Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường trở lại Dương Châu, tâm tình Cố Tự Nguyên dường như đã thay đổi, vốn mặt mày rầu rĩ lại cười nói vui vẻ.

Tuy Lư Vân không nhận làm nghĩa tử của lão nhưng lúc này quan hệ của hai người đã thân thiết. Trên đường Cố Tự Nguyên đã phân phó Lư Vân không cần phải làm chuyện của những hạ nhân, một mực xem hắn là là tân khách. Có điều Lư Vân không muốn ngồi không, vẫn kiên trì làm thư đồng. Cố Tự Nguyên nhiều lần khuyên bảo nhưng hắn đều không đáp ứng, vì vậy đành thôi.

Thêm mấy ngày, cuối cùng vào buổi tối thì mọi người đã về đến phủ. Cố phu nhân thấy lão gia trở về, liền phân phó quản gia bày tiệc tẩy trần cho Cổ Tự Nguyên.

Vợ cả của Cố Tự Nguyên xuất thân từ danh môn, do không thể sinh con trai nên lão đành phải lấy một nữ nhân khác, chính là Nhị di nương biểu muội của Bùi Nghiệp tri giao. Nữ nhân này trời sinh khôn khéo, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do nàng quản lý. Có điều một núi khó chứa hai hổ, trong nhà đã có một Nhị di nương lại còn có thêm một vị thiên kim tiểu thư bảo bối. Cố đại tiểu thư này phương danh là Thiến Hề, mỹ miều hào phóng, thông minh từ nhỏ, lại có phong cách giống phụ thân, đều có kiến giải riêng với mỗi sự việc, lại thường xuyên khắc khẩu với Nhị di nương, Cố Tự Nguyên vì chuyện này mà đau đầu không thôi.

Trong lúc một nhà Cố gia ăn uống. Nhị di nương thấy vẻ mặt cao hứng bừng bừng của Cổ Tự Nguyện liền cười hỏi:

- Lão gia, xem lão gia cao hứng như vậy, lần đi Giang Hạ này có tin tức gì tốt chăng?

Cố Tự Nguyên cười ha hả nói:

- Lần này đến Giang Hạ, từ trong miệng của Tả tổng binh, ta biết được một chuyện đại sự.

Cố Thiến Hề trời sinh thông minh, nàng thấy phụ thân vui mừng, đoán rằng có sự tình liên quan đến trong kinh, liền cười nói:

- Phụ quân được thăng quan rồi sao?

Cổ Tự Nguyên cười ha hả:

- Thiến nhi thật thông tuệ, vừa đoán đã trúng! Sang năm phụ thân sẽ hồi kinh, không ngờ còn được thăng tới chức Binh Bộ Thượng thư a!

Mấy người đều lớn tiếng kinh hô, thật không thể tưởng tượng điều này, liền liên tục chúc mừng.

Cố Tự Nguyên cười nói:

- Đó chỉ là một chuyện! Lúc này ta đi Giang Hạ, còn thu được một tiểu hài tử rất có bản lĩnh làm phụ tá đắc lực.

Khó có dịp người một nhà đầy đủ, Cố Tự Nguyên muốn đem sự tình của Lư Vân nói rõ, để người trong nhà có thể gặp hắn một lần.

Nhị di nương cười nói:

- Là tiểu hài tử nào lại được lão gia yêu thích vậy? Là đệ tử của Hứa đại nhân hay là công tử của Bùi lão gia?

Khi nói đến công tử của Bùi lão gia thì nàng liếc sang Cố Thiến Hề, ánh mắt lộ tiếu ý.

Cố Thiến Hề chu cái miệng nhỏ nhắn, nói:

- Bùi Thịnh Thanh, hắn lấy đâu ra bản lĩnh, dựa vào cái gì mà làm phụ tá của phụ thân? Tiểu tử này ngoài ăn chơi ra thì không hề biết cái gì khác.

Nhị di nương là thân thích của Bùi Nghiệp, muốn hợp tác cho Cố Thiến Hề cùng Bùi thiếu gia, nghe lời này liền coi như không, nói:

- Lão gia, người nọ là ai? Lúc nào mới để hắn gặp chúng ta?

Cố Tự Nguyên cười nói:

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiểu tử này chính là thư đồng đã giải được câu đối của Bùi lão gia, ta và các người đã từng nhắc qua hắn đấy.

Cố Thiến Hề ồ mộ tiếng, kêu lên:

- Là hắn!

Vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Nhị di nương lại phất tay, thản nhiên nói:

- Ta còn tưởng người này là ai, hóa ra là tên sai vặt đó! Vậy thì có gì hay.

Cổ Tự Nguyên nghe lời này của Nhị di nương thì trong lòng khó chịu. Cố phu nhân thấy lão gia không vui liền hỏi:

- Lão gia nói hài tử này tài giỏi thì chắc chắn là như vậy. Ngày ấy chúng ta tiễn lão gia đi Giang Hạ, chẳng phải đã gặp gỡ sao? Ta xem hắn mi thanh mục tú, là một hảo hài tử.

Nhị di nương lại nói:

- Tri nhân tri diện bất tri tâm. Lai lịch của hắn không rõ ràng, ta vẫn muốn khuyên lão gia cẩn thận một chút, điều tra rõ ràng thân thế của hắn.

Cố Thiến Hề chưa từng thấy qua Lư Vân, nghe mọi người nghị luận về hắn thì cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi:

- Mọi người đã gặp người này? Vậy sao con chưa từng thấy hắn?

Cố Tự Nguyên cười nói:

- Chuyện này thì có gì mà khó khăn? Lát nữa ta gọi hắn đến đây là được.

Nhị di nương lại tỏ vẻ không vui:

- Lão gia, loại người thấp kém này có thể tới đây cùng ăn cùng ngồi với chúng ta? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến người ta chê cười.

Cố Tự Nguyên có phần không vui, tức giận nói:

- Cái gì mà địa vị thấp kém? Hài tử này muốn đậu Tiến sĩ, đỗ trạng nguyên không phải làm không được. Tiểu Lan, cô quá coi trọng xuất thân rồi đó.

Nhị di nương thấy lão gia nổi giận, vội xuất tuyệt chiêu. Nàng hướng sang cầu khẩn Cổ phu nhân:

- Phu nhân, người muốn để loại người không rõ lại lịch đến gặp chúng ta sao? Nếu hắn có chủ ý xấu gì, chẳng phải mọi người đều gặp nguy hiểm sao?

Cố phu nhân thấy nàng xuống nước cũng không đành lòng, liền nói với Cố Tự Nguyên:

- Lão gia, băn khoăn của Tiểu Lan cũng có lý. Người này lai lịch không rõ ràng, cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Cố Tự Nguyên thấy mấy người nói như thế cũng không có biện pháp, đành thở dài:

- Cũng được, chờ sang năm khi ta hồi kinh, sẽ nhờ vài vị bằng hữu trong Hình bộ tra xét lai lịch của hài tử này. Xem trong nhà hắn còn những ai, chỉ cần có lai lịch quang minh chính đại, các ngươi đồng ý tán thành chăng?

Cố phu nhân cùng Nhị di nương vỗ vỗ ngực, đồng thanh đồng ý.

Cố Thiến Hề lại thở dài, nói:

- Phải đợi lâu như vậy sao! bây giờ con lại muốn gặp lại hắn một lần.

Phu nhân cùng Nhị di nương vội la lên:

- Không thể được, con là một nữ nhân mà lại có tư tưởng như vậy, thế thì còn ra thể thống gì?

Cố Thiến Hề không sợ di nương nhưng vốn nghe lời mẫu thân. Nàng le lưỡi cười nói:

- Không gặp thì không gặp, mọi người cần gì cuống hết cả lên như vậy.

Chỉ là nghĩ đến người này được phụ thân yêu thích, từng giải được câu đối khó do Bùi bá bá mang đến, nhất thời trong lòng hết sức hiếu kỳ. Không biết bộ dáng của hắn thế nào, cao thấp béo gầy ra sao.

Ngày thứ hai, khi Lư Vân đang ở thư phòng quét dọn thì chợt thấy quản gia cùng một trung niên nữ nhân đến. Lư Vân từng thấy qua, kia biết nàng là Nhị di nương liền khom người kêu:

- Nhị di dương, chào buổi sáng!

Nhị di nương liền dùng ánh mắt dò xét Lư Vân, thấy hắn mi rồng mắt phượng, khí vũ hiên ngang, liền ngạc nhiên mà thầm nghĩ: “Kẻ này quả nhiên là nhất biểu nhân tài, sợ rằng Bùi công tử cũng không bằng.”

Lư Vân bị nàng nhìn đến toàn thân khó chịu, vội hỏi:

- Nhị di nương, có chuyện gì sao? Nếu người muốn tìm sách thì xin phân phó một tiếng, tiểu nhân liền thay người đi tìm.

Nhị di nương lạnh lùng thốt:

- Ta là một nữ nhân thì cần gì đọc sách. Ngươi gọi là Lư Vân, phải hay không?

Lư Vân nói:

- Chính là tiểu nhân.

Đôi mắt của Nhị di nương liền chuyển động, lại nói:

- Nghe nói lão gia rất thích ngươi, người đã quên thân phận hạ nhân hay chưa, có chuyện này không?

Lư Vân cảm thấy rùng mình, vội nghiêm mặt nói:

- Hồi bẩm Nhị di nương, tiểu nhân đảm nhận thư đồng ở đây, thận trọng từ lời nói cho đến việc làm, chưa bao giờ vượt quá khuôn khổ. Không biết vì sao di nương lại nói như vậy?

Nhị di nương nghe hắn đối đáp khéo léo, thầm nghĩ: "Tiểu tử này quả thật là có chút kiến thức, không phải người thường".

Trong tâm lại thầm nói: “Ta là một di nương, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do ta quyết định, mọi người đều phải nể mặt ta ba phần. Hôm nay không làm cho hắn kính sợ, về sau còn dạy dỗ được sao”

Lúc này đi về phía trước, cười lạnh nói:

- Họ Lư kia, hôm nay di nương tìm ngươi để nói vài điều, ngươi hãy nghe cho rõ.

Trong tâm Lư Vân thầm cảnh giác, khom ngươi chắp tay nói:

- Mời di nương.

Nhị di nương trừng mắt, hung dữ nói:

- Nói cái xấu trước để cho ngươi minh bạch! Ngươi chỉ là một tên sai vặt, đừng ỷ vào lão gia ưu ái ngươi thì muốn làm Phượng Hoàng bay lên cành cao, không đem quy củ trên dưới để vào trong mắt. Làm người phải có tự trọng, phải biết an phận thủ thường, đã biết chưa?

Lư Vân nghe lời đối phương dần trở nên vô lễ thì thầm tức giận. Chỉ là không dám làm loạn thân phận chủ tớ, hắn cố gắng nén nộ khí trong lòng, cắn răng nói:

- Tiểu nhân nghe mà không hiểu, thỉnh di nương nói rõ để tiểu nhân được minh bạch.

Nhị di nương cười cười, nói:

- Vẫn không rõ sao? Cái gì gọi là không an phận? Nói trắng ra ngươi là một kẻ vô sỉ, há miệng ra lại muốn nhận lão gia nhà người khác làm phụ thân, muốn dựa vào tư cách nghĩa tử để sống qua ngày, di nương nói vậy ngươi đã hiểu hay chưa?

Từ trước đến nay, những kẻ hầu người hạ muốn một bước lên trời, nếu không phải dựa vào kén rể thì cũng do được nhận làm con nuôi. Nhị di nương quản lý mọi chuyện trong phủ, đương nhiên sẽ rõ điều này, lúc này liền an bài kế sách phòng ngừa.

Lư Vân nghe lời này thì trong tai liền ông một tiếng, trước mắt như nổ đom đóm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ: "Sĩ khả sát bất khả nhục! Nếu ta ham muốn tài vật thì sớm đã nhận Cố bá bá làm nghĩa phụ rồi. Nữ nhân này thực là khinh người, Lư Vân ta há có thể chịu được?"

Hắn lập tức đứng dậy, liền muốn lao ra bên ngoài phủ.

Nhị di nương cười ha hả, nói:

- Ngươi làm sao vậy? Muốn bỏ trốn sao?

Nghe Nhị di nương cười lạnh thì trong lòng Lư Vân liền tỉnh táo, nhớ tới Cố Tự Nguyên đối đãi với hắn rất tốt, thầm nghĩ: "Nếu như ta đi rồi Cố bá bá nhất định sẽ thương tâm. Được rồi, nể mặt Cổ bá bá, ta nhịn thị ba phần là xong".

Nghĩ đến đây Lư Vân liền dừng bước lại.

Nhị di nương thấy hắn yên lặng không nói gì, cho rằng hắn đã sợ mình, liền cười lạnh nói:

- Họ Lư kia, ta nhắc nhở ngươi trước, ngày sau nếu ngươi dám mở miệng nói một câu với phu nhân hay tiểu thư thì đừng trách di nương nặng tay, sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi phủ, ngươi nghe rõ chưa?

Lửa giận dâng lên trong lòng Lư Vân, hàm răng cắn chặt vào nhau kêu thành tiếng. Dù năm xưa hắn bị bỏ vào ngục thì trong tâm cũng không khó chịu như vậy. Đối với một văn nhân như hắn, bị người cho là một kẻ hèn hạ thì còn thống khổ hơn nỗi đau đớn về xác thịt rất nhiều.

Nhị di nương lớn tiếng nói:

- Ta mới vừa nói cái gì, ngươi nói lại cho ta nghe thử coi.

Lư Vân cố gắng đè lửa giận trong lòng, nói:

- Nhị di nương muốn ta không được mở miệng trước mặt phu nhân hay tiểu thư.

Nhị di nương thấy hắn xanh mặt, như đang sợ hãi nàng thì cười nói:

- Tiểu tử, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, biết bản thân chỉ là một hạ nhân thì di nương sẽ cho ngươi chỗ tốt, nghe rõ ràng chưa?

Ngón tay khẽ chọc vào cằm Lư Vân, cười nói:

- Nhìn ngươi cũng rất anh tuấn a!

Lư Vân tức đến toàn thân phát run, thầm nghĩ: "Sao Cố bá bá có thể nạp loại nữ nhân này làm thiếp?"

Nhị di nương thấy dọa hắn đã đủ, liền quay lại nói với quản gia:

- Đi thôi! Tên tiểu tử này đã rõ quy cũ.

Hai người định rời đi thì chợt thấy Cố Tự Nguyên đi tới. Lão thấy Nhị di nương thì có điểm kỳ lạ, hỏi:

- Tiểu Lan, nàng đến thư phòng để làm gì?

Nhị di nương cười nói:

- Hôm qua thiếp nghe lão gia khoa trương về hài tử này, hôm nay thuận đường đi qua đây nên muốn xem một lần.

Cố Tự Nguyên biết rõ Nhị di nương không thích Lư Vân, liền hỏi hắn:

- Vừa rồi Nhị di nương đã nói gì cùng ngươi?

Lư Vân không muốn Có Tự Nguyên lâm vào khó xử, chỉ nói:

- Nhị di nương chỉ muốn hỏi gia thế của tiểu nhân mà thôi.

Cố Tự Nguyên gật đầu, nhìn Nhị di nương nói:

- Tiểu Lan, nàng đừng nên khi dễ Vân nhi, biết chưa?

Nhị di nương cười nói:

- Hài tử này khiến người khác phải yêu thích, thiếp sao có thể khi dễ hắn được đây?

Sau khi Nhị di nương rời đi, Cố Tự Nguyên lại cùng Lư Vân nghiên cứu binh pháp. Mặc dù trong lòng Lư Vân phiền muộn nhưng ở trước mặt Cố Tự Nguyên hắn vẫn nói cười như không.

Mấy tháng trôi qua, trời đã vào đông, thời tiết dần trở lạnh. Những ngày này, quan hệ của Lư Vân và Cố Tự Nguyên càng trở nên thân thuộc. Chẳng qua hắn vẫn không dám nói lai lịch cho lão. Kỳ thật với thế lực trong triều của Cố Tự Nguyên, muốn minh oan án sai cho Lư Vân là chuyện hết sức dễ dàng. Chỉ là hắn tự thấy ngại trong lòng, không dám nói ra.

Mấy tháng đó, mỗi ngày Lư Vân đều làm bạn sách với lão gia, hằng đêm lại tu luyện nội lực nhưng không có người chỉ dẫn nên tiến triển rất hạn chế. Mỗi lần hắn đem nội lực vận vào kinh mạch trên tay chân thì chẳng biết tại sao lại bắn ngược trở về, không có cách nào tiến thêm.

Chỉ là trời sinh Lư Vân hiếu học, tuy “ Luyện Khí Luận Khí” chỉ là một bản kinh thư dưỡng thân tầm thường nhưng hắn dựa vào tài trí thông minh cùng khổ tâm nghiên cứu, bắt đầu khám phá những con đường bí ẩn khác, dần tập luyện đến kinh mạch huyệt đạo như “ Đại Tiểu Chu Thiên” cùng “ Thập Nhị Kinh Thường Mạch”.

Đến tháng mười một, Cố Tự Nguyên mang theo ái nữ Cố Thiến Hề đến Tô Châu để lễ Phật trên miếu, thuận tiện du lãm ngắm cảnh đến tháng chạp mới trở về. Cố Tự Nguyên muốn mang Lư Vân cùng đi. Có điều lại vướng Cố tiểu thư nên hai phu nhân của lão phản đối quyết liệt, đành phải thôi.

Lư Vân lưu lại trong phủ, rảnh rỗi thì tiếp tục tu luyện nội công, thầm nghĩ: "Đợi đến khi đại lão gia trở về, ta nhất định phải luyện được cái này, nếu không nhất định sẽ không ngừng nghỉ".

Nhớ tới không ai quấy rầy thì tâm tình hắn vui vẻ, bắt đầu chăm chỉ tập luyện.

Ngày hôm đó Lư Vân đang khổ tư tìm cách để cho nội tức lưu chuyển thông suốt, chợt thấy quản gia dẫn theo mấy người tới thư phòng. Trong này có một người tướng mạo tuấn mỹ như một quý công tử, những kẻ bên cạnh là tùy tùy hoặc bảo tiêu của hắn, quản gia nói:

- Bùi công tử, lão gia không có ở đây, ngài muốn tìm sách gì thì cứ tự nhiên a.

Lư Vân vừa thấy liền biết người này là nhi tử độc nhất của Bùi Nghiệp. Đối phương nhỏ hơn hắn vài tuổi, bộ dáng cao ngạo. Lư Vân tự biết chỉ là hạ nhân, liền khoanh tay đứng ở một bên chờ phân phó.

Công tử kia tên là Bùi Thịnh Thanh, là bảo bối của Bùi gia, được phụ mẫu vô cùng sủng ái, là thanh mai trúc mã cùng tiểu thư Cố Thiên Hề. Hôm nay hắn đến để tìm nàng, trước đó lại không rõ tin tức nàng đã đi Tô châu nên không gặp được, đành phải đi dạo trong phủ. Lúc này nhàn rỗi muốn đến xem thư phòng của lão gia một lần.

Bùi Thịnh Thanh nhìn quản gia nói:

- Không có sự tình gì nữa, ngươi lui xuống đi.

Quản gia biết hắn là cô gia tương lai nên không dám đặc tội, liền quay sang nói với Lư Vân:

- Vị này là Bùi đại thiếu gia, ngươi hãy hầu hạ cho tốt!

Nói xong liền khom người với Bùi Thịnh Thanh rồi đi ra.

Lư Vân nói:

- Bùi thiếu gia, người cần tìm sách gì sao? Chỉ cần phân phó một tiếng, tiểu nhân sẽ đi tìm cho người.

Bùi Thịnh Thanh không muốn tìm sách, tới thư phòng chỉ để giết thời gian, hắn thấy ánh mắt Lư Vân sáng ngời, thầm nghĩ: "Nghe nói Cổ bá bá có một tên thư đồng, từng giải câu đối của phụ thân ta, xem ra là kẻ này."

Hắn nhìn Lư Vân rồi cười nói:

- Có phải ngươi từng giải được câu đối của phụ thân ta?

Lư Vân đáp:

- Tiểu nhân chỉ là đoán bậy đoán bạ mà thôi.

Bùi Thịnh Thanh vốn không tin một tên thư đồng nho nhỏ lại có năng lực giải được câu đối kia, liền hỏi:

- Thật sao! Ngay cả phụ thân ta cũng không đối được, chỉ bằng vào một gã sai vặt như ngươi thì làm sao nổi? Hơn phân nửa là do Cố bá bá cố ý giỡn phụ thân ta. Ngươi nói có đúng không?

Lư Vân không muốn tranh luận cùng hắn, chỉ nói:

- Thiểu gia nói như thế nào thì là như thế.

Bùi Thịnh Thanh thấy hắn dám chống đối, trong lòng không vui, quát:

- Ngươi bảo là ta thuận miệng nói bậy sao?

Tên tùy tùng đứng ở bên cạnh liền nói:

- Thiếu gia không cần tức giận, chẳng phải chúng ta chỉ cần thử hắn một chút thì sẽ rõ ngay sao..

Bùi Thịnh Thanh thấy ý này không tệ, nếu có thể kiểm tra tên sai vặt này loạn xạ một hồi, sau đó hung hăng chỉnh đốn hắn một phen thì tốt rồi, nghĩ vậy liền cuời nói:

- Thử như thế nào?

Tên tùy tùng kia vội nói:

- Ở đây có nhiều sách như vậy, chúng ta chọn bừa lấy một vài cuốn để kiểm tra hắn, chẳng phải là được sao?

Bùi Thịnh Thanh cười nói:

- Cũng được!

Nói xong liền cầm lấy quyển “ Tả truyện”, quát hỏi Lư Vân.

Lư Vân nào tâm tư đùa giỡn với bọn hắn, lập tức nói:

- Bùi thiếu gia đừng như vậy, tiểu nhân kiến thức nông cạn, mong ngài bỏ qua cho.

Bùi Thịnh Thanh cười nói:

- Ta chỉ muốn thử ngươi một chút mà thôi, sao ngươi sợ hãi như vậy?

Lư Vân lắc đầu nói:

- Tiểu nhân vô tri, Bùi thiếu gia giáo huấn không sai.

Hắn khom người xuống nói:

- Bùi thiếu gia đã không muốn tìm sách, tiểu nhân xin phép được lui ra.

Dứt lời liền đi ra ngoài cửa.

Một tên tùy tùng bên cạnh Bùi Thịnh Thanh xông tới, quát:

- Thiếu gia đã cho ngươi thể diện mà ngươi lại không biết xấu hổ! Cần phải đánh!

Nói xong liền định đánh vào mặt Lư Vân.

Có điều Bùi Thịnh Thanh đã ngăn lại, cười nói:

- Các ngươi đừng nên ăn hiếp hắn, nếu việc này truyền ra ngoài thì không hay cho lắm.

Bùi Thịnh Thanh thấy thần sắc quật cường của Lư Vân, hoàn toàn không giống với một tên hạ nhân, nếu có thể chọc ghẹo kẻ này một phen thì rất thú vị a!

Hắn thấy thân hình Lư Vân cao lớn, tầm vóc cường tráng, liền nghĩ ra một kế, cười nói:

- Này! Nếu ngươi đã không muốn khảo văn thì chúng ta cùng so vài chiêu, được không?

Bùi Nghiệp thương nhất là đứa nhi tử này, thấy hắn hiếu động nên đã dùng tiền tài để thỉnh danh sư dạy võ cho hắn.

Lư Vân thấy người này thật sự nhàm chán, không nhiều lời mà lắc đầu nói:

- Bùi công tử muốn tìm người giỡn chơi thì có thể tìm người khác. Tiểu nhân không có thời gian để giỡn cùng người.

Nói xong liền đi ra ngoài.

Bùi Thịnh Thanh cười nói:

- Được thôi! Nếu ngươi đã không muốn chơi thì ta đành phải xé mấy quyển sách ở đây.

Nói xong liền xé rách một tờ trong quyển ”Tả truyện”.

Lư Vân cả kinh nói:

- Ngươi... Ngươi làm gì vậy?

Bùi Thịnh Thanh cười ha hả, lại xé thêm một tờ nữa. Trong lòng hắn đã có chủ ý. Cứ chọc ghẹo tên sai vặt này một hồi, sau đó lại mua một quyển sách mới thay vào, lúc đó chẳng những Cổ bá bá sẽ không mắng mà còn tán thưởng nữa. Hắn càng nghĩ càng thấy đắc ý, lại xé thêm một tờ nữa.

Lư Vân thấy vậy liền muốn xông lên phía đoạt lại quyển sách, Bùi Thịnh Thanh lại cười nói:

- Muốn lấy quyển sách này cũng được, chỉ cần ngươi đấu với ta vài chiêu.

Nói xong liền ném quyển sách qua cho một tên tùy tùng.

Lư Vân thầm nghĩ: “ Đây là thư phòng do ta quản, làm sao có thể để bọn chúng làm xằng làm bậy như vậy? Sau này dù Cổ bá bá không trách tội, ta cũng không thể trơ mắt nhìn chúng xé sách như vậy, thư điển này đều có giá trị không nhỏ”.

Cả đời Lư Vân nghèo khổ, trước kia muốn đọc sách đều phải đi mượn của người khác. Đọc một chữ thì tiếc một chữ, lúc này hắn thấy hành vi của Bùi Thịnh Thanh thì thầm tức giận, nói:

- Thỉnh Bùi thiếu gia đừng hủy sách nữa, người có biết bao nhiêu hài tử gia cảnh bần hàn muốn có sách để đọc mà không có chăng? Nếu cảm thấy mất hứng thì cứ đánh ta mấy quyền cho hả giận.

Bùi Thịnh Thanh cười nói:

- Tiểu tử, ta không muốn đánh người, ta chỉ muốn cùng ngươi so tài một trận, ngươi còn sợ cái gì nữa?

Lư Vân lắc đầu, nói:

- Ta không đánh lại ngươi, ngươi đừng như vậy nữa.

Bùi Thịnh Thanh cười nói:

- Chỉ chơi vài chiêu mà thôi, không cần mạng của ngươi. Xem quyền!

Nói xong, tả thủ nhoáng lên, trong khi hữu quyền đánh về phía Lư Vân.

Lư Vân vội né qua một bên, hắn biết một quyền này chỉ là hư chiêu, lợi hại nhất chính là công phu trên chân của hắn. Bùi Thịnh Thanh tung chân đá ra một cước, Lư Vân không biết tránh né thế nào, nhất thời bịch một tiếng ngã ra. Chiêu này là chiêu thứ ba trong “ Bôn Mã Thức” của phái Tiên Hà, biến hóa đa đoan, Lư Vân sao có thể nhận biết được? Liền bị đánh cho thê thảm.

Lư Vân từ từ đứng lên nói:

- Bùi thiếu gia, đánh đã đánh rồi, người vừa lòng chưa?

Bùi Thịnh Thanh thấy hắn đỡ không nổi một cước của mình, liền nói với tên tùy tùng:

- Tên tiểu tử này thật vô dụng, đánh với hắn cũng thật mất hứng. Được rồi, kệ hắn vậy.

Một gã tùy tùng nói:

- Tiểu nhân nghe Nhị nãi nãi nói, tên tiểu tử này không biết chui từ nơi nào ra, mỗi ngày đều dốc sức liều mạng nịnh bợ Cố lão gia, ham muốn gia sản của người. Hôm nay, nếu thiếu gia đánh hắn một trận, Nhị nãi nãi tất nhiên lsẽ thưởng cho người một đại hồng bao.

Sắc mắt Bùi Thịnh Thanh liền trầm xuống, nói:

- Tên tiểu tử này muốn trộm đồ trong nhà sao? Sao ta còn không biết. Lai Hỉ, ngươi hãy nói rõ ra một chút đi.

Tên tùy tùng kia vui vẻ nói:

- Nghe nói, tiểu tử này thấy Cố lão gia không có nhi tử, mỗi ngày đều gọi Cỗ lão gia là phụ thân gì đó! Thật là vô sỉ, Cổ lão gia rất sủng ái hắn, còn dẫn hắn cùng đi Giang Hạ nữa.

Bùi Thịnh Thanh cả kinh nói:

- Thật sự có chuyện này sao? Loại người vô sỉ như vậy, ta đánh hắn cũng không sai a.

Lư Vân nghe bọn hắn nói bản thân như thế thì trong lòng tức giận. Hắn trợn mắt nhìn về phía tên Lai Hỉ kia, cả giận nói:

- Ngươi…ngươi nói bậy bạ cái gì đó?

Lai Hỉ cười cười nói:

- Tiểu tử kia, ngươi còn không biết bên ngoài còn đồn rằng ngươi cùng với Cố lão gia là luyến đồng (1) cái gì đó.

Bùi Thịnh Thanh quát to:

- Lai Hỉ! Miệng ngươi nói bậy bậy gì đó?

Tên Lai Hỉ kia biết mình vừa nói sai lời, liền thấp giọng nói:

- Tiểu nhân chỉ là nghe bọn thị vệ trong này nói.

Trong đầu Lư Vân ông một tiếng, vội xông đến nắm lấy vạt áo của Lai Hỉ, cả giận nói:

- Ngươi…. Ngươi lại nói bậy.. Ta…Ta..

Trong tâm Lư Vân vô cùng bi phẫn, tay hắn có thể bị chặt, đầu có thể bị chém nhưng quyết không để người khác vũ nhục bản thân. Chỉ thấy bộ dáng của hắn trở nên thống khổ, trong mắt đều là nước mắt.

Lai Hỉ không thèm quan tâm, cười nói:

- Ngươi muốn thế nào? Muốn giết ta sao?

Nơi đan điền Lư Vân nóng lên, không biết từ đau tuôn ra một luồng khí lực, liền giơ tay nhấc Lai Hỉ lên cao quá vai, quát lên:

- Nói hay lắm! Ta… Hôm nay ta sẽ giết ngươi.

Nói xong liền quát to một tiếng, ném Lai Hỉ ra ngoài, chỉ nghe bịch một tiếng, Lai Hỉ bị ném trúng vào tường, cả người đều choáng váng.

Đám tùy tùng Bùi gia vội cả kinh nói:

- Giết người rồi! Lai hỉ bị người ta đánh chết rồi.

Bùi Thịnh Thanh là một kẻ lỗ mãng, không chạy đến xem xét thương thế của Lai Hỉ, chỉ nói:

- Tiểu tử nhà người dám hành hung giết người, xem ta báo thù cho Lai Hỉ đây.

Mọi người đều kêu lên:

- Giết người thì đền mạng, mau đánh chết tên tiểu tử này!

Cả đám liền xông lên vây quanh Lư Vân.

Thì ra tại thời điểm Lư Vân kinh sợ, tất cả tiềm lực trong bản thân được kích phát. Nội lực vốn không vận hành tự nhiên trong cơ thể, lúc này khi hắn giận dữ kêu to thì bất ngờ đả thông các kinh mạch trong người. Hắn ném Lai Hỉ ra xa thì thầm nghĩ: "Sao ta có khí lực lớn đến như vậy?"

Tâm tình trì trệ thì nội lực lại mất hết, thân thể mềm nhũn như muốn ngã xuống.

Bùi Thịnh Thanh thấy Lai Hỉ sống chết không rõ thì tức giận kêu to:

- Đánh chết tên tiểu tử này!

Một tên tùy tùng xông lên giữ chặt lấy người Lư Vân để cho Bùi Thịnh Thanh đấm đá. Một quyền Bùi Thịnh Thanh đánh trúng bụng Lư Vân, hắn đau đến nổi phải khom lưng xuống, lập tức nôn mửa ra trên mặt đất.

Đám tùy tùng vội kêu lên:

- Bẩn chết đi mất. Tên tiểu tử này lại nôn ra.

Bùi Thịnh Thân thấy bộ y sam của Lư Vân đã đầy uế vật, thấy dơ bẩn thì không muốn dùng quyền đánh hắn, vội vàng đá ra một cước. Thần trí lúc này của Lư Vân đang mơ mơ màng màng. Một cước của Bùi Thịnh Thanh đá trúng ngay cằm của hắn. Lư Vân kêu thảm lên một tiếng, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi, một tên gia đinh bên cạnh hoan hô:

- Thiếu gia, hảo công phu! Đánh chết tên tiểu tử này!

Bùi Thịnh Thanh đánh đến toàn thân đẫm mồ hôi, trong miệng kêu la không ngừng. Cũng không biết vì sao, hắn vô cùng chán ghét tên tiểu tử trước mặt này. Nếu không đánh chết đối phương thì tâm tình của hắn sẽ không vui.

Đánh được một hồi, lúc này Lư Vân đã nằm bất động trên mặt đất. Bùi Thịnh Thanh liền quát:

- Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền! Tiểu tử này dám đánh chết gia đinh nhà ta. Trước tiên ta sẽ xử ngươi tại chỗ, sau đó đem ngươi lên nha môn báo án!

Nói xong Bùi Thịnh Thanh liền vớ một chiếc ghế, muốn đập vào đầu của Lư Vân.

Nếu như vậy sợ rằng Lư Vân sẽ mất mạng ngay tại chỗ này. Vài tên gia đinh nhát gan thấy vậy liền kêu lên:

- Thiếu gia, người nên cẩn thận một chút! Đừng nên gây ra án mạng.

Nói xong liền ngăn lại.

Bùi Thịnh Thanh cả giận:

- Các ngươi không thấy hắn đánh chết Lai Hỉ sao? Chúng ta không thể tha cho hắn dễ như vậy!

Nói xong liền muốn nện ghế xuống, đám người đều chạy đến can ngăn.

Bùi Thịnh Thanh đang gào thét thì thấy một bóng người chậm rãi bò từ dưới đất lên, hắn sờ vào cái đầu của mình rồi nói:

- Đau quá a! Tên thư đồng này thật đáng giận!

Mọi người nghe tiếng nói thì quay đầu, thấy Lai Hỉ đúng dậy thì cả đám liền vui mừng, kêu lên:

- Lai Hỉ không chết.

Lai Hỉ đương nhiên không chết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Hắn vuốt vào đầu, không cam lòng lớn tiếng nói:

- Thiếu gia, tên tiểu tử này thật là ghê tởm, chúng ta đánh chết hắn!

Bùi Thịnh Thanh buông chiếc ghết trong tay xuống, quát:

- Nói hay lắm! Ngươi hãy tới mà đánh tên tiểu tử này! Đánh mạnh tay vào cho ta!

Nói xong liền sai người kéo Lư Vân dậy để Hỉ Lai đánh một trận cho hả giận. Hỉ Lai nhớ đến lúc nãy bản thân mình bị Lư Vân ném đi, trong lòng cảm thấy tức giận, lập tức xông lên dùng hết sức đấm vào miệng Lư Vân. Một đấm này, cơ hồ Hỉ Lai dùng hết lực đạo khiến Lư Vân ngã ngữa xuống, kéo theo đám người đang giữ hắn đồng loạt ngã xuống.

Bùi Thịnh Thanh cười to nói:

- Đáng đánh! Một quyền này thật có phân lượng!

Lập tức sai người kéo Lư Vân dậy, xắn tay áo lên cười nói:

- Xem ta đây!

Nói xong liền tung một cước vào người Lư Vân, khiến cho thân hình hắn bay ra ngoài giống như diều đứt dây.

Đám người chỉ lo ra đòn hiểm, sớm đã quên Lai Hỉ vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Lúc này cả đám tàn bạo khát máu có khác nào hung thủ giết người? Có điều đang đánh cho sướng tay, đâu thèm để tâm gì nữa. Chủ tớ mấy người đấm đá loạn xạ một hồi, cho đến khi cái mạng Lư Vân có mười phần mất đi bảy tám, chết đi sống lại tựa như hai bên có thâm cừu đại hận thực sự.

-------

Chú thích:

(1) Luyến đồng ở đây được dùng với nghĩa: Là thư đồng nam cho đám quan lại công tử "gay" thời xưa.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng Chí

Avatar
phuocdiep10:01 09/01/2015
Truyen nay sao moi trang mat not do an bay ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK