Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tây Nhạc Hoa Sơn (1) đường núi gập ghềnh. Tương truyền rằng khi xưa Tống thái tổ đánh cờ vây cùng Hi Di tiên sinh trên tảng Đồng Tâm thạch, lại đem Hoa Sơn là vật đánh cuộc. Sau khi Hi Di tiên sinh thắng thì liền ở lâu dài trên núi này. Từ đó về sau Hoa Sơn chính là một trong bảy mươi hai Động Thiên tu luyện của Đạo gia.

Lúc này tiết trời đã vào đông, cả một vùng Hoa Sơn xác xơ tiêu điều. Tuyết bay lất phất như những chiếc lông ngỗng, được gió cuốn lên cao rồi lại từ từ rơi xuống. Tuyết rơi đầy trời, mặt đất như được rải một tấm nệm tuyết dài vô tận, đồi núi khắp nơi đều một màu trắng xóa. Đột nhiên một trận gió lớn từ trên núi thổi xuống, mang theo một đám tuyết trắng rít gào mãnh liệt thổi tới ba gã khách qua đường nơi đây. Hai người ở trước liền co người đứng lại kéo nhanh cổ áo, tránh để gió lạnh lùa những bông tuyết vào trong người. Riêng người phía sau dường như vô cảm với cái lạnh. Y chỉ mặc một chíếc đạo bào màu xanh, sắc mặt bình tĩnh.

Ba người cứ thế tiến bước, gió thổi tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Con đường phía trước ngập tuyết tới quá nửa gối, mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn. Hai người phía trước thở hồng hộc như đã cạn sức lực, cố hết sức lội qua đám tuyết này. Riêng thanh bào khách phía sau lại một bộ thong dong, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát dường như không chạm đất. Đôi chân chỉ đạp lướt trên mặt tuyết mà đi, dường như là không hao tổn một chút khí lực nào.

Đi thêm gần một dặm thì thanh bào khách chợt dừng bước, ngẩng đầu kêu lên:

- Làm phiền Ninh chưởng môn đích thân ngênh đón, ta thực cảm kích gấp bội.

Thanh âm sắc bén lan truyền ra xa.

Hai người đằng trước đang đi thì sững sờ đứng lại, lẩm bẩm:

- Ninh chưởng môn?

Hai người đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy một nam tử đứng trên một cành cây tùng cách đó không xa, người này đang cúi đầu nhìn bọn họ. Lại một trận gió lạnh thổi tới, cành cây tùng không ngừng lắc lư dường như muốn tham gia vào bữa tiệc của gió. Không ngờ thân ảnh của nam tử kia trước sau như một vẫn đeo dính vào cành cây. Chứng tỏ võ công của người này bất phàm.

Nam tử trên cây kia chắp tay nói:

- Lưu tổng quản quang lâm Hoa Sơn. Ta một thân chấp chưởng môn hộ Hoa Sơn, há lại không tự mình nghênh đón.

Thanh bào khách kia mỉm cười nói:

- Mấy hôm nữa đã là ngày Ninh chưởng môn thoái ẩn, ta còn mạo muội tới thì thực ngại ngùng.

Hai người đứng cách xa mấy trượng trong gió nhưng thanh âm phát ra đều rõ ràng dễ nghe. Đủ để thấy nội lực thâm hậu thế nào.

Lại thấy nam tử được gọi là Ninh chưởng môn nói:

- Các hạ không cần khách khí như vậy. Các hạ bày kế sắp đặt cho Quỳnh Quý Phi, ta đương nhiên không thể từ chối.

Nói rồi thân thể y khẽ run, nhanh như chớp bắn thẳng xuống mặt đất dưới tàng cây. Thân pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Thanh bào khách nọ gật gù nói:

- Khinh công của chưởng môn thật cao minh, không hổ với danh xưng đệ nhất thiên hạ. Chỉ là một thân sở học như vậy lại muốn thoái ẩn, làm bạn với núi rừng. Không cảm thấy tiếc cho thanh danh một đời anh hùng sao?

Nam tử kia khẽ lắc đầu nói:

- Các hạ không cần nói những điều này. Trước tiên cứ nói mục đích đến đây. Đây sẽ là việc cuối cùng ta chấp thuận các hạ.

Lưu tổng quản nọ gật đầu một cái rồi nói:

- Việc này rất dễ dàng. Các hạ chỉ cần đem người trên Thiên Sơn giao cho chúng ta, mọi việc còn lại chúng ta tự xử lý là được.

Hai tên tùy tùng nghe hai chữ Thiên Sơn thì sắc mặt đại biến như gặp loài rắn độc. Vội chạy ra xa như sợ phải nghe thêm bất kỳ một chữ nào.

Nam tử kia thấy hai gã tùy tùng đi khá xa, hạ giọng nói:

- Thời gian đã qua lâu như vậy, ngươi nói người trên Thiên Sơn đó còn sống sao?

Thanh bào khách thở dài một tiếng, đôi mắt lộ vẻ u buồn nhưng sau đó thản nhiên nói:

- Đã qua ba mươi năm, tưởng rằng tâm tư của ta đã phai nhạt. Ai ngờ tuổi càng cao thì càng khó quên người này. Cuộc đời này của ta, nếu không tìm ra hắn thì chết không nhắm mắt.

Tên nam tử kia lại lắc đầu nói:

- Nếu như người này chết trong núi rồi thì ngươi tính sao?

Thân thể thanh bào khách khẽ run lên, nói:

- Dù thế nào ta cũng phải tìm ra hắn. Có chết cũng không để hắn phơi thây nơi hoang dã, nhất định phải mang về kinh sư hậu táng.

Ninh chưởng môn nhìn lữ khách họ Lưu kia, nhẹ nhàng nói:

- Nếu người đã chết rồi, ngươi cần gì phải làm to chuyện, lại thêm một tràng phong ba không đáng có nữa? Thứ kia cũng nên để hắn mang theo đi.

Trên mặt thanh bào khách chợt lóe sát khí, điềm nhiên nói:

- Thôi! Ta chỉ cần biết việc của ta. Trường phong ba tranh chấp nào đó không can hệ đến ta.

Nam tử kia gật đầu như hiểu ý, lát sau lại nói:

- Bí mật trong này, thiên hạ còn những ai hiểu?

Thanh bào khách cười lạnh nói:

- Còn ai vào đây?

Nam tử kia nghe thì ồ một tiếng, nói:

- Lại là Giang Sung ?

Thanh bào khách không đáp mà chỉ nhìn về phía đông xa xa kinh thành, khóe miệng lộ nụ cười lạnh điềm nhiên nói:

- Giang Sung a Giang Sung. Trận đại chiến lần này, chúng ta thật khó tránh khỏi rồi.

Vào lúc này, trên Tử Cấm Thành cũng có một người đang nhìn về phía Tây. Người này thân mặc mãng phục (2), xem ra là một nhân vật quan trọng trong triều. Bóng chiều đã ngả về tây khiến thân ảnh hắn như dài thêm. Một lát sau người này đi vào Văn Hoa Điện. Ánh chiều tà chiếu vào lộ ra khuôn mặt âm trầm thêm phần khắc khổ. Thỉnh thoảng đôi mày nhíu lại như đang suy tư điều gì đó.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một gã phó quan chạy tới nói:

- Khởi bẩm Giang đại nhân. Trác chưởng môn Côn Luân Sơn tối qua đã theo sự căn dặn của đại nhân, bí mật tiến về đình Thần Quỷ hành sự.

Giang đại nhân kia nghe vậy cười cười nói:

- Trác Lăng Chiêu đã đi rồi sao. Có người này giúp thì sự tình sẽ thuận lợi hơn một phần.

Hắn vẫy tay một cái, âm trầm nói:

- An Đạo Kinh!

Một người vội đi lên, quỳ xuống lớn tiếng nói:

- Có tiểu nhân!

Người này mặc áo bào màu hồng mặt đỏ như táo chín, chính là thống lĩnh Cẩm Y vệ An Đạo Kinh.

Mãng bào khách họ Giang khẽ khom lưng, nhẹ nhàng vỗ vai An Đạo Kinh:

- An thống lĩnh, lần này ta phái ngươi bí mật tới Tây Lương. Đây không phải chuyện đùa, ngươi đã nhớ kỹ chưa?

An Đạo Kinh dập đầu, nói:

- Ty chức sẽ tận lực ứng phó. Quyết không phụ sự phó thác của đại nhân!

Người nọ mỉm cười, thản nhiên nói:

- Ngươi phải hoàn thành việc này, đem tất cả vật chứng liên quan thu lại. Ngàn vạn lần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Đừng để bất kỳ ai phát giác ra bí mật bên trong Thiên Sơn.

An Đạo Kinh dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói:

- Đại nhân yên tâm, thuộc hạ xông pha khói lửa cũng không tiếc thân.

Trong ánh chiều ráng hồng, chỉ thấy An Đạo Kinh quỳ dưới đất dập đầu liên tục. Nam tử nọ tựa hồ đã quá quen những lễ nghi thế này, không thèm để ý hắn mà nhìn về phía chân trời xa xa.

Bỗng nhiên khóe miệng người nọ khẽ nhếch lên lãnh đạm, cười lạnh nói:

- Bất kể kẻ ở Thiên Sơn sống hay chết, lần này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đến lúc đó ta mới chính thức an tâm.

Nhìn về phía xa một chút, người nọ lại ngửa mặt lên trời cười dài thật lâu, cất cao giọng nói:

- Liễu Ngang Thiên a Liễu Ngang Thiên, ngươi cho rằng nắm được thì da dê thì Giang mỗ sẽ ngồi yên sao? Xú lão đầu ngươi có biết, ngươi làm thế ngược lại đang góp công không nhỏ cho ta!

Tiếng cười như của loài cú vọ, dọa cho đàn quạ đang đậu ở xa xa loạn lên, thoáng chốc bay tản ra tứ phía.

-----

Chú thích:

(1) Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 100 km về phía đông. Hoa Sơn có năm đỉnh núi chính, trong đó đỉnh cao nhất Nam Phong (ở phía nam) có tên Lạc Nhạn ("落雁") cao 2.154,9 m. Ngọn núi bao bọc bởi toàn đá hoa cương, từ xa vọng về, hình núi dựng đứng như một bông hoa và vì vậy mà có tên là Hoa Sơn, đỉnh chính cao 2.083m, gọi là Thái Hoa Sơn hoặc Tây Nhạc. Hoa Sơn nổi danh là nơi hiểm nguy, thử thách tài nghệ của những dũng sĩ leo núi.

(2) Mãng phục là một thứ phẩm phục của đại quan, thêu hình như con rồng mà có bốn chân, kém rồng một cái vuốt.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK