Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lão huynh, ngươi mau đi theo ta.

Tên bán mì nói nhỏ vào tai Ngũ Định Viễn, đồng thời giải huyệt cho hắn.

Ngũ Định Viễn a một tiếng, đang muốn đáp lời thì tên bán mì lại giơ một ngón tay ra hiệu im lặng:

- Trong ngõ đang có hai phe hỗn chiến, vừa vặn tạo cơ hội cho chúng ta trốn thoát.

Hóa ra vừa rồi tên bán mì dùng những mảnh vỡ của chén bát là muốn đám người Côn Luân Sơn luống cuống tay chân, để thừa cơ cứu Ngũ Định Viễn. Hắn thừa dịp đám người đang hỗn loạn liền lăn một vòng trên đất, tóm lấy Ngũ Định Viễn. sau đó dẫn người từ lỗ chó trốn vào bên kia tường, ẩn thân trong vườn hoa của một biệt viện.

Đám người Côn Luân tuy hung hăng càn quấy nhưng nơi đây chính là Ngõ Vương Phủ, chỉ dám tuần tra trong ngõ hẻm chứ sao có lá gan xông vào lùng bắt người ở nơi cư ngụ của các đại quan triều đình? Đương nhiên tìm rất lâu mà không thấy Ngũ Định Viễn.

Gã bán mì kéo Ngũ Định Viễn đi nhanh. Ngũ Định Viễn dù không biết lai lịch của đối phương nhưng lúc này tính mạng nguy cấp. Cho dù là một con chó tới cứu thì hắn cũng chỉ còn nước đi theo, sao còn tâm tư nghĩ ngợi lung tung? Hắn theo sát gã bán mì, thấy đối phương rẽ trái rẽ phải một hồi, cúi người đi nhanh trong đường mòn vườn hoa, dường như rất quen thuộc địa hình nơi này.

Không bao lâu, hai người dọc theo vườn hoa vượt qua dãy phòng chính, đã cách khá xa con ngõ ban nãy. Hai người ngồi xổm dưới tường, tên bán mì nói:

- Qua tường là đường phố đông đúc rồi. Chúng ta nhảy ra thì những người kia dù hung ác, cũng không thể ngang nhiên giết người trên đường a!

Ngũ Định Viễn nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Đa tạ huynh đài trượng nghĩa, tiểu đệ thực là không biết hồi báo. . .

Ngũ Định Viễn đang muốn nói tiếp thì tên bán mì biến sắc, vội che miệng của hắn. Ngũ Định Viễn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà có người đi tới đi lui, không biết là thái giám Đông xưởng hay đám người Côn Luân Sơn.

Tên bán mì cau mày nói:

- Sao lại tới thêm rất nhiều người như vậy?

Hắn đang tính toán kế thoát thân, Ngũ Định Viễn là người từng trải, thuận tay nhặt một hòn đá nhỏ dưới mặt đất rồi vận kình ném ra. Nghe thấy cạch một tiếng, hòn đá bay ra phía ngoài ngõ. Vài tên cảnh giới trên nóc nhà khẽ kêu một tiếng, liền nhao nhao lao tới nơi hòn đá vừa rơi xuống.

Tên bán mì kia mỉm cười Ngũ Định Viễn, ánh mắt có vẻ bội phục. Lúc này Ngũ Định Viễn đang ngưng thần, chợt thấy khóe miệng đối phương còn nở nụ cười, bất giác hiếu kỳ: "Sinh tử ngay trước mắt. Sao người này còn cười được như vậy, xem ra tính tình có phần khác biệt."

Đúng lúc này thân hình tên bán mì bay lên, chân phải điểm một cái lên tường đã như chim đại bàng lướt lên đầu tường. Ngũ Định Viễn thầm khen hay, tiếp theo cũng giẫm mạnh lên tường, cầm lấy tay phải tên bán mì. Cả hai cùng nhảy ra khỏi tường cao.

Hai người thoát được ra đến đường lớn. Lúc này ánh đèn rực rỡ mới lên, trên đường rất người lui tới tạo một bức tranh thái bình phồn hoa, khác hẳn với không khí khắc nghiệt vắng vẻ trong Ngõ Vương phủ.

Tên bán mì kéo tay Ngũ Định Viễn, đang định xuyên qua con phố hoạt náo thì bỗng một nam tử ăn mặc như một gã tiểu thương vội vàng đi tới, mặt mũi đầy vẻ tươi cười nói:

- Hai vị đại gia, ta đây có đầy đủ mọi thứ hàng hóa đặc sản nam bắc, hai lão nhân gia tới xem đi!

Tên bán mì không thèm để ý, tính cùng Ngũ Định Viễn cấp tốc chạy đi thì tiểu thương nọ liền thò tay cản đường hai người, cười nói:

- Hai vị vội đi như vậy làm gì? Trước xem những thứ tốt mà tiểu nhân chuẩn bị cho các huynh đài một lát, nếu không thích thì đi cũng không muộn!

Tên bán mì đẩy vào vai tiểu thương nọ, nói:

- Tránh đường, chúng ta không rảnh xem đồ của ngươi.

Tiểu thương kia bị hắn đẩy như vậy nhưng thân trên chỉ lay động một chút, hai chân vẫn vàng dưới mặt đất. Trong lòng tên bán mì cùng Ngũ Định Viễn rùng mình, liếc nhau đã biết gặp phải cao thủ.

Tên bán mì hạ mã bộ, hít sâu một hơi rồi tay phải đẩy ra phía trước. Hắn biết thời khắc này tình thế vô cùng hung hiểm. Phía sau sắp có truy binh đuổi tới uy hiếp tính mạng, liền muốn trong một chiêu đánh lui người nọ.

Chưởng lực sắp hiện nhưng tiểu thương kia lại hồ đồ không thèm để ý, không thèm đón đỡ như không biết lợi hại. Tên bán mì sững sờ, thầm nghĩ: "Người này sao lại sơ ý khinh địch như thế? Hắn thật là người bán hàng rong không biết võ nghệ?"

Nào biết mới trì hoãn như vậy, tiểu thương kia đột nhiên đánh ra một chưởng. Tên bán mì phòng ngự không kịp. Nhất thời trúng chưởng vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ Định Viễn lắp bắp kinh hãi. Xem ra gã bán mì có nội lực hùng hậu, nào biết kinh nghiệm đối địch lại kém như vậy, chỉ một thoáng mà dễ dàng trúng bẫy của người.

Trong lòng kinh hãi, Ngũ Định Viễn liền phi chân đá tới tiểu thương. Tiểu thương thối lui một bước đồng thời mím môi làm rít gào. Chỉ một thoáng bốn phía vang lên những tiếng la ó. Một đám người ngựa đột nhiên hiện thân bao vây hai người.

Ngũ Định Viễn thấy bọn họ mặc trang phục Đông xưởng. Xem ra đúng là nhân mã của thế lực này thì cả kinh, lại thấy sắc mặt tên bán mì tái nhợt như đã bị thương không nhẹ. Ngũ Định Viễn không muốn liên lụy tánh mạng của hắn, nghĩ thầm: "Dù sao Vương ninh đại nhân đã thất thế, thế gian không còn ai cứu được ta, hôm nay tránh không khỏi đại nạn, ta cần gì hại thêm một mạng người?"

Liền thấp giọng hướng sang nói với tên bán mì:

- Vị bằng hữu này, bọn họ muốn bắt chỉ một mình ta, ngươi mau chạy đi!

Tên bán mì cười hắc hắc mấy tiếng, nói:

- Lão huynh nói như vậy là lầm to, ta há là kẻ cầu sống bằng cách bỏ người mà chạy?

Ngũ Định Viễn không để ý tới hắn nữa, liền xông tới đám Đông xưởng nói:

- Các ngươi muốn bắt chính là một mình Tây Lương Ngũ Định Viễn ta, chư vị thả vị huynh đệ kia đi thì Ngũ mỗ sẽ theo các ngươi. Thế nào?

Gã tiểu thương nọ liền cười nói:

- Đến lúc ngươi còn mở miệng yêu sách với chúng ta sao? Cả hai người đều phải giữ lại tất!

Nói xong một trảo về phía Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn thấy trảo này của đối phương chiêu thức nghiêm cẩn, nội lực thâm hậu, liền vội nghiêng người tránh đi. Chân phải của gã tiểu thương nọ liền quét vào hạ bàn của Ngũ Định Viễn, năm ngón tay trái lại móc tới "Xa giáp huyệt (1)" của hắn. Ngũ Định Viễn đỡ trái thì hở phải, trong lúc bối rối liền lấy "Phi Thiên Ngân Toa" ném tới mặt người nọ. Tiểu thương nọ không ngờ Ngũ Định Viễn còn có công phu ám khí. Trong lúc kinh hãi vội vàng nằm sấp xuống đất né tránh Ngân Thoa. Đám người Đông xưởng thấy đồng bạn chịu thiệt, đồng loạt rút binh khí chém tới người Ngũ Định Viễn. Những người này ra tay rất tàn độc, không giống Côn Luân Sơn muốn bắt người còn sống. Chỉ cần Ngũ Định Viễn sơ ý một chút liền bỏ mạng tại chỗ.

Ngũ Định Viễn múa may Ngân Thoa bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Đám người Đông xưởng liên tục ra chiêu đều bị hắn gạt ra. Một người trong đám này thấy tên bán mì đã yếu sức liền muốn chiếm tiện nghi có sẵn. Hắn giơ cây Kim Qua Trùy trên tay ra sức đánh tới đầu tên bán mì. Ngũ Định Viễn thấy tên bán mì kia còn ngơ ngẩn, không biết né tránh thì vội kêu to:

- Coi chừng!

Tay phải vung lên xuất chiêu "Lưu Tinh Kinh Thiên", Ngân Thoa liền bắn tới gã nam tử cầm Kim Qua Trùy. Thế tới của Ngân Thoa mãnh liệt khiến người nọ nhất thời không kịp né tránh, chỉ kịp kêu "A" một tiếng. Không ngờ bị Ngân Thoa bắn trúng cổ họng, tiếng kêu từ đó ngừng hẳn.

Nhưng lúc này, phía sau lưng Ngũ Định Viễn mất đi Ngân Thoa hộ thân, không biết bị người nào chém trúng một đao. Đao này kéo lê một vết rách dài, dù không trúng chỗ hiểm nhưng khiến trước mắt hắn tối sầm, đau đến suýt chút nữa hôn mê.

Ngũ Định Viễn nhịn đau, một cước đá về phía sau. Đá trúng người đó một cước không nhẹ nhưng chợt thấy bàn chân đau đớn, lại bị kẻ nào đó hung hăng đánh cho một cái. Ngũ Định Viễn chống đỡ không nổi liền ngã sấp về phía trước. Đám người Đông xưởng không chút lưu tình, binh khí trên tay cùng chém tới chỗ hiểm nơi hậu tâm của hắn.

Mắt thấy Ngũ Định Viễn chết oan chết uổng, tên bán mì không biết từ chỗ nào sinh ra một luồng khí lực. Hắn rống to một tiếng, huy động song chưởng mãnh liệt đẩy về đám người. Đám người Đông xưởng thấy hắn hồi quang phản chiếu thì không để tâm, binh khí trong tay không ngừng nghỉ chút nào, vẫn chém tới Ngũ Định Viễn. Thủ đoạn vô cùng hung mãnh.

Có điều lúc này, đám người Đông xưởng chợt thấy hô hấp không thông, chính là bị chưởng phong lăng lệ ác liệt của tên bán mì kia quét qua. Đám người cảm thấy kinh hãi, mới biết lợi hại định né tránh nhưng lại không kịp. Chốc lát hai người đứng mũi chịu sào trước mắt liền bị chưởng lực của tên bán mì đánh bay thẳng lên trời.

Gã tiểu thương nọ giận dữ, mắng:

- Tiểu tử chết tiệt!

Lại xuất một chưởng đẩy tới tên bán mì. Tên bán mì cũng giơ chưởng hộ thân. Song chưởng hai người đụng vào nhau, thân thể cả hai đều thoáng rung động.

Tiểu thương nọ gia tăng kình lực trên tay, thúc dục nội lực cuồn cuộn không dứt. Hắn đoán rằng khi trước tên bán mì đã trúng một chiêu trầm trọng của bản thân. Nếu so nội lực thì tên bán mì không thể không thua. Quả nhiên sắc mặt tên bán mì trở nên xanh mét, phun ra một ngụm máu tươi chứng tỏ chân lực không đủ. Người nọ đại hỉ thì tâm lực hơi trì trệ, chưởng lực thoáng chốc lỏng ra.

Đúng thời khắc này tên bán mì hét lớn một tiếng, hai mắt tỏa ra dị quang, liền phát ra một đạo chưởng lực bài sơn đảo hải. Người nọ không ngờ được tên bán mì còn có nội lực bực này nên ngăn cản không kịp. Chỉ nghe "Rắc " một tiếng thì người nọ ngã nhào trên đất, xương sườn nơi ngực đã bị chấn gãy, nằm bất động ra đó.

Đám người Đông xưởng cảm thấy hoảng sợ, nghĩ thầm: "Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào, sao đánh mãi mà không chết, không biết là nhân vật thuộc môn phái nào?"

Tên bán mì giơ chưởng vung loạn, lại đả thương mấy người. Đám người Đông xưởng thấy hắn loạn đả liều mạng như không muốn sống thì vội vàng thối lui. Tên bán mì thò tay giữ chặt Ngũ Định Viễn, hét lớn:

- Chúng ta đi mau!

Hai người dìu nhau lao ra giữa đường. Người đi đường thấy khắp người bọn họ đầy máu tươi thì lao nhao hô lên sợ hãi rồi tránh ra hai bên. Trên đường liền mở ra một lối đi lớn.

Lại nói về đám người Côn Luân Sơn cùng Đông xưởng đang định động thủ, bỗng nghe phía ngoài hẻm có tiếng hô to gọi nhỏ. Kim Lăng Sương rùng mình, biết rõ Ngũ Định Viễn chạy ra ngoài ngõ, lập tức nói:

- Chúng ta không cần nhiều tốn thời gian ở giữa, nhanh theo ta đi!

Nói xong chạy ra phía ngoài.

Tiết Nô Nhi cười lạnh nói:

- Chạy đi đâu!

Sau đó thanh quang lóe lên, Viên luân trong tay ném ra. Ám khí này tên gọi là "Thiên Ngoại Kim Luân " thuộc loại cực kỳ bá đạo, hung mãnh bắn về Kim Lăng Sương.

Kim Lăng Sương không ngờ Tiết Nô Nhi nói động thủ liền động thủ, trong lúc kinh hãi chỉ kịp lăn một vòng dưới đất. Tuy y may mắn né được nhưng hai gã đệ tử bên cạnh thì tránh không kịp. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục, hai cái đầu người lăn lóc trên mặt đất. Không ngờ hai gã đệ tử kia đầu thân mỗi thứ mỗi nơi, chết oan chết uổng.

Kim Luân vừa giết người thì lật một cái ở giữa không trung, mang theo những giọt máu tươi đầm đìa bay trở về trong tay Tiết Nô Nhi.

Tiết Nô Nhi biết ngoài ngõ là nhân mã của lão. Chỉ cần có thể ngăn cản đám người Côn Luân Sơn ở đây. Như vậy thì đồ vật mà Giang Sung đang rất cần sẽ rơi vào trong tay bản thân. Bất giác lúc này lão cảm thấy vui sướng, nhe răng cười nói:

- Các ngươi an phận một chút cho ta, đừng hòng kẻ nào rời khỏi đây

Nói rồi Kim luân trên tay chuyển động, thần sắc đầy vẻ hưng phấn và tàn nhẫn.

Lúc trước là đám người Côn Luân Sơn ngăn cản cao thủ Đông xưởng, không cho đối phương đi vào trong ngõ. Hiện tại tình thế đã nghịch chuyển, ngược lại là đám người Đông xưởng không cho bọn hắn rời đi.

Kim Lăng Sương cùng Đồ Lăng Tâm liếc nhau. Hai người đều biết Tiết Nô Nhi võ công cực cao, không tự tin đối phó cho nổi. Huống chi còn không biết bao nhiêu hảo thủ đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Cao thủ như Lưu Lăng Xuyên cùng Mạc Lăng Sơn đã trọng thương, nhiều đệ tử đã bị giết. Xem ra Côn Luân Sơn sẽ thất bại thảm hại.

Đồ Lăng Tâm tuy biết không địch lại nhưng trời sinh tính tình hung ác. Không khuất phục mà trầm giọng nói:

- Để ta ứng phó lão đầu này. Nhị sư huynh dẫn người chạy đi.

Sắc mặt Kim Lăng Sương do dự, lắc đầu nói:

- Không được, người này võ công quái dị, ta không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm.

Thấy đám người Côn Luân không dám lên ứng chiến, Tiết Nô Nhi cười nói:

- Rốt cuộc các ngươi có dám đánh hay không? Đại danh của Côn Luân Sơn hóa ra chỉ là như thế, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a!

Đám người Đông xưởng nghe vậy đều cất tiếng cười to. Hai mắt Đồ Lăng Tâm như phún hỏa, muốn tiến lên chém giết một hồi nhưng Kim Lăng Sương lão luyện cẩn thận, không muốn hắn tùy tiện ra mặt động thủ. Mặc cho đám người Đông xưởng cuồng vọng cười nhạo, Côn Luân Sơn lại không có người dám ra khiêu chiến.

Đám người Đông xưởng đang đắc ý. Chợt nghe thấy ở đầu ngõ truyền đến một thanh âm nhàn nhã, ngâm nga rằng:

- Côn Luân Kiếm xuất máu chảy thành sông, ngàn dặm mênh mang khác nào Hoàng hà.

-----

Chú:

(1) Giáp Xa Huyệt:

Hai bên má gọi là Giáp; Xương hàm dưới giống như bánh xe (xa). Huyệt ở vị trí chỗ đó, nên gọi là Giáp Xa (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Cơ Quan, Khúc Nha, Quỷ Sàng.

Đám người Đông xưởng liền kinh ngạc. Không biết là kẻ nào giả thần giả quỷ, Hồ Trung cất giọng the thé nói:

- Là kẻ nào? Mau mau lăn ra đây!

Các cao thủ Côn Luân nghe thanh âm này thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, đồng loạt khom người nói:

- Đệ tử cung nghênh chưởng môn nhân giá lâm.

Tiết Nô Nhi biến sắc mặt, đương nhiên đã nghe qua cái tên "Kiếm Thần" Trác Lăng Chiêu. Không ngờ người này cũng đến kinh thành, kêu lên mấy tiếng the thé:

- Trác lão nhi đã đến sao còn không hiện thân, ẩn nấp trong chỗ tối thả rắm chó loạn lên làm gì?

Liền nghe thấy tiếng cười ha hả. Một người tay cầm chiết phiến, thần sắc tiêu sái chậm rãi đi vào từ ngoài hẻm. Chính là "Kiếm Thần" Trác Lăng Chiêu.

Hơn phân nửa hảo thủ Đông xưởng ở đây đã nghe qua thân phận người này. Lúc này thấy dung mạo của y chưa già, chỉ như một trung niên nho sinh thì đám người đều kinh nghi bất định.

Chợt thấy Trác Lăng Chiêu mỉm cười, nói:

- Tiết Phó tổng quản thật nóng vội, đã tổn thương nhiều người của chúng ta!

Tiết Nô Nhi lạnh lùng nói:

- Bị thương không nhiều. Mới giết ba tên, chém đầu chặt tay cũng không nhiều, tuyệt không nhiều.

Trác Lăng Chiêu lơ đễnh, nghe thì khẽ gật đầu nói:

- Đúng vậy! Những đồ tử đồ tôn của ta học nghệ không tinh, chết cũng là đáng. Phó tổng quản giáo huấn hay lắm.

Đám người Kim Lăng Sương lắp bắp kinh hãi. Không biết tại sao chưởng môn lại nói như thế, trong lòng tuy bất mãn nhưng sợ uy của Trác Lăng Chiêu, không một người nào dám lên tiếng phản đối.

Tiết Nô Nhi nghe vậy đại hỉ, thầm nghĩ: "Trác Lăng Chiêu này căn bản chỉ là hổ giấy, vừa nghe đến tên của ta đã sợ tới mức xương cốt đều mềm ra."

Lập tức nghênh ngang mà nói:

- Trác lão nhi quả nhiên thức thời, ngươi mau dẫn đám đồ tử đồ tôn cút đi! Vĩnh viễn đừng bước vào kinh thành một bước.

Trác Lăng Chiêu cười nói:

- Được! Đương nhiên nghe theo công công phân phó. Các sư đệ, chúng ta đi thôi!

Nói xong liền muốn dẫn người rời đi.

Tiết Nô Nhi nhớ tới Ngũ Định Viễn đã ra ngoài hẻm, lúc này cười nói:

- Đừng vội, đừng vội. Trác lão nhi ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ chúng ta làm xong việc rồi hãy nói.

Trác Lăng Chiêu cười nói:

- Công công lúc thì muốn ta đi, giờ lại muốn ta ở lại. như vậy thật khiến ta hồ đồ a.

Vài tên hảo thủ Đông xưởng ở một bên nở nụ cười. Bọn hắn thấy Trác Lăng Chiêu khom lưng uốn gối như thế thì không coi ra gì. Một người thò tay vỗ vào trên vai y, nhe răng cười nói:

- Trác lão nhi, ta thấy ngươi rất sợ hãi, hay là . . .

Lời của người nọ mới được một nửa thì đột nhiên câm bặt, tiếp theo thân hình không nhúc nhích.

Hồ Trung thấy người kia đứng bất động, liền kêu lên:

- Ngươi làm gì kia vậy! Mau lui về

Nói xong đẩy vào bả vai người nọ, nào ngờ thân thể đối phương nghiêng một cái rồi té ngã trên đất. Không ngờ đã chết rồi.

Đám người Đông xưởng chấn động. Giờ mới biết Trác Lăng Chiêu âm trầm nham hiểm cố ý đối địch cùng bọn chúng.

Tiết Nô Nhi thì kinh hô một tiếng. Vừa rồi Trác Lăng Chiêu dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai, dùng nội lực đánh chết một gã hảo thủ dưới trướng của lão. Y ra tay cực nhanh mà ngay cả lão cũng không thấy rõ.

Tiết Nô Nhi biết rõ gặp phải cao thủ tuyệt thế, không thể xem thường. Lão cười lạnh lùng rồi phất tay một cái. Đám người Đông xưởng đồng loạt rút binh khí như gặp đại địch.

Trác Lăng Chiêu vẫn ung dung cười nói:

- Các vị đang sống tốt, sao lại động đao động thương nữa? Chúng ta không nên làm tổn thương hòa khí a!

Lời lẽ này lại không toàn bộ đám người Đông xưởng ra gì.

Tiết Nô Nhi tức giận trong lòng, cười lạnh nói:

- Trác lão nhi, ngươi vọng xưng là tông chủ một phái, hôm nay đã sai mười phần.

"Ông" một tiếng vang, bỗng chốc thanh quang chớp động. Viên luân nọ cấp tốc bắn về phía Trác Lăng Chiêu. Chính là ám khí Thiên Ngoại Kim Luân vô cùng bá đạo của Tiết Nô Nhi. Ám khí này rất cao minh, ngay cả hảo thủ Đồ Lăng Tâm cũng khó cản được sự sắc bén của nó. Lúc này Trác Lăng Chiêu chỉ với hai tay không, vẻ mặt tiêu sái thanh thản, không biết ngăn cản làm sao.

Lại nghe một tiếng hét thảm, thì ra một người bị Kim Luân khủng khiếp kia roẹt roẹt tước vào thân thể. Máu tươi cùng tạng phủ tung toé khắp trên đất. Đám người Đông xưởng đại hỉ nói:

- Trác lão nhi chết rồi!

Đám người Côn Luân Sơn đang mơ hồ chưa rõ, không biết chuyện gì xảy ra thì nghe một tiếng cười dài. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Trác Lăng Chiêu một tay xách theo một người, trên thân người nọ bị đục cái một cái lỗ rất lớn, mặc trang phục Đông xưởng. Không biết sao lại bị ám khí bá đạo của Tiết Nô Nhi giết chết. Chính là thủ pháp của Trác Lăng Chiêu quá nhanh. Không ít cao thủ đứng ngoài quan sát nhưng không ai nhìn ra y đã hạ thủ thế nào.

Hai lần so chiêu, nháy mắt Đông xưởng liền chết hai tên hảo thủ mà Tiết Nô Nhi còn chưa đụng vào góc áo Trác Lăng Chiêu, võ công hiển nhiên là kém xa đối phương. Hồ Trung vừa sợ vừa giận nói:

- Trác Lăng Chiêu, ngươi biết rõ chúng ta đều là mệnh quan triều đình, ngươi còn dám động thủ giết người! Ngươi. . . Ngươi. . .Điều này. . . Ngươi. . .

Lời chưa nói xong thì lại thấy Trác Lăng Chiêu vung tay lên. Một gã đệ tử Côn Luân Sơn khom người đi đến, hai tay dâng lên một thanh trường kiếm. Đám người thấy kia chuôi kiếm mỏng manh nhọn dài hợp với vỏ kiếm đen nhánh cổ xưa, đoán là phối kiếm thường dùng của Trác Lăng Chiêu.

Sắc mặt Hồ Trung trở nên trắng bệch. Thấy Trác Lăng Chiêu muốn xuất kiếm thì trong lòng sợ hãi, liên tục thốt mấy chữ "Ngươi… Ngươi ", lại không xuất ra được một câu nên hồn.

Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói:

- Ám khí của Tiết Phó tổng quản thật bá đạo, bổn tọa đã được lĩnh giáo. Niệm một phen thịnh tình của quý phương, Trác mỗ làm sao có thể không “trả lễ"

Nói xong tay đè chuôi kiếm, nhìn Tiết Nô Nhi nói:

- Tiết Phó tổng quản, hôm nay Trác Lăng Chiêu cả gan, muốn mời ngươi chỉ giáo một chút.

Đám người Côn Luân đi theo Trác Lăng Chiêu nhiều năm, gần đây rất ít thấy y dụng kiếm. Ngày ấy Trác Lăng Chiêu muốn bắt Linh Âm cũng chỉ tay không đối địch mà chưa từng rút kiếm. Đám người này thấy trường kiếm của chưởng môn rời khỏi vỏ thì tinh thần đại chấn, thoáng chốc cùng kêu lên:

- Đệ tử cung kính chiêm ngưỡng thần kỹ của chưởng môn!

Đám người Đông xưởng thấy bộ dáng lúc này Trác Lăng Chiêu, trong đầu đều nhớ tới hai câu nói trên giang hồ: " Côn Luân kiếm xuất máu chảy thành sông, ngàn dặm mênh mang khác nào Hoàng Hà ". Trác Lăng Chiêu tự là "Kiếm Thần", kiếm pháp cao tuyệt, sợ rằng bản thân hôm nay lành ít dữ nhiều.

Song phương địch ta đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiết Nô Nhi, muốn xem lão đối phó thế nào.

Tiết Nô Nhi đứng mũi chịu sào thì không khỏi biến sắc. Lão từng nghe đồn về võ công lợi hại của Trác Lăng Chiêu, ngày thường còn chưa tin nhưng lúc này thấy đối phương một kiếm nơi tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí khiến lão kinh tâm táng đởm.

Tiết Nô Nhi cảm thấy khó xử, thầm nghĩ: "Người này mấy tháng trước từng đả bại Kim Cương Thiếu Lâm tự, xem ra thực sự có điểm tà môn, không thể xem thường. Tiết Nô Nhi ta thân phận tôn quý thế nào, cần gì cùng một tên thất phu hoang dã tranh phong? Hôm nay không nên mạo hiểm khai chiến."

Tâm niệm vừa định, liền giở giọng the thé nói:

- Côn Luân Sơn sát hại mệnh quan triều đình, tự tiện cản con đường trọng yếu nơi kinh sư, tội không thể tha. Đợi chúng ta báo cáo tổng quản rồi định đoạt!

Miệng nói cứng nhưng liền muốn rút lui.

Trác Lăng Chiêu thấy đối phương bị hù dọa thì nhất thời cười ha hả, nói:

- Tiết Phó tổng quản thức thời như thế, thực không hổ công lao chỉ bảo ngày thường của Lưu tổng quản a!

Tiết Nô Nhi nghe hắn mở miệng trào phúng thì trừng mắt tức giận nhưng không dám tiến lên. Hồ Trung ở một bên thấp giọng nói:

- Phó tổng quản, da dê kia còn ở trong tay họ Ngũ, chúng ta không thể buông tay như vậy!

Chỉ nghe tiếng bốp bốp vang lên. Tiết Nô Nhi liên tiếp tát mấy cái vào trên mặt Hồ Trung. Hồ Trung mặt đầy xấu hổ, đành vuốt đôi má sưng đỏ rồi vội vã lui ra. Đám người còn lại hô một tiếng rồi cũng rút lui.

Trác Lăng Chiêu thấy địch nhân rút đi thì phân phó:

- Kim sư đệ, ngươi mang người bị thương rời đi trước. Đồ sư đệ, Tiền sư đệ, các ngươi theo ta.

Đám người Côn Luân bị thương theo Kim Lăng Sương rời đi. Những kẻ lành lặn còn lại liền theo Trác Lăng Chiêu ra bên ngoài. Đám người thấy chưởng môn đích thân đến, kinh thành tuy lớn lại không người dám ngăn cản một kích của "Kiếm Thần". Tinh thần bỗng trở nên vô cùng phấn chấn, trên đường truy đuổi càng uy vũ sinh phong.

Trác Lăng Chiêu là nhân vật bậc nào, lần này tự thân xuất mã là do tình thế bắt buộc. Số đông nhân mã y bố trí trước sau mấy tháng vẫn không có chút thu hoạch nào. Nếu lần tới kinh sư này lại thất thủ thì thể diện còn đặt ở đâu? Đám người Côn Luân Sơn hoặc cưỡi khoái mã hoặc thi triển khinh công. Lập tức vây Ngõ Vương phủ chật như nêm cối, đoán rằng Ngũ Định Viễn có chạy đằng trời.

Lại nói tên bán mì cùng Ngũ Định Viễn thoát khỏi sự đeo bám của đám Đông xưởng. Hai người toàn thân đẫm máu chạy đến một góc đường. Bách tính kinh thành thấy bộ dáng hai người cổ quái thì vội tản ra. Ngũ Định Viễn thấy tên bán mì ôm ngực nôn ra máu ngồi xổm dưới mặt đất, bước lên phía trước nói:

- Bằng hữu, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp! về sau bản thân ta ứng phó được, ngươi tự lo cho mình thì tốt hơn.

Tên bán mì quay đầu nhìn lại. Mắt thấy trên lưng Ngũ Định Viễn đầm đìa máu tươi, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu, lắc đầu cười nói:

- Như vậy sao được. Cứu người thì cứu cho trọn, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Vị huynh đài này, trên người ngươi mang thương thế rất nặng, ta không thể để ngươi chạy một mình.

Nói xong liền muốn đứng dậy.

Ngũ Định Viễn thấy ánh mắt của hắn mang theo nỗi buồn man mác, cử chỉ hành động có điểm coi thường sinh tử. Bất giác lắc đầu thầm nghĩ: "Người này thực sự kỳ quái, sao không thèm để ý tánh mạng của mình? Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao?"

Hắn thấy thân thể tên bán mì không ổn định thì vội vươn tay đã đỡ. Có điều bản thân máu chảy quá nhiều nên nhất thời đầu váng mắt hoa, lại cùng tên bán mì ngã lăn xuống đất.

Tên bán mì thở dốc nói:

- Cẩn thận chút, để ta đỡ ngươi dậy.

Nói xong thò tay đi qua nâng Ngũ Định Viễn dậy. Ngũ Định Viễn nhờ có hắn mà miễn cưỡng đứng lên, nào biết dưới chân lại mềm nhũn rồi trượt ngã xuống. Hai người nhất thời lăn thành một đống, bộ dáng chật vật không chịu nổi.

Hai người nhìn nhau, dù đang vô cùng khốn đốn nhưng bất giác cười ha hả. Bách tính ở xa xa thấy có hai nam tử người đầy máu ôm lẫn nhau lăn dưới mặt đất, bộ dáng cổ quái mà cười toe toét thì kinh hãi không thôi. Không biết hai con quái vật này chui từ đâu ra.

Ngũ Định Viễn từ khi chạy trốn đến nay chưa từng được cười sảng khoái như vậy. Rõ ràng thân trong hiểm địa mà còn có thể cười hì hì không dứt. Thoáng chốc không thấy cử chỉ hoang đường mà huyết khí phương cương giống như tiểu nhi. Càng nghĩ thì càng cảm thấy buồn cười, nhất thời cất tiếng cười to ha hả.

Hai người cười một hồi. Chợt nghe xa xa có người hô hoán, xem ra truy binh đã đến. Tên bán mì thấy Ngũ Định Viễn biến sắc, thở gấp nói:

- Lão huynh không cần lo lắng, ta bán mì ở đây đã lâu nên rất quen thuộc địa thế, không sợ trốn không thoát.

Nói xong miễn cưỡng đứng dậy rồi kéo Ngũ Định Viễn, hai người chật vật đi đến một ngõ hẻm chật chội.

Vừa vào ngõ, Ngũ Định Viễn liền ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi kinh tâm động phách. Mùi này như mùi cá thối cùng phân uế khiến người muốn ói. Trong lòng hắn sinh nghi, không biết vì sao tên bán mì mang hắn tới đây.

Hai người chăm chú đi từng bước vào trong ngõ. Chốc lát sau đột nhiên tên bán mì nói:

- Tốt rồi, chúng ta xuống dưới, một đường từ nơi này có thể thông đến Hương Sơn Tự.

Ngũ Định Viễn giương mắt nhìn lại. Chỉ thấy tên bán mì chỉ vào một cái hố, phía một đám chất nhầy nhụa tanh tưởi đến cực điểm, lại không biết là chỗ kỳ quái gì.

Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn một hồi, cả kinh nói:

- Thứ này. . . Đây là chỗ nào?

Tên bán mì nói:

- Đây là mương thoát nước Ngõ Vương phủ, là địa phương đổ phân người chất thải, mương này liên thông với Vĩnh Định Hà. Ngoại trừ mấy cái hố này thì đều chảy luồn dưới đất. Chúng ta đào thoát từ nơi này, ắt sẽ không bị người phát hiện.

Ngũ Định Viễn nhìn qua cái hố kia, thấy bên trong đầy phân và nước tiểu, lại không biết xuống sâu thì dơ bẩn thế nào nữa. Mới nghĩ muốn buồn nôn rồi, huống chi còn nhảy xuống dưới?

Da đầu hắn tê dại, run giọng nói:

- Lão thiên a! Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ không còn đường khác có thể chạy trốn sao?

Tên bán mì đang định trả lời, chợt nghe tiếng bước chân nhẹ vang lên trong ngõ hẻm, hiển nhiên có cao thủ lẻn vào trong ngõ. Ngũ Định Viễn tính toán lợi hại thì than nhẹ một tiếng. Hắn cắn răng ngậm mồm, nhắm chặt hai mắt nhảy xuống hố phân. Chỉ nghe bịch một tiếng, phân người hòa với nước bẩn xộc vào mũi hôi thối khó tả.

Ngũ Định Viễn liều chết nhẫn nại, lại nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, vội nhỏ giọng nói:

- Mau xuống đây! Có người đuổi tới!

Lần này lại đến lượt tên bán mì tỏ ra khổ não. Ngũ Định Viễn không ngớt thúc giục. Tên bán mì bịt mũi, thoáng chốc cũng nhảy xuống, Ngũ Định Viễn đang há miệng thì tên bán mì rơi xuống làm nước phân nhất thời tung tóe vào miệng. Hắn kêu rên một tiếng sầu thảm, nói:

"Lão huynh, ngươi nhảy xuống sao không lên tiếng báo trước?

Tên bán mì cười khổ một tiếng. Ngũ Định Viễn hắt xì vài cái, hai người liền hướng chỗ sâu trong mương bơi đi.

Lại nói Côn Luân Sơn tìm khắp bốn phương không thấy Ngũ Định Viễn. Trác Lăng Chiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Chúng môn đồ cũng kinh ngạc sợ hãi, đoàn người lật khắp các con đường lớn nhỏ mà không thấy tung tích hai người.

Sắc mặt Trác Lăng Chiêu ngưng trọng, trầm giọng nói:

- Ngũ Định Viễn kia rốt cuộc chạy đi đâu? Các ngươi ai có chủ ý gì? Mau mau bẩm báo!

Chúng môn đồ nhìn lẫn nhau nhưng đều không nói gì.

Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, nói:

- Tìm không thấy Ngũ Định Viễn, chúng ta cũng không cần trở lại Côn Luân Sơn nữa.

Chúng môn nhân thấy chưởng môn đại nộ thì đều cúi đầu lo lắng.

Tiền Lăng Dị chợt nói đế theo:

- Đúng vậy a! Chúng ta đã được Giang đại nhân phó thác, há có thể tay không mà quay về? Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp! Đừng làm cho chưởng môn bận lòng!

Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, nói:

- Tiền sư đệ, nếu không ai lên tiếng, vậy chính ngươi có chủ ý gì?

Tiền Lăng Dị xấu hổ cười cười, ấp úng:

- Ta. . . Dường như vừa rồi ta thấy hai người chạy vào con ngõ kia. . .

Nói xong thì chỉ bừa hướng tay vào một hẻm nhỏ.

Đồ Lăng Tâm không đợi đám người lên tiếng liền đi vào ngõ nhỏ kia. Không ngờ lại xảo hợp như vậy. Tiền Lăng Dị chỉ bịa chuyện chỉ loạn mà lại đúng nơi Ngũ Định Viễn đào thoát. Quả nhiên Đồ Lăng Tâm lớn tiếng kêu lên:

- Nơi này là đầu mương, bọn hắn chắc hẳn trốn thoát từ chỗ này!

Đám người Côn Luân Sơn vội chạy vào trong ngõ hẻm. Cả đám ngửi thấy mùi hôi thối ngập trời thì đều che miệng bịt mũi. Thấy hố phân thì lộ vẻ hoảng sợ, ngay cả vẻ mặt "Kiếm Thần" cũng tái đi.

Đám người nhìn chằm chằm vào hố phân một lúc lâu, không biết nông sâu thế nào. Trác Lăng Chiêu cau mày nói:

- Tiền sư đệ quả nhiên rất cao minh, nhiều người như vậy mà tìm không được chỗ này. Chỉ có riêng ngươi là rất cẩn thận, nếu không chúng ta đã bỏ qua manh mối.

Vẻ mặt Tiền Lăng Dị đắc ý, lại nói:

- Đây không phải công lao của mình ta, không phải mọi người đều xuất lực sao?

Hắn còn định lảm nhảm tiếp, thì Đồ Lăng Tâm đang nhăn mặt cúi đầu nhìn hố phân cắt lời:

- Tiền sư đệ, lần này bắt được Ngũ Định Viễn toàn bộ là công lao của ngươi, không ai dám tranh với ngươi. Ngươi mau xuống đi!

Nói xong chỉ xuống dưới.

Tiền Lăng Dị thấy bên trong hố phân tràn đầy những uế vật trắng trắng vàng vàng thì biến sắc, kinh hãi lắp bắp nói:

- Chỗ này. . . chỗ này chỉ nghĩ đã thấy cực kỳ khủng khiếp!. . . Làm sao có thể xuống dưới đó được!

Sắc mặt Trác Lăng Chiêu trầm trọng, nói :

- Tiền sư đệ chịu khó giúp cho, bổn phái lần này tới phía Đông có thể đại công cáo thành hay không, tất cả phải nhờ hành động của ngươi lần này.

Đám người đồng loạt nhìn về phía Tiền Lăng Dị, trên mặt đều lộ vẻ kính nể.

Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Tiền Lăng Dị, nói:

- Con mẹ nó, ta. . . Ngươi. . . Ta. . .

Tiền Lăng Dị đang sợ hãi thì bỗng nhiên bị đá một cước vào mông. Cả người lảo đảo rồi tự té xuống hố phân. Đám người Côn Luân Sơn cùng kinh hô, lao nhao né tránh nước phân đang văng tung tóe lên.

Tiền Lăng Dị ngã xuống, từ đầu đến chân đều ngập trong hố phân, mặt mũi tràn đầy uế vật. Hắn giận dữ muốn điên lên, vội xoay người đứng lên quát:

- Ta chửi con bà nó là con gấu! Là kẻ nào vừa đá lão tử đấy!

Giữa lúc tức giận lại thấy chúng môn nhân che miệng cười trộm. Một người chậm rãi đi tới, bịt mũi nói:

- Tứ sư đệ, ngươi làm rất tốt, về sau bổn tọa sẽ khen thưởng cho ngươi thật trọng hậu.

Tiền Lăng Dị thấy người này thần sắc nghiễm nhiên, chính là chưởng môn Trác Lăng Chiêu. Xem ra một cước vừa rồi chắc hẳn là y đá ra.

Bộ dáng Tiền Lăng Dị thảm đạm, đang không biết phải đùn đẩy sao thì lại nghe Đồ Lăng Tâm cười nói:

- Lão Tứ, ngươi mau mau bơi đi, nếu không họ Ngũ sẽ chạy xa đó!

Tiền Lăng Dị thấy đối phương hả hê thì vô cùng tức giận, có điều thấy chưởng môn đứng ở bên cạnh nên không dám nhiều lời. Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đồ Lăng Tâm rồi cắn răng bơi vào chỗ sâu bên trong.

Lại nói đến hai người Ngũ Định Viễn và tên bán mì đang bơi gấp trong mương ngầm tối tăm. May mắn là tiết trời đã vào thu nên lạnh dần, mùi thối cũng giảm đi nhiều. Hai người muốn ói, mặc cho thương tích trên người cố gắng bơi ra gần dặm đường. Đang bơi thì chợt nghe phía sau có người hô to gọi nhỏ:

- Con mẹ nó, cả một đám đáng chết! Không kẻ nào xuống lại muốn ta làm chuyện khổ sai này, lão tử chửi tổ tông nhà nó!

Ngũ Định Viễn nhận ra là thanh âm của Tiền Lăng Dị, vội nói:

- Người của Côn Luân Sơn đuổi tới, chúng ta đi mau!

Hai người lại bơi ra gần một dặm. Phía trước chợt lóe lên ánh sáng le lói, tên bán mì lên tiếng hoan hô:

- Lối ra ở chỗ này!

Liền cùng với Ngũ Định Viễn, hai người giúp nhau leo ra khỏi con mương ngầm đó.

Thoát khỏi cái mương bẩn thỉu. Bên ngoài trời đêm đầy những vì tinh tú, đúng là đã tới Hương Sơn Tự bên ngoài thành. Tên bán mì nói:

- Hôm nay là ngày mười lăm, hương khách tụ tập trong Hương Sơn Tự, chúng ta trốn tới nơi đó đi.

Hai người chạy vội tới Hương Sơn Tự. Tự biết khắp người đầy phân sẽ làm cho người ta sợ hãi, cả hai liền lặng lẽ nhập miếu từ đường mòn nhỏ. Ai ngờ tối nay nơi Hương Sơn Tự lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là thiện nam tín nữ. Chúng hương khách trong lúc thăm lễ chợt ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả, kinh ngạc không biết mùi lạ làm cho người ta sợ hãi này ở đâu bay ra.

Đám người đang kinh nghi bất định, liền thấy hai tên ăn mày dơ bẩn đang men theo góc tường chạy vào trước điện. Một gã hương khách cả kinh nói:

- Đằng kia là vật gì! Là quỷ quái hay sao?

Chúng hương khách chấn động, nhốn nháo tránh ra. Liền chừa lại Ngũ Định Viễn cùng tên bán mì đứng ngơ ngác tại cửa đại điện với bộ dáng xấu hổ.

Trong chùa chạy ra mấy gã hòa thượng, một gã lớn tiếng nói:

- Hai người các ngươi, lén lén lút lút ở chỗ này làm gì?

Ngũ Định Viễn cùng tên bán mì thầm kêu khổ. Trên thân hai người mang thương tích, sau một hồi bôn ba chạy trốn đã kiệt lực nên bị đám người ngăn lại. Mấy gã hòa thượng thấy khắp thân hai người ô uế nên không dám đụng vào, chỉ đứng xa xa quát lớn:

- Hai tên khất cái các ngươi, mau mau cút khỏi tự cho ta!

Lúc này hai người tâm lực đều mệt nên nào có khí lực đáp lời, chỉ ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà thở dốc. Một gã hòa thượng dùng cây chổi quét tới trên lưng bọn hắn, quát:

- Đi mau! Đi mau! Đừng ngồi ở đây dọa người khác nữa!

Ngũ Định Viễn từng là bộ đầu uy chấn Tây Lương, đã khi nào chịu qua ủy khuất thế này. Có điều lúc này vết thương trên lưng đau đớn giống như lửa đốt, toàn thân không thể tụ được một tia khí lực nên đành ngồi xổm dưới mặt đất, mặc cho người ta khinh bỉ. Lão bá tánh vây quanh ngày càng nhiều. Mỗi người đều bịt mũi mà đứng cười xem.

Đang khi hai người bị đánh, bỗng có một người chen vào đám đông, đến bên người đám hòa thượng nói:

- Các ngươi làm cái gì vậy, sao lại đánh hai tên khất cái này?

Một gã hòa thượng nói:

- Không phải chúng ta muốn ăn hiếp hai người này, chỉ là trên người bọn họ hôi thối không chịu được, không đuổi ra không được!

Người nọ mặc trang phục gia đinh, nhìn qua Ngũ Định Viễn cùng tên bán mì thì cũng che mũi, cau mày nói:

- Đại sư phụ nói cũng đúng, đúng là vừa bẩn vừa thối.

Hắn lắc đầu, lại hướng sang các hòa thượng nói:

- Phu nhân nhà ta rất có thiện tâm, không muốn thấy mấy người đáng thương chịu đánh chịu đau như vậy. Ở nơi này ta có mười lượng tiền nhang đèn, các đại sư phụ mau dẫn bọn hắn đi tắm rửa thay y phục.

Đám hòa thượng ngừng đánh đuổi mà chắp tay trước ngực. Gia đinh kia liền quay đầu rời đi. Một gã bách tính hiếu kỳ hỏi:

- Rốt cuộc là phu nhân nhà ai mà hảo tâm như vậy?

Một người khác nói:

- Ài! Ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao! Đó chính là phu nhân của đương kim Binh bộ thượng thư, mới từ Dương Châu lên kinh không bao lâu!

Nói xong chỉ về một chỗ xa xa. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy gia đinh vây quanh một phu nhân trung niên vận trang phục đẹp đẽ quý giá. Vị phu nhân này có khuôn mặt tròn trịa khí chất cao nhã, vừa nhìn liền biết xuất thân danh môn.

Tên bán mì vốn đang cúi đầu dưới đất chợt chấn động toàn thân, nhìn lại trung niên kia phu nhân thì dường như ngây dại. Các hòa thượng cười nói:

- Được rồi! Hai người các ngươi thật sự may mắn, gặp được Bồ Tát sống a!

Nói xong nâng Ngũ Định Viễn cùng tên bán mì lên, mang nước đến xả rồi thay y phục. Tên bán mì vẫn ngây người, mặc dù cho người ta kéo đi mà ánh mắt vẫn không rời phụ nhân trung niên kia.

Chỉ một lúc sau, hai người thay đổi quần áo bằng vải thô. Trống giống như mấy kẻ sai vặt trong chùa. Ngũ Định Viễn nói:

- Huynh đài, ta nghĩ chúng ta tạm thời trốn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi thấy sao?

Tên bán mì kia không biết đang suy nghĩ cái gì mà như mất hồn mất vía. Ngũ Định Viễn nhắc mấy lần hắn mới ừm một tiếng, nói:

- . . Cũng được.

Đối phương không tập trung nhưng Ngũ Định Viễn cũng không lấy làm lạ. Nghĩ rằng vừa rồi mới chém giết quá mức kịch liệt, mới khiến tâm thần của hắn không tập trung như vậy.

Lập tức hai người liền lẫn trong đám hương khách để che dấu tai mắt. Chỉ cần không chính diện đối mặt truy binh thì không sợ bị nhận ra.

Có điều chỉ một lúc sau, lại nghe chúng hương khách lớn tiếng kêu sợ hãi rồi nhao nhao chạy tứ tán. Ngũ Định Viễn lắp bắp kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì thì vội quay đầu nhìn lại. Thì thấy ở cửa miếu lại có một kẻ người đầy phân thối, toàn thân hôi thối nghênh ngang đi vào trong miếu, trong miệng hắn còn không ngừng quát hỏi:

- Này! Đám người các ngươi, có thấy hai kẻ toàn thân đầy phân chạy vào miếu hay không! Nói mau! Có hay không!

Thần thái hung ác không coi ai ra gì, trông không khác gì một tên ác bá.

Chúng hương khách nghe hắn hỏi thô lỗ đều che miệng cười trộm, người nọ cả giận nói:

- Cười cái gì? Mau mau trả lời lão gia... Có nhìn thấy hai kẻ toàn thân đầy phân hay không? Nói nhanh một chút!

Một gã bách tính hì hì cười nói:

- Có a!

Người nọ đại hỉ:

- Nói mau! Ở chỗ nào?

Gã bách tính nọ cười nói:

- Hai tên thì không thấy, một tên thì ngay tại trước mắt, lão huynh ngươi đi kiếm một cái gương soi vào, như vậy liền thấy hai kẻ a!

Người nọ cả giận nói:

- Con mẹ nó, rõ ràng là muốn chơi lão tử !

Hòa thượng trong miếu thấy thêm một tên ăn mày vô cùng dơ bẩn, nhao nhao giận dữ cầm gậy xông ra ngoài, loạn đả người nọ một hồi. Người nọ cuồng nộ không thôi, nhất thời ẩu đả cùng đám hòa thượng trong miếu.

Ngũ Định Viễn nhận ra người kia chính là cao thủ Côn Luân Sơn Tiền Lăng Dị thì vội nhịn cười. Biết rõ hảo thủ Côn Luân Sơn sắp đuổi tới, thừa dịp hòa thượng trong miếu đang giữ chân Tiền Lăng Dị, phải tranh thủ thời gian đào tẩu.

Ngũ Định Viễn nhìn lại thì chẳng biết tên bán mì đã đi đâu. Hắn vội tìm quanh trong miếu thì thấy một người ngơ ngác đứng đó với vẻ mặt sầu thảm, đúng là tên bán mì kia.

Ngũ Định Viễn thò tay kéo hắn, thấp giọng nói:

- Có người đuổi theo! mau đi nhanh!

Tên bán mì vẫn ngây ngóc như chưa phát giác ra. Ngũ Định Viễn đành phải kéo hắn đi, hai người trốn gấp về phía sau núi.

Trong đại điện một đám hòa thượng kêu la không ngớt, Tiền Lăng Dị không dám tùy tiện giết người ở kinh thành, đành bị đám người loạn đả ngăn chặn một cách hồ đồ.

Hai người Ngũ Lư ra đường mòn sau núi, trên người mang thương thế nên di chuyển khó khăn. Qua mấy dặm đường thì Ngũ Định Viễn chỉ vào một con miếu đổ nát, nói:

- Chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút.

Hai người vừa vào miếu thì đột nhiên một cơn mưa to trút xuống. Cả hai liền tìm nơi khô ráo ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngũ Định Viễn vừa băng bó vết thương, vừa thở ra nói:

- Quả thực vô cùng nguy hiểm, thiếu chút đã bị bọn chúng bắt được. Tối nay toàn bộ đều nhờ huynh đài cứu mạng, tại hạ cảm kích vạn phần.

Tên bán mì khẽ gật đầu nhưng không nói gì.

Ngũ Định Viễn thấy hắn mang tâm sự nặng nề, áy náy nói:

- Đều là tại hạ đã liên lụy huynh đài, hại ngươi theo ta chạy trốn tứ phía, thật sự có điều băn khoăn.

Nói xong đứng dậy vái chào thật sâu.

Tên bán mì kia vội xua tay:

- Chút việc nhỏ, không đáng kể.

Ngũ Định Viễn nói:

- Cứu người một mạng hơn xây bảy tòa bảo tháp, há có thể cho là tiểu sự? Tại hạ thiếu nợ ân tình của người, ngày sau ắt tận lực báo đáp.

Tên bán mì chỉ lắc đầu, nhìn màn mưa trong đêm thì trầm mặc không nói.

Ngũ Định Viễn thấy hắn mặt ủ mày chau, liền lên tiếng nói chuyện:

- Ta cùng huynh đài đào thoát một hồi mà chưa biết danh tính của nhau, đúng là ngại quá.

Hắn cười ha hả rồi tự xưng tính danh:

- Tại hạ họ Ngũ tên Định Viễn, không biết huynh đài xưng hô ra sao?

Tên bán mì thở dài nói:

- Tiểu đệ tên là Lư Vân.

Thì ra tên bán mì này chính là tú tài thi rớt Lư Vân. Sau khi hắn rời Dương Châu thì một đường phiêu đãng trên giang hồ. Mỗi ngày bán mì sống tạm, lấy bốn biển là nhà. Lúc nhàn hạ thì tập luyện võ nghệ. Thời gian dư dả không nhiều nhưng so với khi còn bị người ta coi thường, hiện tại hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là hắn vẫn không dứt được mối tơ ngọc trong lòng. Biết rõ hắn và tiểu thư Cố gia không có kết quả gì mà vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Mấy tháng trước hắn đã đến kinh sư, cứ như vậy bán mì mà sống, nào biết vừa khéo gặp khi Ngũ Định Viễn sắp nguy nan. Chỉ vì tính cách bộc trực, hắn nhất thời xúc động xuất đầu, liền vô tình cuốn vào trong trường đuổi giết này.

Ngũ Định Viễn thấy Lư Vân mặt mày u sầu, tưởng là hắn lo lắng về chuyện của bản thân mình, liền nói:

- Lư huynh cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ rời kinh thành, đến lúc đó sẽ không còn liên lụy ngươi, đừng phiền não nữa.

Lư Vân khẽ giật mình, vội nói:

- Ngũ huynh đã hiểu lầm, tiểu đệ phiền não bởi chuyện khác, không phải lo lắng tình cảnh ngày sau.

Ngũ Định Viễn lấy làm lạ, thầm nghĩ :

"Người này thật đúng là kỳ quái, còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng đây? Không ngờ lúc này mà còn tâm tư suy nghĩ sự tình khác.

Hắn cẩn thận dò xét Lư Vân. Thấy niên kỷ của đối phương chưa đến ba mươi, tuy y phục bần hàn nhưng khí khái người đọc sách vẫn hiển lộ ra.

Ngũ Định Viễn hỏi:

- Lư huynh đệ, ta nhìn ngươi còn trẻ lại tuấn tú tao nhã, sao phải luân lạc tới mức đi bán mì?

Lư Vân cười khổ, nói:

- Loạn thế văn chương không đáng tiền, có thể bảo trụ tánh mạng qua ngày đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi.

Nói xong lắc đầu, trong vẻ bất đắc dĩ lại có ba phần tự giễu cợt.

Ngũ Định Viễn nghe hắn tự giễu, bất giác cười ha hả nói:

- Hay cho một câu loạn thế văn chương không đáng tiền, huynh đệ quả nhiên là người đọc sách!

Hắn cười một hồi rồi hỏi:

- Ngày sau Lư huynh đệ có tính toán gì chăng? Chẳng lẽ cả đời bán mì như vậy sao?

Lư Vân lắc đầu nói:

- Đi một bước tính một bước. Ngược lại về sau Ngũ huynh sao để sống qua ngày? Những người kia còn tiếp tục đuổi giết chăng?

Lúc này đến phiên Ngũ Định Viễn trầm mặc không nói. Vương Ninh đại nhân đã bị cách chức, dưới gầm trời này đã không còn người có thể cứu được bản thân hắn, huyết án trầm oan kia biết khi nào mới báo được đây. Bình thường hắn hành sự dứt khoát mau lẹ mà lúc này cũng không khỏi ngơ ngẩn.

Trong bóng tối, hai người lòng mang tâm sự riêng, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đưa mắt nhìn nhau thì lại không hẹn mà cùng cười lên ha hả.

Ngũ Định Viễn cười to một hồi, cất cao giọng nói:

- Thiên hạ không có việc gì không thể hoàn thành, ta không tin một đời ta liền gặp vận xui như vậy! Tin tưởng sẽ có một ngày Tây Lương Ngũ Định Viễn đường hoàng xuất đầu!

Lư Vân thấy trên mặt hắn tràn đầy ánh sáng tự tin, liền gật đầu nói:

- Ngũ huynh tướng mạo đường đường, tuyệt không phải phàm nhân, tự nhiên sẽ có một ngày nổi bật.

Ngũ Định Viễn nghe hắn nói như vậy cũng mỉm cười:

- Không dấu Lư huynh đệ, trước kia ta ở tại Tây Lương đã đắc tội với một đám người xấu. Lúc này mới bị người một đường đuổi giết, liều mạng chạy đến kinh thành.

Hắn biết mình đào phạm, liền không muốn nói rõ thân phận để tránh Lư Vân sợ hãi.

Hắn dừng một chút, rồi lại nói tiếp:

- Nhưng trên người ta còn mang một thứ bảo bối. Nhờ vào nó, chưa hẳn không thể xử lại án sai ngày trước. Các ngươi cứ chờ xem a!

Lư Vân sững sờ, ngạc nhiên nói:

- Bảo bối? Bảo bối gì vậy?

Ngũ Định Viễn tự biết sự tình về tấm da dê trọng đại. Càng ít người biết thì càng tốt, lập tức hàm hồ mà nói:

- Trên tay ta có chứng cứ phạm tội của đám ác nhân đó. Ngày sau gặp được thanh quan, ắt có thể dùng nó sửa lại án xử sai.

Lư Vân ừm một tiếng, gật đầu nói:

- Thì ra là thế. Ngũ huynh mang theo đồ vật quan trọng, khó trách bị người đuổi giết như vậy.

Hai người nói chuyện một hồi, liền khiêng bệ thờ sang một bên, lấy tấm bồ đoàn cũ kỹ dưới mặt đất làm giường ngủ. Hai người mặt đối mặt mà nằm, trải qua một đêm đồng cam cộng khổ liền có cảm giác tri kỷ tri tâm. Ngũ Định Viễn trước kia chỉ có thuộc cấp bên cạnh, khó được có hảo hữu chân thành. Hắn thở ra một tiếng, nói:

- Lư huynh đệ, không ngờ khi ta hoạn nạn thất thế nhất, còn có thể kết giao được một hảo hữu như ngươi, thật sự là thiên ý a!

Lư Vân gật đầu, quay đầu nhìn những hạt mưa bụi còn lất phất ngoài cửa thì nhẹ nhàng mà nói:

- Cùng một lứa bên trời lận đận. Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau (1)

Ngũ Định Viễn yên lặng nhớ kỹ hai câu này. Nhất thời tâm trạng xúc động, khóe mắt bất giác đỏ lên.

-----

Chú: (1) (Hán việt: Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân. Tương phùng hà tất tằng tương thức ) Trích trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Bản dịch của Phan Huy Vinh:

Hai người mệt mỏi chạy trốn một đêm, trong tiếng mưa thu rả rích liền an giấc ở trong miếu.

Hôm sau cả hai đã dậy từ sớm. Không ngờ mưa rơi bên ngoài càng lớn hơn. Nhìn ra chỉ thấy một vùng trời đất mịt mờ trắng xóa. Ngũ Định Viễn sợ rằng Côn Luân cao thủ đuổi tới, tự biết rời sớm kinh thành lúc nào thì càng ổn lúc đó.

Hắn trầm tư một lát, thầm nghĩ:

- Nghe nói ở vùng Đông Bắc ít người lui tới, là một nơi tránh họa rất tốt. Xem tình thế trước mắt, ta đành chạy tới quan ngoại trốn tạm vài năm.

Hắn nghĩ như vậy liền hỏi:

- Lư huynh đệ, ta bây giờ đã không còn nơi để đi, chỉ còn đường trốn tới quan ngoại để lánh họa. Về phần ngươi thì định liệu thế nào? Có về kinh thành nữa chăng?

Lư Vân nghe lời này thì cúi đầu. Từng chuyện cũ trước kia thoáng chốc hiện ra trong tâm tưởng. Bỗng nhiên có một cảm giác cô đơn trào lên trong lòng, cảm thấy cuộc đời thật chán chường. Cô đơn tràn ngập trong tim, không khỏi thở dài.

Tròng lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lư Vân cười khổ một tiếng, ngẩng đầu thì thấy Ngũ Định Viễn nhìn mình không dời mắt. Trong ánh mắt lại ẩn ý có điểm chờ mong. Tâm tư Lư Vân vừa tỉnh, thầm nghĩ:

- Ngũ huynh ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng lại muốn ta theo hắn một chuyến.

Nghĩ đến trên thế gian còn có người chờ mong mình như thế. Lư Vân đột nhiên vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, nói:

- Ta đi bán mì mà lại ra tay cướp người, e rằng cũng có chút danh khí rồi. Muốn trở lại kinh thành bán mì, xem ra được hai ba ngày lại gây loạn nữa.

Hắn nhìn qua Ngũ Định Viễn thì tiếp tục nói:

- Xem ra dưới chân thiên tử, ta cũng không thể ở lại.

Ngũ Định Viễn nghe lời này thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội hỏi:

- Nghe ý tứ của huynh đệ, như là muốn đồng hành cùng ta?

Lư Vân cười nói:

- Lư mỗ thân không của nả, ngay cả thể diện trọng trách cũng không có, thiên hạ còn có chỗ nào mà không thể đi chứ?

Ngũ Định Viễn đại hỉ. Trên đường nếu có người làm bạn, không lo không có người chiếu ứng lẫn nhau. Hắn đang muốn cười ha hả thì chợt nhớ tới những nguy hiểm trên đường.

Không muốn tình cảnh Lư Vân lại giống như đám người Linh Âm, Lí Thiết Sam. Hắn lắc đầu thở dài:

- Lư huynh đệ, ngươi đối đãi với ta tận tình như thế. Ngũ mỗ càng không thể hại ngươi. Chạy trốn lần này không hề đơn giản, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Ai. . . Hai ta vẫn nên mỗi người một ngả thì hơn.

Nói xong nói cúi đầu, vẻ mặt đầy uể oải.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK