Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tới Bạch Long Sơn đã là tối ngày hôm sau. Chỉ thấy mây mù lượn lờ như ẩn như hiện trên núi, quả nhiên hùng vĩ.

Thân mang sự tình khẩn cấp, Ngũ Định Viễn liền lên núi ngay trong đêm. Đường lên núi ban đêm gập ghềnh nhưng hắn thân mang võ công không chút nề hà. Giờ phút này hắn chỉ mong sớm phá án, có cực khổ hơn nữa cũng không sao.

Đi tới nửa đêm, xa xa vang vọng tiếng sấm như trời sắp đổ mưa. Ngũ Định Viễn vội tìm một nơi trú mưa. Khó khăn mới tìm được cây đại thụ, hắn ẩn thân dưới tàng cây nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Chỉ một lúc sau có tiếng sấm ầm ầm rồi tiếng gió rít gào, quả nhiên mưa to tầm tã.

Nước mưa rớt xuống khó tránh khỏi đánh ướt áo. Ngũ Định Viễn nhíu mày, thầm nghĩ:

- Ai... Mọi việc gần đây thật sự không thuận, lên núi cũng gặp sự tình thế này.

Hắn liền leo lên chỗ tán lá cây dày đặc để tránh cho người khỏi ướt đẫm, nếu không rất dễ cảm mạo.

Đang né tránh, chợt nghe trong tiếng mưa rơi truyền đến trận trận tiếng huýt gió. Giờ phút này mưa đang tầm tã nhưng tiếng huýt gió kia lộ khí thế hùng hậu, không hề bị tiếng mưa át đi mà vẫn nghe rất rõ ràng.

Ngũ Định Viễn lấy làm kỳ, liền lắng tai nghe ngóng. Tiếng huýt gió phát ra từ sâu trong Bạch Long Sơn, thầm nghĩ:

- Tiếng huýt gió này khí lực thật lớn. Chẳng lẽ là Chỉ Quan hòa thượng thổ nạp cương khí, luyện công lúc nửa đêm sao?

Hắn nghe một trận, chỉ Trong lòng tiếng huýt gió kia thê lương mà hùng tráng, giống như rồng ngâm không ngừng không nghỉ.

Ngũ Định Viễn Trong lòng cả kinh, thầm nghĩ:

- Tiếng huýt gió dài như thế, tuyệt không phải Chỉ Quan phát ra, rốt cuộc là ai?

Khi xưa hắn đã gặp qua Chỉ Quan vài lần, biết hòa thượng kia dù không kém nhưng không thể nào đạt tới cảnh giới thế này. Thật không biết là cao thủ phương nào giá lâm Bạch Long Sơn.

Ngũ Định Viễn dỏng tai nghe một lúc lâu, chỉ nghe huýt sáo dài trong tiếng mưa chợt cất cao vút, dường như có anh hùng lạc phách đang khẳng khái bi ca trong đêm mưa. Ngũ Định Viễn cúi đầu tưởng tượng, bỗng nghĩ đến huyết án toàn gia Yến Lăng tiêu cục thì không nhịn được dâng đầy nhiệt huyết. Nhất thời kích động khí khách quật cường, nghiến răng nghiến lợi như ngây dại.

Qua một canh giờ, tiếng huýt gió mới thấp dần. Tầng mây đen tản đi, tiếng mưa cũng ngưng dần. Vạn vật như được rửa mình, trở nên tinh khiết mà tường hòa.

Ngũ Định Viễn như thoáng tỉnh đại mộng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thầm nghĩ:

- Núi này gọi là Bạch Long, chẳng lẽ thật có thần long ở đây?

Khi ánh bình minh chiếu rọi, Ngũ Định Viễn đã tới sơn môn Bạch Long Tự. Sáng sớm thăm hỏi thì có điểm thất lễ, hắn liền tại cửa sơn môn ngủ một giấc, thẳng đến giờ Thìn mới gõ cửa bái kiến.

Một chú tiểu đứng ở cửa. Ngũ Định Viễn liền nói rõ thân phận, chú tiểu thấy hắn là mệnh quan triều đình, danh bộ Tây Lương nên không dám chậm trễ, vội vàng đi vào. Sau một lúc thì một lão tăng chậm rãi đi ra. Ngũ Định Viễn nhận ra đó là hòa thượng Chỉ Quan, vội đứng dậy làm lễ.

Chỉ Quan chắp tay trước ngực nói:

- Ngũ thí chủ, năm năm không gặp, thí chủ vẫn anh tuấn như xưa.

Ngũ Định Viễn cười nói:

- Nào được như thế, mỗi ngày công vụ quấn thân, đầu ta đã thêm nhiều tóc bạc. Chỉ có phong thái của đại sư là không hề thay đổi.

Chỉ Quan mỉm cười, hai người đồng loạt ngồi xuống.

Ngũ Định Viễn nói:

- Lần này ta tới đây bái phỏng, là muốn tìm hiểu một số tin tức từ đại sư. Không biết đại sư đã nghe thảm án tại Yến Lăng tiêu cục?

Đôi mày Chỉ Quan rủ xuống, lộ vẻ thương xót, lắc đầu thở dài nói:

- Thế nhân tương tàn, từ khi nào vậy thí chủ?

Ngũ Định Viễn Trong lòng rùng mình, thầm nghĩ:

- Lão hòa thượng này tin tức linh thông, không rời khỏi tự mà lại biết đại sự trong thiên hạ.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:

- Án này phát sinh đã được mấy ngày, đáng giận là hung thủ giảo hoạt đa trí, đến nay vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp. Tại hạ hổ thẹn là bộ đầu Tây Lương, thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt phụ lão Tây Lương.

Chỉ Quan thở dài nói:

- Điều này trách không ngươi được, ngươi cũng không nên tự trách.

Ngũ Định Viễn thở dài một tiếng, nói:

- Án này có mấy điểm rất đáng ngờ, ta thủy chung tìm hiểu không ra, đến nay còn không có lời giải đáp.

Chỉ Quan ồ một tiếng, nói:

- Thí chủ, mời nói, lão nạp nguyện rửa tai mà nghe.

Ngũ Định Viễn nói:

- Án mạng lần này, không ít người chết nhưng ngân lượng châu báu vẫn còn nguyên ở hiện trường, không thấy thiếu chút nào nên thực kỳ quái. Phàm hung thủ tầm thường đều là kẻ tham tài, thấy vàng bạc thì tuyệt không thể bỏ qua. Không biết hung thủ kia lai lịch ra sao, sao lại coi thường tài bảo như thế?

Chỉ Quan cau mày nói:

- Như vậy, xem ra chỉ sợ mục đích đám người kia không phải tài vật, lão nạp phỏng đoán án này là báo thù.

Ngũ Định Viễn lắc đầu, nói:

- Không hẳn như vậy. Đám hung đồ này mặc dù không cần trân châu bảo bối, nhưng cẩn thận ngẫm lại sự việc trong tiêu cục, bọn chúng vô cùng cuồng vọng, không những gây nên hiện trường bừa bộn, còn tới lục soát trong phòng của ta.

Chỉ Quan a một tiếng kinh ngạc, cả kinh nói:

- Lục soát phòng của ngươi sao? Đây là cuồng đồ phương nào mà lớn mật như thế?

Ngũ Định Viễn thở dài, nói:

- Hiện nay ta còn không tìm ra manh mối, vì thế Tri phủ đại nhân rất tức giận, xem ra cái mũ bộ đầu của ta không còn đội được bao lâu nữa.

Chỉ Quan khổ tư lát nữa, hỏi:

- Rốt cuộc Yến Lăng tiêu cục vận chuyển cái gì, không biết Ngũ bộ đầu biết hay không?

Ngũ Định Viễn lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ. Tề Nhuận Tường khẩu thủ như bình, thà chết không nói.

Chỉ Quan gật đầu, chắp tay trước ngực nói:

- Xem ra món hàng lần này Yến Lăng tiêu cục nhận vận chuyển chính là mấu chốt của vụ án. Chỉ cần Ngũ bộ đầu tra ra manh mối trong này, tất nhiên có thể phá án

Mắt thấy Chỉ Quan dăm ba câu đã nói ra chỗ trọng điểm, Ngũ Định Viễn thầm khâm phục. Hắn gật đầu, lại nói:

- Án này toàn là điểm quái dị. Đêm mà Yến Lăng tiêu cục gặp chuyện không may, Thiếu tiêu đầu Tề Bá Xuyên lại dẫn người đi sát hại lão thợ rèn Đồng Tam. Sau đó liền mất tích đến nay không rõ nơi nào. Ngẫm lại thực không thể ngờ nổi, toàn gia Tề Bá Xuyên bị người phá cửa tàn sát mà hắn lại còn tâm tư đi giết một thợ rèn nhỏ bé, đây không phải chuyện hoang đường cực độ sao?

Chỉ Quan nói:

- Có lẽ lão thợ rèn kia có chỗ đặc biệt, điều này cũng khó nói.

Ngũ Định Viễn gật đầu nói:

- Nói như vậy cũng không sai, chỉ là Tề Bá Xuyên vẫn không hiện thân đòi công đạo, trong này ắt có lý do gì đó. Hiện hắn là khổ chủ, đồng thời cũng nghi phạm. Ta đã phái người khắp nơi tìm hắn nhưng không chút thu hoạch. Sợ chỉ sợ đám hung đồ đã tìm được hắn. Nếu đồ hung đồ nhanh chân đến trước, án này liền vào ngõ cụt rồi.

Chỉ Quan thở dài nói:

- Hy vọng là Tề Thiếu tiêu đầu cát nhân thiên tướng, đừng gặp phải thảm sự.

Ngũ Định Viễn nói:

- Đại sư, trước hết ta nhờ người chỉ giáo cho một việc, người biết Tề Nhuận Tường có cừu gia nào chăng?

Chỉ Quan lắc đầu nói:

- Lão nạp giao tình không sâu cùng Tề Nhuận Tường thí chủ, thật sự nghĩ không ra là kẻ nào muốn đối phó hắn.

Ngũ Định Viễn ậm ừ một tiếng, lại hỏi:

- Chẳng lẽ là Thiếu Lâm Tự có cừu nhân, đến nỗi liên lụy sang Tề Nhuận Tường?

Chỉ Quan nói:

- Thế lực Thiếu Lâm Tự hùng cường, ba mươi năm nay tung hoành võ lâm, ai lớn gan trêu chọc bọn họ như vậy?

Ngũ Định Viễn nói:

- Điều này cũng không hẳn, có lẽ trên giang hồ còn những cuồng nhân. Nguyên nhân gây người chết ở Yến Lăng tiêu cục rất là quỷ dị, bị người dùng một loại võ công thần kỳ đâm một lỗ từ cánh tay tới tâm tạng. Ngay cả Tây Lương đệ nhất ngỗ tác cũng nhìn không ra lai lịch, có thể thấy được là cao thủ thần bí nào đó gây nên. Hảo thủ nhất lưu như thế, chỉ bằng vào ba chữ “Thiếu Lâm Tự” muốn dọa thì chưa đủ.

Chỉ Quan lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi thương thế người chết cùng tổn hại chỗ trái tim. Ngũ Định Viễn dò hỏi:

- Đại sư nghĩ tới điều gì.

Sắc mặt Chỉ Quan ngưng trọng, nói:

- Người xuất gia không nói dối. Lão nạp nhận biết người này, chỉ là vì an nguy của thí chủ nên không thể nói ra tên của đối phương, thí chủ thứ lỗi.

Ngũ Định Viễn bôn ba mấy ngày, hy vọng tìm ra manh mối. Vậy mà Chỉ Quan hòa thượng vì tình không nói. Chỉ là võ công của lão hòa thượng này trên hắn, không thể cậy mạnh, liền cầu khẩn nói:

- Đại sư, nếu người không nói là Trợ Trụ vi ngược (1). Để cho hung đồ nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp, ngươi nhẫn tâm vậy sao?

Chỉ Quan lắc đầu nói:

- Ngũ thí chủ có điều không biết, võ công của người này vượt xa cả ta và ngươi. Cho dù ngươi biết tên của hắn, cũng chỉ là giao thêm một tánh mạng.

Ngũ Định Viễn Trong lòng bực mình, đột nhiên nói:

- Nếu đại sư không muốn nói, Ngũ mỗ mỗ cũng nên cáo từ. Vừa nói liền đứng dậy.

Chỉ Quan nói:

- Ngũ thí chủ, tục ngữ nói không sai, bên trong công môn thì cứ tự quản thân cho tốt, giang hồ tự có lý của giang hồ. Thế gian này báo ứng tuần hoàn. Ngũ bộ đầu thân ở công môn, hẳn phải biết được đạo lý này.

Ngũ Định Viễn lẫm liệt nói:

- Tại hạ thân là bộ khoái, chức trách đó là giữ gìn chính nghĩa thế gian. Đại sư nói luân hồi báo ứng gì cùng ta chỉ là đàn gảy tai trâu. Muốn Ngũ Định Viễn ta khoanh tay đứng nhìn, để lão thiên gia đến chủ trì công đạo, đó là tuyệt không thể nào!

Chỉ Quan nghe thì lắc đầu, nói:

- Gần đây giang hồ thịnh truyền. Mậu thần tuế mạt thì sẽ có Long hoàng hiện thế, xử trí phân tranh thế gian. Đến lúc đó tự có thể trả lại công lý chính nghĩa.

Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, hỏi:

- Cái gì là Long Hoàng hiện thế? Đại sư không ngại thì nói ta nghe một chút?

Chỉ Quan nói:

- Giang hồ có truyền rằng‘ Mậu thần tuế chung Long Hoàng động thế, thiên cơ do chân, thần quỷ tự tại’. Chỉ cần chờ đến sang năm, chắc chắn có cao nhân hiện thế, giờ phút này Ngũ thí chủ không nên nóng ruột.

Ngũ Định Viễn nhịn không được, nhất thời cười ha hả, nói:

- Chuyện hoang đường cỡ này mà đại sư cũng có thể tin được?

Chỉ Quan không tức giận, thản nhiên nói:

- Lão nạp đã cạn lời, thí chủ có thể tùy duyên.

Ngũ Định Viễn nói:

- Lần này quấy quả thật là ngại ngùng, tại hạ cũng nên cáo từ.

Hắn cười nhưng kỳ thật trong lòng sớm tính toán, thầm nghĩ: Lão hòa thượng này biết lai lịch của hung thủ, ta không thể từ bỏ ý đồ. Lập tức khách sáo vài câu, liền rời khỏi chùa.

Đi được vài dặm, Ngũ Định Viễn liền vòng về Bạch Long Tự, trốn ở ngoài sơn môn. Cho đến sắc trời một màu tối đen, hắn mới leo tường vào trong chùa. Cẩn thận tìm tòi những chỗ khả nghi, lúc tra phòng bếp thì thấy vại gạo cạn gần lộ cả đáy, hắn nghĩ:

- Bạch Long Tự chỉ có Chỉ Quan cùng hai tiểu đồ đệ của lão. Lương trữ luôn dư thừa, chẳng lẽ đang có khách không mời mà đến?

Ngũ Định Viễn đang xem xét thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng người. hắn vội nằm úp vào cửa sổ, chỉ nghe âm thanh hiền hòa của Chỉ Quan vang lên:

- Tuệ Thanh, sao lúc này còn không đi đưa cơm?

Tuệ Thanh kia nói:

- Sư phụ, người kia thật đáng sợ, chưa bao giờ nói nửa câu, nửa đêm còn huýt gió gọi lão hổ, ta không dám đi, người bảo sư huynh đi thôi!

Chỉ Quan nói:

- Hài tử ngoan, người này trước kia đã cứu mạng sư phụ, lúc này bất đắc dĩ mới đến trong tự. Chúng ta có thể nào không chiêu đãi? Mau đi đi!

Tuệ Thanh không dám bất tuân, chỉ lẩm bẩm vài câu. Chỉ một lúc sau, Ngũ Định Viễn nhìn thấy một chú tiểu mang theo cái giỏ đồ ăn đi ra khỏi chùa. Hắn gấp rút đi theo phía sau chú tiểu, thăm dò rất xa.

Đi khoảng nửa canh giờ, chú tiểu kia dừng bước trước một ngọn núi. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy núi kia cao chót vót mà đơn độc, bao phủ bởi những tầng mây mù, trong màn đêm đen có vẻ quỷ dị vô cùng.

Chú tiểu nọ kêu lớn :

- Phương thí chủ, ta đưa cơm tới cho ngài.

Ngũ Định Viễn nghe lời này, lập tức thầm nghĩ:

- Phương thí chủ? Hắn là ai?

Chú tiểu dùng sức kêu hai lần. Trên đỉnh núi không người nào đáp ứng, chú tiểu cũng không lấy làm lạ, đem cái giỏ đặt ở dưới đất rồi xoay người đi. Ngũ Định Viễn ngửa đầu nhìn tuyệt đỉnh kia, nghĩ ngợi:

- Người nào ở trên đó, võ công tất nhiên cao thâm khác thường. Chỉ Quan hòa thượng kiên nhẫn không nói tên hung thủ, chẳng lẽ bởi hắn là bằng hữu của lão ?

Nghĩ đến đây thì cảm thấy cả kinh.

Ngũ Định Viễn đợi chú tiểu đi vào rừng cây, một tay kéo lấy khiến chú tiểu kinh hãi, không biết là ai nên há mồm muốn hô lên. Ngũ Định Viễn đưa tay bịt miệng nó, ghé vào tai thấp giọng nói:

- Tiểu sư phụ đừng sợ, ta là Ngũ bộ đầu ban ngày tới thăm hỏi đây, ta có lời muốn hỏi ngươi.

Kia chú tiểu Tuệ Thanh thấy Ngũ Định Viễn thì bớt sợ hãi, nhưng vẫn còn run rẩy nói:

- Thí chủ... Ngươi... Ngươi tìm ta làm gì?

Ngũ Định Viễn nói:

- Trên đỉnh núi có ai?

Tuệ Thanh nói:

- Thí chủ, ta... Ta không thể nói, sư phụ sẽ trách phạt.

Ngũ Định Viễn vờ cả giận nói:

- Ngươi không nói là lừa gạt mệnh quan triều đình, là phải ngồi tù, ngươi có sợ hay không?

Quả nhiên Tuệ Thanh sợ hãi, run rẩy nói:

- Ta... Ta...

Ngũ Định Viễn thúc giục:

- Ngươi nói mau, đừng ta.. ta cái gì nữa

Chú tiểu đang muốn mở miệng, Ngũ Định Viễn chợt thấy cổ áo hắn bị túm lấy, tiếp theo thân thể bị người nhấc bổng lên.

Ngũ Định Viễn thất kinh, đang muốn quay đầu thì chợt thấy một luồng đại lực truyền đến, đem cả người hắn quẳng ra xa. Ngũ Định Viễn thân giữa không trung, tâm thần không loạn, vội đề khởi nội lực tụ lại ở sống lưng, chỉ mong vững vàng rơi xuống đất. Bất quá liền phát giác huyệt đạo tê dại. Thế mới biết người nọ chỉ tiện tay một trảo, không ngờ nội lực của đối phương đã thấu vào kinh mạch toàn thân.

Ngũ Định Viễn cảm thấy kinh hãi dị thường, thầm nghĩ:

- Người này có võ công thật cao! Trong nháy mắt hắn đã bị ném ra xa, thân hình loạng choạng.

Ngũ Định Viễn bị ném xuống dưới đất, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử quay lưng về phía hắn. Người này thân hình cao lớn, ánh trăng chiếu rọi một đầu đầy tóc đen, nhất thời không rõ tuổi tác. Vẻ mặt Tuệ Thanh sợ hãi, khom người với người nọ rồi hoang mang chạy xuống núi.

Ngũ Định Viễn miễn cưỡng đứng dậy, kêu lên:

- Rốt cuộc ngươi là ai, chính ngươi đã giết hại toàn gia Yến Lăng tiêu cục! Hắn móc ra "Phi Thiên Ngân Thoa ", ném tới người nọ.

Liền vào lúc này, người nọ đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài như tiếng rồng ngâm. Ngũ Định Viễn chỉ cảm thấy trong tai vù vù một trận tiếng vang lớn. Thoáng chốc đầu óc có cảm giác choáng váng, hắn vội dùng hai tay bịt tai nhưng tiếng huýt gió vẫn giống như sét đánh, xuyên thấu vào trong tai.

Ngũ Định Viễn cảm thấy màng nhĩ căng lên đau đớn, nhất thời khổ sở muốn cất bước đào tẩu nhưng hai chân lại bủn rủn. Qua một hồi lâu hắn thật sự không thể chịu được, trước mắt tối sầm liền ngã ra bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Ngũ Định Viễn mơ màng tỉnh lại. Mắt thấy sắc trời mờ tỏ, hiện đã là sáng sớm. Hắn cảm giác đau đầu muốn nứt ra, ngồi dậy thì chợt thấy trước mặt là một bóng lưng, chính là người đã tập kích hắn tối hôm qua.

Ngũ Định Viễn nhớ lại khi vào núi nghe thấy tiếng huýt gió hùng hồn, xem ra là do người này phát ra, có thể nói là võ công cao nhất mà trong cuộc đời hắn từng gặp. Hắn thầm cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ:

- Nếu người này là hung thủ sát hại Yến Lăng tiêu cục, hôm nay ta chết không có chỗ chôn.

Kinh hãi một lúc lâu, người nọ đứng trông về quần sơn phía xa, không thấy lại đây gia hại, Ngũ Định Viễn không khỏi sinh nghi. Đêm đó toàn gia Yến Lăng tiêu cục bị người tàn sát, phòng ở của hắn cũng từng bị người xâm nhập tìm tòi. Nếu người này là hung thủ, chắc chắn sẽ tới ép hỏi, tuyệt không mặc cho bản thân nằm nghỉ ở dưới đất.

Hắn thầm nghĩ:

- Không đúng, nếu người này thật sự là hung thủ, biết được ta là bộ đầu Tây Lương sao không đến ép hỏi? Xem ra người này có lai lịch khác, chưa chắc có liên quan đến án tình Yến Lăng tiêu cục.

Nghĩ ngợi như thế liền có cảm giác an tâm. Hắn nhìn bóng lưng người nọ, dốc lòng suy tư nhưng nghĩ không ra Tây Lương Thành có hảo thủ nào họ Phương, nhất thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Lại qua nửa canh giờ, người nọ vẫn thủy chung hướng mặt về quần sơn, không hề quay đầu lại. Ngũ Định Viễn nghĩ đối phương quả thật vô tình gia hại bản thân, đã biết trách lầm người, thầm nghĩ:

- Chỉ Quan hòa thượng ngày thường bố thí cho lão bá tánh, công đức vô lượng, tuyệt không thu dụng hạng hung đồ giết người toàn gia, ta nên mau xin lỗi, tránh cho vô duyên cớ đắc tội với người.

Nhớ tới đêm qua hắn xuất ngôn đe dọa Tuệ Thanh thì cảm giác áy náy, lập tức ho khan một tiếng, đứng dậy cung kính nói:

- Vãn bối chính là bộ khoái Tây Lương Thành, họ Ngũ danh là Định Viễn. Tối hôm qua đã quấy rầy tiền bối, tội đáng chết vạn lần, xin lão tiền bối thứ tội.

Người nọ hừ một tiếng không đáp.

Ngũ Định Viễn không rõ lai lịch nhưng thấy võ công của đối phương rất cao, kiến thức tất nhiên bất phàm, vội vàng nói:

- Vãn bối lần này lên Bạch Long Sơn là muốn xin Chỉ Quan đại sư tương trợ điều tra vụ án Yến Lăng tiêu cục. Không biết tiền bối có từng nghe nói về huyết án này?

Ngũ Định Viễn thấy người nọ từ chối cho ý kiến, coi như không nghe hắn nói thì nghĩ thầm:

- Người này võ công cao tuyệt, lại ở tại Bạch Long Sơn chắc chắn sẽ biết chút ít, nên dùng lời dụ y nói ra.

Hắn đánh bạo, nói:

- Khởi bẩm tiền bối, vài ngày trước đoàn tiêu xa của Yến Lăng tiêu cục nửa đường bị người cướp đi, sau lại bị người phá cửa tàn sát, toàn gia chết thảm, Vãn bối phụng mệnh điều tra nhưng thủy chung không tìm được manh mối phá án, ai... Thật sự không biết sao cho phải. Chỉ còn tìm đến tìm Chỉ Quan đại sư, xin người chỉ điểm bến mê cho tại hạ.

Vừa nói vừa liền thuật sơ lại vụ án một lần.

Hắn sợ người nọ thiếu nhẫn nại nên cố gắng nói nhanh hết mức. Người nọ không quát bảo ngưng lại hay đặt câu hỏi gì cả. Cái lưng vẫn đưa về phía Ngũ Định Viễn, nhất thời nhìn không ra hỉ nộ.

Ngũ Định Viễn trần thuật xong xuôi, lại nói:

- Tiền bối võ công cái thế, bình sinh vãn bối mới thấy lần đầu. Không biết tiền bối có manh mối gì? Có thể chỉ điểm một chút hay không?

Lời này vừa dứt thì người nọ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thần thái thật cuồng ngạo. Ngũ Định Viễn vội bịt hai lỗ tai, sợ đối phương lại phát ra tiếng huýt gió. May mà người nọ chỉ cười to một trận chứ không cố ý dùng tiếng cười đả thương người. Dù là như thế đã chấn động cả sơn cốc, khiến cho lòng người kinh không thôi.

Đợi đến người nọ ngừng cười, Ngũ Định Viễn cẩn thận hỏi:

-Tiền bối, bằng võ công cùng nhãn quang của người, có cao kiến gì chăng?

Người nọ chợt xoay đầu, ánh mắt đảo qua thì lạnh lùng nói:

- Bằng võ công kiến thức của ta? Ngươi có biết ta là ai không?

Chỉ thấy người nọ niên kỷ chừng ngũ tuần, tuổi dù đã cao nhưng vẫn mi thanh mục tú, chỉ là mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt, cử chỉ bộ dáng lộ vẻ cố chấp. Ngũ Định Viễn nhất thời nhớ không nổi trên giang hồ có người nào tướng mạo như vậy, không biết phải trả lời ra sao.

Người nọ thấy Ngũ Định Viễn không đáp, thản nhiên nói:

- Ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết, như vậy làm sao nói hươu nói vượn cùng vuốt mông ngựa? Nên mau cút đi!

Vẻ mặt Ngũ Định Viễn có điểm xấu hổ, nói:

- Ta thấy tiền bối thần công cái thế, liền cả gan thỉnh giáo, không biết của lai lịch tiền bối thế nào?

Người nọ phất phất tay không đáp. Ngũ Định Viễn đang muốn quay đầu rời đi, chợt nhớ tới tử trạng toàn gia Yến Lăng tiêu cục thì bất giác nhiệt huyết dâng lên. Cắn răng một cái, lúc này quỳ rạp xuống đất nói:

- Tiền bối, hiện nay đám hung đồ hoành hành trong Tây Lương Thành. Bọn chúng hạ thủ tàn bạo, đã sát hại tám mươi ba nhân mạng, tại hạ thân phò chính nghĩa Tây Lương, lại bất lực không thể đem những người này ra công lý! Ngũ mỗ quỳ xuống cầu lão tiền bối tương trợ!

Người nọ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói:

- Yến Lăng tiêu cục là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm. Lúc này bị người gia hại, ắt sẽ có một đám lừa ngốc báo thù cho chúng, ngươi lại gấp gáp cái gì?

Ngũ Định Viễn cắn răng nói:

- Trên giang hồ, ngươi giết ta ta giết ngươi, mỗi người chỉ biết lợi ích bản thân, có từng khi nào đem vương pháp để vào trong mắt? Ta mặc dù là tiểu nhân lực mỏng nhưng không thể ngoảnh mặt để những người này lén tư đấu trong thành.

Người nọ nghe hắn tức giận, đột nhiên lộ vẻ tán thành, gật đầu nói:

- Ngươi thực có chí khí, rất khác đám cẩu quan triều đình, đứng lên mà nói đi!

Vẻ mặt Ngũ Định Viễn vui mừng, liền đứng dậy.

Người nọ đánh giá hắn trên dưới vài lần, hỏi:

- Ngươi nói có người một lần giết chết mười tám hảo thủ, thủ pháp giết người quỷ dị, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ngũ Định Viễn vội nói:

- Tâm tạng người chết bị người đâm một lỗ nhỏ mà bên ngoài lại không có ngoại thương, thật sự không biết dùng cách nào để đắc thủ.

Thần thái người nọ vốn đang ung dung, lúc này lại "Ồ" một tiếng. Cẩn thận hỏi tới tử trạng cùng vết thương, Ngũ Định Viễn miêu tả trước sau không bỏ sót một lần.

Người nọ nghe xong, lúc sau hai mắt lóe tinh quang dữ dội, nói:

- Giỏi cho một đám Trác Lăng Chiêu! Không ngờ luyện thành ngay cả “Kiếm cổ”. Giang hồ từ nay về sau nhiều chuyện! Về sau nhiều chuyện!

Ngũ Định Viễn sửng sốt, hỏi:

- Trác Lăng Chiêu? Người nọ là ai?

Người nọ lắc đầu nói:

- Tiểu tử, vòng thị phi này tuyệt không đơn giản như ngươi tưởng. Ngươi đừng toàn tâm toàn ý bắt người nữa, tốt nhất nên lo cho cái đầu của mình thì hơn.

Ngũ Định Viễn biết võ công hung thủ cao đến không tưởng tượng nổi, nghĩ rằng bản thân tuyệt không phải đối thủ, lúc này dập đầu nói:

- Hung thủ đã càn rỡ như vậy, vãn bối cả gan muốn mời tiền bối trợ giúp một tay.

Người nọ lắc đầu nói:

- Bát Hổ hoành hành tại thế gian đã lâu, tuyệt không phải chỉ một hai người chống đỡ được, trừ phi... trừ phi...

Ngũ Định Viễn quỳ xuống nói:

- Xin tiền bối vui lòng chỉ điểm.

Người kia nói:

- Trừ phi có thể giải được bốn câu đố, tìm ra tuyệt thế bí mật trong đó. Nếu không chỉ có một đường chết.

Ngũ Định Viễn sững sờ nói:

- Bốn câu đố? Bí mật tuyệt thế? Là cái gì?

Người kia nói:

- Ngươi nhớ cho kĩ, “Mậu thần tuế chung, Long hoàng động thế. Thiên cơ do chân. thần quỷ tự tại”. Chỉ cần giải được bí ẩn trong bốn câu, tìm ra bí mật trong đó. Khi đó không cần phải sợ cái gì.

Ngũ Định Viễn dở khóc dở cười nói:

- Đây không phải là Chỉ Quan hòa thượng vừa liêu trai quái đàm sao? Thì ra tiền bối cũng tin những lời hoang đường cỡ này?

Người nọ cười lạnh nói:

- Hoang đường? Ngươi biết gì sao? Nếu nói cho ngươi biết lai lịch bốn câu nọ, chỉ sợ ngươi sẽ tè ra quần!" Nói xong thì chỉ thấy thân hình hắn rời khỏi mắt đất, liền hướng ngọn núi mà phi thân đi.

Ngũ Định Viễn hét lớn:

- Tiền bối dừng bước!

Người nọ sớm đi xa, Ngũ Định Viễn đứng nghiêm một lúc lâu, người nọ không hề xuống nữa. Ngọn núi kia rất cao, Ngũ Định Viễn không cách nào leo lên. Lúc này không còn biện pháp, đành phải hậm hực xuống núi.

Về tới sườn núi, đã thấy một lão hòa thượng đứng ở giữa đường, không phải Chỉ Quan thì ai? Vẻ mặt Ngũ Định Viễn lộ điểm xấu hổ, hắn đã mạo muội uy hiếp đồ đệ của Chỉ Quan, đắc tội với hòa thượng này nên bồi cười nói:

- Đại sư, vãn bối đắc tội, xin nhận phạt nặng.

Chỉ Quan không tức giận, mỉm cười nói:

- Thí chủ ép hỏi đồ đệ của lão nạp, thủ đoạn quá đáng nhưng dù sao cũng vì công lý Tây Lương, lão nạp sao dám chỉ trích?

Ngũ Định Viễn thấy Chỉ Quan không trách cứ, trong lòng như được mở ra, vội nói:

- Ta đây mấy phiên quấy quả, xin đại sư hãy dừng bước.

Chỉ Quan mỉm cười chỉ về đỉnh núi, nói:

- Lần này thí chủ ngộ được cơ duyên xảo hợp, không ngờ lại có thể bái kiến Phương đại hiệp, xem như không uổng chuyến này.

Ngũ Định Viễn sững sờ nói: - Phương đại hiệp? Là người trên đỉnh núi sao?

Chỉ Quan gật đầu nói:

- Phương đại hiệp chính là Phương Tử Kính ‘Cửu Châu Kiếm Vương ’ danh chấn thiên hạ hai mươi năm trước.

Ngũ Định Viễn kêu ồ một tiếng, nói:

- Khó trách võ công cao như vậy, thất kính! Thất kính!

"Cửu Châu Kiếm Vương" Phương Tử Kính thành danh rất sớm, chính là số ít võ lâm đại tông sư, nghe đồn kiếm thuật cao tuyệt, đương thời không có mấy đối thủ. Chỉ là chẳng biết tại sao hai mươi năm trước bỗng phong kiếm quy ẩn, về sau không rõ ở nơi nào. Không ngờ rằng hiện lại xuất hiện nơi này.

Năm xưa danh khí của Phương Tử Kính vang dội, tuy mai danh ẩn tích nhưng Ngũ Định Viễn nay đã hơn tam tuần, xuất đạo đã lâu nên xem như người từng trải, đương nhiên đã nghe qua.

Ngũ Định Viễn thở dài, nói:

- Đáng tiếc, Phương đại hiệp võ công rất cao nhưng đã không màng trần thế, nếu không với võ công của người, chỉ cần nguyện khơi dòng nước đục kia, thật là trăm sự không lo.

Thời thiếu niên hắn đã vô cùng ngưỡng mộ người này, hôm nay vô tình có thể bái kiến, nhất thời cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Chỉ Quan cười ha hả, nói:

- Thí chủ a thí chủ, Cửu Châu Kiếm Vương là nhân vật thế nào, ngươi có thể gặp hắn một lần thì nên biết là đủ, sao lại có ý nghĩ không an phận?

Ngũ Định Viễn nhớ tới lời Phương Tử Kính, liền hỏi:

- Vừa rồi Phương đại hiệp từng nhắc đến một người gọi là “Trác Lăng Chiêu”, chắc chắn người này có liên quan đến vụ thảm án, không biết đại sư nghe qua về hắn?

Chỉ Quan biến sắc, run giọng nói:

- Trác... Trác Lăng Chiêu, ngươi biết rồi sao.

Ngũ Định Viễn thấy lão biết thì cảm thấy vui mừng, nói:

- Người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Không biết đại sư có thể nói qua?

Chỉ Quan lộ vẻ mặt không đành lòng, chắp tay trước ngực nói:

- Thí chủ tận trung với chức trách, không quản đến an nguy bản thân, lão nạp thật sự cảm phục vạn phần. Chỉ là thế lực đám người kia khổng lồ, vượt xa khả năng tưởng tượng của thí chủ. Ta nói chỉ là hại ngươi.

Ngũ Định Viễn vội la lên:

- Nếu như người này thật sự là hung thủ, ta há có thể không đếm xỉa đến? Công đạo cho tám mươi ba nhân mạng Yến Lăng tiêu cục, đại sư người nói đang ở nơi đâu!

Chỉ Quan thở dài một tiếng, lấy ra một cái túi gấm rồi nói:

- Nếu ngày sau thí chủ gặp phải sự tình hung hiểm, xin cứ mở túi gấm này, có thể giữ được tánh mạng.

Lão liền đem túi gấm giao vào trong tay Ngũ Định Viễn, lại nói:

- Phương đại hiệp thực hoan hỉ với cái tâm hiệp nghĩa của thí chủ, đặc biệt muốn ta đến chỉ dẫn ngươi, coi như là một chút tâm ý của chúng ta.

Ngũ Định Viễn thấy hòa thượng kia thà chết không nói, thở dài nói:

- Nói rất nhiều chẳng qua chỉ là một túi gấm? Đại sư bất cận nhân tình như thế, thật sự khiến người cười chê.

Chỉ Quan chắp tay trước ngực nói:

- A Di Đà phật, vậy ra lão nạp đã làm điều thừa. Thí chủ nếu không cần túi gấm này, ta thu hồi lại là xong.

Ngũ Định Viễn thần sắc an nhiên của lão, thầm nghĩ:

- Chỉ Quan hòa thượng lòng dạ từ bi, mặc dù không biết trong hồ lô của lão bán thuốc gì nhưng ắt hẳn không gia hại ta, ta cần gì phải đắc tội với lão đây?

Hắn vội vàng chắp tay, áy náy nói:

- Đại sư chớ trách, ta một lòng nghĩ tới vụ án, lời lẽ có điểm thất lễ.

Tuy không biết túi gấm có diệu dụng gì, nhưng nghĩ đến hảo ý của Chỉ Quan thì hắn liền thu vào trong ngực.

Đang định cáo từ, Chỉ Quan lại nói:

- Ngũ thí chủ, có tin tức về hòa thượng khác.

Ngũ Định Viễn trong lòng rùng mình, vội nói:

- Đại sư có chuyện, mời nói.

Chỉ Quan chắp tay trước ngực nói:

- A Di Đà phật, Thánh tăng Thiếu Lâm đã giá lâm Lương Châu.

Ngũ Định Viễn chấn động toàn thân. Trong lòng một phần ưu cùng một phần mừng. Vui chính là cao thủ Thiếu Lâm khẩn trương tới Tây Lương, tất nhiên là vì chuyện Yến Lăng tiêu cục, sẽ có trợ giúp phần nào trong vụ án. Lo chính là Thiếu Lâm cao tăng chưa chắc chịu hợp tác nghe lời nha môn. Nếu như đám người này quần ẩu tư đấu, không biết trong Tây Lương Thành còn loạn đến bộ dáng gì nữa.

Ngũ Định Viễn ngây người một hồi, nói:

- Đa tạ đại sư chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận ứng phó, không để sự tình thêm phức tạp.

Chỉ Quan nói:

- Thí chủ tự thu xếp, cẩn thận để ý mọi sự. Cũng đừng quá coi thường tánh mạng bản thân.

Ngũ Định Viễn không cho là đúng nhưng vẫn đa tạ.

Hắn rời thành đã lâu, trong tâm chỉ có công sự, ngày đêm không nghỉ chạy về Tây Lương Thành, khi trở lại nha môn thì ánh đèn đã rực rỡ ban đêm. Hắn gọi thủ hạ dò hỏi qua vụ án. Chỉ thấy chúng quan sai đều ủ rũ, sự tình không hề tiến triển.

Thứ nhất là tìm không được Tề Bá Xuyên. Thứ hai là tra không ra người hạ thủ, thứ ba còn không biết mục đích hành hung.

Công sự bế tắc, Ngũ Định Viễn một mình tản bộ trên đường, tới gần Yến Lăng tiêu cục khi, chỉ nghe đám hàng xóm bàn tán sôi nổi về tiêu cục:

- Đây là Yến Lăng tiêu cục có ma! Ngươi nhìn bên trong âm khí um tùm, khiến nhiều người rất sợ hãi!

- Không biết đám quan phủ giá áo túi cơm đang làm gì nữa? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không thấy bọn họ bắt người.

- Đúng vậy! Suốt ngày ăn hiếp lão bá tánh chúng ta, gặp phải kẻ hung đồ thì toàn bộ làm rùa đen rút đầu!

Ngũ Định Viễn nghe bọn hắn thêm mắm thêm muối mắng người trong nha môn một trận, không giống trước đó vài ngày cung kính cung kính. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thở dài đi vào một tửu điểm nhỏ, kêu hai đĩa thức ăn uống rượu một mình.

Hắn uống một bầu rượu. Đang khi mang theo ba phần men say trở về nha môn, bỗng nhiên có một người gọi lại:

- Ngũ bộ đầu xin dừng bước!

Ngũ Định Viễn gấp rút xoay người. Chỉ thấy là một kẻ bán thịt dê rong ruổi. Người kia nói:

- Đại nhân, ngài vì lão bá tánh Lương Châu quanh năm bôn tẩu. Thật sự đáng kính, tin đồn bên ngoài, xin người chớ để ở trong lòng.

Ngũ Định Viễn cảm thấy vui vẻ, gật đầu nói:

- Huynh đài quá lo lắng, Ngũ mỗ không phải hạng nhỏ mọn như vậy. Nói thực nha môn chúng ta thẹn với lão bá tánh, không được trách bọn họ.

Người nọ cười ha hả, nói:

- Ngũ bộ đầu thực là sảng khoái, tiểu nhân là Tâm Nghi. Không có đồ tốt hiếu kính lão nhân gia, chỉ có chút thịt dê nướng xin người nếm thử! Vừa nói đem những xâu thịt dê mới nướng, dùng giấy dầu gói lại một bọc lớn.

Ngũ Định Viễn không nhận nhưng người bán hàng rong kia không chịu, lớn tiếng nói:

- Nếu ngũ bộ đầu không nhận, là xem thường tiểu nhân!

Ngũ Định Viễn thấy tâm ý chân thành của hắn đành đáp ứng nhận.

Trở lại nha môn, Ngũ Định Viễn mở gói thịt. Chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi, thịt dê tươi mới liền ướp hương liệu Tương Du nướng thành, tỏa mùi cay nồng hấp dẫn.

Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:

- Lão bách tính biết ta ra sức làm việc, không uổng ta bôn ba khổ cực mấy năm này!

Hắn dùng ngón trỏ xé rách giấy dầu, đang muốn ăn thì đột nhiên trong bao rớt xuống một tờ giấy.

Trong lòng Ngũ Định Viễn lấy làm kỳ, biết là có biến vội mở ra xem. Chỉ thấy trên tờ giấy viết:

- Canh ba tối nay, hẹn tại Mã Vương miếu tại thành nam. Tề Bá Xuyên.

Ngũ Định Viễn mừng rỡ như điên. Rốt cục Tề Bá Xuyên chịu hiện thân, án này đã có điểm đột phá quan trọng. Hắn biết trong đám thuộc hạ không có cao thủ, mang theo chỉ sợ hỏng chuyện. Liền thay một dạ hành y, rồi một mình vội vã hướng về thành nam mà đi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK