Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cũng đúng mặc dù đan dược tồn tại khả năng ngịch thiên nhưng dùng nhiều sinh ra nhiều tác dụng phụ. Nhưng mà ăn trực tiếp bao nhiêu mới đủ a.

Nghe Hùng nói lão ngẩn người.

-Này lão quỷ đừng giả chết chứ.

Thấy lão như vậy Hùng cũng không làm quá nên, xách con mèo vẫn đang hấp thu dược lực đi chuồn mất.

Một lát sau lão lẩm bẩm:

-Đúng a! Luyện dược thường không để ý pháp tắc thiên địa mỏng manh trong đó!

Lão cảm thấy toàn thân thông suốt sờ tới cánh cửa Thánh dược sư (Cửu tinh) nên lão mới để Hùng đi.

-Thanh niên này kiến giải độc đáo như vậy. Lão phu tạm tha ngươi lần này.

-Ài! Xem ra phải gia cố kết giới thôi không lại có người vào được!

Nói xong lão kết ấn điều chỉnh kết giới khiến nó mạnh gấp hàng ngàn lần rồi lắc mình biến mất.

Hùng đâu biết được lão đánh giá cao mình như vậy.

Trở lại kí túc xá, xách con mèo đi thẳng tới khu nhà bọn Thanh Hà thành, Hùng chọn ngay một phòng rồi vào.

Căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, bày biện đơn giản chỉ có một cái giường, một cái bàn. Đặt con mèo xuống chiếc bàn còn mình ngồi

xuống giường nhắm mắt củng cố cảnh giới võ tướng. Cảm thấy đoàn linh khí trong đan điền không tinh thuần, Hùng lẩm bẩm:

-Xem ra ca phải tạm dừng tấn cấp.

Hùng thấy linh khí cuốn tới đổ vào con mèo, biết nó tấn cấp Hùng tiện tay gom linh khí tu tập xung quanh nó.

-Oa ha ha! Chỉ một ngày Bổn đế từ võ tướng lên tới võ vương. Bổn đế đúng là kì tài ngút trời a!

-Hùng tử mau mau bái bổn đế làm sư phụ bổn đế dạy ngươi tuyệt thế thần công vô địch thiên hạ.

Tuôn ra một hồi, nó quan sát căn phòng nhỏ, gào lên:

-Cái gì! Tiểu tử sao ngươi để bổn đế vào cái chuồng heo này.

-Mèo bệnh, miệng ngươi càng ngày càng thối.

- Hắc hắc, Hùng tử lần sau có phi vụ nào lớn bổn đế đến tìm ngươi.

Con mèo phi nhanh ra ngoài.

Không có việc gì làm Hùng quyết định đi tìm Vân, Ý nói chuyện nhân sinh, hắn bước tới phòng Vân gọi ầm lên:

-Bảo bối, bé con, cục cưng yêu dấu,.....

Mọi người khu vực kế bên trố mắt nhìn thanh niên đang không biết xấu hổ gào loạn.

Hùng quay đầu nhìn nhiều người đang xem nói:

-Nhìn cái gì! Chưa thấy qua trai đẹp tỏ tình hay sao.

Nghe hắn tự kỉ như vậy mọi người rời đi:

- Phi.

- Thần kinh.

- Đúng là tự kỉ.

Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Vân vội mở cửa Hùng cười hì hì bước vào phòng đóng cửa lại, hướng tới nàng ta đi tới, Vân còn không biết vận rủi bản thân đang giáng xuống. Hùng đến trước mặt nàng ta, liền nhân nàng không phòng bị, đem nàng ta ôm vào trong lòng, cười hỏi: "Tiểu cô nương, có nhớ ca không?"

Thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt Vân loạn lên, có vài giây đồng hồ không cách nào suy xét, khi ý thức được đây là chuyện như thế nào, liền ra sức vùng vẫy. Song, thân thể nhỏ bé đáng yêu đó của nàng nào có thể kháng cự lại cỗ cơ thể cường đại này.

Nàng ta kinh hoàng thất thố kêu lên: "Sắc ma, thả ta ra … ngươi muốn làm gì?"

Mặc Vân giãy giụa, Hùng đột nhiên lấp kín miệng cái miệng xinh xắn của nàng tới khi Vân yêu kiều thở gấp liên tục mới thả ra. Mặt nàng đỏ bừng thở từng ngụm từng ngụm lớn nói:

-Ngươi ức hiếp ta.

-Nàng vừa mới đem cái lưỡi đinh hương khả ái duỗi vào trong miệng ca khiến ca gặm không ngừng, làm thế nào nói ta ức hiếp nàng chứ?

Vân dùng bàn tay đẩy mặt hắn ra, kêu: "Ngươi - - thả ta ra nha!"

Lần đầu hôn, Hùng nghiện luôn, hôn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thỏa mãn nói: "Tiểu cô nương, nàng thực là ngọt ngào, khiến ca nếm nhiêu không chán."

-Đều là ngươi, đều là ngươi! Cướp đi nụ hôn đầu đời của ta.

-Nàng cũng cướp nụ hôn đầu của ca còn gì.

Hùng vô sỉ nói.

-Thả ta ra, ngươi hại Ý tỉ còn chưa đủ, còn muốn hại ta sao?

Hùng đưa mặt tới: "Ngoan, hôn ca một cái, ca sẽ thả nàng."

Vân rất không cam tâm trên khuôn mặt vô sỉ của Hùng chuồn chuồn điểm nướt "chót" một cái.

Hùng không thỏa mãn, nói: "Không được, hôn mặt không tính, phải hôn miệng."

Khi Vân đem cái miệng nhỏ của nàng ta đưa lên trên môi của Hùng, lại phát hiện bản thân bị lừa, hai người lại miệng lưỡi triền miên hôn thiên địa ám.

Khi Vân rời khỏi ma trảo cùng miệng Hùng, người nàng rã rời tựa hồ không thể đi được, tê liệt ngồi dựa vào giường.

Ra khỏi phòng Vân đã tối muộn, nhớ lại dư vị vừa rồi, Hùng cười hắc hắc:

-Thật thoải mái, thật ngọt a!

Đang chuẩn bị về phòng Hùng nghe thấy âm thanh khác lạ.

.....

-Ư ư...

Nghe thanh âm của nữ nhân, tưởng nàng bị đánh đập Hùng ghé lại một căn phòng đạp tung cửa ra. Tròng mắt của Hùng lập tức gần như rơi xuống. Thì ra là Mạnh Thắng đang cùng Tiểu Nguyệt thân mật.

-Chỉ thấy trên chiếc giường lớn, Tiểu Nguyệt trần trụi nằm bên dưới. Bờ vai tuyết bạch, cùng những đường cong hoàn hảo lộ ra. Đôi bàn tay to lớn của Thắng đang nắm lấy ngực nàng, tiểu đệ cắm thẳng tiến khe suối, Tiểu Nguyệt khoé miệng nhỏ há ra, thở hổn hển. Mặc dù, Hùng thường xuyên sờ mó vào thân thể của Ý nhưng hắn không biết nam nữ có thể làm như vậy.

-Ah! Tiểu Nguyệt hét toáng lên làm Thắng run rẩy ra luôn nằm bệt lên người nàng.

-Ách! Hai vị tiếp tục! Ca đi nhầm phòng.

Nói xong Hùng khép cửa phóng đi, mặt mo đỏ bừng, xấu hổ, xấu hổ chết người a.

-Ca sao có thể làm ra cái việc như vậy.

Cả người nóng bừng bừng Hùng bước về phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK