Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng may trên đường không gặp đám người Côn Luân Sơn, bình an hơn mười ngày Ngũ Định Viễn mới dám mò đến thành trấn nghe ngóng, mới biết là hắn hiện tại đã vào địa phận Thiểm Tây. Lúc đầu trên người còn hơn mười lượng bạc mà giờ không còn một hào, hắn đứng giữa đường phố náo nhiệt mà cảm thấy túng quẫn.

Không có tiền ăn, hắn liền chậm rãi đi khắp bốn phía, trên đường đi ngang qua nha môn. Ngũ Định Viễn là bộ đầu, theo thói quen bắt người liền chạy lại đọc bố cáo, ai dè đọc xong hồn vía bay cả lên trời!

Trong tấm bố cáo dán trên tường còn không phải vẽ hình hắn đây sao? Bên trên công văn có viết:

- Truy bắt trọng phạm Ngũ Định Viễn, thưởng bạc năm ngàn lượng. Người này nguyên là bộ đầu của Lương Châu, lại cấu kết với thổ phỉ sát hại tám mươi ba mạng người của Yến Lăng tiêu cục, cướp lấy mười vạn bạch ngân, cưỡng gian xong giết hết nữ nhân, hiện hung đồ đã bỏ chức đào vong…

Ngũ Định Viễn cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, đầu óc choáng váng, thầm kêu oan khuất. Hắn chợt nhớ tới khi còn làm bộ đầu truy nã những kẻ gây án, mỗi người đều kêu to oan uổng nhưng hắn nào có nghe nửa câu, bây giờ bị truy nã mới hiểu được cảm giác của những người kia.

Ngũ Định Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ tự nhủ:

- Báo ứng! Đúng là báo ứng! Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng người tiếp lời:

- Ai da! Đúng là báo ứng! Lão huynh ngươi nhìn người này xem, tướng mạo như là một hảo hán, đường đường là một bộ đầu, không chịu làm lại đi ăn cướp để cho người truy bắt mới cam tâm. Cái này tám phần là mệnh xấu không làm nổi người tốt. Làm bộ đầu lại bị người tầm nã, đây không phải báo ứng là gì?

Người nọ quát quát mắng mắng một hồi, còn định nói nữa thì Ngũ Định Viễn sớm đã bỏ đi. Hắn tâm loạn như ma thầm nghĩ:

- Tên Tri phủ Lục Thanh Chính quả là ác độc, bức ta mất chức thì thôi đi, còn đem tội trạng giết chết cả nhà Yến Lăng tiêu cục đổ lên đầu ta, chỉ sợ thanh danh cả đời Ngũ Định Viễn này đã bị hủy.

Nghĩ đến ngoài trừ lá thư gửi Vương Ninh đại nhân, trong thiên hạ đã không còn người nào có thể cứu được hắn mà trong lòng phát sầu.

Hắn vừa mệt vừa đói, tâm trạng buồn phiền đang đi thì bị một người đẩy mạnh quát to:

- Tiểu tử! Cút ra xa nào! Đừng cản đường lão gia nhà ta!

Ngũ Định Viễn quay lại nhìn thì thấy vài tên gia đinh đang mở đường cho một gã phú thương bụng phệ nghênh ngang đi tới.

Lửa giận bốc lên trong lòng Ngũ Định Viễn. Lúc trước tại Tây Lương, mấy tên phú thương này tên nào chả phải nịnh bợ tặng đồ cho hắn. Bây giờ ở nơi khỉ ho cò gáy này lại bị người khinh bỉ? Lập tức giận đến toàn thân run rẩy.

Ngũ Định Viễn cắn răng hạ quyết tâm, đã mang oan ức thì dứt khoát làm lớn chuyện cho hả giận. Tên phú thương này đúng là xui xẻo, có mắt như mù. Đường rộng thì không đi, đằng này lại đắc tội với Ngũ Định Viễn.

Ngũ Định Viễn nổi nóng bao nhiêu thì làm càn bấy nhiêu, đêm đó không nói không rằng đột nhập vào nhà tên phú thương nọ, trộm đi hơn một ngàn lượng bạc giải mối hận trong lòng.

Hắn xuất thân bộ khoái, làm đạo tặc liền như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bày ra nghi binh rồi ẩn thân trong khách sạn hai ngày, lúc đi ra còn thấy một đám người vây quanh nha môn, hơn mười tên gia đinh và tên phú thương kia đang kêu gào không ngừng. Ngũ Định Viễn thấy hả hê liền lẻn đi.

Trên đường, hắn sợ có người nhận ra nên liền dùng than đen xoa lên mặt, đến bữa ăn thì dùng tiền của tên phú thương kia, hôm nào cũng thịt cá rượu ngon. Cứ thuận lợi thế này không bao lâu nữa, có thể vào kinh thành gặp mặt Vương đại nhân.

Thời tiết đang vào thu nên lạnh dần, ngày hôm đó buổi chiều có mưa phùn. Ngũ Định Viễn lo có mưa lớn nên tìm một tiểu điếm ở gần nghỉ lại.

Quả nhiên vào lúc chạng vạng tối thì gió đổi chiều, sau đó mưa như trút nước. Mưa to thế này, đừng nói đi tiếp mà tá túc bên ngoài cũng không được. Ngũ Định Viễn lắc đầu nghĩ thầm, may là khách điếm khá tốt lại có vẻ an bình, không cần phải ở bên ngoài hứng gió đội mưa.

Hắn liền gọi hai đĩa điểm tâm, một bình rượu lâu năm rồi tự rót tự uống. Mặc dù bản thân còn trong hiểm nguy nhưng vẫn an nhàn tận hưởng.

Chỉ là đang lúc thưởng thức thì nghe có người hét to:

- Con bà nó, lại đổ ra cái gì đây!

Ngũ Định Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ mấy gã nông phu đang chỉ vào một gã nam tử mà chửi mắng. Nam tử kia có mái tóc hoa râm, niên kỷ chừng hơn tứ tuần, mi rồng mày phượng bộ dáng bất phàm. Ngũ Định Viễn cảm thấy hơi kỳ quái, nghĩ thầm:

- Nơi khỉ ho cò gáy này, sao có thể thấy nhân vật thế này?

Hắn ngưng mắt nhìn lại, thấy nam tử kia mặc một bộ y phục rách dưới dơ bẩn, đang cầm trên tay một con gà chỉ còn bộ xương, tay kia thì cầm hai hột xúc xắc, trong miệng còn nói to:

- Đặt đi! ha ha. Thắng thì lão bà các ngươi sống khá giả, tám đời tổ tông đều thơm lây đó!

Ngũ Định Viễn nhíu mày, người nọ tướng mạo anh tuấn, rõ ràng xuất thân danh môn nhưng sao có hành vi vô lại như thế.

Mấy người chơi bạc kia chửi mắng một hồi, lại không đặt bạc lên bàn mà đi ra. Người nọ vội la lên:

- Chớ đi a! Các ngươi còn chưa đưa tiền!

Một gã chơi bạc như hung thần ác sát quay lại nói:

- Con bà nó, lão tử sống từng này còn chưa thấy qua mười tám ván đều đổ ra toàn điểm “Đại”. Rõ ràng ngươi chơi gian còn dám đòi tiền!

Nói xong liền tung quyền đánh vào mặt người nọ.

Người nọ kêu lên: "Má ơi!" Lật đật đứng dậy tránh đi, dường như rất nhát gan.

Đám người trong khách điếm đồng thời ngẩn ngơ, chỉ thấy thân hình người nọ cao tới mười thước. Có thể nói là khổng lồ, đứng lên thì cơ hồ đỉnh đầu đụng phải nóc cửa. Ngũ Định Viễn vốn đã cao to, ai ngờ còn thấp hơn người nọ nửa cái đầu.

Ngũ Định Viễn nhìn kỹ người nọ, chỉ thấy đối phương không chỉ có thân hình to lớn mà còn ngực rộng vai dài, tướng mạo cực kỳ uy vũ mang theo khí thế bá vương.

Tên kia thấy người này khí thế bất phàm liền không dám động thủ nữa, đành mắng:

- Tha cho ngươi lần này! Rồi rút lui.

Nam tử cao lớn kia thấy đám người thoáng cái đi sạch, không đuổi theo mà chỉ hì hì cười ngây ngô. Hắn nhìn trong khách điếm chỉ còn một mình Ngũ Định Viễn, liền không khách khí ngồi trước mặt Ngũ Định Viễn, nói:

- Lão huynh, ngươi đánh cuộc hay không? Chơi tay đôi nhé!

Ngũ Định Viễn mỉm cười, nói:

- Tại hạ không đánh bạc, hay là huynh đài tìm người khác!

Người nọ đưa đôi tà nhãn đánh giá Ngũ Định Viễn, làm như gặp được quái vật. Hắn lắc đầu nói:

- Ta không tin ngươi không biết đánh bạc, như vậy đi! Đánh cuộc là ngươi lão huynh nhất định không dám đánh cùng ta! Mười lượng bạc trắng.

Ngũ Định Viễn thân có chuyện quan trọng, sao có thể lải nhải cùng hắn, lúc này lắc đầu nói:

- Tại hạ không biết đánh bạc, thật sự không thể đánh cuộc cùng huynh đài. Nếu huynh đài không tin thì ta cũng không hết cách.

Người nọ lại hì hì cười, nói:

- Lão huynh a! vừa rồi ta đã nói, ta cá nhất định ngươi không dám đánh cùng ta, kết quả đánh chết lão huynh ngươi cũng không đánh bạc. Vậy cuối cùng là ai thua? Còn không mau mau đem mười lượng bạc giao ra!

Ngũ Định Viễn lắc đầu nói: "Nếu không đánh là thua, vậy được rồi, ta sẽ liều mình bồi quân tử, cùng ngươi đánh một ván." Vừa nói thò tay ra, nói:

- Ta đồng ý đánh rồi đó, như vậy là ngươi phải thua ta mười lượng bạc.

Người nọ cười nói:

- Ngươi không dám đánh cùng ta là ngươi thua, nhưng ngươi nếu muốn đánh cùng ta, ta lại không thua.

Ngũ Định Viễn có điểm không kiên nhẫn, nói:

- Cái gì ngươi thua ta thua, trên đời làm gì có chuyện vớ vẩn thế này?

Người kia nói:

- Nếu ngươi không đánh cuộc thì là ngươi thua, nhưng ngươi nếu đã đồng ý, chính là đáp ứng đánh cùng ta một lần, lúc này còn chưa đánh thì sao có chuyện ngươi thắng?

Ngũ Định Viễn dở khóc dở cười, nói:

- Vậy nếu ta không đánh cùng ngươi, liền phải đưa cho ngươi mười lượng bạc. Nếu ta đánh cùng ngươi, hiện tại chúng ta chỉ mới bắt đầu, có phải thế chăng nhà cái?

Người nọ cười nói:

- Coi như ngươi thông minh, chúng ta mau đánh đi! Ngươi đặt “Đại” hay “Tiểu?”

Ngũ Định Viễn cười hắc hắc, nói:

- Ta không đưa bạc cho ngươi, cũng không đánh cùng ngươi. Rốt cuộc lão huynh ngươi thấy sao?

Người nọ ngẩn ra, cười nói:

- Trông ngươi như vậy mà mặt dày thật, là người đầu tiên mà ta gặp.

Ngũ Định Viễn nghe người nọ nói chuyện vô lễ, bất giác trong lòng tức giận, hừ một tiếng không trả lời.

Người nọ thấy Ngũ Định Viễn tức giận, gãi gãi đầu nói:

- Xem vẻ mặt của lão huynh ngươi xui xẻo, chắc là mấy ngày gần đây vận khí khá kém, ta nói có đúng chăng?

Ngũ Định Viễn nghe lời hắn như có thâm ý, nhất thời rùng mình. Không biết người nọ là có phải nhân vật giang hồ hay không. Hắn không muốn lộ tâm sự, thản nhiên nói:

- Nói đến vận khí thực xa vời. Bình sinh tại hạ không tin thứ này. Vừa nói vừa nâng chung rượu lên uống.

Người nọ cười nói:

- Ta nói vận khí trọng yếu nhất, mặc cho Hạng Võ anh hùng thế nào, thiếu vận khí cũng đành tự tận tại Ô giang. Một người không có vận khí bảo vệ, chỉ sợ sống không quá một thời ba khắc, ngươi nói đúng không?

Ngũ Định Viễn mỉm cười, nói:

- Các hạ nói hay lắm, vậy vận khí của ngươi thế nào?

Người nọ chợt ngươi ngây người một trận, lắc đầu nói:

- Ta. . . Ta không biết, dường như vận khí của ta không tốt lắm...

Ngũ Định Viễn thấy cử chỉ của hắn đột nhiên trở nên quái dị, cau mày nói:

- Các hạ rốt cuộc là ai? Xưng hô ra sao?

Người nọ lại sửng sốt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú từ từ nhăn lại méo mó, ôm đầu khóc ròng nói:

- Ta không biết... Ta chính là xui xẻo, vận xui quỷ. . . Gặp xui xẻo, vận xui quỷ... Ô ô…

Ngũ Định Viễn lắc đầu, không ngờ người này lại là người điên. Người nọ khóc một trận rồi bỗng cười hi hi ha ha ngây ngốc. Ngũ Định Viễn không để ý đến hắn nữa mà uống rượu một mình. Chỉ thấy bên ngoài trời mưa càng lớn, nhìn ra ngoài một vùng mù mịt.

Chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, kêu rằng:

- A Ngốc! Ngươi lại chạy loạn, báo hại chúng ta tìm ngươi khắp nơi.

Chỉ thấy ngoài cửa đi vào một nam hai nữ, nam tử có niên kỷ chừng bốn mươi, vóc người mập mạp. Hai nữ tử có dung mạo động lòng người, trẻ trung xinh đẹp. Ba người lưng đeo trường kiếm, có vẻ là người trong võ lâm. nhưng vì mưa to quá, mặc dù bọn họ có che ô nhưng người vẫn ướt đẫm nước mưa.

Nam tử cao lớn kia thấy thì giật mình, run giọng nói:

- Ta... Ta không có chạy loạn... Quyên nhi đừng đánh ta...

Người này dường như rất sợ nữ tử kia, thân hình cao lớn lui về sau, ngồi xổm vào góc tường.

Nữ tử kia không quản thân thể ướt đẫm, nhìn về nam tử cao lớn rồi sẵng giọng:

- A Ngốc, ngươi xem bao nhiêu tuổi, còn muốn chúng ta cả ngày trông chừng ngươi hay sao?

Nhìn thì niên kỷ nữ tử này còn nhỏ hơn đại hán kia tới cả hơn hai mươi năm, khẩu khí lại như đại tỷ giáo huấn tiểu đệ. Ngũ Định Viễn bất giác mỉm cười:

- Người này xem chừng tứ tuần, nhìn dáng vẻ đường đường mà lại để cho tiểu cô nương gọi là A Ngốc, thật sự là không còn thể thống gì.

Chợt nghe một thiếu nữ khác nói:

- Sư muội, tìm được người là tốt rồi, không vội giáo huấn hắn, mau tới đây lau khô người đi!

Ngũ Định Viễn nghe tiếng nói nhã nhặn ôn nhu kia thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ còn lại có khuôn mặt trái xoan, dung mạo tú lệ, xem như là một đại mỹ nhân.

Đang nhìn thì nữ tử kia chợt quay đầu nhìn lại, ánh mắt thoáng đảo qua trên người Ngũ Định Viễn. Nàng lấy từ trong bọc hành lý ra một cái khăn vải, để ba người lau khô thân thể, tiếp theo nhắc nhở đám người đến lò sưởi bên cạnh tường.

Đám người liền ngồi xuống ăn uống, tiểu khách điếm chỉ có hai cái bàn. Mấy người chen chúc cảm thấy nhỏ hẹp, Ngũ Định Viễn không muốn dây dưa nhiều cùng nhân vật võ lâm, chỉ cúi đầu uống rượu không nói một lời. Mấy nam nữ kia kêu rượu và đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện tiếu.

Thiếu nữ lúc trước giáo huấn A Ngốc nói:

- Sư thúc, chúng ta lần này đến Thiểm Cam, chi bằng thuận đường đi Trường An thăm thú một chút. Người thấy có được chăng?

Xem ra sư thúc mập mạp kia có điểm hòa ái, chỉ nghe hắn lắc đầu nói: "Mấy ngày nay giang hồ đồn đại, đều nói Côn Luân Sơn bất hòa với Thiếu Lâm Tự, ta xem trên đường rất nguy hiểm, chúng ta nên trở sớm về là tốt nhất.

Nữ tử kia vỗ tay cười nói:

- Hảo a! Đại hòa thượng của Thiếu Lâm Tự võ công rất cao, nếu đấu cùng Côn Luân Sơn thì nhất định có náo nhiệt mà xem!

Nam tử mập mạp cau mày nói:

- Quyên nhi, ngươi cũng không còn nhỏ, xem ngươi mới vừa rồi giáo huấn A Ngốc như thế nào, sao bây giờ nổi hứng như tiểu hài tử. Nên học sư tỷ của ngươi, điềm đạm nho nhã hơn một chút!

Cái nhỏ miệng của Quyên nhi nhếch lên, sẵng giọng:

- Ta không cần giống sư tỷ! Sau này chắc chắn không gả cho người ta.

Ngũ Định Viễn nghe vậy liền nhìn lại sư tỷ kia, thấy dung mạo của nàng rất diễm lệ, bất giác hai mắt nhìn chăm chú , cứ như vậy vừa nhìn khiến Quyên nhi nọ phát hiện ra. Tay nàng chỉ vào Ngũ Định Viễn, thấp giọng cười nói:

- Sư tỷ, ta nói nói bậy rồi! Người xem đôi mắt người nọ nhìn ngươi thế nào, ngươi sao có thể không gả cho người ta đây?

Sư tỷ kia đỏ mặt lên, nhìn lại Ngũ Định Viễn thì thấy ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn nàng, vội quay đầu đi chỗ khác.

Ngũ Định Viễn mặc dù qua tuổi ba mươi nhưng công vụ bận rộn, đến nay chưa thành gia lập thất, ngày thường ít gần nữ sắc. Lúc này thấy thần thái của nữ tử kia lộ vẻ xấu hổ, trong lòng rung động mãnh liệt, vội vàng khắc chế tâm thần. Hắn nhìn ra ngoài thấy mưa gió đã ngớt, thầm nghĩ:

- Nơi này có nhiều nhân vật giang hồ, không nên ở lâu.

Đang muốn đứng dậy, chợt nghe sư tỷ kia nói:

- Sư thúc, trên đường người nói Linh Âm đại sư Thiếu Lâm tự đã bị Côn Luân Sơn chế trụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ngũ Định Viễn nghe lời này thì trong lòng chấn động, vội ngồi xuống, suy nghĩ:

- Không biết Linh Âm đại sư cùng Lý trang chủ ra sao rồi? Hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự.

Nam tử mập mạp nói:

- Ta cũng không rõ cụ thể, nghe nói Thiếu Lâm tự nhúng tay vào một đại án ở Tây Lương, dường như là một bộ khoái sát hại cả nhà Yến Lăng tiêu cục. Khi các đại sư Thiếu Lâm tự chạy tới, không biết gã bộ khoái kia dùng biện pháp hèn hạ gì, không ngờ lừa được Linh Âm đại sư tin tưởng, nói là Côn Luân Sơn đã hạ thủ. Nhân mã hai phái cứ hồ đồ như vậy mà động thủ!

Quyên nhi nói:

- Trên thế gian sao nhiều người xấu như vậy? Bộ khoái kia hành pháp mà phạm pháp, càng đáng chết hơn nữa.

Trong lòng Ngũ Định Viễn trầm trọng, không ngờ danh tiếng của hắn đã xấu đến như thế, Côn Luân Sơn hành sự âm độc, lại đem giá họa án mạng lên trên người hắn, càng nghĩ trong lòng càng thêm phẫn nộ.

Chỉ nghe sư tỷ kia nói:

- Sư thúc, nói không chừng vị bộ đầu kia oan uổng.

Hai người nghe xong lời này đều ồ một tiếng, Ngũ Định Viễn chợt thấy cảm kích, bất giác lại nhìn về nữ tử. Thấy nàng có mái tóc dài óng ả, đôi mắt biếc ánh lên vẻ tươi cười trên mặt kiều diễm, chỉ nghe nàng nói:

- Thiếu Lâm tự Linh Âm đại sư là tiền bối giang hồ, với thân phận của người, nếu không có chứng cứ rõ ràng tuyệt không tìm người động thủ. Theo ta phỏng đoán, Côn Luân Sơn chắc chắn có liên quan tới án tình.

Quyên nhi nói:

- Có lẽ bộ đầu kia quá mức lợi hại, không chừng công phu vu oan giá họa của hắn đã thập phần cao cường.

Ngũ Định Viễn nghe những lời này thì giận đến đầu váng mắt hoa, liền uống một ngụm rượu nhưng lập tức ho khan không ngớt.

Lại nghe sư tỷ kia nói:

- Sư muội nói cũng phải, chỉ là đến nay Côn Luân Sơn còn vẫn giữ Linh Âm đại sư, nếu đã hiểu lầm cần gì phải làm khó người ta? còn muốn khiêu khích giang hồ nổi phong ba như vậy?

Lời này cũng thật hữu lý, hai người kia liên tục gật đầu.

Đang khi đám người nói chuyện, lại có mấy người đi vào tiểu điếm. Mỗi người mặc áo bào trắng tay cầm trường kiếm, toàn thân ướt sũng.

Ngũ Định Viễn khẽ ngẩng đầu thì lập tức biến sắc mặt. Sao lại xảo hợp như vậy, đây không phải là mấy tên Côn Luân Sơn kia sao?

Bọn chúng đã đuổi kịp tiểu trấn này? Ngũ Định Viễn thầm kêu xui xẻo.

Chỉ thấy có hai người đang vẩy nước mưa trên người, gã nam tử cao gầy chính là "Kiếm Ảnh" Tiền Lăng Dị. Tên còn lại râu ngắn, gọi là "Kiếm Lãng" Lưu Lăng Xuyên, bọn họ dẫn theo vài đệ tử đứng ở cửa điếm. Ngũ Định Viễn vội cúi đầu, trống ngực liền đập thình thịch.

Tiểu nhị trong điếm thấy lại có khách nhân tới, vội vàng lấy ra khăn lông để đám người lau khô thân thể. Đám người Tiền Lăng Dị lau nước một trận, đều tự đến lò sưởi bên cạnh tường hong khô. Ngũ Định Viễn trộm nhìn lại, chỉ thấy trong mắt Tiền Lăng Dị lóe ra tinh quang, không biết đang đánh giá cái gì. Tâm trạng của hắn trở nên lo lắng, sợ đối phương nhận ra nên vội quay đầu đi.

Trang phục của đám này dần dần khô đi, Lưu Lăng Xuyên thấy mưa rơi quá lớn, cau mày nói:

- Ta thấy hôm nay không thể đi tiếp, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.

Tiền Lăng Dị ngáp một cái, nói:

- Mệt thì dừng lại ăn uống một chút đã.

Hắn thấy khách điếm chỉ có hai cái bàn không khỏi nhăn mày, liền nháy mắt cho đệ tử một cái.

Một gã đệ tử quát bảo Ngũ Định Viễn:

- Này! Ngươi nhường một chút, ngồi sang cái bàn kia đi.

Ngôn ngữ thật là vô lễ. Sắc mặt Ngũ Định Viễn khó coi, đành phải cúi đầu đứng lên. Tiền Lăng Dị thấy Ngũ Định Viễn tựa hồ sợ hãi như sợ có người nhận ra, trong lòng kỳ quái liền nói:

-Vị huynh đệ kia, chúng ta đã từng gặp mặt?

Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói, một gã đệ tử Côn Luân nóng nảy nói:

-Tiểu tử! Sư thúc ta đang hỏi ngươi đó!

Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:

- Ta không quen biết các vị, cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt.

Tiền Lăng Dị chạy một ngày đường cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn quản nhiều liền phất phất tay.

Đệ tử kia đưa tay đẩy Ngũ Định Viễn, nói:

- Được rồi! Ở đây không còn chuyện của ngươi.

Ngũ Định Viễn lặng lẽ không lên tiếng, mặc dù muốn cất bước chạy như điên ra khỏi khách điếm nhưng biết càng sợ càng không ổn. Hắn lập tức đi tới cái bàn còn lại, nói với đám nam nữ:

- Xin lỗi các vị, cho ta ngồi nhờ một chút.

Nam tử mập mạp kia thấy cử chỉ vô lễ của đám người Côn Luân Sơn, trong lòng bất bình, hừ một tiếng nặng nề, nói:

- Ngươi cứ ngồi vào đây, ta đến bàn kia ngồi một chút.

Nói rồi bưng chén rượu, lại bước sang ngồi xuống đúng chỗ Ngũ Định Viễn vừa đứng lên, không coi ai ra gì mà tiếp tục uống rượu.

Gã đệ tử Côn Luân quát:

- Này! Lão huynh, ngươi không nhìn thấy sao? Chúng ta đã nhận cái bàn này! Ngươi mau đứng lên!

Nam tử mập mạp kia nhìn bên cạnh, ngạc nhiên nói:

- Có người vừa nói chuyện với ta sao?

Vừa nói lại vừa bưng rượu lên uống.

Gã đệ tử Côn Luân giận dữ:

- Lão đầu kia! Ngươi giả ngây giả dại là muốn ăn đòn sao?

Nam tử mập mạp kia ngẩng đầu lên, sắc mặt mờ mịt nói:

- Dường như ta nghe có tiếng chó sủa, là súc sinh của nhà ai chạy ra, cắn loạn sủa bậy tại đây a?

Đệ tử kia sao có thể không giận, tay đã nắm lấy chuôi kiếm. Bất quá "Kiếm Lãng" Lưu Lăng Xuyên vốn lão luyện cẩn thận, hắn thấy người kia mang theo trường kiếm, biết cũng là người trong giang hồ. Hắn không muốn vô cớ kết thù kết oán, liền nói:

- Vị bằng hữu này, chúng ta đi một ngày đường thực mệt mỏi. Mời ngươi nhường chỗ, tại hạ ở chỗ này đa tạ trước.

Tính tình Lưu Lăng Xuyên cẩn trọng khôn khéo, mặc dù võ công không bằng Kim Lăng Sương, Tiền Lăng Dị nhưng hành sự tinh minh, rất được chưởng môn yêu thích. Lúc này hắn khiêm cung như thế, như vậy đã giữ thể diện cho người nọ.

Nào biết người kia nói:

- Ừm! chủ nhân của chó tới. Dường như sẽ nói tiếng người, không đơn giản, không đơn giản.

Có điều vẫn ngồi bất động không để ý tới Lưu Lăng Xuyên, để hắn đứng ngơ ngác tại ngay tại trận.

Một gã đệ tử Côn Luân quát:

- Lão đầu kia! sư thúc ta chính là Côn Luân Sơn ‘ Kiếm Lãng ’ Lưu đại hiệp, có phải ngươi chán sống hay không, dám trêu chọc Côn Luân Sơn chúng ta!

Nam tử mập mạp kia trong lòng chợt rùng mình nhưng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ "Ừm" một tiếng, nói:

- Ồ! Thì ra là đám chó con tới từ Tây Cương, khó trách sủa loạn như vậy. Cũng không biết có cắn người hay không!

Hai thiếu nữ ngồi cùng bàn với nam tử mập mạp kia không khỏi bật cười phì một tiếng.

Lúc này ngay cả Tiền Lăng Dị cũng không nhịn được tức giận, lạnh lùng thốt:

- Vị bằng hữu kia mồm mép thật là lợi hại, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nhường hay không!

Trung niên nam tử kia cười nói:

- Thế gian sao có chuyện người nhường chó? Cẩu nhi đừng ầm ĩ, trái lại chờ một chút, gia gia cho miếng xương mà gặm.

Nam tử kia thấy đám cử chỉ ngạo mạn của Côn Luân Sơn thì càng thêm tức giận, không hề có ý chút nhượng bộ.

Ngũ Định Viễn hướng biết thực lực của Côn Luân Sơn, thầm vì người nọ mà đổ mồ hôi lạnh.

Tinh quang trong mắt Tiền Lăng Dị đại thịnh. Đánh giá vài lần người nọ, tay nắm chuôi kiếm, trầm giọng nói:

- Người đến là ai? Hãy xưng danh ra!

Người nọ lại cười một tiếng mà không trả lời.

Tiền Lăng Dị đánh giá người nọ thêm vài lần, hừ một tiếng cười lạnh nói:

- Tốt! Thì ra là Cửu Hoa Sơn Trương Chi Việt. Đi! Chúng ta bên ngoài nói chuyện!

Nam tử mập mạp kia chính là Trương Chi Việt, nhất lưu cao thủ của Cửu Hoa Sơn, rất có danh vọng trên giang hồ. Lúc này đã bị người nhận ra thì không thể tiếp tục giả ngây giả ngốc.

Chỉ nghe hắn cười nói:

- Hảo nhãn lực. Lão huynh là vị nào trong Côn Luân Sơn?

Tiền Lăng Dị hừ một tiếng khinh miệt, một gã đệ tử ở bên đang mang kiếm của Tiền Lăng Dị liền rút ra, chỉ thấy thân kiếm trong suốt dường như vô hình, tiếp theo kẻ nọ lại tra kiếm vào vỏ.

Trương Chi Việt kiến văn uyên bác, nhận ra thì thản nhiên nói:

- Ồ! Nguyên lai là “Kiếm Ảnh” Tiền lão huynh. Hay lắm, hay lắm.

Bất quá vẫn không để ý tới Tiền Lăng Dị, tiếp tục cúi đầu uống rượu.

Tiền Lăng Dị vung tay lên, một gã đệ tử nhanh chóng cởi phối kiếm trên người đưa đến trước người hắn. Tiền Lăng Dị ỷ vào kiếm pháp cao minh, bình thường không cần dùng bảo kiếm "Kiếm Ảnh", lúc này chỉ lấy binh khí tầm thường của đệ tử, quát:

- Đứng lên mà nói!

Trương Chi Việt như vẫn không nghe thấy, tự nói:

- Ừm! Hảo tửu! Không ngờ nhờ địa phương nhỏ lại là còn có mỹ vị bực này, khá tốt! Khá tốt!

Hai gã đệ tử Côn Luân Sơn thấy Trương Chi Việt thật quá mức ngạo mạn, sao nhịn nổi được ngụm ác khí này, cả giận nói:

- Muốn chết!

Hai người cùng rút kiếm đâm tới, Hai thiếu nữ do Trương Chi Việt mang đến đồng thanh kêu lên sợ hãi:

- Sư thúc cẩn thận!

Đã thấy cổ tay Trương Chi Việt khẽ động, trong khách điếm đột nhiên lóe lên kiếm quang. Tức thời hai gã đệ tử Côn Luân lớn tiếng rên rỉ, cổ tay đã chảy máu, đã bị khoái kiếm nhanh như chớp của Trương Chi Việt gây thương tích.

Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:

- Kiếm pháp của họ Trương này thật nhanh, Cửu Hoa Sơn danh chấn Trung Nguyên, quả nhiên thật sự có tài.

Tiền Lăng Dị cùng Lưu Lăng Xuyên cũng cả kinh, bọn họ từng nghe nói kiếm pháp Trương Chi Việt này lấy mau lẹ tàn nhẫn mà nổi tiếng, không ngờ xuất chiêu nhanh như vậy.

Tiền Lăng Dị chỉ sợ mất thể diện, không để ý đệ tử rên rỉ, cũng không thèm nhìn thương thế bọn hắn. Chỉ nghe "Đương" một tiếng, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là binh khí tầm thường của đệ tử nhưng Tiền Lăng Dị kiếm thuật tinh xảo, kiếm vào tay lập tức hiện ra khí phái tông sư. Lạnh lùng thốt:

- Trương Chi Việt, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có đứng lên không!

Mũi kiếm đã chỉ trên người Trương Chi Việt, Trương Chi Việt vẫn mỉm cười uống rượu. Tiền Lăng Dị nổi nóng. Hắn thành danh nhiều năm, đã khi nào bị người coi thường như vậy? Lập tức rút kiếm đâm về Trương Chi Việt.

Trương Chi Việt thấy chiêu số của Tiền Lăng Dị tinh diệu, thầm khen:

- Đại danh Côn Luân Sơn, quả nhiên có chút tà đạo.

Lúc này hắn không dám coi thường, phi thân nhảy lên tránh một kiếm này của Tiền Lăng Dị rồi lập tức rút kiếm phản chiêu, đâm ra chín kiếm như điện quang lôi hỏa, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Đây chính là công phu đích truyền của Cửu Hoa Sơn tên là "Phi Liêm Kiếm Pháp ", lấy nhanh độc làm chủ.

Tiền Lăng Dị thấy kiếm chiêu Trương Chi Việt liên miên, công thủ hoàn toàn không có sơ hở nhất thời khó chống đỡ, đành vận kiếm như chớp bảo vệ chỗ yếu hại toàn thân. Trường kiếm hai người giao nhau phát ra những tiếng keng keng. Trong chớp mắt đã qua mười mấy chiêu. Chỉ là kiếm pháp Trương Chi Việt thật sự quá nhanh, từng chiêu từng kiếm vừa nhanh lại kín, lại dường như cuồng phong bạo vũ công tới, Tiền Lăng Dị khó có thể chống đỡ, liên tục lui về phía sau.

Hai thiếu nữ thấy sư thúc đại chiếm thượng phong, đồng loạt trầm trồ khen ngợi. Đại hán điên lại vẫn cười hì hì, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

Trương Chi Việt vốn chỉ bất mãn đám Côn Luân Sơn cuồng vọng tự đại chứ thực ra không muốn kết hạ thâm cừu cùng bọn họ. Lúc này dù đại chiếm thượng phong nhưng chiêu chiêu lưu tình, không muốn để Tiền Lăng Dị quá mất thân phận, một chiêu "Bạch Hồng Quán Nhật " xoạt qua bên người Tiền Lăng Dị, tiếp theo tra kiếm vào vỏ, thủ pháp thật là tiêu sái.

Chỉ nghe hắn thản nhiên nói:

- Côn Luân Sơn các ngươi hãy rõ ràng một điểm. Tại Tây Lương các ngươi muốn làm gì thì làm, không ai quản được. Có điều nơi này thuộc địa phận Thiểm Tây, các ngươi muốn giương oai cũng phải xem đây là nơi nào!

Tiền Lăng Dị lùi vài bước, với lấy rồi "Vô hình bảo kiếm" cười lạnh nói:

- Họ Trương, vừa mới rồi ngươi có thể thắng ta nhưng không hạ sát thủ, sẽ hối hận cả đời!

Hắn mới rồi bị khoái kiếm của Trương Chi Việt công kích không kịp trở tay. Khi đó nếu đối phương nhân cơ hội sử sát chiêu có lẽ sẽ thủ thắng. Có điều Trương Chi Việt không công kích mà dừng tay đã cho hắn cơ hội báo thù lớn. Nên biết Tiền Lăng Dị võ công sâu xa, vừa mới dùng là binh khí tầm thường của đệ tử, há có thể sánh với "Vô hình bảo kiếm"?

Chỉ nghe xoát một tiếng, trường kiếm Tiền Lăng Dị ra khỏi vỏ, một chiêu "Phi Yến Vô Tung " đâm tới cổ họng Trương Chi Việt. Trương Chi Việt thấy kiếm pháp của hắn không quá biến hóa nhưng một khi "Kiếm Ảnh" ra khỏi vỏ, một chiêu tầm thường mà thân kiếm trong suốt, ngay cả đường đi của mũi kiếm cũng biến mất, kể từ đó uy lực đâu chỉ lớn gấp đôi? Chính xác là vô tung vô ảnh, làm người không thể nào chống đỡ.

Trương Chi Việt rùng mình, biết đỡ không được "Kiếm Ảnh " nên lập tức chuyển thủ sang công, lấy mau đánh mau. Cũng sử ra một kiếm đâm về yết hầu đối phương. Tiền Lăng Dị thối lui một bước rồi rung động trường kiếm. Chỉ thấy một trận bạch quang hoa mắt, thân kiếm run lên lại biến mất vô hình, Trương Chi Việt không biết ngăn cản ra sao, đành tà tà chém ra một kiếm. Tiền Lăng Dị sớm đã đoán ra bộ pháp của hắn, biết đối phương muốn công vào bên hông nên lập tức phi thân nhảy lên, nâng kiếm đâm ngược trở lại. Quả nhiên Trương Chi Việt nhìn không thấy kiếm chiêu, thật sự không kịp né tránh, khi cảnh giác thì cánh tay đã bị thương.

Lúc này Trương Chi Việt đã biết kiếm thuật của đối phương cao hơn mình, hắn sử xuất thân pháp khéo léo chạy khắp trong khách điếm.

Tiền Lăng Dị thấy hắn bay vọt né tránh chung quanh, nhất thời không làm gì được, mắng:

- Chỉ biết trốn thì tính hảo hán cái gì!

Trương Chi Việt cãi lại nói:

- Ngươi có giỏi thì thay một thanh kiếm khác, ỷ vào lợi khí thì tính cao thủ cái gì?

Tiền Lăng Dị xì một tiếng khinh miệt, nói:

- Ngươi thua là thua, còn nói nhảm cái gì?

Hai người truy đuổi một hồi trong điếm, mấy lần trường kiếm Tiền Lăng Dị đâm tới đều bị Trương Chi Việt tránh được. Nguyên lai võ công của "Cửu Hoa Sơn" có hai sở trường đặc biệt, một tại kiếm pháp một tại khinh công, cả hai tương hỗ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đệ tử nhập môn thì trước học khinh công sau mới học kiếm pháp.

Kiếm pháp Côn Luân Sơn thì sở trường ở nội lực, vô luận là "Kiếm hàn " "Kiếm cổ " đều có một bộ nội công tâm pháp tương ứng, công phu hạ bàn kém xa "Cửu Hoa Sơn". Võ công hai phái có sở trường khác nhau, nếu muốn Tiền Lăng Dị đi bắt Trương Chi Việt thì chính là khó khăn càng thêm khó khăn.

Tiền Lăng Dị đột nhiên tâm sinh một kế, kêu lên:

- Ngũ sư đệ, hạ sát hai tiểu nữ hắn mang theo cho ta!

Hắn có ý quấy nhiễu tâm ý Trương Chi Việt, lúc này chỉ cần động đến hai nữ đệ tử kia thì đối phương không thể không cứu, như vậy hắn liền có cơ hội.

Lúc này Trương Chi Việt đang né tránh kiếm chiêu, nghe đối phương nói như vậy thì công phu hạ bàn liền chậm lại, cả giận nói:

- Sao ngươi lòng dạ độc ác như vậy? Chúng ta vốn không có thâm cừu đại hận gì!

Kiếm quang trên tay Tiền Lăng Dị vẽ một vòng tròn, cười lạnh nói:

- Ngươi không phục sao, mau để tâm động thủ a! Nói những lời nhảm này làm cái gì?

Lúc này hắn đã động sát cơ, quyết tâm hạ sát toàn bộ ba người Cửu Hoa Sơn. Chỉ cần không để lại người sống, chết không đối chứng. Sau này dù Cửu Hoa Sơn chưởng môn tìm tới cửa cũng thà chết không nhận.

Lưu Lăng Xuyên nghe sư huynh phân phó liền nâng kiếm đi đến hai thiếu nữ. Ngũ Định Viễn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp yếu đuối, sao có thể là đối thủ của "Kiếm Lãng", tâm trạng liền trở nên khẩn trương, thầm nghĩ:

- Đám người kia tâm cơ tàn nhẫn độc ác, giết người tuyệt không nương tay, ta có nên xuất thủ cứu người chăng?

Hắn muốn tiến lên đánh cược một lần nhưng võ công có hạn, chưa chắc đã giúp nổi, nếu để bại lộ thân phận thì thù hận cả nhà Yến lăng tất sẽ trầm oan đáy cốc. Nhưng nếu không ra tay cứu thì chỉ sợ hai cô nương mảnh mai này lập tức bị sát hại.

Ngũ Định Viễn đang do dự thì Lưu Lăng Xuyên đã xuất kiếm. Hai thiếu nữ kêu to một tiếng, vội vàng né tránh. Trương Chi Việt vừa sợ vừa vội, cuống quít định bay tới đỡ thay hai nữ đệ tử một kiếm này. Chẳng qua Trương Chi Việt xuất kiếm thì thân pháp chậm lại,

Tiền Lăng Dị cười nói:

- Họ Trương, ngươi muốn chết sao?

Xoát một tiếng vang lên, mũi kiếm xẹt tới người Trương Chi Việt, may mà công phu hạ bàn của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt sắp trúng kiếm liền lui ra phía sau một bước, nếu không đã đầu đoạn huyết lưu, có thể nói là vô cùng hung hiểm.

Lưu Lăng Xuyên thấy Trương Chi Việt thối lui, liền cười lạnh nói:

- Tiểu cô nương, chịu chết đi!

Một chiêu "Kiếm Lãng" sử xuất, trường kiếm dường như sóng gió động trời từ trái bổ sang phải, hai thiếu nữ giơ kiếm ngăn cản nhưng có thể đỡ được sao? Chỉ nghe choang một tiếng vang lớn, trường kiếm trong tay hai người liền bị đánh rơi.

Lưu Lăng Xuyên cười ha hả, nói:

- Thì ra đệ tử Cửu Hoa Sơn lại vô dụng như thế!

Âm thanh yêu kiều của Quyên nhi vang lên, mắng:

- Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, có cái gì mà đắc ý!

Ngũ Định Viễn càng khẩn trương trong lòng, thầm nghĩ:

- Cô nương này quật cường như thế, sợ rằng đại họa lâm đầu.

Quả nghe Lưu Lăng Xuyên cười lạnh nói:

- Đi theo ngươi tổ tông mà tố khổ đi!

Vừa nói vừa đâm ra một kiếm. Ngũ Định Viễn thấy tình thế của Trương Chi Việt đang rất nguy hiểm, không cách nào cứu viện hai thiếu nữ, quýnh lên liền muốn xuất thủ cứu người.

Ngũ Định Viễn đang muốn nhảy xuống giữa sân thì chợt đã Lưu Lăng Xuyên ngừng lại, không hiểu thế nào mà lui hai bước. Lưu Lăng Xuyên kêu ý một tiếng, không biết là bị ai ra tay thì trong lòng kinh nghi, liền quay đầu nhìn lại trong điếm. Chỉ thấy Trương Chi Việt vẫn kích đấu cùng sư huynh, nhất định vô lực cứu người. Hắn nhìn đám người rồi cẩn thận nhìn quanh. Chợt thấy Ngũ Định Viễn ngồi ở trên bàn cúi đầu bất động, xem ra là người này quấy rối.

Lưu Lăng Xuyên hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Định Viễn một cái, nói:

- Không phải chuyện của ngươi, đừng tự tìm phiền toái!

Ngũ Định Viễn thấy hắn lộ vẻ tàn bạo hung ác không khỏi cả kinh, liền vội cúi đầu không dám nhìn vào mắt đối phương.

Lưu Lăng Xuyên thấy hắn cúi đầu không nói, đích thị là sợ hãi, lập tức lấy lại bình tĩnh, nhe răng cười nói:

- Hai vị cô nương, có trách thì trách sư thúc các ngươi nhiều chuyện trêu chọc chúng ta, cũng đừng oán ta xuống tay độc ác a!

Trong lúc cười ha hả lại đâm ra một kiếm, Ngũ Định Viễn muốn xuất thủ cứu giúp thì một tiếng hét thảm vang lên. Đã chậm một bước, hắn bất giác nắm chặt tay tự trách.

Lưu Lăng Xuyên túng tiếng cười dài, đang muốn lên tiếng thì lại nghe đệ tử của mình kêu lên:

- Sư... Sư phụ...

Chỉ thấy gã đồ đệ của hắn ôm cánh tay đang lớn tiếng tru lên, không biết làm sao lại bị kiếm của hắn đâm bị thương.

Lưu Lăng Xuyên đại biến sắc mặt, mới biết đã bị người ta đùa giỡn. Hắn vừa giận vừa sợ, quay sang Ngũ Định Viễn kêu lên:

- Đều là ngươi đang làm trò quỷ!

Quát to một tiếng, một kiếm liền đâm tới Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn không biết tại sao hắn hung hăng như vậy, vội vàng đứng dậy tránh một kiếm này.

Lưu Lăng Xuyên cả giận nói:

- Đừng trốn!

Đang muốn truy kích bỗng nhiên trong tay nhẹ hẫng, trong lúc mơ hồ đã bị người cướp đi trường kiếm.

Lưu Lăng Xuyên trợn mắt há mồm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang cúi đầu xem xét trường kiếm của hắn, vẻ mặt như nghĩ ngợi điều gì. Không ngờ đó chính là trung niên ngốc nghếch kia.

Lưu Lăng Xuyên thấy người này điên điên dại dại, bộ dáng ngây ngốc nhưng võ công tà dị mà cường đại, không phải môn nhân Cửu Hoa Sơn, liền nói:

- Tôn giá xưng hô thế nào với Thanh Y Tú Sĩ? Vì sao xuất thủ cứu người?

Thanh Y Tú Sĩ chính là chưởng môn Cửu Hoa Sơn. Lưu Lăng Xuyên hỏi vậy là để rõ ràng lai lịch sư thừa đối phương, tránh tùy tiện đắc tội cường địch.

Người điên lại không trả lời, chỉ ôm trường kiếm Lưu Lăng Xuyên lầu bầu nói:

- Dường như ta gặp qua kiếm này, là... Là ở nơi nào? Ta sao không nhớ? Vừa nói ôm lấy đầu khổ tư.

Lưu Lăng Xuyên thầm nghĩ:

- Không biết người này điên thực hay giả điên? Mặc kệ, thừa dịp hắn đang thế này giết phắt đi rồi hẵng hay.

Hắn liền tiếp nhận một thanh kiếm khác từ đệ tử, sau đó chém vào người điên kia.

Hai thiếu nữ kêu sợ hãi:

- A Ngốc, cẩn thận!

Thấy người điên vẫn ngờ ngệch, Ngũ Định Viễn khẩn trương, không đành lòng nhìn hắn bị giết như vậy, liền sử thủ pháp Phi Thiên Ngân Thoa, đem chiếc đũa cầm trong tay ném ra ngoài.

Lưu Lăng Xuyên nghiêng người tránh né, mắng:

- Tiểu tử nhiều chuyện!

Nhưng vừa dừng lại một chút như vậy người điên kia đã định thần lại. Hai tay cầm chuôi kiếm, giơ trường kiếm đâm tới người Lưu Lăng Xuyên, chiêu này chém cuồng bổ loạn nhưng lại lộ ra công lực vô cùng thâm hậu.

Lưu Lăng Xuyên cả kinh nói:

- Đây là kiếm pháp gì! Sao lại quái dị như vậy?

Ngũ Định Viễn cũng rùng mình, hắn thấy người điên kia hai tay nắm chuôi kiếm như không phải kiếm pháp, xem có ba phần giống như thương pháp, võ công quỉ dị chưa từng thấy.

Người điên kia quát lên một tiếng, bỗng nhiên hai khuỷu tay co vào trong, tiếp theo đâm thẳng trường kiếm về phía trước, chiêu này như Trường Thương Đột Thứ. Lưu Lăng Xuyên lại càng hoảng sợ, cả kinh nói:

- Đây là chiêu thức gì?

Thứ nhất tránh không kịp, thứ hai không rõ võ công của đối phương, đã bị người điên kia đâm trúng cổ tay.

Lưu Lăng Xuyên vừa sợ vừa đau, biết không là đối thủ thì vội nhảy ra về phía sau, kêu lên với sư huynh Tiền Lăng Dị:

- Tứ sư huynh! Chúng ta mau đi!

Tiền Lăng Dị lúc này đang đại chiếm thượng phong, chỉ cần qua mấy chiêu nữa là có thể thu thập được Trương Chi Việt đáng ghét kia. Hắn cười ha hả, đáp lời:

- Không vội rời đi! Chờ ta làm thịt này lão đầu này rồi nói! Hắn âm trầm nhìn Trương Chi Việt, không phát hiện tình cảnh bất ổn của sư đệ.

Trương Chi Việt cơ trí loại nào, sớm rõ ràng tình thế trong điếm, liền tiếp lời nói:

- Tiền lão huynh a! Chờ ngươi làm thịt lão già đây, ngươi sư đệ sớm bị người đánh thành chó chết rồi!

Tiền Lăng Dị giận dữ, cổ tay rung lên tống xuất nội lực, "Vô hình Kiếm Ảnh" trở nên cực kỳ sắc bén. Trương Chi Việt thấy chiêu thức đối phương nhanh hơn càng khó chống đỡ, chỉ có liên tiếp lui về phía sau.

Hai thiếu nữ thấy sư thúc nguy cấp, vội vàng kêu lên:

- A Ngốc, mau cứu sư thúc!

Bóng người chợt lóe, người điên kia đã như một con đại bàng bay về phía trước, Tiền Lăng Dị nghe sau lưng rít lên kình phong thì lấy làm kinh hãi, quay đầu đã thấy một thanh trường kiếm đâm tới trước mắt. Lưu Lăng Xuyên kinh hãi nói:

- Sư huynh, cẩn thận một chút!

Tiền Lăng Dị nghe kiếm phong rít lên, biết chân lực ngưng tụ nơi mũi kiếm không phải chuyện đùa, vội tránh ra rồi thầm nghĩ:

- Người này nội lực thật thâm hậu, là kình địch.

Hắn xoay người chém ra, Kiếm Ảnh đâm tới đầu vai người điên kia. Chiêu này gọi "Giương đông kích tây", chính là một tuyệt chiêu trong "Vô hình Kiếm Ảnh". Mũi kiếm rõ ràng điểm tới đầu vai, kỳ thật lại xả xuống bên hông. Dự liệu rằng người điên kia chắc chắn chết thảm ngay tại trận.

Người điên thật sự ngốc đến mức không sợ nguy hiểm, chỉ hét lớn một tiếng, một kiếm chém thẳng vào đầu Tiền Lăng Dị. Chiêu này lực đạo rất lớn, chiêu thức lại đơn giản đến ngoài ý liệu của Tiền Lăng Dị. Mắt thấy kiếm pháp của người điên kia chính là lưỡng bại câu thương, nếu Tiền Lăng Dị không tránh, "Vô hình Kiếm Ảnh" dù có thể đâm bị thương eo của người điên nhưng đầu của hắn sẽ bị trảm thành hai nửa như bổ dưa. Trong lúc khẩn cấp chỉ đành thối lui một bước. Xoạt một tiếng vang lên, cái bàn đã bổ thành hai đoạn.

Tiểu nhị trong khách điếm thấy thế sợ đến phát run, vội trốn được sau nhà bếp. Lúc này Trương Chi Việt sớm đã ngừng tay, hắn thấy chiêu này của người điên dù vụng về nhưng uy lực mạnh không ai bì được, đã bức lui Tiền Lăng Dị, không khỏi lớn tiếng khen hay.

Lúc này Ngũ Định Viễn cũng kín đáo quan sát cuộc đấu giữa người điên cùng Tiền Lăng Dị, thấy chiêu số của người điên đại khai đại hạp, rõ ràng sử lộ võ công của thiết kích. Tròng lòng Ngũ Định Viễn sáng tỏ, biết võ công của người điên là để dùng trên chiến trường. Nếu không phải trường kiếm nọ không vừa tay, một chiêu vừa mới rồi tuyệt không để Tiền Lăng Dị lui được về phía sau.

Lại thấy người điên kia rống một tiếng như hổ, lại chuyển thân tựa như chó điên cắn người, lại như thôn phụ loạn đả, trường kiếm trong chốc lát chém thẳng tới, trong chốc lát khác lại chém nghiêng. Dù là kẻ không có võ công cũng khó ra chiêu thức khó coi như vậy. Tiền Lăng Dị lấy làm kinh hãi, không biết ngăn cản võ công của đối phương thế nào đành vội vàng thối lui.

Mười chiêu vừa qua, không ngờ người điên lại chiếm thượng phong, chiêu thức trên tay dù không đẹp nhưng uy lực lại rất lớn, làm cho Tiền Lăng Dị chạy trốn một hồi, hoàn toàn không dám đối mặt giao thủ cùng hắn.

Đấu đến lúc này, tay áo Tiền Lăng Dị đã bị người điên chém rách, vội lui về sau giật mình, quát:

- Ngươi. . . đây là công phu ‘Phương Thiên Họa Kích’, rốt cuộc ngươi là ai?

Người nọ ngơ ngác cười đến chảy nước miếng, quay đầu hướng sang Quyên nhi nói:

- Quyên nhi tỷ tỷ, hắn hỏi ta là ai? Ta có phải nói với hắn không?

Mắt thấy trong lúc kịch chiến, không ngờ người điên còn quay đầu nói chuyện cùng người, có thể nói vô cùng khinh miệt đối thủ. Tiền Lăng Dị cuồng nộ, bất chấp thân phận tông sư, lập tức kiếm khẽ động liền đâm tới cổ họng người điên kia, đám người cùng cả kinh kêu lên:

- Không được!

Quyên nhi càng sợ hãi, khuôn mặt thanh tú trắng bệch.

Ngũ Định Viễn giận dữ, Tiền Lăng Dị này thật hèn hạ, mắt thấy người ta là người điên, không ngờ lại còn lợi dụng lúc người ta sơ hở, có thể nói là mười phần tiểu nhân.

Trương Chi Việt đang muốn xuất kiếm đi cứu, bỗng người điên kia quay đầu lại, ha hả cười to nói:

- Lão huynh ngươi trúng kế ! Liền vươn hai ngón tay chắn trước cổ, Tiền Lăng Dị thu kiếm không kịp, thoáng chốc mũi kiếm Vô Hình Kiếm Ảnh lại bị người điên kia kẹp được.

Trương Chi Việt sửng sốt, lập tức cười ha hả, nói:

- Tên ngốc! Ngươi được lắm!

Đám người thấy thế ai ai cũng khiếp sợ, Tiền Lăng Dị càng kinh hãi, nguyên lai người điên kia cố ý đánh lạc hướng, giả vờ lộ ra sơ hở dụ Tiền Lăng Dị công tới, Kiếm Ảnh vốn vô tung vô ảnh nhưng Tiền Lăng Dị nhất tâm công tới yết hầu địch nhân, liền bị người điên đoán được kiếm lộ của "Vô hình Kiếm Ảnh", phá được chiêu thức cực hiểm là công phu thành danh của Tiền Lăng Dị, có thể nói võ công cơ trí đều đủ cả.

Người điên kia cười hi hi ha ha, muốn đoạt lấy "Kiếm Ảnh" của Tiền Lăng Dị, Tiền Lăng Dị dùng sức hai tay thu hồi nhưng kiếm kia như bị kìm sắt kẹp lấy, khó có thể di chuyển mảy may. Lưu Lăng Xuyên ở một bên đoạt lấy phối kiếm của đệ tử, mãnh liệt ám toán sau lưng người điên, Trương Chi Việt cười lạnh nói:

- Môn đồ Côn Luân chỉ biết chiêu số đánh lén sao?

Trương Chi Việt đang muốn tiến lên tiếp chiêu, người điên kia chợt khạc một tiếng phun ra một bãi đờm. Đờm này thế đi cấp bách, thoáng chốc bắn thẳng vào giữa mũi Lưu Lăng Xuyên, khiến cho bộ mặt hắn dơ bẩn chật vật không chịu nổi. Chẳng qua người điên phun đờm công địch thì kình lực trên tay hơi lỏng, Tiền Lăng Dị thừa cơ liền thu hồi trường kiếm. Chỉ là dù đoạt về trường kiếm nhưng dùng sức quá mạnh, chuôi kiếm đánh trở ngược vào lồng ngực, Tiền Lăng Dị nhất thời đau thấu tâm can.

Tiền Lăng Dị duỗi tay che ngực, chậm rãi điều chỉnh nội tức. Mắt thấy tuyệt kỹ thành danh "Kiếm Ảnh" lại bị một người điên phá vỡ, sắc mặt không khỏi xám xịt, lúc này nói:

- Các hạ võ công cực cao, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể để lại đại danh?

Người điên kia mặt lộ vẻ si ngốc, hi hi ha ha cười nói:

- Được rồi! Sẽ nói cho ngươi biết!

Hắn hừ hừ cười lạnh hai tiếng, môi khẽ nhúc nhích như muốn nói ra tính danh bản thân. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:

- Người này võ công cao cường đủ để khai tông lập phái, không biết là thần thánh phương nào.

Lập tức cũng chuyên tâm, muốn nghe rõ lai lịch người này.

Mắt thấy đám người trong khách điếm thần sắc chuyên chú, đều chờ hắn nói ra danh tánh bản thân, người điên kia ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói:

- Các ngươi nghe kỹ rồi! Ta ngồi không thay đổi danh, đứng biết không sửa họ, buổi sáng ăn ba chén cơm, buổi tối thích gặm đùi gà, nhân nghĩa ‘ A Ngốc ’ chính là ta!

Tiếp theo chỉ vào Tiền Lăng Dị nói:

- Ngươi là ‘ đại ngốc ’, so với ‘ A Ngốc ’ ta còn ngốc hơn!

Đám người trong sảnh đường nhất thời cười ha hả, ngay cả điếm tiểu nhị cũng che miệng cười trộm.

Tiền Lăng Dị thấy người này ngu ngốc đúng là hạng nhất, nhất thời chỉ cảm thấy khí giận bốc tận trời, không ngờ một thân võ nghệ lại thất bại trong tay một người điên. Chỉ muốn dừng ăn bữa cơm trên đường nhưng lại nuốt đi anh danh một đời. Có điều võ công của đối phương cao hơn bản thân, trước mắt cũng không thể rửa hận, chỉ có ngày sau hẹn Kim Lăng Sương cùng Đồ Lăng Tâm lại đến trả thù. Hắn chắp tay thở dài nói:

- Các hạ nếu không muốn nói tên thì cũng thôi, sau này còn gặp lại.

Một gã đệ tử nói:

- Sư thúc, chúng ta sợ cái gì? Hắn chỉ là người điên...

Còn chưa dứt lời thì trên mặt đã ăn một cái tát nóng rát của Tiền Lăng Dị.

Ngũ Định Viễn thầm nghĩ: "Tên Đệ tử này đúng là quá đần độn rồi, hắn nói A Ngốc chính là người điên, vậy không phải sư thúc hắn còn không bằng một người điên? Mồm mép tên đó cũng thật sự là kém cỏi”.

Mắt thấy đệ tử kia đã trúng một cái bạt tai, những người khác nào dám nói thêm, vội vàng đi theo.

Ngũ Định Viễn thấy đám người Côn Luân rời đi thở dài một hơi. Trương Chi Việt thấy hắn như nghĩ tới cái gì, liền đi tới:

- Vị huynh đệ này, thủ pháp mới rồi của ngươi vừa nhanh vừa đẹp a!

Ngũ Định Viễn nói:

- Không dám, tại hạ chỉ là thấy vị bằng hữu kia gặp nạn, đã đa sự khiến chư vị chê cười.

Trương Chi Việt cười nói:

- Huynh đệ nói chuyện khiêm nhường rồi. Nếu không chê thì cùng uống chén rượu nhạt chứ?

Nam tử mập mạp không đợi Ngũ Định Viễn trả lời đã kéo tay hắn cùng ngồi xuống. Vừa rồi tình thế nguy cấp, nếu không phải Ngũ Định Viễn có ý cứu giúp, dù võ công của A Ngốc cao tới đâu chỉ sợ cũng chết không minh bạch dưới tay tặc tử. Trương Chi Việt nghĩ đến phần nhân tình này, đối với Ngũ Định Viễn một bộ thân thiện khác hẳn với đám Côn Luân Sơn.

Ngũ Định Viễn muốn khước từ, đang do dự thì chợt thấy ánh mắt kiều mỵ của vị sư tỷ nọ đang nhìn về phía hắn. Tâm niệm vừa động, hắn thầm nghĩ:

- Cũng được! Khó có dịp tới Trung Nguyên, không vội rời đi mà giao hảo với mấy vị anh hào vậy!

Trương Chi Việt liền kêu một bàn tiệc rượu. Thêm Ngũ Định Viễn, hai thiếu nữ và phong hán cùng đối ẩm.

Đám người báo danh tự, vị sư tỷ kia tên là Diễm Đình. Thiếu nữ giáo huấn phong hán kia gọi là Quyên nhi. Đám người thỉnh giáo danh tự của Ngũ Định Viễn, hắn thầm nghĩ:

- Ta hiện đang có án trong người, tuyệt không thể bại lộ hành tung.

Liền giả danh gọi là Hồ Nguyên. Hồ kia chính là ý tứ nói hưu nói vượn, về phần chữ Nguyên là gọi một kẻ đi xa.

Trương Chi Việt kính một chén rượu, cười nói: - Đang tiết trời lạnh như vậy, Hồ huynh muốn tới nơi đâu a?

Ngũ Định Viễn nói:

- Tại hạ ngày thường làm tiểu sinh ý, vì một cuộc giao dịch mà cần tới kinh sư một chuyến.

Lời này cũng không hề nói dối. Chỉ là vụ mua bán này không hề tầm thường, chính là tấm da dê có quan hệ đến tám mươi ba tánh mạng Yến lăng tiêu cục.

Diễm Đình mỉm cười nói:

- Hồ đại gia, nghe khẩu âm của ngươi dường như là nhân sĩ Thiểm Cam. Ta nói có sai chăng?

Nếu người ngoài nói lời này chắc chắn Ngũ Định Viễn đã nổi tâm đề phòng, nhưng hắn thấy Diễm Đình ngọc tuyết đáng yêu, cũng không đa tâm mà cười một cái, nói:

- Cô nương thông tuệ biết bao, chỉ một câu đã đoán rõ lai lịch của ta.

Diễm Đình thản nhiên cười, nói:

- Hồ đại gia khách khí, ta từng ở tại Tây Lương, biết thói quen cùng khẩu âm nơi đó.

Ngũ Định Viễn mừng rỡ nói:

- Nguyên lai cô nương là đồng hương của ta, nào, tha hương gặp bạn cố tri, ta kính cô một chén.

Diễm Đình khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển kiều mỵ nói không nên lời. Nàng dùng thổ ngữ Tây Lương nói:

- Hồ đại gia, ta cũng kính người một chén.

Ngũ Định Viễn giơ chén lên, nhìn khuôn mặt kiều mỵ của Diễm Đình bất giác thở dài. Lần này hắn vội vã rời đi, nghe thổ ngữ Tây Lương thì đột nhiên nhớ tới cố hương, trong lòng chua xót khó nhịn, chén rượu này đúng là nuốt không trôi. Đám người cho là hắn nhớ nhà tha thiết, chỉ đành liên tiếp mời rượu.

Ngoài tiểu khách điếm mưa sa gió giật nhưng bên trong tràn đầy ôn nhu ấm áp. Ngũ Định Viễn đầy bụng tang thương, người mang oan ức trong lòng tràn đầy bi phẫn, cuối cùng lúc này cảm giác có điểm ấm áp, tâm trạng không khỏi bùi ngùi.

Đám người chuyện phiếm trong tiệc, Ngũ Định Viễn rất quan tâm an nguy của đám người Linh Âm, liền hỏi:

- Mới vừa nghe các vị nói đến Thiếu Lâm Tự, còn nói Thiếu Lâm có cừu oán với Côn Luân, không biết tình hình cụ thể ra sao?

Quyên nhi cười nói:

- Hồ đại gia không phải là thương nhân sao? Sao quan tâm đối với Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ là ngươi bán dao cạo đầu cho bọn họ hay sao?

Ngũ Định Viễn thấy nàng một lời trêu chọc, bất giác mặt ửng đỏ lên.

Trương Chi Việt là người từng trải, vừa thấy bộ dáng Ngũ Định Viễn liền biết cũng là đồng đạo võ lâm. Đoán rằng đối phương có ẩn tình nên không muốn bộ lộ thân phận chân thật, cũng lơ đễnh cười nói:

- Không dấu huynh đài, lần này chuyện tình hai phái Thiếu Lâm cùng Côn Luân gây

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK