Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mắt thấy hai đại cao thủ sắp sửa ra chiêu. Liền vào lúc này, chỉ nghe mấy tiếng pháo nổ đùng đùng truyền đến từ thành trấn xa xa. Dương Túc Quan giật mình thầm nghĩ:

- Đây là thời khắc kết thúc năm Mậu Thìn, phương trượng nói rằng thiên địa sẽ đại biến, là thật chăng?

Đám người Linh Định, Lục Cô Chiêm, Trác Lăng Chiêu nghe tiếng pháo thì thần sắc khẽ động, đều chậm tay lại.

Qua sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Trác Lăng Chiêu cười ha hả:

- Đúng là người chết kiệt lực, hồ ngôn loạn ngữ. Thì ra Long Đầu đại ca của các ngươi cũng có một ngày nói xằng.

Lục Cô Chiêm giận dữ, đang muốn phản bác thì dưới chân lay động một trận, theo sau trời rung đất chuyển. Thoáng chốc những tiếng vang ầm ầm không ngừng nổ bên tai như thiên thần phát uy. Mọi người hoảng sợ, sôi nổi kêu to:

- Động đất rồi!

Lúc này mấy ngàn thớt ngựa bị kinh hoảng chạy tán loạn cùng hí vang. Bỗng trên không trung nổ ra một tiếng sấm, sau đó một tia chớp giáng xuống. Tuyết lớn đang rơi đầy trời, sao lại có sấm chớp? Chẳng lẽ là quỷ thần giáng thế?

Các cao thủ thấy thiên uy đều biến sắc mặt.

Cái đình nọ chịu không nổi chấn động, như muốn sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Dương Túc Quan cả kinh kêu lên:

- Nguy rồi! Định Viễn còn bên trong!

Diễm Đình vội chạy vào trong đình, miệng kêu to:

- Ngũ đại gia! Ngũ đại gia!

Chợt thấy một cái bóng trắng hiện ra giữa không trung, ánh sáng xanh trắng chiếu rọi rồi tụ lại thành hình một khối cầu. Mọi người thấy thì hoảng hốt kêu lên:

- Quỷ! Có quỷ!

Dương Túc Quan xưa nay không tin quỷ thần, chỉ là nhớ tới bộ khoái nọ nói về ma quái trong Thần Quỷ Đình thì toát mồ hôi lạnh. Các cao thủ như Linh Định vội vận khí hộ thân, đều bị dị tượng kỳ lạ trước mắt làm cho chấn động.

Trong đám người, riêng vẻ mặt Trác Lăng Chiêu vẫn trấn định, chỉ là hai tay cầm da dê lại run lên nhè nhẹ.

Lục Cô Chiêm nhìn dị tượng trước mắt, ngơ ngẩn nói:

- Mậu Thần Tuế Chung, Long Hoàng Động Thế, Thiên Cơ Do Chân, Thần Quỷ Tự Tại, Trời! Thế gian quả thật có rồng sao?

Liền vào lúc này, Tại ngọn Tung Sơn vốn yên tĩnh bình hòa xưa nay chợt xôn xao tiếng người. Thiên lay địa chấn, sau núi truyền đến kêu khóc thanh lạnh thê lương như ma như quỷ. Đám cao tăng trong tự chấn động, vội tập hợp tại Đại Hùng bảo điện, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên.

Phương trượng Linh Trí đứng ngoài Đạt Ma Viện, chắp tay chữ thập nói:

- Sư thúc, trời sinh dị tượng, yêu nghiệt thật muốn tái khởi?

Trong Đạt Ma viện truyền ra một thanh âm trầm thấp:

- Hai mươi năm ta trấn thủ cũng vì việc này. Chỉ cần Tiềm Long không dậy nổi, dù yêu nghiệt tập hợp cũng vô dụng.

Linh Trí nhìn ra chân trời xa xa, chỉ thấy phía tây lóe lên ánh hồng quang, hai hàng lông mày của lão nhíu lại, lẩm bẩm:

- Mong rằng như lời sư thúc, nếu không thiên hạ đại loạn. . . Đáng thương cho bá tánh lại lâm vào cảnh bôn ba trôi giạt khắp nơi.

Cũng vào lúc này, tại Bạch Long Sơn phía xa Tây Lương đang chấn động không thôi. Chỉ Quan hòa thượng vừa ra cửa chùa, đã thấy Cửu Châu Kiếm Vương Phương Tử Kính sớm đứng tại đó, đang nhìn về vùng hồng quang phía chân trời xa xa.

Chỉ Quan cả kinh nói:

- Phương đại hiệp, trời sinh dị tượng, rốt cuộc lành dữ thế nào?

Phương Tử Kính thở dài, nói:

- Chính đạo đang suy, chính là thời gian quần ma loạn vũ. Ba năm nữa, thiên hạ tất có đại biến.

Chỉ Quan cả kinh nói:

- Chẳng lẽ thay đổi triều đại sao?

Phương Tử Kính không trả lời, chỉ thản nhiên nói:

- Mấy ngày nữa ta sẽ hạ sơn. Lão phu lại muốn xem, sau Hoa Sơn Ngọc Thanh Ninh Bất Phàm, ai mới là Chân Long đương thời!

Chỉ Quan chấn động trong lòng, thầm nghĩ:

- Cửu Châu Kiếm Vương tái xuất giang hồ, chỉ sợ võ lâm nhiều chuyện.

Ngoài Ngọc Môn Quan, mười vạn thủ quân không để ý tới cơn địa chấn, đồng loạt quỳ xuống tung hô:

- Tham kiến Giang đại nhân!

Trong ráng hồng đầy trời đêm, một nam tử với bộ mặt âm trầm đứng trên Trường Thành, ngạo nghễ nhìn về chân trời. Chỉ nghe hắn hỏi:

- Trác Lăng Chiêu đâu?

Quan binh phụ tá một bên vội tâu:

- Trác chưởng môn đã tới Thần Quỷ Đình, ắt hẳn đoạt lại vật nọ, ít ngày nữa sẽ đến tham kiến đại nhân.

Nam tử âm trầm chợt nở nụ cười, nói:

- Chỉ cần da dê rơi vào tay ta, trong thiên hạ còn gì phải sợ? Tất cả chuyện này đều là thiên mệnh! Tất cả đều là thiên mệnh! Ha ha! Ha ha!

Mười vạn thủ quân không biết vì sao hắn bật cười, chỉ phủ phục dưới đất không dám thở mạnh.

Ngũ Định Viễn vốn đang hôn mê, sét đánh từng trận nơi chân trời khiến hắn tỉnh lại. Hắn miễn cưỡng cựa người ngẩng đầu. Chỉ thấy chung quanh là một vùng hồng quang, trên đỉnh đầu lại có ảo ảnh màu trắng, hắn lẩm bẩm:

- Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là địa ngục sao? Ta cả đời chính trực, sao lại rơi xuống địa ngục!

Bỗng nghe một tiếng rắc thật lớn, không ngờ bàn đá dưới thân vỡ ra. Ngũ Định Viễn lăn mình té xuống đất, toàn thân chấn động đau đớn. Đang muốn bò người lên, chợt thấy trên đá xanh dưới đất có khắc chữ viết. Hắn gắng gượng nhìn lại, ở đó còn khắc một hình tròn, ra là một quái vật đầu người thân rắn. Ngũ Định Viễn kinh ngạc thầm nghĩ:

- Đây là vật gì?

Hắn nhưng mắt nhìn kỹ, bên cạnh hình tròn có viết hai hàng chữ nhỏ. Bên trái là "Thần Thai Bảo Huyết Phù Thiên Lục", bên phải là "Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh". Văn ý nan giải, hoàn toàn không hiểu chữ nào.

Đang nhìn thì lại có tiếng cạch cạch quái dị vang lên, phiến đá chậm rãi tách ra hai bên trái phải, trong chốc lát vỡ thành hai mảnh. Ngũ Định Viễn hoảng sợ nhìn lại, dưới phiến đá hiện ra một lỗ thủng như cái giếng sâu, không biết thông tới nơi nào.

Ngũ Định Viễn đang kinh ngạc thì nghe mấy tiếng ọc ọc kỳ quái, trước mắt lóe lên hồng ảnh. Từ lỗ thủng nọ chui ra một vật, mãnh liệt lao tới trước mặt hắn.

Ngũ Định Viễn thấy vật kia toàn thân mọc đầy vẩy như vảy cá, hai mắt sâu thẳm chiếu ra ánh sáng kỳ dị, không biết là quái vật gì. Hắn hoảng hốt vươn tay ra đỡ. Chỉ là trúng độc nên thân thể chậm chạp, tay phải bị quái vật cắn trúng một cái thì đau nhức một trận. Ngũ Định Viễn "A" một tiếng bi thảm rồi té ngã trên đất.

Lúc này trăm ngàn đau đớn đến thấu tâm thấu phế, những mảng loạn thạch trên đầu lại vỡ sụp xuống người hắn.

Một thiếu nữ ngoài đình thấy thế, vội chạy tới đưa tay kêu lên:

- Ngũ đại gia mau đưa tay qua, để ta kéo ngài ra!

Chính là Diễm Đình tới cứu. Ngũ Định Viễn thấy nàng quan tâm đến hắn thì vui vẻ trong tâm, muốn cựa người ngồi dậy.

Đột nhiên một tiếng ầm nổ ra, Diễm Đình kêu to:

- Ngũ đại gia! Ngũ đại gia! Không. . .

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK