Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau thọ yến Cố gia, dường như Lư Vân đã thay đổi hẳn. Cả ngày đều la cà trong tửu quán thị phường. Giáo trường thì không tới, ngay cả tiền lương tháng đều hóa thành rượu vào trong bụng. Ngũ Định Viễn thấy thế tất nhiên là phẫn giận. Chỉ là hắn bị công vụ quấn thân khó có thể sít sao trông nom. Có khi nhịn không được trách cứ vài câu, thấy Lư Vân không thay đổi thì không biết phải khuyên bảo thế nào.

Một hôm, như thường lệ Lư Vân uống đến say khướt, đầy người mùi rượu trở lại Phủ Chế sứ. Lúc này sắc trời đã tối, Lư Vân không muốn nghỉ ngơi, một mình cầm theo bình rượu ngồi trong viện, suy nghĩ đến xuất thần.

Đang khi tỉnh tỉnh mê mê, chợt nghe trong thư phòng có người nói chuyện. Là âm thanh quản gia, chỉ nghe hắn nói:

- Vị Lư công tử nọ hành sự thật lỗ mãng. Mỗi ngày không đi làm việc thì thôi, nhận được tiền lương Mã cung thủ thì cả ngày uống rượu vui đùa. Nhìn bộ dáng của hắn như người đọc sách, thật không biết là đọc sách ở nơi nào.

Trong thư phòng còn một người khác. Âm thanh như của gã quản sự, nghe nói:

- Dường như Lư công tử là ân nhân cứu mạng của lão gia chúng ta, lão gia dung túng cho hắn như vậy cũng là muốn báo đáp ân tình.

Lư Vân nghe bọn họ nói đến bản thân mình. Vô tình từng câu đối đáp đều lọt vào trong tai.

Quản gia hừ một tiếng, nói:

- Đầu năm nay làm người tốt thật khó khăn! Nghe nói lão gia hao phí tâm lực thật lớn, muốn đưa tiểu tử này vào trong phủ Liễu tướng quân làm quan. Nào biết tiểu tử này dốt đặc cán mai, không ngờ lại dám dùng lời ngông cuồng sai trái trong phủ tướng quân. Hại lão gia bị người trách cứ một trận, ngươi nói có nên giận hay không?

Quản sự lấy làm kinh hãi, nói:

- Ta có nói chuyện vài lần cùng Lư công tử. Người này quả thật có chút kiến thức, sao chẳng hiểu thế sự mà dẫn đến tai vạ như thế!

Quản gia hừ một tiếng, cười lạnh nói:

- Hắn có kiến thức? Ta cho ngươi biết, tiểu tử này vốn là kẻ bán mì tại Ngõ Vương phủ! con mắt ngươi để đi đâu rồi!

Hắn ngừng một chút, lại nói:

- Ngươi cũng biết, ngày đó tại quý phủ Liễu Hầu gia, chính là Ngũ đại nhân chúng ta quỳ xuống dập đầu cầu tình với quân lão gia nọ a! Nếu không với những lời lẽ của tiểu tử họ Lư kia, quân lão gia nọ còn để hắn sống tự tại đến lúc này sao?

Lư Vân nghe đến đây, toàn thân như bị giội một chậu nước lạnh. Cơn say tỉnh tới bảy tám phần, thầm nghĩ:

"Thì ra ngày đó còn có chuyện này! Không ngờ Ngũ huynh vì bảo hộ cho ta mà đã dập đầu quỳ xuống xin những lão quan quân kia, ta thật sự xin lỗi hắn."

Hắn lại nghĩ:

"Ngày sau ta sao có thể lưu lại thêm ở chỗ này? Ngũ huynh tận tình tận nghĩa đối đãi ta, ta cần gì phải gây thêm phiền toái cho hắn, để hắn phiền lòng bởi những việc nhỏ như kiến thế này?"

Lư Vân đứng ở trong viện xốc lại y phục,. Trong tâm sinh ra một cỗ ngạo khí, thầm nghĩ:

"Không ở lại nơi này nhưng thiếu gì chỗ sống, dù không thể ở kinh thành thì có sao? Ta liền trở về bán mì thì thế nào?"

Hắn tiện tay quăng bình rượu rồi sải bước ra cửa lớn. Lúc này Lư Vân có cảm giác nguội lạnh với thế sự, nhân sinh thăng thăng trầm trầm. Hơn mười năm nuôi chí lớn với hắn đã thành mây khói, liền chậm rãi rời phủ Chế sứ.

Ngũ Định Viễn còn chưa trở về. Lư Vân tự biết lần này sẽ đi thẳng nên không lưu lại thư từ gì. Chỉ là bình thủy tương phùng mà gặp chuyện bất bình. Bằng hữu tri giao như vậy cũng đáng giá, cần gì phải phiền nhiễu thêm cho người ta? Cứ như vậy mà đi thôi!

Lư Vân mang tâm sự một mình lang bạt trên đường, bất tri bất giác lại đi qua trước cửa Cố gia. Trong lòng hắn cả kinh, thầm nghĩ:

"Ta đã ra thế này mà còn không quên được Cố tiểu thư sao? Hẳn là ta nhớ nàng, sợ sẽ không còn được gặp lại nàng? Ta... Ta rốt cuộc làm sao vậy?"

Lư Vân nhìn cửa lớn Cố gia, Cố Thiến Hề đang ở bên trong cánh cửa đó. Trong lòng hắn có vạn âm thanh gào thét thúc dục bản thân mau đi gặp nàng, cho dù chỉ một lần cũng được. Với võ công của hắn lúc này, nếu leo tường mà vào thì thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là muốn động cước bộ nhưng hai chân lại như đang cắm sâu vào trong đất, không thể cất bước nổi.

"Nàng... Nàng còn nhớ đến ta chăng? Năm đó ta chỉ là một tiểu tử thấp kém, cũng không phải thân nhân của nàng... Trong kinh này, bất kỳ quý công tử nào mà không hơn ta gấp trăm lần, ta cần gì phải tự tìm phiền não? Coi như nàng còn nhớ ta, hiện nay ta có thể sao? Một đào phạm khốn cùng, chỉ khiến nàng thêm thương tâm mà thôi."

Trong lòng Lư Vân đau xót, thở dài rồi chậm rãi tránh đi. Hắn thấy phố bên cạnh có một quán rượu nhỏ, bên trong lạnh tanh trống trải hợp với tâm trạng lúc này. Lư Vân ngồi xuống gọi một bầu rượu, độc ẩm khi cõi lòng đầy tâm sự.

Hắn lấy tay vuốt trán nhìn ra phố, chỉ thấy những tòa nhà của Cố gia lờ mờ trong bóng đêm xa xa. Rượu đắng rót vào yết hầu, nhất thời thương hại thân thế thì thở dài thật sâu.

Bỗng cạch một tiếng, một thanh đao nặng nề đặt xuống bàn, Lư Vân cả kinh ngẩng đầu. Chỉ thấy một đại hán đang vòng hai tay trước ngực, ánh mắt như điện đang nhìn hắn.

Lư Vân ngẩn ra, đang muốn lên tiếng thì đại hán kia cười nói:

- Lão huynh không bệnh không tật, vì sao thở dài than ngắn ở đây?

Lư Vân chưa trả lời thì đại hán kia tự ngồi xuống, nói:

- Đêm còn dài, chúng ta uống vài chén chứ?

Lư Vân nhìn kỹ người nọ. Chỉ thấy y chừng ba mươi tuổi, mũi cao mắt ưng thân thể thô cuồng, bộ dáng thật là uy vũ, cũng không biết lai lịch ra sao. Người nọ lấy ra một thỏi bạc ném cho chủ quán, nói:

- Đêm nay ta cùng vị bằng hữu này uống mấy chén, ngươi hầu hạ cho khéo.

Chủ điếm kia vui mừng khôn xiết liên tục cúi người, vội bưng ra mấy món xào còn nóng.

Lư Vân khẽ chắp tay, hỏi:

- Các hạ đại danh thế nào, là người ở đâu?

Ánh mắt đại hán kia đảo qua, trên mặt lộ vẻ tinh minh dũng mãnh, nói:

- Tại hạ họ Tần, tên hai chữ là Trọng Hải.

Lư Vân ồ một tiếng. Cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, dường như đã nghe qua ở nơi nào.

Tần Trọng Hải nói:

- Ta hiện ở dưới trướng tổng binh Tả Tòng Nghĩa, mới từ Bắc Cương trở về.

Trong đầu Lư Vân chợt lóe linh quang. Nhớ tới ngày ấy đàm luận việc quân cơ trong Liễu phủ, trung lang tướng Thạch Bằng từng đề cập qua một phó tướng trẻ tuổi, đang phụ tá Tả Tòng Nghĩa nơi biên quan gọi là Tần Trọng Hải. Chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Lư Vân không biết tại sao đối phương lại tìm tới mình, phải chăng muốn rửa hận ngày đó hắn có lời vô lễ? Lập tức có điểm đề phòng.

Tần Trọng Hải nói:

- Ta mới từ biên quan trở về, vào kinh sư được mấy hôm. Nghe người ta nói có một công tử sinh sự tại Liễu phủ. Người này có lời lẽ cuồng vọng tại quý phủ Liễu Tướng quân, chê cười Thạch Bằng đại nhân, có việc này chăng?

Lư Vân rùng mình. Biết đối phương nói đến chuyện chính, thầm nghĩ:

- Xem ra là một người tìm ta làm khó Dù sao ta cũng không muốn ở lại kinh thành, dù là đương kim thánh thượng làm khó thì ta có gì phải sợ?

Lập tức không sợ hãi mà thản nhiên cười nói:

- Tại hạ thấy lời lẽ của Thạch đại nhân nọ buồn cười, vô tri đến cực điểm, nhất thời cuồng tính phát tác, liền có vài lời thừa. Xưa nay tính tình ta đều đúng sai rõ ràng, hàm hồ là không được.

Tần Trọng Hải bất động thanh sắc, nói:

- Nghe công tử nói như vậy, Tả tổng binh bày trận là sai mười phần, không đúng chút nào? Ta còn nghe người ta nói, công tử từng nói trong vòng ba tháng trận này tất bị địch công phá, không biết có việc này?

Lư Vân vừa động trong lòng. Nhớ tới ngày ấy hắn từng khoe khoang, nói trong vòng ba tháng, nếu sơn trại của Tả tổng binh chưa bị đánh hạ thì liền bỏ đi cái đầu. Chẳng lẽ người này tới là để lấy thủ cấp của hắn? Nhưng lúc này Lư Vân sớm đã xem là việc ngoài thân. Nghe Tần Trọng Hải nhắc tới, chỉ thoáng kinh hãi rồi liền trấn tĩnh như thường, cười nói:

- Tần tướng quân, nếu muốn trút giận cho Thạch đại nhân cứ giáo huấn một phen. Lư Vân không né tránh, tự nhiên phụng bồi.

Tần Trọng Hải cười ha hả, vươn tay rót cho Lư Vân một chén rượu. Lư Vân nhấc tay tiếp nhận, đang muốn uống thì một trận chưởng phong ùa tới. Thì ra Tần Trọng Hải xuất chưởng công tới. Lư Vân thấy chưởng pháp của y tinh diệu, tà tà bổ tới ngực mình, không thể không phòng thủ.

Lư Vân la một tiếng nhỏ, dụng ba thành chân lực thò tay chụp tới cổ tay đối phương.

Tần Trọng Hải cười nói: - Tới hay lắm.

Chiêu thức biến đổi, ba ngón tay chụm lại như cái mỏ chim hạc, mổ tới huyệt đạo trên cổ tay Lư Vân, thủ pháp mau lẹ đến khó tin.

Lư Vân nhìn kỹ chiêu thức của Tần Trọng Hải, bất luận bản thân ra chiêu công thủ thế nào thì chín chỗ huyệt đạo trên cổ tay đều bị điểm trúng. Trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, thoáng chốc nắm chặt ngũ chỉ. Hóa thủ đao thành quyền, thẳng tắp đánh tới mặt Tần Trọng Hải. Nếu quyền này trúng đích, với công lực hiện tại của Lư Vân, dù là một con trâu cũng bị đánh đứt gân gãy xương chứ đừng nói một người sống!

Chiêu này vừa ra, Tần Trọng Hải cũng sửng sốt. Nguyên là Lư Vân dùng thủ đao công tới, vô luận công thủ thế nào thì huyệt đạo sẽ bị quản chế. Tần Trọng Hải cho rằng thắng bại đã phân. Không ngờ Lư Vân còn sử ra quái chiêu này.

Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng. Vừa lật cổ tay, mỏ hạc hóa thành hổ trảo. Trong nháy mắt cánh tay vươn dài ra, cũng trảo tới mặt Lư Vân. Chiêu này phát sau mà tới trước, nắm quyền của Lư Vân còn chưa đánh tới thì chiêu thức của y đã đả thương hắn trước, quả thực vô cùng lợi hại.

Hai người mới giao thủ mấy chiêu, trong lòng Lư Vân vô cùng kinh hãi. Bình sinh những người mà hắn đã động thủ qua, tất nhiên chưởng môn Côn Luân Trác Lăng Chiêu võ công cao nhất, bản thân suýt dâng mạng vào tay đối phương. Tần Trọng Hải này chỉ lớn hơn hắn vài tuổi nhưng biến chiêu cực nhanh, không hề thua kém Trác Lăng Chiêu. Thực lực thật đáng sợ.

Lúc này Lư Vân lòng đầy nghi vấn, trên tay liên tục ngộ hiểm, đầu óc đột nhiên rõ ràng, biết rằng nếu như mình cứ so đấu chiêu thức thì không chiếm được chỗ tốt, không bằng dùng chân lực phân cao thấp một phen. Hắn hít một hơi thật sâu, hồi chưởng trở vào phía trong, vận khởi mười thành chân lực. Vù một chưởng trầm trọng đẩy về Tần Trọng Hải. Cho dù nơi mặt bị trảo đả thương cũng tuyệt không để Tần Trọng Hải chiếm được thượng phong, khiến cho song phương lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng nát.

Tần Trọng Hải thấy hắn liều mạng như vậy, không dám chậm trễ liền hoành chưởng ngang ngực. Dùng khỏe đối mệt, cường ngạnh tiếp được nội lực hùng hồn vỡ bia nát đá của Lư Vân. Phút chốc chưởng lực hai người tương giao phát ra một tiếng nổ lớn.

Lư Vân chỉ cảm thấy nội lực của Tần Trọng Hải cương mãnh, liên miên như sóng dữ chồng chất vào lòng bàn tay. Lúc này Lư Vân tập luyện nội lực đã hai năm hơn, ỷ vào đại uy lực của "Vô Tuyệt Tâm Pháp", nội lực đã không kém hảo thủ nhất lưu giang hồ. Mặc dù không mạnh mẽ đè ép được Tần Trọng Hải nhưng thừa lực ứng phó.

Qua thời gian chừng một tuần nhang, Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười to, vừa thu chưởng lực vừa nói:

- Hay! Không ngờ nội lực của công tử thâm hậu như thế. Bội phục! Bội phục!

Lư Vân thấy Tần Trọng Hải nói thế thì kinh ngạc. Đang định đáp lời thì thấy Tần Trọng Hải đột nhiên rời khỏi bàn, khom người chắp tay nói:

- Tại hạ hành sự lỗ mãng đã kinh động công tử, còn mong tha thứ.

Lư Vân thấy y trước ngạo mạn sau cung kính, không biết thực lòng muốn sao. Đang cảm giác kỳ quái thì Tần Trọng Hải đã ngồi xuống, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi cười nói:

- Vốn tưởng rằng công tử chỉ là người đọc sách, không ngờ võ công cao như thế. Bội phục! Bội phục!

Lư Vân trong lúc nghi hoặc, chỉ cười hắc hắc hai tiếng.

Tần Trọng Hải cười nói:

- Ta mới trở lại Bắc Kinh, một đám ngu ngốc trong phủ tướng quân kia liền vây tới, ở trước mặt ta mắng ngươi là hạng hồ đồ. Những người này nói ngươi cuồng vọng vô tri, ngoài miệng xác thực nói lời rất khó nghe!

Lư Vân nghe hắn miêu tả thuộc cấp của Liễu Ngang Thiên là hạng ngu ngốc, hình như có ý phân biệt với mình thì sửng sốt, vội nói:

- Lời này của Tần tướng quân là thế nào?

Tần Trọng Hải cười nói:

- Con mẹ nó, lời này là thế nào? Lão tử vừa nghe đám ngu ngốc ở phủ tướng quân như lấy máu chó xối đầu mắng ngươi, đem chuyện của ngươi thuật lại một lần. Ta vốn không quan tâm, ai ngờ càng nghe càng kinh, toàn thân lạnh toát. Không ngờ thế gian còn có giải thích sâu sắc như thế! Cái này gọi Lư Vân tiểu tử chưa tới chiến địa, chỉ bằng một tấm xú đồ liền có thể hiểu rõ việc quân cơ tường tận, thật là kỳ tài có một không hai! Mẹ nó, chúng ta lại uống một chén!

Nói theo giơ ngón tay cái lên, lại thay Lư Vân châm rượu.

Lư Vân nghe y khen bản thân thì ngây người một hồi, theo sau thở dài ảm đạm nói:

- Lư mỗ trước giờ khoái ngữ khoái khẩu, đắc tội với người thì nhiều mà được lòng thì ít. Tần tướng quân cần gì giải vây cho ta?

Tần Trọng Hải phì một tiếng, nói:

- Lư công tử không nên quá khiêm tốn, như vậy lại có vẻ dối trá! Xưa nay danh sĩ hào kiệt há có thể ở chung cùng đám phàm phu tục tử? Đúng là đúng sai là sai, cần gì phải cầu nhân tình của ai?

Y giơ lên chén rượu, nói:

- Vốn tưởng rằng thiên hạ thái bình nhiều năm, đã không người nào hiểu được binh pháp, ai ngờ bên trong ngõ hẹp lại có rồng nằm! Đến đi, Tần Trọng Hải mời ngươi một chén!

Nói rồi giơ chén lên uống cạn.

Lư Vân nghe y so sánh bản thân với "Ngọa Long", trong lòng bất giác chấn động. Ngọa Long! Chính là cảnh giới cao nhất trong lòng bao nhiêu người đọc sách! Trợ Sở thì Sở thắng, trợ Hán thì Sở vong, thiên hạ có khoái ý hơn chuyện này sao? Nhất thời suy nghĩ xuất thần.

Tần Trọng Hải gắp một miếng thịt bò lớn cho vào miệng, nhai nuốt ngồm ngoàm ngon lành mà nói:

- Ta nghe đám rùa đen kia mắng ngươi một trận, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Nghĩ thầm không thể không gặp kỳ tài này. Liền suốt đêm hỏi thăm tới phủ của Ngũ Định Viễn, ai ngờ quản gia nói tìm ngươi không được, sợ là đã rời kinh. Ta nghĩ không thể bỏ lỡ thời cơ, liền hỏi tướng mạo cùng trang phục của ngươi, vội vã tìm kiếm khắp kinh thành, may là gặp ở chỗ này! Xem ra vận khí của lão tử không xấu, nửa điểm không xấu!

Tiếp theo cười ha hả, lại uống một chén rượu, bộ dáng thật là tùy hứng.

Lư Vân nghe y nói chân thành, lại có ý tôn sùng bản thân như thế, dù song phương chưa quen biết nhưng trong lòng thật cảm động.

Tần Trọng Hải cười nói:

- Tướng quân phủ là đám giá áo túi cơm, ngoài xua trâu đuổi ngựa còn biết làm cái gì đây? Tất cả đều là mắt chó bị mù! Lư công tử văn võ song toàn, là kỳ tài có một không hai, chính là người phi phàm. Đến đây, ta lại mời ngươi một chén.

Lư Vân chắp tay khiêm tốn, cuống quít nói:

- Tần tướng quân quá xem trọng ta rồi.

Lúc này cùng nâng chén, hai người một hơi cạn sạch.

Tần Trọng Hải uống xông chén này thì lại mi sầu mặt khổ. Chỉ nghe y thở vắn than dài, nói:

- Ai! Ngũ Định Viễn nọ thật sự có phúc khí, có được tùy tướng là hào kiệt bực này. Nghĩ tới Tần mỗ chinh chiến nhiều năm, đến nay ngay cả người giúp đỡ cũng không có. Lư công tử, không biết hiện nay ngươi đang đảm nhận chức vụ gì? Chính là tòng quân cho Cấm quân Hổ Kiệu doanh? Hay là Binh bộ Xa giá?"

Lư Vân nghe y nói đều là phẩm cấp quan tước. Chức vụ của bản thân mình chỉ nhỏ như hạt đậu, ngay cả từ "Quan" gọi còn ngượng ngùng, bất giác cười khổ nói:

- Nhờ Ngũ Chế Sứ đề bạt, ta hiện đang đảm nhiệm vị trí Mã cung thủ bên cạnh hắn.

Mã cung thủ chỉ là tiểu tốt trong Mã quân, là tiểu binh không được biên chế. Tần Trọng Hải sửng sốt một hồi. Ánh mắt dần dần tụ lửa nóng, đột nhiên đưa tay vỗ mạnh xuống bàn một cái. Chấn đến bàn gỗ vỡ thành mấy mảnh, bát đũa rơi xuống đầy đất.

Tiểu nhị nọ lúc trước thấy bọn họ so chiêu đã lo lắng. Lúc này lại thấy bộ dáng bực bội của Tần Trọng Hải thì sợ hãi lui vào một bên. Lư Vân thấy y tức giận vô cớ, không biết bản thân đã nói sai gì thì thất kinh thối lui, sợ đối phương lại tức giận động thủ.

Tần Trọng Hải cả giận nói:

- Con mẹ nó! Ngũ Định Viễn bảo ngươi đi làm Mã cung thủ? Thế có khác gì là để Gia Cát Võ Hầu đi quét đường? Không phải là bắt Trương Tử Phòng đi dọn phân ngựa sao?

Nhất thời phẫn nộ quở trách liên tục, giống như mãnh hổ điên cuồng gào thét.

Võ hầu chính là Gia Cát Khổng Minh thời Tam quốc, Trương Tử Phòng còn lại là Trương Lương, một trong Hán Sơ Tam Kiệt phụ tá Hán Cao Tổ. Lư Vân nghe lời nói của y có ý cất nhắc, thay người bênh vực kẻ yếu. Chỉ là người này hành sự không lộ tâm ý ra ngoài, thật không biết phải ứng phó ra sao. Lư Vân há to miệng, không biết khuyên bảo thế nào.

Chợt thấy Tần Trọng Hải trầm vai khom người. Xoạt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, trên đao lại bùng cháy hồng quang hết sức chói mắt trong đêm tối.

Tần Trọng Hải nói:

- Có Hỏa Tham Nhất Đao ta ở đây, không thể để sự tình hổ lạc bình dương trước mắt! Lư huynh đệ, ngươi ngày sau ra đường, cứ đứng bên cạnh Tần mỗ là xong.

Lư Vân ngây người một hồi, nói:

- Tần tướng quân không cần như thế, dù sao ta phải rời khỏi Bắc Kinh, người ngàn vạn lần đừng vì tiểu nhân mà hao tâm tốn sức.

Tần Trọng Hải hoàn đao vào vỏ, ngạc nhiên nói:

- Ngươi phải rời khỏi kinh thành? Tại sao?

Lư Vân thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn nhặt các mảnh gỗ vụn cùng thu thập bát đũa dưới đất. Chủ điếm vội xông về phía trước dọn dẹp thay hai người.

Tần Trọng Hải thấy Lư Vân bụng đầy tâm sự, nhất thời hỏi không ra liền nói:

- Lư công tử, cho dù ngươi phải đi cũng không nên nóng lòng nhất thời. Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi kiến thức một chút mới lạ, đến lúc đó muốn đi cũng không muộn.

Nói rồi xoay người ra cửa, ý bảo Lư Vân đi theo.

Hắn thấy Lư Vân vẫn ngồi đó, bộ dáng chần chờ chậm chạp không cất bước, liền cất cao giọng nói:

- Lư công tử trí dũng song toàn, cần gì sợ hãi? Chẳng lẽ sợ Tần mỗ gia hại ngươi sao?

Lư Vân thấy người này hành sự quái dị, có điều như không có ý bất lợi với bản thân mình. Hắn trầm ngâm chốc lát, thầm nghĩ:

“Xem bộ dáng người này là nhân vật quả cảm, khác với đám ỷ thế khinh người trong phủ tướng quân, kết giao với người như vậy cũng không uổng phí”

Nhớ tới lịch lãm mấy năm qua, thủy chung không có một hảo hữu tri giao thực sự. Mặc dù từng hoạn nạn cùng Ngũ Định Viễn nhưng ngày nay hai người chênh lệch quá lớn, đã không còn cảm giác tương đồng. Xem Tần Trọng Hải trước mắt anh phong hào sảng, tuyệt không phải hạng hẹp hòi vô sỉ. Người ta thân phận thế nào mà phải đi tìm hắn suốt hôm qua, lúc này cần gì phải cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm?

Hắn đứng lên nói: - Được tướng quân xem trọng, tại hạ sao dám khước từ!

Lập tức Lư Vân cùng Tần Trọng Hải ra khỏi cửa. Hai người một trước một sau, chậm rãi mà đi trên đường cái.

Đi chỉ chốc lát có một người thân mặc quân phục chạy tới, khom mình hành lễ với Tần Trọng Hải, sau đó lại dắt qua hai con tuấn mã.

Tần Trọng Hải nói:

- Lư công tử, xin lên ngựa!

Lư Vân không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa mà cưỡi. Tần Trọng Hải giật dây cương cho ngựa phóng như bay phía trước, Lư Vân theo sát phía sau.

Hai thớt ngựa chạy tới cửa thành. Quan quân thủ thành vừa thấy Tần Trọng Hải, lập tức chạy vội lên vui vẻ nói:

- Tần tướng quân tới rồi! Hẳn là muốn tìm tiểu nhân uống rượu?

Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:

- Mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi cùng vui, trước tiên ngươi mở cửa thành!

Hắn lấy ra lệnh bài để quan quân kiểm tra, sau đó hai người phi ngựa ra khỏi thành.

Tần Trọng Hải nhằm hướng ra ngoại thành mà đi. Ánh trăng đêm khuya chiếu trên đường tạo nên cảm giác thê lương. Lư Vân quay đầu nhìn thành Bắc Kinh. Chốc lát nhớ tới Cố tiểu thư, chốc lát lại nghĩ đến Ngũ Định Viễn, trong lòng hỗn tạp ngũ vị trần ai.

Không bao lâu Tần Trọng Hải phi ngựa tới một gò núi hoang. Dưới ánh trăng sáng bàng bạc, thấy đường lên núi dày đặc mây mù, dưới đất vẫn còn tuyết đọng. Trong lòng Lư Vân nghi ngờ, không hiểu Tần Trọng Hải mang hắn tới nơi ít người này làm gì, chẳng lẽ là bất lợi với bản thân?

Nhưng hắn nghĩ lại:

“Người này xem ra khí độ rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Tuyệt không phải tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nếu thật muốn bất lợi với ta thì không cần nể mặt trong tửu điếm, cần gì phải mất công dẫn ta tới tới hoang sơn mới động thủ?”

Nghĩ tới điều này thì trong lòng kiên định rất nhiều.

Lên tới đỉnh núi, Tần Trọng Hải xoay người xuống ngựa. Lư Vân ghìm cương rồi cũng nhảy xuống. Nơi này thật hoang vu yên tĩnh, thật sự nhìn không ra chỗ đặc biệt.

Tần Trọng Hải tựa hồ biết tâm tư của Lư Vân, nói:

- Ta thấy nơi này trống trải sự yên lặng, là một chỗ đàm luận không tồi, không có gì dụng ý gì khác. Lư huynh đệ tùy ý ngồi đi!

Nói rồi ngửa mặt lên nhìn trời.

Lư Vân không đáp, tháo yên cho ngựa rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Tần Trọng Hải nói:

- Tối nay ánh trăng sáng ngời, nhìn thành thật Bắc Kinh rõ ràng dưới chân!

Lư Vân từ trên nhìn xuống. Chỉ thấy ánh trăng vằng vặc chiếu rọi khắp thành Bắc Kinh. Thành quách lâu đài, tường sơn ngói lộng rõ ràng trước mắt. Lư Vân nhìn thấy đại trạch Cố gia, nhất thời lại kìm nén không nổi.

Tần Trọng Hải nào biết trong lòng Lư Vân có tâm sự, tưởng rằng hắn muốn tìm nơi ở của hoàng đế lão nhi, cười nói:

- Lư công tử muốn nhìn Tử Cấm thành sao? Ngươi xem, liền ở đàng kia!

Nói xong chỉ về một chỗ. Lư Vân nghển cổ nhìn ra xa, chỉ thấy cung điện lớn nhỏ trùng điệp hùng vĩ, kiến trúc dày đặc quy mô lớn lao. Bất luận là địa phương nào trong thiên hạ cũng không thể so sánh.

Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười dài, nói:

- Lư công tử, mặc cho hoàng đế lão tử lớn đến cỡ nào, lúc này vẫn phải ngủ ở dưới chân hai người chúng ta! Ha ha! Ha ha! Ta chửi con bà nó là con gấu!

Lư Vân cả kinh ngây người, dù hắn cá tính cương cường, lại nhiều gặp nghịch cảnh nhưng chưa từng cuồng ngôn đại nghịch như thế, nhất thời ngơ ngác nhìn Tần Trọng Hải.

Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời, ngâm nga:

- “Tự ấu tằng công kinh sử, Trưởng thành diệc hữu quyền mưu. Kháp tự mãnh hổ ngọa hoang khâu, Tiềm phục trảo nha nhẫn thụ”

Lư Vân biết mấy câu từ xuất từ "Tầm Dương Lâu Ký " từng một thời cực thịnh. Chỉ là ba mươi năm trước đã bị triều đình cấm cố, rất ít người còn dám đề cập. Mấy câu từ có ý rằng: "Ta thuở nhỏ dùi mài kinh sử. Lớn lên kiêm cả quyền mưu. Giờ phải cọp dữ ẩn mình nơi gò hoang. Im hơi lặng tiếng mà mài móng vuốt, chờ đợi một ngày bạo phát”

Tần Trọng Hải lại ngâm nga:

- " Bất hạnh thích văn song giáp. Na kham phối tại Giang Châu. Tha niên nhược đắc báo oan cừu. Huyết nhiễm Tầm Dương giang khẩu!"

Ý tứ mấy câu này cũng không khó hiểu, chính là: “Nào biết ta bị biến thành tội nhân, lưu vong đến Giang châu làm tù phạm, trên mặt còn bị khắc chữ. Nếu có một ngày ta rửa sạch oan khuất, nhất định ta phải dùng máu của cừu nhân mà nhuộm đỏ cửa sông Tầm Dương (1)!”

Lư Vân nghe mấy câu này, bản thân mấy năm nay chịu đủ thế nhân cười nhạo xa lánh, một thân văn võ lại phải lang thang giang hồ bán mì duy sinh, bất giác cười dài một tiếng.

Tần Trọng Hải nói:

- Đại trượng phu không quản máu loang ba thước. Huyết chiến nam bắc, tung hoành đương thế, vậy mới không uổng cuộc đời này! Lư công tử, ngươi nói có đúng không?

Lư Vân nghĩ đến mình bị người hãm hại trở thành đào phạm, cả đời không dám xuất đầu thì thở dài.

Tần Trọng Hải đưa tay cầm hai tay Lư Vân, cất cao giọng nói:

- Lư công tử, hai ta chưa từng quen biết. Ngươi có biết vì sao Tần mỗ lại tìm tới?

Lư Vân chưa trả lời, Tần Trọng Hải lại như tự hỏi tự đáp:

- Thứ nhất chỉ vì Tần mỗ không quen nhìn thế gian lạnh nhạt, hận nhất là bậc anh hùng không thành công. Nghe tình cảnh huynh đệ thì có cảm giác tương thông. Thứ hai là ta chinh chiến nhiều năm, thủ hạ tuy có mãnh tướng nhưng không một mưu sĩ bày kế. Hôm qua nghe người đề cập huynh đệ liền suốt đêm tới tìm. Lư huynh đệ, ta ăn ngay nói thật, ngươi có bằng lòng dốc sức dưới trướng của ta hay không!

Dưới ánh trăng chỉ thấy Tần Trọng Hải lời lẽ chân thành, khiến cho Lư Vân cảm động. Tần Trọng Hải quả thực trọng nhân tài. Trong quá khứ cũng từng có người biết tài của bản thân hắn. Lư Vân lại nghĩ đến Binh bộ Thượng thư Cố đại nhân, không phải cũng tha thiết như thế sao? Trong lòng cảm kích một trận, hắn nhìn trời xa xa suy nghĩ:

"Ta một thân cầu công danh, thần xui quỷ khiến lại thành tội nhân. Đến nỗi có nước mà không dám quay đầu, có nhà mà không dám trở về, đã phá hư một thân khát vọng của ta, ta... Ta có thật muốn một đời bán mì sống qua ngày? Nhưng đối với người này... Ta một thân đào phạm thì làm sao để đáp ứng hắn?"

Lư Vân cắn răng một lúc lâu không nói. Tần Trọng Hải thấy hắn lặng yên thì nhịn không được nói:

- Lư huynh đệ vì sao không đáp ứng? Chẳng lẽ xem thường Tần mỗ?

Lư Vân than nhẹ một tiếng, nói:

- Xin lỗi tốt ý của Tần tướng quân, ta không thể đáp ứng.

Tần Trọng Hải hừ một tiếng, lớn tiếng nói:

- Ngươi ý định sống qua một đời như vậy sao? Chỉ đi làm mấy cái việc cỏn con đó?

Thân thể Lư Vân run lên. Đột nhiên bên tai vang lên mấy câu đã từng nói qua tại một khắc lâm nguy trong đại lao Sơn Đông: "Ta muốn vì thiên địa lập tâm, vì bách tính mà quên mình!"

Hắn có thể sống cực khổ, có thể nhẫn nại những điều người khác không thể nhẫn nhịn, chỉ vì hắn mưu cầu chính là một tấm lòng thánh hiền.

Lư Vân xuất thân nghèo hèn, phụ mẫu đều bệnh mà chết. Là con của một tá điền làm công trong miếu, mười mấy năm gian khổ học tập chỉ cầu được ra giúp nước giúp dân. Một người như vậy hôm nay lại là một đào phạm không hề có tương lai.

Hai mắt Lư Vân đẫm lệ mông lung, cúi đầu thở dài nói:

- Tần tướng quân, không dối gạt ngươi, ba năm trước đây Lư Vân không trúng khoa cử, phiêu bạt giang hồ thì ngày nay có án trong người, đã là người có tội.

Hắn lau nước mắt, nhìn kinh thành dưới chân rồi nói tiếp:

- Cũng không phải Lư Vân không thức thời, không biết ý tốt của tướng quân, chỉ là Lư Vân ta một thân tội nghiệt, người sao có thể thu nhận ta?

Liền đem sự tình năm đó bị người vu hãm, bị ép vượt ngục thế nào, bôn ba nam bắc ra sao nhất nhất nói ra. Chỉ bỏ qua một đoạn Cố gia Dương Châu, tránh liên lụy đến Cố Tự Nguyên.

Những ngày nay trong lòng Lư Vân buồn bực. Từ khi ở Dương Châu tới nay, bất luận thân thiết như Cố Tự Nguyên, cùng chung hoạn nạn như Ngũ Định Viễn, hắn đều kiên nhẫn không nói thân thế. Ai ngờ lúc này lại kể với một mệnh quan triều đình mới gặp mặt. Sự tình này ngay cả chính hắn cũng kỳ quái không hiểu.

Tần Trọng Hải nghe xong, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lư Vân chưa bao giờ thổ lộ thân thế cùng người. Lúc này bị người cười nhạo thì không khỏi giận dữ, quát:

- Tần tướng quân! Ta đem ẩn tình bản thân nói riêng cùng ngươi, ngươi lại cười như vậy, ý tứ ra sao?

Tần Trọng Hải thu hồi nụ cười, nghiêm sắc mặt nói:

- Lư huynh đệ bớt giận, ta chỉ là cười da mặt của ngươi quá mỏng. Trong quân ta mười người thì tám kẻ đều là tù đồ, phạm đại tội giết người phóng hỏa Tần mỗ còn thu dụng được, há còn sợ chuyện nhỏ của ngươi!

Lư Vân nghe vậy sửng sốt, ngạc nhiên nói:

- Lại có sự tình bực này? Tần tướng quân thống lĩnh chính là thiên binh cấm quân a!

Tần Trọng Hải cười nói:

- Danh là thiên binh, tự là cấm quân nhưng không phải đều là hạng khổ sai khiêng đao bán mạng sao? Có câu hảo nam tử không gia nhập quân binh. Ngươi nghĩ đi, ai đang có kế sinh nhai tốt lại muốn sung quân ngày đi đêm nghỉ, tánh mạng chỉ còn nửa, phú quý cũng không có mạng mà hưởng? Nếu không phải là phạm giáo điều cũng là gia cảnh khó khăn, nếu không ai lại muốn mạo hiểm sinh tử! Thật sự nói một câu: “Khất thực bên đường còn hơn xa xứ nơi biên cương.”

Lư Vân lắc đầu nói:

- Vất vả nơi biên cương, chết trận nơi sa trường, ta đều không sợ. Chỉ là trên người ta có tội, dù vào quân cũng không thể xuất đầu, đến chết cũng là hạng người vô danh, lại phải cam chịu biết bao cơn giận không đâu. Chi bằng phiêu bạt giang hồ qua ngày, đổi lấy tự do tự tại.

Tần Trọng Hải vươn bàn tay to như cái quạt hương bồ, vỗ mạnh một cái vào vai Lư Vân, lớn tiếng nói:

- Lư huynh đệ cần gì nhụt chí như vậy? Ngày sau chúng ta làm nên đại nghiệp. Bắc diệt Hung nô, Tây phá rợ Khương Nhung. Đến lúc đó chỉ là một cái tội danh nho nhỏ. Cho dù ngươi thật sự giết người vượt ngục, còn sợ hoàng đế lão nhi không tha cho ngươi sao? Đến lúc đó chẳng những trả lại một thân trong sạch cho ngươi, nói không chừng phong hầu tấn tước, khiến ngươi cả đời vinh hoa phú quý!

Lư Vân vốn tâm tàn ý lạnh, lúc này nghe được Tần Trọng Hải thức tỉnh thì trong lòng chấn động, thầm nghĩ:

“Đúng vậy! Sao ta không nghĩ tới điều này? Nếu như ta lập được đại công cho triều đình, được xá tội rửa sạch hàm oan, bản thân lo gì không thể lại phó khảo?”

Lư Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt Tần Trọng Hải lộ vẻ khích lệ. Hắn cảm kích run giọng nói:

- Quan lộc tước vị ta không màng. Chỉ cần có thể lại thấy thái dương, để cho tại hạ tắm mình trong ánh sáng trong sạch. Quyết không quên ân của người hôm nay.

Hắn kích động đến nước mắt chảy xuống.

Tần Trọng Hải thấy bộ dáng của hắn như thế thì rất vui, cầm chặt hai tay Lư Vân cười to nói:

- Chỉ cần Lư huynh đệ nguyện ý rút đao tương trợ, bằng một thân mưu lược võ công thế này, còn sợ không thành công khanh sao?

Lư Vân rơi lệ đầy đất nhưng lại ngửa mặt lên trời huýt dài, giống như muốn đem đầy bụng oan khuất kia ném thẳng lên ba nghìn trượng trời xanh. Tần Trọng Hải mừng rỡ, cũng cuồng tiếu không thôi. Hai người nội lực thâm hậu, lúc này phát ra tiếng huýt gió rung trời. Đám điểu thú sinh sống trên núi đều bị tiếng huýt của hai người đánh thức, bỏ chạy náo loạn một vùng.

Lại nói ngày hôm đó, khi Ngũ Định Viễn mới vừa về phủ thì quản gia gấp rút báo lại:

- Lão gia, không biết làm sao, tối hôm qua trang khách họ Lư đã tự rời đi.

Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, vội hỏi:

- Sao... Thế là thế nào? Mấy ngày nay ta không gặp hắn, lại xảy ra sự tình này?

Quản gia khuyên nhủ:

- Lão gia, họ Lư có chút ân tình nhỏ cùng người, lại ăn không ngồi rồi trong phủ đã lâu mà không được việc gì. Kẻ như thế muốn đi, người cần gì lo lắng?

Ngũ Định Viễn nghe vậy giận dữ quát:

- Nói bậy! Hắn là huynh đệ sinh tử của ta, cùng qua cam khổ cùng trải hoạn nạn. Tất cả những thứ ta đang có, đều do hắn dùng mạng sống đổi lấy! Hôm nay hắn không từ mà biệt, đích thị cảm thấy ta bạc đãi hắn, bảo ta sao không lo lắng?

Quản gia thấy Ngũ Định Viễn nổi giận, liền vâng vâng dạ dạ mà đi.

Ngũ Định Viễn bối rối, chạy vội ra cửa đi tìm Lư Vân. Tìm tới mấy chỗ tửu điếm ngày thường Lư Vân hay lui tới nhưng không thấy. Mất hết một ngày vẫn có không tin tức gì. Hắn than một tiếng rồi đi vào một khách điếm, gọi một vò rượu lâu năm độc ẩm.

Ngũ Định Viễn uống vài chén, thầm than:

"Cũng do mấy ngày nay ta phiền não công vụ, lại sơ sót với Lư huynh đệ. Ta cùng han giao tình như giao mạng. Không ngờ hắn không từ mà biệt. Ai, thật sự là..."

Hắn uống một hớp rượu, lại nghĩ:

"Từ khi Hoàng lão ngỗ tác bị người ta giết, trên đời này ta đã không còn thân nhân nào. Khó khăn mới có một sinh tử chi giao như vậy, thế nhưng hắn lại rời ta mà đi. Từ nay ta lại thành kẻ độc thân độc thích. Năm tháng dài đằng đẵng tại kinh thành rộng lớn này, vô thân vô cố thì phải giải sầu thế nào?"

Trong lúc bất đắc dĩ, nghĩ tới chỉ còn một mình nơi kinh sư trống trải, ực một hớp rượu thì khóe mắt đã cay cay.

Tới năm hắn hai mươi lăm tuổi thì người nọ lâm bạo bệnh, chết ở Tây Lương. Trước khi chết người đó đã trối trăn cùng Ngũ Định Viễn, muốn hắn làm một bộ khoái chính trực, duy trì chính nghĩa cho thế gian. Ngũ Định Viễn trong dạ đau thương vô vàn, lại nặng lòng trước ân tình của sư tôn. Hắn đã lập lời thề, quyết trở thành một con người phụng sự công lý.

Năm hai mươi tám tuổi Ngũ Định Viễn đảm nhận chức bộ đầu Tây Lương phủ, ba mươi bốn tuổi liền uy chấn hắc bạch lưỡng đạo, phá được vô số đại án. Chỉ là hắn làm quan chính trực, dù không phải hạng người không hiểu biết nhưng rất nghiêm minh với đám tham quan, kể từ đó không có nhiều bằng hữu chứ đừng nói một kẻ tri tâm. Thuộc hạ phần lớn đều là hạng vỗ mông ngựa. Ngày ấy tại Mã Vương Miếu Tây Lương hắn đã thấy thế gian ấm lạnh vô thường. Khi Lư Vân gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thì thấy đối phương đáng quý đến nhường nào.

Hắn uống một ngụm rượu, nhớ tới những đức tính của Lư Vân thì chợt nghĩ lại:

"Ta thấy ngày thường Lư huynh đệ không nói không cười, cả ngày mi sầu mặt khổ như không quan tâm điều gì. Ắt hẳn quá khứ của hắn có chuyện thương tâm. Ai... tính tình Lư huynh đệ quá mạnh mẽ không muốn thổ lộ lai lịch. Mỗi lần ta hỏi hắn chỉ ấp úng, phải chăng có ẩn tình khó nói? Sao hắn không nói rõ ràng cho người làm ca ca như ta?"

Hắn uống thêm một chén rượu, lắc đầu liên tục:

"Lúc chúng ta mới quen hắn vẫn còn cốt khí, sao về sau lại biến thành một tửu quỷ như vậy? Lúc này nghĩ lại, dường như sau khi đến lễ thọ Cố gia thì hắn mới trở thành bộ dáng thế này. Rốt cuộc ngày đó phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ người trong phủ Thượng thư ăn hiếp hắn? Hay là làm sao?" Hắn xuất thân bộ đầu, bên ngoài mặc dù hào phóng nhưng bên trong rất tinh tế, lúc này liền cẩn thận suy tư.

Chợt một bên có người lên tiếng: - Chủ tiệm! Mau dọn chỗ!

Ngũ Định Viễn ngẩn ra, nghiêng mắt nhìn lại thì thấy mươi người vận trang phục Cẩm Y Vệ đi đến, hắn cả kinh thầm nghĩ:

"Đám ngưu quỷ xà thần lại tới! Có điều hiện ta đã là mệnh quan triều đình, ắt hẳn bọn chúng không dám động đến ta!"

Tuy vậy nhưng không muốn dây dưa cùng đám người này, lúc này hắn liền xoay người cúi đầu.

Chỉ nghe bên Cẩm Y Vệ có người lên tiếng:

- An Thống lĩnh, lần này mấy đại sự Giang đại nhân giao cho còn chưa hoàn thành việc nào, ngươi có đối sách gì chăng?

Lại thấy một người mặt mũi đỏ như táo chín, lưng đeo bảo đao, chính là An Đạo Kinh. Hắn thở dài một hơi trầm trọng, tiếp theo gọi mấy vò rượu lâu năm.

Một người nói:

- Lão Vân a! Ngươi bớt lời đi, tránh cho mọi người khỏi phiền lòng.

Ngũ Định Viễn nghiêng mắt nhìn trộm. Vào điếm có hơn mười gã hiệu úy nhưng ngồi cùng bàn An Đạo Kinh chỉ có ba người, đây đều là hảo thủ trong Cẩm Y Vệ. Một người ngày thường chuyên tác oai tác quái, bộ mặt rất là dọa người tên là "Thiên Lôi Oanh" Đơn Quốc Dịch. Một người da phấn nhưng trên mặt có mấy nốt rỗ, gọi là "Cửu Vĩ Giao Long" Vân Tam Lang. Ngũ Định Viễn mấy tháng nay lẫn lộn cùng đám nhân vật kinh thành nên đã thạo mặt người, liền nhận ra hai người này.

Hắn chuyển mắt nhìn lại. Thấy người còn lại cử chỉ tao nhã, khí thế bất phàm. Ngũ Định Viễn vừa thấy bất giác ồ một tiếng, thầm nghĩ:

"Sao người này cũng vào Cẩm Y Vệ?"

Người trước mắt có chút lai lịch, đã gặp qua Ngũ Định Viễn mấy lần. Chính là giáo tập dạy thương bổng ngày xưa do Hình bộ bỏ tiền thuê tới, gọi là "Xà Hạc Song Hành" Hác Chấn Tương. Người này chuyên đi dạy võ trong các tỉnh thiên hạ, từng tới Cam Túc chỉ điểm qua võ công cho Ngũ Định Viễn. Cá tính của người này chính trực, chẳng biết sao lại ở cùng một chỗ với đám Cẩm Y Vệ?

Ngũ Định Viễn cảm thấy kỳ quái nhưng thấy An Đạo Kinh đang ngồi trước mắt, sao dám đứng dậy nhận quen biết?

Ngũ Định Viễn lập tức tĩnh tọa bất động giả bộ uống rượu. Lại nghe Vân Tam Lang kia nói:

- Cứ nghĩ đến là lại tức chết, nguyên là tên khốn Ngũ Định Viễn kia sắp bị chúng ta bắt được, ai biết nửa đường lại để tên họ Dương cướp đi. Con mẹ nó, thực là không ra gì!

Ngũ Định Viễn nghe bọn hắn nhắc tới bản thân thì trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ:

“Thời gian trôi qua đã lâu mà đám người này vẫn không quên tấm da dê kia, xem ra thường ngày ta cần lưu ý hơn nữa, tránh gặp phải độc thủ của bọn hắn."

"Thiên Lôi Oanh" Đơn Quốc Dịch kia tiếp lời:

- Đúng vậy! Không ngờ Dương lang trung lại dám ra tay trước mặt chúng ta, nhìn hắn thư sinh còn trẻ mà lá gan cũng không nhỏ.

Vân Tam Lang cười nói:

- Con mẹ nó, chỉ là một tên Dương Túc Quan, nếu không phải nể mặt lão tử Dương Viễn nhà hắn thì có mười tên cũng giết sạch. Thống lĩnh đại nhân, ngài nói có phải không!

An Đạo Kinh nghe thì có vẻ khó chịu, chỉ cúi đầu uống rượu không đáp.

"Xà Hạc Song Hành" Hác Chấn Tương vẫn cúi đầu không nói, lúc này bỗng lên tiếng:

- Hai vị nói vậy thực là lầm to.

Vân Tam Lang lộ vẻ bực mình, hừ một tiếng nói:

- Hác giáo đầu nói thế là sao?

Hác Chấn Tương niên kỷ tầm bốn mươi, đầu nhập dưới trướng An Đạo Kinh chưa lâu nhưng võ công của hắn cao cường, hành sự chu đáo. Mấy tháng nay lập công thăng bậc nhanh hơn những người khác. Nguyên chỉ là giáo úy tỉnh ngoài mà giờ đã thành trợ thủ đắc lực bên người An Đạo Kinh. Đám người Vân Tam Lang tất nhiên vừa đố kỵ vừa hận, sớm tâm sinh bất mãn. Lúc này nghe hắn nói vô lễ với tiền bối thì liền muốn phát tác.

Hác Chấn Tương nói:

- Dương lang trung thân mang tuyệt nghệ, tuyệt không thể xem thường. Nếu như hai vị còn tâm khinh thị, sợ rằng ngày sau sẽ ăn đau khổ.

Vân Tam Lang cười lạnh nói:

- Nghe thì ngươi đem hắn thổi lên tận trời cao rồi! Dương Túc Quan có bản lĩnh gì, ngươi nói ta nghe một chút.

Hác Chấn Tương nói:

- Sư phụ của Dương lang trung không phải người khác, chính là Thiên Tuyệt Tăng Thủ tọa Đạt Ma viện Thiếu Lâm Tự, ắt hẳn các vị đã nghe qua đại danh người này. Là người được giang hồ công nhận là Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ. Dương lang trung là quan môn đệ tử của lão, võ nghệ cao thế nào thì có thể đoán được.

Vân Tam Lang hắc hắc cười nói:

- Cái gì Thiên Tuyệt Tăng với Địa Tuyệt Tăng, lão hòa thượng này đã lâu không hành tẩu trên giang hồ, chỉ là một kẻ phế nhân. Thiếu Lâm Tự ngoại trừ lão, đại khái không có xuất ra hảo thủ gì đủ hù dọa người!

Hác Chấn Tương lắc đầu nói:

- Trong Đạt Ma viện có tam bảo thánh, trước La Hán đường Tứ kim cương, hai câu này người nghe qua không ít! Tứ Đại Kim Cương Thiếu Lâm Tự mỗi người võ nghệ cao tuyệt, đủ để khai sơn lập phái dương danh giang hồ. Huống chi trong chùa còn có đệ nhất cao thủ Thiên Tuyệt Tăng? Vân Đô thống nói chuyện phải cẩn thận chút.

Vân Tam Lang cảm thấy cuồng nộ, đang muốn phát tác thì nghe Đơn Quốc Dịch cười nói:

- Này! Ngươi nói một chút, nếu lấy võ công của ta đấu cùng Tứ Đại Kim Cương, thắng bại ra sao?

Hác Chấn Tương mặt không đổi sắc, nói:

- Nếu dùng chân tài thực học mà đấu, chưởng môn môn phái tầm thường còn chênh lệch khá xa với Tứ Đại Kim Cương, chớ nói chi là Đơn huynh. Thật sự nói một câu, liền mấy người các ngươi hợp lực cũng không được chiếm được tiện nghi.

Ngũ Định Viễn nghe thương vị bổng giáo đầu này chậm rãi mà nói, lời lẽ lại đầy khí độ, không lấy tán dương địch nhân mà hổ thẹn, có thể nói là rất lợi hại. Hắn thầm nghĩ:

“Nghe nói những năm gần đây Cẩm Y Vệ như nước sông mỗi ngày mỗi cạn, đều thu dụng hạng nhân vật tam lưu trên giang hồ như Vân Tam Lang. Không biết sao An Đạo Kinh lại có thể thông suốt, trọng dụng được cao thủ cỡ như Hác Chấn Tương, thật sự là kỳ quái. Chỉ là Hác giáo đầu tính tình cương trực nên dễ đắc tội với người, ắt hẳn lần này đã đắc tội với mấy người kia."

Quả nhiên Vân Tam Lang đảo mắt một phen, cả giận nói:

- Khá lắm! Ngươi nói mấy người chúng ta hợp lực cũng đấu không lại hòa thượng Thiếu Lâm? Như vậy còn ngươi thì sao? Bằng vào thủ đoạn của Hác giáo đầu, chính là đối thủ của Tứ Đại Kim Cương chăng?

Hác Chấn Tương mặt không đổi sắc, nói:

- Bằng vào Xà Hạc Song Hành của ta, đủ liều mạng cùng Đại Lực Kim Cương Chỉ của Linh Chân Thiếu Lâm.

Vân Tam Lang giận dữ, liếc mắt nhìn Đơn Quốc Dịch một cái. Hai người cùng đứng dậy nói:

- Nếu Hác giáo đầu dũng mãnh như thế, hai người chúng ta quyết định liên thủ mời ngươi chỉ giáo mấy chiêu.

Ánh mắt Hác Chấn Tương chuyển vào An Đạo Kinh, chờ đợi ý kiến của vị thống lĩnh này. Vân Tam Lang nhìn ra dụng tâm của hắn thì cười lạnh, nói:

- Họ Hác kia, ngươi hãy nghe cho rõ. Mở miệng được mà không dám đối mặt là sao? Cần gì phải tìm chỗ dựa? Ngươi có dám đấu chăng? Sinh tử do mệnh, đánh cuộc nguyện chịu thua. Kẻ nào bị đánh chết thì xem như tổ tiên hắn không tích đức. Thế nào?

Thần sắc Hác Chấn Tương điềm nhiên, chỉ ra cửa ngoài nói:

- Đã như vậy, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện.

Nói xong liền đứng dậy.

Ngũ Định Viễn cảm thấy cười thầm: "Trong Cẩm Y Vệ đều là hạng giá áo túi cơm, sao dung được người như Hác Chấn Tương? Để xem An Đạo Kinh làm sao giải thị phi, ngừng can qua đây?"

Mắt thấy đám người Cẩm Y Vệ tự tương tàn. An Đạo Kinh liền kéo tay Hác Chấn Tương, hòa nhã nói:

- Hác giáo đầu, mời ngồi.

Tiếp thep quát đám Vân Tam Lang: - Hai người các ngươi ngồi xuống cho ta, Hác giáo đầu công phu cao cường thế nào, những ngày tới các ngươi sẽ thấy, gấp cái gì?

Vân Tam Lang cảm thấy không phục, lớn tiếng nói:

- Thống lĩnh! Người bao che cho tiểu tử này như vậy, sao có thể khiến các huynh đệ thực lòng tin phục? Hắn vào sau mà thăng chức mau như vậy, ngày thường tự đại ăn nói cuồng vọng. Nếu không giáo huấn một phen, chỉ sợ họ Hác không rõ bản thân mình là ai!

Vân Tam Lang xưa nay coi trọng nhất thể diện, thấy Hác Chấn Tương nói chuyện chưa từng nể nang thì trong lòng giận dữ. Rõ ràng đang ở khách điếm kinh thành, lại dám bạo lộ khinh thường người trong môn hộ.

An Đạo Kinh thấy thần sắc bất mãn của đám người, cười nói:

- Sao các huynh đệ hẹp hòi như vậy? Hác giáo đầu là do ta một tay đề bạt, các ngươi có gì bất mãn?

Vân Tam Lang hừ một tiếng, nói:

- Thống lĩnh ngàn vạn điều đều đúng, chỉ là đã nhìn sai tên hỗn đản này. Cỡ như hắn cũng xứng làm giáo đầu? Muốn hắn so chiêu, hắn lại chỉ như giống rùa đen rút đầu.

Hác Chấn Tương nghe lời ấy thì song mục đảo một cái, tinh quang bạo xạ ra. "Thiên Lôi Oanh" Đơn Quốc Dịch ở một bên thấy bộ dáng này thì mồ hôi lạnh chảy toàn thân, Vân Tam Lang kia lại vẫn không hề hay biết, vẫn lớn tiếng trách móc.

Mấy ngày nay An Đạo Kinh vô cùng phiền lòng, vì hoàn thành đại sự cho Giang Sung mà đã sứt đầu mẻ trán, rất sợ có thêm sơ xuất. Lúc này mới tìm đến kẻ cứng tay như Hác Chấn Tương. Hy vọng có thể từ thất bại hóa thành công, làm thỏa đáng mấy đại sự kia. Nghĩ lại chuyện Dương Túc Quan tâu lên tấu chương, ở trước mặt hoàng đế quở trách hắn, nói hắn làm xằng làm bậy tại Ngõ Vương phủ, làm phiền tới vương công đại thần, càng khiến trong lòng hắn lo lắng phiền muộn. Nghĩ đến những ngày gian nan gần đây, thuộc hạ còn gây gổ thành bực này. Trong lòng tức giận bất giác hét lớn một tiếng:

- Con bà nó là con gấu!

Đám người nghe hắn gầm lên đều cả kinh, vội im thin thít.

An Đạo Kinh nốc một chén rượu mạnh, lớn tiếng nói:

- Hác giáo đầu thân thủ thế nào, hai người các ngươi có gì tư cách mà đòi lĩnh giáo? Ngày ấy vì chuyện Ngũ Định Viễn chạy thoát, Côn Luân Sơn ngang ngược đổ lỗi cho chúng ta, trước mặt Giang đại nhân đã đại chiến một trận cùng chúng ta. Kết quả người ta chỉ cho hai người đi ra, liền đánh hạ mười tám giáo đầu của chúng ta. Giang đại nhân thấy vậy lắc đầu liên tục! Khi đó hai tên súc sinh các ngươi ở nơi nào?

Vân Tam Lang khụ một tiếng, muốn nói thì An Đạo Kinh vung tay ngăn lời, lại đứng dậy chỉ vào Vân Tam Lang tức giận mắng:

- Tiểu tử chết tiệt ngươi rõ ràng cho ta chút, ngày ấy nếu không phải Hác giáo đầu xảo hợp ở tại trường đấu ra tay chống đỡ, trong các ngươi có ai ngăn cản được Kiếm Cổ Đồ Lăng Tâm? Thực lực của Hác giáo đầu thế nào, chẳng lẽ không nên thăng là thương bổng Tổng giáo đầu sao! Hai người các ngươi vừa hỗn đản lại hồ đồ, mau mau tỉnh lại cho ta!

Ngũ Định Viễn cũng có nghe thấy việc này. Nghe nói Côn Luân Sơn thách đấu Cẩm Y Vệ, ở trước mặt Giang Sung đánh trọng thương mười mấy hảo thủ. Cẩm Y Vệ bị đánh cho cái đầy bụi đất, bị người trong kinh thành cười to một trận. Nguyên bổn Cẩm Y Vệ đã thảm bại toàn quân, Nếu không phải dưới đài bỗng nhảy ra một hiệu úy, kịch chiến mấy trăm hiệp cùng "Kiếm cổ" Đồ Lăng Tâm thì An Đạo Kinh sớm đã bị cách chức điều tra, sao có thể ngồi ở chỗ này ra lệnh? Chỉ là Ngũ Định Viễn thật không ngờ, hiệu úy nọ lại là thương bổng giáo tập Hình bộ ngày xưa, Hác Chấn Tương được xưng là "Xà Hạc Song Hành".

Vân Tam Lang nói:

- Khi đó ta không ở kinh thành, nếu ta có ở đó! Hừ hừ, ngay cả Trác Lăng Chiêu cũng phải thảm bại!

An Đạo Kinh giận dữ, vỗ mạnh trên bàn một cái, mắng:

- Thúi lắm! Thúi lắm! Quân mặt dầy hỗn đản!

Vân Tam Lang lấy làm kinh hãi, cúi đầu không nói.

Hác Chấn Tương thấp giọng nói:

- Thống lĩnh bớt giận, nơi này tai mắt đông đảo, không nên đàm luận việc công.

An Đạo Kinh thở dài một tiếng, lại uống một chén lớn. Đám người Vân Tam Lang bị quở trách một trận, vẻ mặt u ám nhưng trong lòng vẫn không phục, vẫn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhìn thẳng Hác Chấn Tương thống hận nói không nên lời.

An Đạo Kinh tâm phiền ý loạn. Mắt thấy thuộc hạ bất hòa, tiền đồ lại mịt mù chưa rõ. Chỉ biết mượn rượu giải sầu, lập tức uống cạn mười bát lớn vẫn không đủ.

Đám người sau khi ăn uống liền muốn rời đi. Vân Tam Lang kêu chưởng quỹ lại quát:

- Bữa cơm này toàn bộ tính thẳng là hầu hạ Trực Lệ nha môn, không biết đã bao lâu các ngươi mới được vinh hạnh này, vậy là các gia gia đã cho ngươi tiện nghi đó!

Chưởng quỹ bồi cười nói:

- Dạ! Dạ! Các đại nhân quang lâm tiểu điếm. Tiểu nhân tam sinh hữu hạnh, làm sao dám để các đại nhân mất vui?

Hác Chấn Tương thờ ơ lạnh nhạt, bất giác hừ một tiếng,nói:

- Hạng người trộm gà bắt chó mới có hành động này!

Vân Tam Lang trợn mắt chợt quát:

- Thế nào? Không quen nhìn sao? Ta kháo!

Hác Chấn Tương cười lạnh nói:

- Nếu chúng ta thiếu tiền chi tiêu thì đến mà lấy của đám đại hộ phú gia nhiều của nả, sao phá hủy việc kiếm cơm của những bách tính khổ nạn? An Thống lĩnh chính là lục phẩm đại quan đương triều, năm xưa thí võ đỗ Bảng nhãn. Sao có thể nào ăn chùa khắp nơi, làm chuyện hẹp hòi bực này? Danh tiếng Cẩm Y Vệ chúng ta, tất cả đều do người như các ngươi phá hư!

Vân Tam Lang muốn động thủ nhưng sợ An Đạo Kinh nên không dám, chỉ tức giận đến râu tóc trợn ngược. Hác Chấn Tương móc túi tiền ra, kêu chưởng quỹ tới rồi giả tiền cho hắn. Có điều chưởng quỹ kia sao dám thu? Chỉ đứng đó mà phát run.

An Đạo Kinh đi tới, xuất ra một viên Kim Nguyên Bảo, vỗ xuống trên bàn một tiếng nặng nề, lại lớn tiếng quát:

- Hác giáo đầu nói rất đúng! Nếu chúng ta cần tiền nên quyên của đám phú hộ huyện quan, có thể nào ăn không của lão bá tánh? Sau này mấy người các ngươi sửa lại thói quen xấu cho ta.

Ngũ Định Viễn ngưng mắt nhìn lại. An Đạo Kinh tùy tiện chụp một chưởng mà viên Kim Nguyên Bảo dính đét vào bàn gỗ, thủ kình quả thật kinh người, không hổ là thống lĩnh Cẩm Y Vệ. Chưởng quỹ ở một bên vừa mừng vừa sợ, thân thể phát run nhưng hai mắt lại dò xét viên Kim Nguyên Bảo trên bàn, nước miếng chảy xuống.

Ngũ Định Viễn đợi đám người Cẩm Y Vệ đi xa mới rời tửu điếm. Có điều hắn vừa ra khỏi cửa, lại nghe một người kêu lớn phía sau:

- Ngũ bộ đầu! Xin dừng bước!

Từ khi Ngũ Định Viễn đến kinh thành, mọi người đều gọi hắn là Ngũ Chế sứ hoặc Ngũ đại gia, đã không còn ai gọi hắn Ngũ bộ đầu. Lúc này nghe một tiếng gọi thân thiết như tha hương gặp bạn cố tri, Ngũ Định Viễn quay đầu nhìn lại. Thấy một hán tử đang khoanh hai tay ngang ngực đứng ở trước cửa.

Ngũ Định Viễn ngưng mắt nhìn lại, chính là "Xà Hạc Song Hành" Hác Chấn Tương. Hắn thất kinh, trong lòng đề phòng nhưng ngoài mặt làm bộ như kh

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK