung mình, ngừng tay thầm nghĩ: “Tiểu thư cùng phu nhân về sớm như vậy, xem ra ta đã tính sai.”

Cố Thiên Hề cùng Cố phu nhân bước vào, Cố Thiên Hề nâng Lư Vân dậy thì thấy hắn đã bị thương. Nàng thường ngày tu dưỡng rất tốt, lúc này lại tức giận không nói nên lời.

Cố phu nhân nói:

- Tiểu Lan đang làm gì? Tại sao lại trói hài tử này ở đây?

Nhị di nương hung hăng trừng mắt nhìn Lư Vân. Hắn thấy ánh mắt hung ác nọ liền biết ả đã liều mạng, nhớ tới bộ dáng như đã tính trước của ả thì cảm thấy rung mình.

Nhị di nương thở dài nói:

- Phu nhân! Chúng ta đúng là biết người biết mặt mà không rõ lòng. Kẻ này đọc nhiều sách thánh hiền như vậy mà lại đi trộm đồ, đúng là lòng người khó lường! Nếu không phải thị vệ phát hiện thì sản nghiệp toàn gia đều bị hắn trộm hết.

Cố phu nhân nghe xong cả giận mắng:

- Lại có việc này? Còn không mau đưa hắn lên quan?

Nhị di nương lắc đầu:

- Ta vốn định làm vậy nhưng sợ tiểu thư tức giận, hai là sợ lão gia về không thấy sẽ trách ta đuổi hắn đi. Còn xử trí ra sao mời phu nhân làm chủ.

Cố phu nhân tức giận quát:

- Kẻ không biết xấu hổ như vậy còn khách khí làm gì? Bắt hắn giải lên quan là được, chờ lão gia về ta sẽ nói sau.

Nhị di nương thở dài:

- Ai! Ta cũng không muốn bắt tội hài tử này nhưng là do hắn gây ra, ta cũng không có cách nào khác! Người đâu! Mang hắn đi!

Mấy tên gia đinh nghe xong thì muốn giải Lư Vân đi.

Cố Thiên Hề chắn trước mặt Lư Vân nói:

- Ai dám tới?

Đám gia đinh thấy tiểu thư nổi giận sao dám tới? Cố Thiên Hề biết di nương căm hận Lư Vân, biết rằng mụ thừa dịp nàng ra ngoài bày kế hãm hại hắn.

Cố Thiên Hề càng nghĩ càng tức, lớn tiếng nói:

- Di nương! Mẫu thân ta có thể tin bà nhưng ta thì không. Hôm nay bà nói hắn trộm đồ, vậy hãy đưa tang chứng rõ ràng! Chỉ bằng lời lẽ đám tâm phúc của bà ở đây, có thể lường gạt được ai?

Nhị di nương mỉm cười nói:

- Tiểu thư muốn vật chứng sao?

Sai người lấy ra một cái túi mà Lư Vân dùng để đựng vật tùy thân, hỏi:

- Lư Vân, đây có phải túi đồ của ngươi không?

Lư Vân biết ả có âm mưu nhưng tự tin bản thân quang minh lỗi lạc, không sợ quỷ kế nên dõng dạc nói:

- Đây là túi đồ của ta!

Nhị di nương cười nói:

- Đúng là đồ đạc của ngươi? Tốt, đừng nói ta bắt oan ngươi, mọi người nhìn xem đây là gì?

Nói xong dốc túi rơi ra một đống châu báu trang sức. Cố phu nhân thấy thì không ngớt kinh hô. Nhị di nương mỉm cười. Sắc mặt Cố Thiên Hề trắng bệch, không không nên lời.

Nhị di nương hỏi:

- Lư Vân, ngươi giải thích sao đây?

Lư Vân không hề tức giận, trầm giọng nói:

- Trước kia lão gia đối đãi ta không tệ, cho ta ra vào tùy tiện trong nhà, nếu muốn trộm thì sao ta còn phải chờ tới hôm nay? Nhị di nương, ngươi nghĩ xem ta có cần lén lút như vậy để rồi bị bắt không?

Mấy câu này rất có tác dụng, người hiểu chuyện đều thầm gật đầu.

Nhị di nương cả giận:

- Lớn mật! Ngươi là cái gì mà dám tranh luận cùng di nương! Người đâu! Vả vào mồm tiểu tử này!

Vài tên gia đinh muốn đánh Lư Vân, Cố Thiên Hề quát lên:

- Ai dám đánh hắn!

Có thiên kim tiểu thư ra mặt, cả đám không dám ho he.

Nhị di nương thấy sự cứng rắn của Cố Thiên Hề, nhất thời không làm gì được Lư Vân nhưng gừng càng già càng cay, chỉ khẽ mỉm cười nói:

- Tiểu thư đừng bị kẻ không bằng cầm thú này lừa gạt, bề ngoài hắn hiền lành nhưng thực sự là kẻ đại gian đại ác, cũng là ta lo lắng cho cô, đừng trách oan mà làm di nương đau lòng!

Cố Thiên Hề bình tĩnh nói:

- Di nương nói đến lương tâm! Vậy hắn gian ác chỗ nào! Chỉ có đám xấu xa các người muốn sắp xếp hôn sự cho ta, chẳng lẽ ta còn không rõ?

Cố phu nhân lớn tiếng:

- Thiến nhi, nói chuyện có chừng mực, di nương là trưởng bối của con!

Nhị di nương nói:

- Thiến nhi còn nhỏ nên ta không trách, chờ nàng lớn lên hiểu chuyện rồi sẽ cảm ơn ta.

Ả quay đầu, thản nhiên mỉm cười nói tiếp:

- Hôm nay các ngươi nhìn kĩ, xem di nương có phải rảnh rỗi gây chuyện thị phi không! Nhìn cho rõ xem ta vạch trần chân tướng của tiểu tử này!

Nhị di nương lấy ra một tờ giấy mỏng tựa như công văn nha môn, cao giọng đọc:

- Lư Vân là người huyện Sơn Đông, sát hại lính canh ngục, vượt ngục cùng quân đạo tặc Thái Hồ, báo tung tích của hắn được thưởng hai mươi lượng bạc.

Nói xong cười lạnh:

- Kẻ này xuất thân dơ bẩn, hành vi đạo tặc đã bị thị vệ của chúng ta phát giác. Tiểu thư, phu nhân, các người thử nói xem ta lo chuyện trên dưới trong nhà, như vậy chẳng lẽ là sai sao?

Mọi người nghe Nhị di nương đọc xong công văn, đều giật mình nhao nhao bàn tán. Lại nhìn vào bọc châu báu thì vẻ mặt xem thường như đã khẳng định Lư Vân là tội phạm.

Lư Vân giật mình, thì ra Nhị di nương sớm đã tra rõ lai lịch của hắn. Mấy ngày trước không đến phá rối, có lẽ là đang tìm công văn này. Giờ ả nhiều lần ám chỉ có thể tùy thời ép chết hắn, quả nhiên là không ngoa.

Nhị di nương đưa công văn cho Cố Thiên Hề, mỉm cười nói:

- Tiểu thư, kẻ này là đào phạm, đáng tiếc là ngươi trẻ người non dạ bị hắn lừa gạt.

Cố Thiên Hề nhận lấy công văn mà hai tay run rẩy, không dám nhìn.

Nhị di nương cười nói:

- Tiểu thư sao không xem thử một chút? Ngươi nói ta hãm hại tiểu tử này? Sao không vạch trần thủ đoạn của ta?

Nói xong ả che miệng cười vẻ mặt vui sướng.

Cố Thiên Hề sợ hãi run rẩy nói:

- Di nương, bà…và vì cái gì mà nhất định phải gây khó dễ hắn? Ta van bà hãy bỏ qua cho hắn đi…

Giọng nói yếu ớt hiển nhiên đã nhận thua.

Nhị di nương nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư, ta tuyệt đối không có ý hãm hại Lư Vân, chỉ là việc đã rõ rành rành, cô việc gì phải bảo vệ hắn?

Cố phu nhân quát:

-Thiến nhi! Con nhanh mở công văn ra xem, đừng dẫn sói vào nhà!

Hai tay Cố Thiên Hề run rẩy mở công văn ra, cố gắng đọc thoáng qua. Vừa liếc đến quan ấn bên trên thì sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn nữa. Hai mắt nàng đẫm lệ, vò công văn thành một cục giấy lộn rồi run run nói:

-Đây không phải là sự thật! Người trong thiên hạ trùng tên rất nhiều, không phải hắn! Không phải là hắn!

Nhị di nương nói:

-Tiểu thư, Lư Vân người huyện Sơn Đông, trên đời này sợ không có mấy, cô nghĩ đi! Việc sao phải khổ sở vì kẻ như thế chứ?

Cố Thiên Hề nín khóc, cầm công văn tới bên cạnh Lư Vân khẽ nói:

- Đây…cái này có đúng không? Ta không muốn nghe người khác, ngươi hãy nói cho ta biết, ta muốn nghe chính ngươi nói. Không nghe từ miệng ngươi..ta…ta sẽ không tin.

Nàng si ngốc nhìn Lư Vân, chỉ mong chờ hắn tự mở lời rằng tất cả chỉ là di nương lừa dối bịa đặt.

Lư Vân cúi đầu cắn răng, thấy vẻ mặt đau khổ cùng ánh mắt mong chờ của Cố Thiên Hề. Hắn muốn lớn tiếng cho nàng biết, rằng Lư Vân hắn chưa từng giết người, ngồi tù là bị oan, trộm tiền cũng là bị giá họa. Chẳng qua tình ngay lí gian khiến cõi lòng hắn tan nát, chỉ biết ngoảnh mặt đi không dám nhìn nàng nữa.

Cố Thiên Hề nhìn chằm chằm vào Lư Vân, thấy hắn không dám nhìn nàng thì dường như đã rõ. Sắc mặt nàng trắng bệch cùng ánh mắt vô vọng, cắn chặt môi quay người bỏ chạy.

Nhị di nương thấy Lư Vân im lặng thì cười lạnh nói:

- Lư Vân! Ngươi còn gì để nói?

Một tên gia đinh quát:

- Tiểu tặc! Xem ngươi còn thủ đoạn gì!

Cố phu nhân lắc đầu nói:

- Lão gia thương yêu hắn, thực không ngờ lại như vậy, ai… kẻ này đúng là không bằng cầm thú…

Đám người đứng xem cũng nhao nhao chửi mắng Lư Vân.

Lư Vân lòng đau như cắt, thầm vận nội lực kéo đứt dây thừng rồi chậm rãi đứng dậy. Mọi người thấy hắn mạnh mẽ như vậy thì hoảng hốt. Cố phu nhân sợ tái mặt, đám thị vệ cũng vội vàng rút yêu đao.

Nhị di nương ngược lại rất trấn tĩnh, nhíu mày lạnh lùng nói:

- Nhìn bộ dáng thư sinh của ngươi, không ngờ lại là đào phạm, thực là biết người biết mặt mà không rõ lòng. Nể mặt lão gia, chúng ta cũng sẽ không báo quan, ngươi hãy đi đi!

Lư Vân thấy Cố Thiên Hề đã bỏ đi thì biết chẳng thể gặp mặt lần cuối, trong lòng đau khổ, thấp giọng nói:

- Phu nhân, phiền người chuyển lời với lão gia. Lư Vân tạ lỗi với lão nhân gia, không thể từ biệt người.

Cố phu nhân phất tay thở dài:

- Người còn dám nhắc tới lão gia, đừng nhiều lời, mau đi đi.

Lư Vân quay người đi, Cố phu nhân lại nói:

- Sau này ngươi cũng đừng nói là từng ở tại nhà ta, chúng ta gánh không nổi đâu!

Lư Vân không đáp mà ngửa mặt lên trời. Nước mắt lưng tròng rồi cắn răng bước ra cửa lớn. Một tên gia đinh quát:

- Tiểu tử! Đi ra ngoài bằng cửa sau! Hạ nhân không thể đi cửa lớn!

Lôi Vân trừng mắt nhìn kẻ này khiến hắn rét run lui về sau.

Lư Vân tiếp tục bước ra. Cửa lớn đang đóng chặt cài then nặng nề, trong lòng hắn phẫn hận uất ức gào lên một tiếng.

- A…a!

Liền vung chưởng đánh ra, nội lực hùng hồn dồn tới khiến cánh cửa nát bấy rồi lao ra ngoài.

Mọi người thấy hắn thần công cái thế thì thất thanh, không ngờ bề ngoài Lư Vân văn nhã trói gà không chặt mà võ công cao cường như vậy? Nếu không phải xuất thân phỉ tặc thì đâu ra thân thủ như vậy?

Lư Vân rời Cố gia mà trên người không xu dính túi, tiền công cũng chẳng được nhận nhưng trong lòng hắn kích động. Nào quản nhiều như vậy mà chỉ biết cắm đầu chạy như điên như dại.

Lúc này sắc trời đã tối, đột nhiên một cơn mưa ập xuống khiến Lư Vân ướt sũng, một thân trơ trọi trên con đường thành Dương Châu. Hắn chợt có cảm giác cô tịch khó nói thành lời, càng không biết đi đâu về đâu. Nhớ tới một năm trước mới tới Dương Châu, hắn cũng đứng một thân một mình như vậy tại con đường này, lại nhớ đến năm đó trốn từ đại lao ra, thân thể dơ bẩn cùng sự lo lắng của kẻ đào phạm. Đi đâu mới được? Khoa cử không thể, Dương Châu cũng không thể ở lại. Lư Vân gạt những hạt nước trên mặt, cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Mười năm giấc mộng Dương Châu, hôm nay tất cả đã thành hư vô.

Mưa xối xả khiến y phục ướt đẫm, riêng hắn chỉ muốn la to để tiết hết sự thống khổ ra ngoài.

Đột nhiên sau lưng, duỗi tới một bàn tay trắng nõn mềm mại che ô cho hắn. Lư Vân giật mình quay lại. Chỉ thấy người nọ nước mắt lưng tròng, miễn cưỡng nở nụ cười thanh lệ tuyệt tục, chính là tiểu thư Cố Thiên Hề.

Chỉ qua hôm nay thì đôi ngã đôi đường, sợ rằng vĩnh viễn không thể gặp lại. Có lẽ là như vậy, nàng đã lựa chọn tới đây.

Lư Vân khó khăn thốt lời:

- Tiểu…tiểu thư…

Cố Thiên Hề gượng cười, lấy ra một cái bao đưa cho Lư Vân.

Hắn thấp giọng nói:

- Tiểu thư, Lư Vân có án trên thân, lại không thể nào nói thực với nàng…

Cố Thiên Hề lắc đầu nói:

- Đừng nói những lời này, là do số mệnh thôi…Người đi đi! Đừng để quan phủ bắt được!

Lư Vân cố kìm nước mắt, trong lòng thầm thét:“Ta không giết người! Ta bị oan! Ta bị oan”. Nhưng công văn giấy trắng mực đen, dẫu có hét khản cổ nhưng có ai tin nổi? Hai mắt đẫm lệ ngửa mặt lên trời. Chỉ thấy trong màn đên đen tối, ngoài mưa bụi lất phất thì không còn gì cả.

Hắn cười đầy vẻ u sầu:

- Đấy là số mệnh của ta sao, ta…Ta chưa bao giờ làm chuyện xấu, không gây tội lỗi gì cả. Tại sao đời này lại phải mang danh đào phạm?

Cố Thiên Hề run run nói:

- Công tử, trời không tuyệt đường người, đây chỉ là nhất thời, ngàn vạn lần không được nản chí, ta… ta…

Mặc dù nàng nói vậy nhưng lòng đau như cắt, không thể cầm được nước mắt.

Lư Vân thấy nàng rơi lệ trong lòng thương tâm đau đớn, rốt cuộc không kìm được nữa, hắn lao vào giữa đêm đen, ngửa mặt lên trời hét lớn:

- Thiên lão! Tại sao đối xử với ta như vậy? Các người không thích văn chương của ta, xem thường ta, đánh mắng cười ngạo ta, tất cả đều không sao! Vì cái gì mà hủy hoại sự trong sạch của ta! Vì cái gì chứ?

Hắn hét lên đến khi giọng khàn đặc, nước mắt tuôn rơi nhưng bầu trời đêm vẫn trầm mặc im lặng, ngoại trừ ban thưởng cho cái lạnh buốt thấu xương trong màn mưa. Khả năng chịu đựng đã tới giới hạn, chân tay hắn bủn rủn quỳ rạp xuống đất.

Đúng là "Ngọc Hoàng xao lãng chuyện nhân gian, loạn thế văn chương không đáng tiền"

Tuy trời xanh vô tình, dẫu thế nhân bạc bẽo nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi. Lư Vân quỳ dưới đất nhẹ nhàng mà cười khổ. Nếu gặp đau khổ mà phẫn hận muốn tự vẫn, thì cái mạng nhỏ này còn tồn tại được đến giờ? Hắn lau nước mắt nhìn về Cố Thiên Hề, chỉ thấy nàng đau khổ si ngốc đừng nhìn mình.

Lư Vân lòng đau như cắt, thầm nghĩ:“Đêm nay ta ra đi, ngày sau khó lòng gặp lại. Lư Vân, hãy đến gặp nàng một chút, đây là lần cuối cùng rồi…” Nghĩ vậy hắn gắng gượng nở nụ cười, chậm rãi bước tới trước mặt Cố Thiên Hề.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau không nói gì.

Lư Vân ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thiên Hề mà thầm cảm khái không thôi. Vốn dĩ nàng thuộc về một thế giới tươi đẹp đầy màu hồng kia. Chỉ vì quen biết một kẻ ti tiện như hắn mà mang tới cho nàng đau khổ.

Lẽ ra cả hai không nên gặp nhau, có lẽ như vậy mới đúng!

Đáng thương hắn cũng là con người trần thịt do phụ mẫu sinh ra. Đã gặp rồi thì sao có thể chịu được nỗi chia ly này? Thoáng chốc trong tim đau nhói, lòng xót xa suýt nữa thì không cầm được nước mắt.

Một lúc sau, Lư Vân thấp giọng nói:

- Tiểu thư, ta đi đây.

Cố Thiên Hề bất giác òa khóc lên, muốn làm gì đó cho hắn nhưng không biết phải làm sao. Chỉ thấy mưa xối xả khiến toàn thân hắn ướt sũng, nàng liền duỗi tay đưa cây dù tới.

Lư Vân không nhận lấy, khẽ nói:

- Ta đã ướt toàn thân rồi, có đi tới nơi chân trời vẫn ướt thôi.

Cố Thiên Hề đưa hai tay bụm mặt, để mặc cho chiếc dù rơi xuống đất, nức nở mà khóc:

- Thế gian phong ba hiểm ác. Công tử…Chàng…Chàng phải tự bảo trọng!

Lư Vân lặng lẽ nhặt chiếc dù lên, đặt vào tay Cố Thiên Hề rồi quay người bước đi.

Nhìn thân ảnh hắn khuất dần, trong lòng Cố Thiên Hề đau đớn. Dòng lệ nóng bỏng ướt dẫm hoa dung, chẳng biết đời này hai người còn có thể gặp lại hay không.

Lòng Lư Vân ngổn ngang tâm sự, bước đi trong đêm mưa tới ngoại thành, tránh mưa trong ngôi miếu đổ nát, mở bọc đồ Cố Thiên Hề đưa cho hắn thì thấy bên trong có tiền, lương khô cùng quần áo. Tất cả tấm chân tình của nàng đều gửi cả vào trong đó.

Lư Vân vuốt ve đồ vật trong đó tựa như giai nhân đang ở bên cạnh, hắn nhìn ngôi miếu đổ nát, nhìn ra bóng đêm thì lòng cô quạnh, ngoài ôm chặt chiếc túi Cố Thiên Hề đưa cho thực sự không biết làm gì.

Đau lòng rốt cuộc vẫn là đau lòng, hắn không kìm nữa mà mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống.

Thẳng đến thời khắc chia lìa cuối cùng, hắn mới hiểu được. Cố Thiên Hề quan trọng với bản thân đến nhường nào. Hắn vĩnh viễn không thể quên. Trong những tháng ngày hèn mọn đó, từng có một thiếu nữ cao quý đến bên và yêu thương một kẻ đào phạm như hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK