Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngày hôm sau, Ý tới phòng tìm Hùng mà không thấy hắn đâu. Nghi hoặc, Ý bước tới phòng Vân gõ cửa:

Cộc cộc cộc!

-Vân muội! Muội dậy chưa?

Hùng hô to:

-Chưa!

Nghe giọng nam nhân bên trong sợ Vân bị hại, Ý cuống lên lao vào chỉ thấy hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.

-Ah! Các ngươi làm gì?

Ý đỏ mặt quay đi, trong lòng đắng ngắt, chua xót vô cùng, nước mắt không khống chế chảy dài trên má nàng.

Hùng bật dậy ôm lấy nàng, Ý giãy giụa đấm đá kêu lên:

-Buông ta ra? Vì cái gì! vì cái gì ngươi lại như vậy.

-Nàng là nữ nhân của ca! Vân cũng vậy.

-Không ta không muốn! Ý thấy trong lòng rối loạn, mặc dù biết Hùng sẽ có rất nhiều nữ nhân nhưng khi găp chuyện như vậy nàng không bình tĩnh được.

Buông nàng ra Hùng lạnh nhạt nói:

-Hôm qua Vân đã thành nữ nhân chân chính của ta, nếu nàng không muốn có thể quên ta đi.

-Ta....

Nghe hăn xưng ‘ta’, "quên ta đi" mà Ý tan nát coi lòng, tim đau như cắt, nàng lững thững bước đi. Nhìn bóng lưng như người mất hồn của nàng Hùng không đành lòng thở dài. Hắn làm vậy là muốn nàng đối mặt với lòng mình, nếu nàng muốn thực sự ở bên hắn, hắn sẽ yêu thương chăm sóc nàng. Nếu nàng không chấp nhận được hắn mà rời xa hắn đành chấp nhận.

Vân đi tới ôm lấy Hùng, giọng điệu có chút oán trách:

-Vì sao huynh đối xử với tỉ ấy như vậy?

Xoa đầu Vân, Hùng nhẹ giọng:

-Ca thực không muốn buông tha nàng. Ca chỉ cho nàng quyền lựa chọn thôi. Ngoan! Nàng mệt nên ngủ thêm đi.

Hùng mặc quần áo lại buồn bã về phòng ngồi trên giường, hắn suy nghĩ mọi việc từ khi mình tới đại lục này.

“Ài tình yêu đúng là kì lạ! Rõ ràng yêu nhau tha thiết nhưng cứ cãi va làm khổ nhau.”

Ý bước đi không mục đích trên đường, nhớ lại từng câu nói vừa rồi của Hùng, lòng nàng như nhỏ máu.

-Ủa? Như Ý tiên tử! Minh Quân lâu ngày không gặp chặn đường nàng lại.

-Cút ra. Ý đang không vui gặp ngay tên phiền toái này.

-Hắc! nàng tưởng ta giống như trước sao, hơn một tháng qua ta đã tấn thăng võ vương, bây giờ nàng không muốn cũng phải muốn.

Minh Quân nhìn Ý với ánh mắt đầy thèm muốn, tay hắn chụp tới ngực nàng. Mặc dù chưa tấn cấp võ vương Ý học sơ qua thân pháp Phi Cơ Quyết thân hình nàng nhoáng lên đã né được ma trảo của Quân.

Minh Quân tức giận:

-Con đàn bà thối! Lão tử hôm nay phải chơi ngươi.

-Ngươi có chạy đằng trời, chờ lão tử đặt ngươi dưới chim làm tới oa oa kêu to lúc đó xem ngươi còn giả bộ được hay không.

Ý tức giận run rẩy: “ Mặc dù biết ngươi háo sắc nhưng ta luôn coi ngươi là một chính nhân quân tử, không ngờ ngươi là loại người dâm tiện như vậy.”

-Dâm tiện? ngươi cũng không phải vậy sao? Đừng tưởng ta không biết nàng vẫn luôn dính lấy tên tiểu tử dâm Hùng kia! Hắn có gì hơn ta đâu ngoại trừ đẹp trai một chút. Nàng biết mà thế giới này đẹp trai làm được cái gì. Chỉ có thực lực mới quyết định hết thẩy. Ngoan ngoãn nge lời ta còn thương yêu nàng không ta chơi xong vứt nàng cho mấy lão già nhà ta cùng thưởng thức. Hắc hắc.

Quân cười tà ác.

-Đê tiện! Anh Hùng mặc dù có chút háo sắc nhưng hơn ngươi ngàn lần vạn lần.

Ý vận chuyển thân pháp tới tận cùng lao nhanh đi.

-Ah!

Nàng hoảng sợ ngã lăn ra đất, khoe miệng chảy máu, trọng thương không dậy nổi.

-Ông nội không nhẹ nhàng được sao? Lỡ may đánh nàng chết sao hưởng dụng được

Quân hướng lão già mới tới nói.

Minh Thiên trưởng lão trầm giọng:

-Hừ thân pháp nàng quá nhanh không đánh lén ta muốn bắt cũng khó, mọi người thấy thi nguy.

-Mọi người đi xem tân sinh đại hội rồi còn ai đâu ông già!

-Cẩn thận vẫn hơn! Nàng đã trọng thương rồi không chạy được nữa đâu.

-Haha, Ý muội xuân tiêu một khắc đang ngàn vàng chúng ta mau đi thôi!

Quân càn rỡ cười to bế Như Ý đi theo Minh Thiên.

Ý vô lực giãy giụa nước mắt tuôn rơi.

"Anh Hùng muội xin lỗi, muội không nên tức giận huynh, muội yêu huynh, mong kiếp sau được làm thê tử của huynh.” Ý vận chút linh khí còn sót lại đảo lộn kinh mạch chạy loạn lên ý đồ tự sát. Do linh khí mỏng manh trong cơ thể Ý vận chuyển ông cháu Quân không nhận ra.

Hùng đang ngồi thẫn thờ cảm thấy trong tim đau nhói. Cảm nhận trái tim co giật Hùng rất lo lắng.

Kẹt!

Con mèo phóng nhanh tới mở của phòng Hùng:

-Hùng tử, Hùng tử, Hùng tử mau mau ra đây, không nhanh ngươi trở thành Sửu tử( Con trâu) bây giờ.

-Con mèo ta đang bực mình không có tâm trạng đâu.

Hùng quay sang con mèo đang lè lưỡi thở phì phì đứng trước cửa.

-Bổn đế không đùa với ngươi, Như Ý muội muội bị ông cháu Minh Thiên lão tặc bắt đi. Ngươi không mau đi cứu tới lúc đó mọc thêm hai cái sừng trên đầu không phải giống sửu nhi sao!

-A! hèn gì tim ca đau như vậy.

-Thôi chết bổn đế không biết bọn chúng mang Như Ý đi đâu rồi.

Con mèo lo lắng.

-Không cần!

Vận nguyên lực thần thức Hùng tỏa ra tìm theo dấu vết Ý, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của Ý, cảm thấy sinh mệnh lực Ý đang trôi dần đi Hùng phóng đi như điên.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK