Trang Chủ
Kiếm hiệp
Anh Hùng Chí
Huyết Án Diệt Môn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chợp mắt chưa được một canh giờ thì có vài tên quan sai xông vào la to:

- Ngũ gia! Ngũ gia! Có chuyện lớn rồi!

Ngũ Định Viễn đang mơ màng thì bị đám thuộc hạ làm giật mình, cả giận quát lên:

- Có chuyện lớn gì! Cửa phòng cũng không biết đường mà gõ, hôm nay còn án gì mà lớn nữa.

Đám quan sai bị hắn quở mắng sợ hãi im thin thít, một lát sau Ngũ Định Viễn bớt giận liền hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà các ngươi cuống cuồng lên thế? Tiểu Kim, ngươi nhanh mồm nhanh miệng nói đi!

Tiểu Kim nói:

- Sáng nay các huynh đệ dậy từ rất sớm, ra đường nghe ngóng án tình mong giúp được chút ít gì cho Ngũ gia, để lão nhân gia có vài ngày thanh thản. Đây cũng là tấm lòng của chúng huynh đệ…

Tiểu Kim lải nhải một hồi, Ngũ Định Viễn bực mình hét lên:

- Bớt nói nhảm cho ta! Rốt cuộc là chuyện gì !

Tiểu Kim cười nói:

- Dạ, dạ, là thuộc hạ lắm lời khiến Ngũ gia bực bội. Chúng thuộc hạ không quản đêm hôm, nhọc nhằn thức dậy từ sáng sớm bởi nghĩ lưới trời tuy thưa mà khó lọt, không chừng may mắn lại gặp được quân cường đạo giết người.

Hắn còn muốn lảm nhảm nữa nhưng thấy sắc mặt Ngũ Định Viễn trầm xuống, vội sửa lời:

- Ai ngờ chúng tôi đang đi đột nhiên thấy Mã lão đầu chuyên gõ mõ cầm canh hấp tấp chạy tới, mặt mũi lão tái nhợt, thở không ra hơi nói: “Các sai gia! Lớn chuyện rồi! Cực kì kinh khủng!”

- Trước giờ Mã lão đầu kia ai cũng biết là kẻ nhát gan, lão Trần liền cười nói “Khuê nữ của Mã lão đầu lại bỏ trốn cùng kẻ nào chăng? Xem ngươi bị dọa thành cái gì rồi”.

Ngũ Định Viễn nghe một hồi liền cả giận nói:

- Lão Trần đáng chết này! Xưa nay ta dặn các ngươi phải biết khách khí với lão bá tánh, các ngươi lại coi như gió thoảng qua tai? Lão Trần đâu? Gọi hắn tới gặp ta!

Đám quan sai thấy tâm tình của quan lớn rất xấu liền ngậm miệng lại. Tiểu Kim sợ hãi nói:

- Lão… Lão Trần đang phá án ở ngoài còn chưa về.

Ngũ Định Viễn vung tay lên, mất kiên nhẫn nói:

- Được rồi! Được rồi! Sau đó thì thế nào.

Tiểu Kim nói:

- Mã lão đầu bị chúng ta trêu chọc nhưng không hề tức giận nói “Khuê nữ nhà ta không có việc gì, các đại gia đừng giễu cợt, các người nhanh tới chỗ lão thợ rèn Đồng Tam đi, không thì muộn mất!”

- Nhìn bộ dáng hổn hển của Mã lão đầu thì biết chuyện này không phải đùa bỡn, chúng thuộc hạ vội vã đến tiệm rèn xem xét một phen! Thực sự vô cùng khủng khiếp, Đồng Tam kia…Đồng Tam.

Ngũ Định Viễn trầm giọng:

- Đừng lề mề, nói nhanh đi.

Tiểu Kim nói:

- Dạ, dạ. Chúng thuộc hạ đến tiệm sát thì thấy đầu Đồng Tam treo trước cửa nhưng xác thì không thấy đâu. Lại thêm vụ án xảy ra hai ngày trước làm chúng ta đều sợ hãi đến ngây dại nên nhanh chóng quay về hồi báo

Ngũ Định Viễn đứng dậy quát:

- Mau chuẩn bị ngựa!

Cũng không kịp thay y phục mà vội vã thúc ngựa chạy về phía cửa tiệm của Đồng Tam.

Đồng Tam chỉ là một lão thợ rèn bình thường chừng năm mươi tuổi, không gia thất mà sống độc thân ở ngoại thành, ngoài việc thích uống đôi ba chén thì trước nay chưa từng tranh giành với ai, tại sao có kẻ lại giết lão? Tám phần là mấy tên tiểu tặc nổi lòng tham tiền mà sát hại người. Nếu không thì cũng chỉ do Đồng Tam mê rượu mà kết thù với người.

Ngũ Định Viễn tới tiệm rèn thì các lão bá tánh đã bu kín ngoài cửa xem náo nhiệt, thấy hắn đến thì cả đảm nhao nhao hô lên:

- Ngũ bộ đầu tới! Ngũ bộ đầu đến rồi! Có Ngũ bộ đầu ở đây án nhất định sẽ được phá!

Mấy năm nay Ngũ Định Viễn nổi danh phá án như thần nên rất được lão bá tánh Tây Lương tin tưởng.

Ngũ Định Viễn mỉm cười, vòng tay chào với lão bá tánh rồi vào bên trong tiệm rèn, nơi này rất sạch sẽ, binh khí lớn nhỏ các thứ đều vẫn còn treo trên tường, không hề dấu vết ở đây đã từng xảy ra một trận đánh nhau, hoàn toàn không giống như hiện trường xảy ra hung án. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu nhìn thủ cấp Đồng Tam treo trước cửa nhà, xem ra kẻ này có thâm thù đại hận với Đồng Tam, nhưng lão thợ rèn này chỉ là tiểu nhân vật, không biết lại bị kẻ nào căm hận đến mức này.

Lão Lý nói:

- Khởi bẩm Ngũ gia, các huynh đệ vừa kiểm tra bên trong, tài vật cùng ngân lượng không mất thứ gì.

Ngũ Định Viễn khẽ gật đầu, không mất tiền bạc xem ra nhất định án này là báo thù. Chỉ cần tra xét những người thường ngày kết giao với Đồng Tam là có thể phá.

Hắn sai người lấy thủ cấp Đồng Tam xuống, vài tên quan sai đưa thang tới chậm rãi bò lên, luống cuống chân tay mãi mới tháo được thủ cấp xuống.

Ngũ Định Viễn có điểm tò mò, không rõ cửa cao như vậy mà hung thủ làm cách nào đặt lên, chẳng lẽ lại là cao thủ võ lâm.

Ngũ Định Viễn nhíu mày thầm nghĩ:

- Vụ án Yến Lăng đã đủ phiền toái rồi, nay còn có thêm án mạng do người trong võ lâm gây nên, nếu hai bản án không liên quan tới nhau thì ta biết lấy người đâu mà tra?

Hắn cẩn thận xem xét thủ cấp Đồng Tam thì cảm thấy bất ổn, miệng vết thương có tình trạng tụ máu, hiển nhiên là có người dùng trọng binh chặt xuống, đao pháp cực kì lợi hại không hề tầm thường, sợ rằng là một kẻ chuyên dùng đao.

Ngũ Định Viễn lắc đầu thở dài, quả nhiên là người trong võ lâm đã hạ thủ. Hắn đang đau đầu vì án tình Yến Lăng tiêu cục, trước mắt lại thêm một án mạng như vậy.

Một lát sau Hoàng Tế nghe tin chạy tới, Tây Lương thành xảy ra hai vụ án mạng khiến tình hình gay go, tuy Hoàng Tế đã thoái ẩn nhưng không thể không quan tâm.

Hoàng Tế xem thủ cấp Đồng Tam, sau đó lặng lẽ quay sang thương lượng cùng Ngũ Định Viễn:

- Hoàng lão, lão xem là kẻ nào đã ra tay?

Hoàng Tế cau mày:

- Ngũ bộ đầu, thực không dám giấu diếm, hung thủ kia dùng đao pháp Thiếu Lâm tự.

Tuy Ngũ Định Viễn biết hung thủ là người trong võ lâm nhưng thật không ngờ là người Thiếu Lâm Tự:

- Cái này... Cái gì chứng minh điều này?

Hoàng Tế nói:

- Hung thủ chặt đầu Đồng Tam bằng một đao, trước tiên dùng lực chém sâu vào trong rồi lại dùng lực cắt mạnh, loại pháp môn dụng lực đặc biệt này, theo ta biết trong giang hồ ngoài “Đãng Ma Đao Pháp” của Thiếu Lâm tự thì không còn loại đao pháp thứ hai. Tại Tây Lương, ngoài phụ tử họ Tề của Yến Lăng tiêu cục thì không có ai có thể sử dụng loại võ công này.

Sắc mặt Ngũ Định Viễn tái đi, cho thủ hạ gọi Mã lão đầu chuyên gõ mõ báo canh tới. Mã lão đầu tầm năm sáu mưi, trước nay trung hậu thực thà, hòa thuận với mọi người.

Ngũ Định Viễn thấy lão hoảng sợ thì an ủi vài câu:

- Mã lão trượng, lão phát hiện thủ cấp Đồng Tam vào lúc nào?

Mã lão đầu nói:

- Sáng nay tiểu nhân đi qua thấy thủ cấp Đồng Tam bị người ta treo ở chỗ này, đúng lúc mấy vị sai gia chạy tới nên mời họ xem.

Ngũ Định Viễn gật đầu hỏi:

- Tối qua ngươi gõ mõ báo canh có thấy gì khả nghi không?

Mão lão đầu do dự như muốn nói rồi lại thôi. Ngũ Định Viễn thấy sắc mặt của lão khác thường liền nói với đám quan sai:

- Các ngươi ra trước đi.

Đám quan sai liền lục tục đi ra khỏi tiệm rèn.

Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:

- Mã lão trượng, ở đây không còn ai nên an tâm nói đi.

Vẻ mặt Mã lão đầu vẫn bất an, Ngũ Định Viễn nhíu mày:

- Lão có gì khó nói sao? Hay là có cái gì không thể cho người khác biết?

Mã lão đầu kinh hãi nói:

- Ngũ bộ đầu minh xét, tiểu nhân trong sạch, không có gì phải giấu diếm…Chỉ là...Chỉ là…

Ngũ Định Viễn có điểm mất kiên nhẫn:

- Lão trượng nói rõ ràng ra đi, còn chần chừ gì nữa.

Mã lão đầu thở dài, hạ giọng nói:

- Tối qua ta lúc ta đi tuần đêm, từ phía sau nhìn thấy…nhìn thấy Thiếu tiêu đầu của Yến Lăng tiêu cục.

Ngũ Định Viễn có điểm bất ngờ, kinh ngạc vội hỏi:

- Việc lão nói là thật sao?

Mã lão đầu nói:

- Chắc chắn, tuyệt không hề nói ngoa, tối qua Tề thiếu tiêu đầu mang theo ba bốn người đi vào trong hẻm nhỏ, ta thấy bọn họ liền chào hỏi nhưng không ai hồi đáp, lúc ấy tiểu nhân chỉ cảm thấy kì quái. Không rõ Tề thiếu tiêu đầu có đại sự gì mà đi lúc thâm canh bán dạ, ta liền lén theo sau bọn họ, chỉ thấy cả đám đi về phía tiệm rèn của Đồng Tam.

Ngũ Định Viễn nói:

- Mã lão trượng, lão dám chắc là không nhầm chứ?

Mã lão đầu nói:

- Đầu lĩnh lưng hùm vai gấu cầm đại đao là Tề thiếu tiêu đầu, ta có thể lầm người ngoài, chứ Tề thiếu tiêu đầu dáng vẻ uy vũ, làm sao không nhận ra chứ?

Ngũ Định Viễn thấy vậy thì nhức đầu, sai thủ hạ tiễn Mã lão đầu về.

Hắn cùng Hoàng Tế thì thầm, sự tình quan trọng nên hai người không dám lớn tiếng.

Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:

- Nếu đúng là Tề Bá Xuyên hạ thủ, tại sao lại giết một lão thợ rèn tầm thường? Chẳng lẽ.. lão thợ rèn này có liên quan tới huyết án Yến Lăng tiêu cục hay sao?

Hoàng Tế lắc đầu:

- Trừ khi lại đến Yến Lăng tiêu cục một chuyến, nếu không sợ rằng sẽ chẳng có đáp án.

Ngũ Định Viễn gật đầu:

- Đúng thế! Hôm nay không thể không đi!

Đêm qua Ngũ Định Viễn bị quái khách ghé thăm đến giờ vẫn buồn bực, nếu là người khác thì đã bị khủng hoảng tinh thần nhưng hắn càng bị áp chế lại càng bùng nổ, không tra ra manh mối án tình thì đừng mong hắn bỏ qua.

Ngũ Định Viễn quát lớn:

- Chúng quan sai nghe lệnh! Chuẩn bị cho tốt để đến Yến Lăng tiêu cục!

Nói xong liền đưa Lệnh bài của Tri phủ cho lão Lý suất lĩnh ba trăm binh sĩ từ cửa sau bao vây Yến Lăng tiêu cục, mọi người chia làm hai đường vây bắt quy mô lớn.

Đám quan sai diễu võ dương oai, trong tâm muốn bắt kẻ hạ thủ hôm qua nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Đám người đến tiêu cục thì thấy cửa đóng kín. Ngũ Định Viễn cười lạnh, tuy Yến Lăng tiêu cục uy danh hiển hách nhưng vẫn chịu sự quản thích của Tây Lương phủ, sao dám tùy tiện giết người? Chẳng lẽ đêm qua đưa lễ tới là muốn hối lộ nha môn? Lập tức ra lệnh lão Lý đưa thư cầu kiến, tỏ ý muốn tiên lễ hậu binh.

Lão Lý gõ cửa một lúc lâu vẫn không có phản ứng, Ngũ Định Viễn cười lạnh:

- Rụt đầu lại thì vô sự sao? Người đâu tới phá cửa cho ta!

Chúng quan sai liền dùng một cây gỗ thật lớn, dùng sức đánh vào cửa chính của Yến Lăng tiêu cục. Tiếng ầm ầm vang lên nhưng không một người trong tiêu cục đi ra, xem ra thật sự là quá sợ hãi.

Ngũ Định Viễn bảo mọi người xuống ngựa quát:

- Tất cả cùng vào, hôm tay không bắt được Tề Bá Xuyên thì Ngũ Định Viễn ta mang họ các ngươi!

Mọi người cầm binh khí nghênh ngang bước qua cửa lớn tiêu cục, nỗi nhục hôm qua cũng tan biến.

Ngũ Định Viễn đi vào nội viện liền quát:

- Tề tổng tiêu đầu, con của ông giết người, muốn trốn cũng vô dụng! Đại trượng phu dám làm dám nhận, không nên giấu đầu hở đuôi!

Một lúc lâu vẫn không thấy ai bước ra.

Một gã quan sai cười mắng:

- Chẳng Yến Lăng tiêu cục này biết rõ gặp chuyện không may, đã cho già trẻ lớn bé trốn mất tăm mất tích rồi?

Ngũ Định Viễn sinh nghi, liền nghĩ ngợi nói:

- Tề Nhuận Tường là kẻ từng trải, dù cho nhi tử gây án giết người cũng không thể sợ đến mức vội bỏ trốn. Hẳn là đã phát sinh đại sự rồi!

Ngũ Định Viễn vung tay nói:

- Mọi người chờ ở đây, ta vào tìm kiếm trước.

Lệnh vừa phát ra tức thời mọi người đều dừng lại bên ngoài, không một ai dám tự tiện bước vào.

Hắn bước vào tiền viện tiêu cục, Yến Lăng tiêu cục này xưng hùng xưng bá Tây Lương mấy chục năm, cơ nghiệp to lớn, diện tích phủ đệ rất lớn nên Ngũ Định Viễn đi một hồi vẫn chưa tới nơi.

Đang đi thì bỗng nhiên dưới chân vấp một cái, giống như bị cái gì đó chặn lên mắt cá chân. Ngũ Định Viễn cảm thấy kỳ quái. Hắn vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chân đặt tại trong đường mòn nội viện, thân thể thì lấp trong vườn hoa.

Ngũ Định Viễn rùng mình lùi lại quát:

- Là ai?

Kẻ nọ nằm ở trong vườn hoa nhưng không hề nhúc nhích.

Trong lòng Ngũ Định Viễn cảm thấy khác thường, cúi đầu xuống xem xét, giữ chặt bắp chân người kia kéo ra khỏi bụi hoa, nhất thời tâm tình hắn nhảy dựng. Là con nhà võ cùng với phá án lâu năm nên tâm tính cứng rắn mà lúc này bất giác hắn hét thảm lên.

Là thi thể của một nam nhân chỉ còn một nửa! Nửa trên đã không thấy đâu

Ngũ Định Viễn hoảng hốt, biết rõ có chuyện chẳng lành, vội lấy Phi Thiên Ngân Thoa ra hộ thân, lại lớn tiếng gọi đám người ngoài cửa tới. Tranh thủ lúc này hắn vội chạy vào trong đại sảnh, khung cảnh vẫn như thường ngày nhưng bên trong không một bóng người.

Ngũ Định Viễn trầm ngâm một hồi rồi bước đến nhà bếp, thấy cánh cửa khép hờ liền lách vào trong.

Không ngờ vừa vào đã có kẻ lao vào hắn. Ngũ Định Viễn sợ người ám toán, liền dùng cầm nã thủ không chế kẻ này, tay nhanh như chớp điểm lên ba đại huyệt trên người đối phương.

Ngũ Định Viễn quát:

- Ta là Tây Lương Ngũ bộ đầu, mau giơ tay chịu trói! Lời chưa dứt thì thân thể kia đã mềm nhũn ngã vào ngực hắn.

Cảm thấy thân thể kia lạnh như băng trong lòng, dự cảm bất ổn liền nổi lên, nhìn lại thì đây là một tiểu nha hoàn tầm mười lăm, mười sáu tuổi rất xinh đẹp. Hắn biết đánh nhầm liền buông nàng ra. Hai cánh tay của nha hoàn đã buông thõng xuống, hơi thở đã tắt từ lâu.

Ngũ Định Viễn cả kinh, đoán rằng hung thủ vẫn ở đâu đây nên vội vã chạy theo.

Đang chạy cảm thấy dưới chân vướng gì đó, hắn cúi xuống thì hoảng hồn. Phòng bếp nhỏ như vậy mà có hơn hai mươi tử thi nằm la liệt. Trong đó có cả hài nhi bảy tám tuổi, cả lão phu nhân xanh xao, mẫu tử bị kiếm dâm xuyên qua thân thể, còn có cả người bị chặt đầu, chân tay cũng không thấy đâu. Từ trang phục đều là gia đinh và nha hoàn, xem ra trước đó họ bị tụ tập ở đây rồi bị đồ sát.

Trong lòng Ngũ Định Viễn đau xót, gặp nhiều án mạng nhưng chưa từng thấy hung thủ ác độc nhường này, không buông tha cả những người vô tội.

Trong đầu hắn rối bù, đầy rẫy những nghi hoặc:

- Rốt cuộc ai đã ra tay? Những kẻ này rõ ràng là cao thủ giang hồ nhưng vì sao không buông tha ngay cả đám tiểu nha hoàn? Hôm qua vừa giết mưởi tám tiêu sư giờ lại hại từng đó nhân mạng, có gì đáng giá mà phải làm vậy chứ?

Vốn hắn muốn tới bắt Tề Bá Xuyên, không ngờ gặp huyết án này thì chỉ biết thở dài.

Bước tới đại sảnh, Ngũ Định Viễn sợ đạo tặc nên nắm chặt “Phi Thiên Ngân Thoa” trong tay, khí kình bao trùm quanh thân, lúc này tâm tình rối bời, thầm nói:

- Đêm qua Tề Bá Xuyên vừa giết chết Đồng Tam, sáng nay Yến Lăng tiêu cục đã gặp tai họa bất ngờ. Rốt cuộc kẻ nào làm nên chuyện này? Trong tiêu cục nhiều cao thủ như vậy để đi đâu rồi? Phụ tử Tề Nhuận Tường đâu? Vì sao bọn họ phải giết Đồng Tam.

Lúc này tâm thần hắn trở nên đại loạn, từ khi làm bộ đầu đến nay còn chưa từng gặp quá án nào, chỉ trong thời gian ngắn trở nên kinh khủng như vậy.

Ngũ Định Viễn đặt chân vào trong sảnh, lập tức nghe thấy âm thanh quỷ mị rên rỉ truyền tới từ căn phòng phía Tây, lúc như tiếng quỷ khóc lúc lại như dã thú rên rỉ, hắn rùng mình chậm rãi bước về phía Tây. Đây là nơi gia quyến của Tề Nhuận Tường cư ngự, chỉ mong bọn họ ngàn vạn lần đừng bị hạ độc thủ.

Trong lòng Ngũ Định Viễn bất an, vừa đi vào nội viện thì sợ đến dựng tóc gáy, chỉ muốn hét thật to lên.

Trong nội viện đầy thi thể nam nữ, tay chân thủ cấp lăn lóc, máu tươi thấm đầy mặt đất. Y phục nữ quyến rách nát, thân thể lõa lồ đủ tư thế, dường như phải chịu lăng nhục xong mới bị giết.

Ngũ Định Viễn chưa bao giờ thấy cảnh giết người tàn bạo như vậy, đứng chết trân tại chỗ.

Ở giữa có một nam tử nằm ngửa mặt lên trời đang rên rỉ, khuôn mặt đẫm máu cùng làn da tróc ra từng mảng, dường như tai đã bị cắt đi tạo thành một lỗ sâu hoắm, làn da nhăn nheo xem ra đã cao tuổi. Ngũ Định Viễn vội cúi xuống đỡ lấy, cố gắng lắm mới nhận ra tướng mạo người này nhưng cũng cảm thấy khó tin, đây không phải là Tề Nhuận Tường sao?

Ngũ Định Viễn vội xem vết thương trên người lão, gân tay chân đã bị cắt đứt trở thành phế nhân, miễn cưỡng dựa vào nội công cao cường mới chống đỡ được đến lúc này.

Ngũ Định viễn sờ vào vết thương khiến Tề Nhuận Tường đau đớn tỉnh dậy, khẽ rên rỉ nói:

- Ngươi…ngươi…

Ngũ Định Viễn vội hỏi:

- Tề sư phụ, ta là Ngũ Định Viễn, ông cố chịu đựng!

Tề Nhuận Tượng muốn vươn tay ra nhưng không thể nhúc nhích, Ngũ Định Viễn vội điểm huyệt giúp lão giảm đau.

Thương thế Tề Nhuận Tường trầm trọng, miễn cưỡng nói:

- Ta..Người nhà của ta đâu rồi?

Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:

- Bọn họ đều mạnh khỏe, ông đừng vội, trước tiên cầm máu đã.

Tề Nhuận Tường thở không ra hơi:

- Gọi bọn họ tới gặp ta, ta có vài lời di ngôn cần nói.

Ngũ Định Viễn vẫn không cử động, vẻ mặt đầy thương cảm.

Tề Nhuận Tường run rẩy:

- Họ...Bọn họ đều chết hết rồi phải không?

Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói gì. Tề Nhuận Tường đau đớn tới tận tâm can, khuôn mặt đẫm lệ hòa cùng với máu thấm sang y phục của Ngũ Định Viễn.

Hắn ôm lấy Tề Nhuận Tường khẽ nói:

- Tề sư phụ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết đi!

Vẻ mặt thống hận của Tề Nhuận Tường, khi nhìn sang Ngũ Định Viễn liền chuyển thành nụ cười méo nó:

- Thiên lão phù hộ, thứ đó vẫn chưa mất…Ngũ bộ đầu… Ngươi…Ngươi…

Ngũ Định Viễn ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì vẫn chưa mất, Tề sư phụ hãy nói rõ ràng đi!

Tề Nhuận Tường nắm chặt tay Ngũ Định Viễn nói lời cuối cùng:

- Đi…Đi tìm Vương…Vương…đem Chu…Chu…đưa cho...

Lão cố gắng muốn hét lên thật to:

- Thay ta…ta báo thù!

Nói rồi trút hơi thở cuối cùng.

Ngũ Định Viễn hét lên:

- Tề sư phụ! Tề sư phụ!

Tề Nhuận Tường vẫn không nhúc nhích. Ngũ Định Viễn bắt mạch thì thấy đã ngừng đập.

Hắn thầm suy nghĩ:

- Nguy rồi! Tề Nhuận Tường chết thì án này tra thế nào?

Hắn nhớ đến di ngôn của Tề Nhuận Tường, cái gì đó chưa mất rồi cái gì vương vương chu chu…không rõ là cái gì.

Lúc này đám quan sai đã chạy vào trong, thấy tình cảnh bi thảm thì sắc mặt năng nề không ai nói gì.

Xem nguyên nhân cái chết của những tử thi, rất nhiều người bị trọng binh khí đánh chết hay trường kiếm lấy mạng, đủ biết hung thủ có nhiều người. Kiểm tra thi thể lại thì thiếu Tề Bá Xuyên, Ngũ Định Viễn mừng thầm:

- Xem ra Tề Bá Xuyên võ công cao cường tránh được kiếp nạn, chỉ cần tìm ra hắn thì bản án này mới có hy vọng.

Lập tức sai thủ hạ đem mấy chục thi thể chở về nha môn.

Một gã quan sai hỏi:

- Ngũ gia, còn mười tám thi thể khi trước trong sảnh, xử trí ra sao?

Ngũ Định Viễn thở dài nói:

- Mang cả về đi.

Ban đêm, trong nha môn gió lạnh thổi qua khiến sắc mặt đám quan sai tái đi, Hoàng Tế bẩm báo:

- Ngũ bộ đầu, ta đã kiểm tra kĩ càng thi thể, già trẻ lớn bé trong Yến Lăng tiêu cục đều bị giết đêm qua. Chỉ có Tề Nhuận Tường dựa vào nội công thâm hậu, mới kéo dài tính mạng đến sáng thì tắt thở.

Sắc mặt Ngũ Định Viễn sầu thảm:

- Những kẻ này không bằng cầm thú, ngay cả hài nhi cũng không tha, nếu bị ta bắt được, không đem chúng băm thây vạn đoạn thì không hả giận!

Hoàng Tế nói:

- Trên thân Tề Nhuận Tường có rất nhiều vết thương, cánh tay cũng có lỗ máu kì quái như mười tám gã tiêu sư.

Ngũ Định Viễn gật đầu nói:

- Hung thủ là cùng một nhóm người, trước đó chúng giết mười tám tên tiêu sư rồi lại tới Yến Lăng tiêu cục, thủ đoạn tàn ác không bằng cầm thú.

Hoàng Tế nói:

- Có vài nguyên nhân cái chết cũng khá giống đám tiêu sư, nhưng cũng có chỗ hơi khác, kẻ ra tay không phải một người nhưng đều sử dụng chiêu thức cùng thủ pháp tương tự, xem ra thuộc cùng một môn phái.

Ngũ Định Viễn đập bàn cả giận nói:

- Chúng dám coi trời bằng vung! Rốt cục là vì cái gì? Làm như vậy vì cái gì chứ ?

Đột nhiên Hoàng Tế nói:

- Ngũ bộ đầu, nghe nói đêm qua trong nha môn không yên tĩnh, đám quan sai đều nói có gặp quỷ ảnh tử trong phòng ngươi, có phải là thật không?

Ngũ Định Viễn giật mình bừng tỉnh, cười lạnh:

- Nhắc mới nhớ, đêm qua có kẻ xâm nhập nha môn làm phòng ta lộn xộn, cũng có thể thuộc đám hung đồ sát hại Yến Lăng tiêu cục.

Hoàng Tế cả kinh nói:

- Tính ra thì chỉ vài canh giờ, đám người kia vừa gây huyết án xong liền chạy tới nha môn quấy rối! Cái này…đây quả thực là không coi vương pháp ra gì!

Tinh quang lóe lên trong đầu Ngũ Định Viễn, thầm nghĩ

- Tề Nhuận Tường nói thứ đồ vật đó không mất! Tốt! Thì ra đám tặc tử này tối qua chạy tới phòng ta là để tìm vật đó!

Hắn không giận mà cười nói:

- Hay cho đám tặc tử này, một đám cầm thú tối qua gây ra án diệt môn kinh thảm, tìm không ra đồ vật cần thì còn nghi ngờ đến cả ta, liền chạy tới nha môn tìm loạn lên.

Hoàng Tế hít sâu một hơi, run rẩy nói:

- Thế gian này còn có đạo tặc cuồng vọng đến vậy sao.

Ngũ Định Viễn hừ một tiếng nói:

- Đám hung thủ này phóng hỏa giết người vì bảo vật gì đó, muốn phá án thì phải tra xem lần vận tiêu này là thứ gì, nếu không thì quanh năm suốt tháng cũng đừng mong có kết quả.

Hoàng Tế nghe xong gật đầu.

Ngũ Định Viễn tính toán cẩn thận, Tề Nhuận Tường cố sức nói với hắn một câu “Thứ đồ vật đó không mất đi”, xem ra đám hung đồ sẽ khua chiêng gõ trống tìm tung tích Tề Bá Xuyên. Phía quan sái nhất định phải đi trước một bước, nếu không bản án này không thể phá được.

Hắn lại thầm nghĩ:

- Khi đó Tề Nhuận Tường di ngôn là muốn ta tìm cái gì Vương cái gì Chu… đó hẳn là một manh mối.

Ngũ Định Viễn liền triệu tập đám quan sai, phân phó mọi người thông qua quan hệ với nhân sĩ giang hồ, chỉ cần tìm ra tung tích Tề Bá Xuyên sẽ được trọng thưởng, thấy kẻ họ Vương hay họ Chu thì cần đặc biệt chú ý.

Đám người liền tức tốc, không phân biệt ngày đêm đi loan tin, Ngũ Định Viễn ở lại nha môn để nhận báo cáo.

Ngày thứ ba, Tri phủ Lục Thanh Chính triệu Ngũ Định Viễn tới. Tri phủ đại nhân này mới đến Lương Châu nhận chức chỉ một năm nhưng khai trừ không ít người, làm quan cực kì nghiêm chính thanh liêm. Ngũ Định Viễn không quen biết Tri phủ này, xảy ra trọng án do mình xử lí cũng cảm thấy lo lắng.

Bước vào thư phòng tri phủ thì thấy Lục Thanh Chính đang cúi đầu xem xét công văn mà hắn đưa tới, tường thuật về nội tình huyết án Yến Lăng tiêu cục. Ngũ Định Viễn đứng hầu bên cạnh, thật lâu Lục Thanh Chính mới ngẩng đầu nhìn hắn nói:

- Ngồi xuống nói chuyện.

Ngũ Định Viễn khom người tạ ân rồi ngồi xuống, có điều khi thấy sắc mặt bất thiện của tri phủ thì thầm kêu khổ, Lục Thanh Chính nói:

- Ngũ bộ đầu, thảm án này xảy ra đã mấy ngày?

Ngũ Định Viễn kiên trì nói:

- Tới nay đã là ba ngày.

Lục Thanh Chính nhíu mày:

- Tại sao mấy ngày nay ngươi đều ở trong nha môn mà không ra ngoài điều tra? Ngươi biết hung thủ là ai sao?

Giọng nói đầy ý trách cứ.

Ngũ Định Viễn đáp:

- Ba ngày nay thuộc hạ đều vạch ra kế sách, chỉ là thời cơ chưa đến nên không muốn bứt dây động rừng.

Hắn không tiện nói rõ với Tri Phủ là chưa có manh mối phá án nên, đành phải lựa lời đáp lại.

Lục Thanh Chính vừa nghe xong thì tức giận quát lên:

- Ngươi là kẻ làm quan, để xảy ra án mạng chết tám mươi ba mạng người mà còn nói không tiện rút dây động rừng sao? Ngươi xử lý thế nào đây!

Ngũ Định Viễn sợ hãi, cuống cuồng nói:

- Đại nhân dạy phải, thuộc hạ biết tội.

Lục Thanh Chính nói:

- Trong hồ sơ ngươi nói, rốt cục cướp tiêu đám đạo tặc là muốn tìm vật gì?

Ngũ Định Viễn nói:

- Thuộc hạ cũng chưa rõ điểm này.

Lục Thanh Chính hừ một tiếng nói:

- Ngươi đã kê khai những đồ vật thu từ Yến Lăng tiêu cục chưa?

Ngũ Định Viễn nói:

- Dạ, thuộc hạ đã viết hết trong danh sách.

Vẻ mặt Lục Thanh Chính nghiêm chỉnh:

- Mau đưa lên đây!

Ngũ Định Viễn sai người bản thảo dâng lên tri phủ. Lục Thanh Chính đọc lướt qua liền hỏi:

- Tất cả vật phẩm đều có trong danh sách chứ?

Ngũ Định Viễn đáp:

- Đều ở trong danh sách.

Không ngờ đột nhiên Lục Thanh Chính giận giữ vỗ bàn.

Ngũ Định Viễn cả kinh:

- Đại nhân vì sao tức giận như vậy?

Lục Thanh Chính lạnh giọng:

- Ngũ Định Viễn to gan! Ngươi ăn hối lộ trái vương pháp, cất giấu tài sản sung công là tội gì!

Ngũ Định Viễn hoảng hốt quỳ xuống:

- Đại nhân minh xét, từ trước đến nay thuộc hạ phá án thanh liêm công chính, không làm gì có lỗi với lương tâm!

Lục Thanh Chính nói:

- Người đâu, mang lên đây cho ta!

Vài tên thân binh liền mang ba chiếc hòm mà trước kia Tề Nhuận Tường cho người đưa tới.

Lục Thanh Chính cười lạnh nói:

- Đây là cái gì?

Ngũ Định Viễn toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói:

- Đây là trang phục Yến Lăng tiêu cục đưa tới, hạ quan chưa từng dùng tới, trước đó đã cho thuộc hạ cất kĩ đi. Không dám lạm dụng để dùng.

Lục Thanh Chính gật đầu:

- Đứng lên đi, vừa rồi ta chỉ thử ngươi thôi.

Ngũ Định Viễn giật mình, Lục Thanh Chính hắng giọng nói:

- Sau này nếu ngươi truy ra, bất cứ sự tình gì liên quan tới Yến Lăng tiêu cục, đều phải bẩm cáo với bổn quan.

Ngũ Định Viễn không dám nhiều lời, cúi đầu đáp ứng rồi bước ra.

Lục Thanh Chính gọi giật lại:

- Khoan đã!

Ngũ Định Viễn nghe phân phó liền dừng bước:

- Đại nhân có gì phân phó.

Lục Thanh Chính nói:

- Nếu ngươi tìm được Tề bá Xuyên, lập tức áp giải hắn tới gặp ta.

Ngũ Định Viễn thấy thượng quan không những coi trọng vụ án mà còn muốn đích thân tham gia thẩm vấn, đành nói:

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Rời khỏi phủ đệ của Tri Phủ, toàn thân Ngũ Định Viễn đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Nhậm chức bộ đầu thì có ai không tìm kế vơ vét tài sản của thương nhân? Chỉ có hắn không làm sự tình này, trừ phi người ta thiệt tình có thành ý đưa tới một số vật nhỏ thì Ngũ Định Viễn mới dám thu, không thể tưởng được lại bị khiển trách một trận. Hắn sờ đai lưng ngọc trên lưng thì chỉ cảm thấy căm giận bất bình.

Lại thêm hai ngày án tình không có tiến triển, hàng ngày Tri phủ đều cho người thăm dò cùng trách cứ. Ngũ Định Viễn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, Hoàng Tế vốn giàu kinh nghiệm, thấy hắn gặp nguy liền đưa ra một ý:

- Ngũ bộ đầu, sao ngươi không đi Bạch Long Tự một chuyến?

Ngũ Định Viễn vỗ đùi vui vẻ nói:

- Đúng a! Sao ta lại không nghĩ tới Chỉ Quan hòa thượng Bạch Long Tự đây?

Hòa thượng Chỉ Quan, trụ trì Bạch Long Tự xuất thân võ lâm Ngũ Đài Sơn, không những phật pháp uyên thâm mà võ công cũng không kém. Nhờ lão tìm hiểu manh mối trên giang hồ là chính xác nhất. Nhưng Chỉ Quan hòa thượng là người hiền hòa, vốn thích yên tĩnh nên Ngũ Định Viễn không muốn đám quan sai quấy rầy, liền tự mình đi một chuyến, tỏ ý tôn kính với lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
Loki UW12:01 02/01/2020
Bộ này tác giả viết được 22 quyển tới năm 2009 thì drop. Hiện tại còn 20 ngày nữa là hết năm Kỷ Hợi thì tác giả sẽ ra mắt quyển 23-24 ở bên Trung Quốc, khoảng cách 10 năm cũng giống như sự biến mất 10 năm của nhân vật chính trong tập 22 vậy. Chuẩn bị sẽ có 1 quả boom dội vào nền truyện mạng bên Tàu.
Avatar
Admin00:12 29/12/2019
truyện này cũng 6 năm rồi k có ai nhận dịch lại, để ad góp ý với nhóm dịch vip thử xem họ có nhận k r nhờ họ đăng tiếp lại hix
Avatar
tocbacdamoi15:12 28/12/2019
Truyện này có nhóm nào dịch không vậy Add, dịch xong thu phí đọc để trả công họ. Mong truyện này lâu quá rồi
Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK