Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ thuở xa xưa, thế giới chưa hình thành, pháp tắc thiếu hụt, chỉ tồn tại duy nhất nguyên khí, bản nguyên thiên địa. Lúc này vũ trụ chỉ là một cõi vô biên, chìm trong bóng tối và chưa thể nào tồn tại sự sống. Tồn tại duy nhất trong vũ trụ Trần Anh Hùng cảm thấy cuộc sống như vậy là quá u tối, buồn chán nên quyết định đánh vỡ thông đạo giới. Bằng sức mạnh của mình qua hàng triệu năm, Anh Hùng đã kiệt sức vì dốc lòng phá toái hư không, xoay chuyển càn khôn khi không còn sức để đứng vững nữa đã lâm vào hôn mê sâu trong vũ trụ. Sau đó thông đạo được mở ngũ hành hình thành, pháp tắc hoàn thiện bắt đầu có cỏ cây, có sinh vật sống.

............

-A!

Trong bóng tối mịt mùng, Anh Hùng mở mắt. Trước mắt, vẫn là thế giới tối đen như cũ.

-Ban đêm ư! Hắn lẩm bẩm.. Cảm giác được nguyên khí đang sinh sôi không ngừng khôi phục thương thế. Hỗn Nguyên Quyết đột phá, đúng là nhân hoạ đắc phúc.

Đây là một thanh niên thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, dáng người dong dỏng, mặc một chiếc áo trắng muốt, sắc mặt tuấn tú, một đôi mắt mê mang. Nhưng ánh mắt nội uẩn lại bình tĩnh như lưỡi dao xé toạc màn đêm, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Làn da hắn tái nhợt, mái tóc đen dài tự nhiên xõa rủ hai bên bờ vai, dưới màn đêm vẫn lờ mờ lấp lánh màu đen bóng chói mắt. Ngón tay thon dài, xương cổ tay nhỏ nhắn, thoạt nhìn hoàn toàn là dáng tay thư sinh mềm yếu vô lực. Có tiếng bước chân, Anh Hùng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên thấy một ông lão đang đứng trước mặt.

Lão nhân mặc một thân cẩm y, tóc bạc của lão phiêu tán, hơi lộ vẻ tiêu sái. Quỷ dị nhất chính là, sắc mặt lão nhân này giống như một thiếu niên tuổi trẻ, nếu không phải đầu có tóc trắng thì không ai tưởng lão là một lão nhân. Nụ cười trên mặt lão mang theo vẻ hiền lành.

-Là ông cứu tỉnh ta? Hùng hỏi lão.

-Ta thấy ngươi trên núi nên mang về đây. Ngươi hôn mê đã 3 ngày rồi.

-Đa tạ.

- Thế giới hiện tại như nào? Anh Hùng nhìn lão hỏi.

Lão đầu lạnh nhạt nói:

-Nơi này là Phong Nha động nghỉ ngơi đi, mai ta dẫn ngươi đi Phong Các ở đó có các loại sách ngươi cứ tìm hiểu.

Nói xong lão rời đi. Trong lão lòng rất nghi hoặc với tu vi của mình dễ nhìn ra thiếu niên này rất bình thường nhưng khi đưa thần thức vào người hắn như muối bỏ bể.

- Phong Nha Các.

Hùng nghi hoặc, cảm nhận thiên địa khác lạ cả đêm Hùng không ngủ được, không hiểu lão đầu muốn làm gì.

Sáng hôm sau, Lão nhân dẫn Anh Hùng đi tới Phong các.

Hùng ngẩng đầu đánh giá xung quanh, nhìn lên trên là những vòm đá trắng vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Bên trong động, không khí có vẻ mát mẻ. Giữa động có nhiều con suối nhỏ xuôi dòng vào trong, ở mỗi nơi mặt nước lại có một màu khác nhau. Màu xanh, đỏ, vàng của đá màu, màu sáng lóng lánh của ánh nắng chiếu qua một vài lỗ thủng trong lòng động. Thấy lão đầu có vẻ huyền bí Hùng hỏi:

-Ta tên Trần Anh Hùng. Lão tên gì?

-Ta tên Nguyễn Văn Phong, một nghìn năm trước ta đến nơi này cảm thấy nơi đây hợp với mình nên quyết định sống ở đây. Tới Phong Các rồi ngươi tùy tiện vào xem, trong đó có võ kĩ, có bí kíp,... ta thu thập bỏ hết vào đó.

Lão đầu lạnh nhạt nói rồi xoay người đi.

Bước vào trong toàn là sách, Anh Hùng dạo một vòng phát hiện có võ kĩ, bí kíp, có cả sách cầm kì thi hoạ. Hùng cầm cuốn kí sự đại lục đọc, sau khi xem xong Anh Hùng đã hiểu, khi mình hôn mê thông đạo được mở, linh khí tràn vào nơi này hình thành giới mới gọi là Việt Nam đại lục, gồm 4 phần: Bắc Vực, Trung Vực, Nam Vực và Hải Vực. Nơi đây tông môn vô số, cường giả vi tôn. Mọi người nơi đây đều hấp thu linh khí tu luyện. Trên đại lục không có các loại ma pháp, chân khí, đấu khí mà linh lực mới là chủ nhân duy nhất của đại lục!

Tại đại lục này, tu luyện cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian, việc này khiến cho tu luyện cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc, do đó tầm quan trọng của thưc lực trong đại lục này là không gì có thể thể thay thế.

Đẳng cấp như võ sĩ,võ sư, đại võ sư, võ tướng, võ vương, Võ Tôn, Võ Quân, Võ Thánh, Võ Đế. Mỗi cấp chia ra nhiều cấp nhỏ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh Phong.

Yêu thú phân chia nhất giai tới thập giai.

Luyện dược sư nhất phẩm tới cửu phẩm.

Phân biệt mạnh yếu, quyết định qua ba điều kiện: Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có võ sĩ thì dù có luyện công pháp Thiên cấp tuyệt thế cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp Hoàng giai đại võ sư.

Tiếp theo, đó là công pháp! Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỷ thí sẽ có ưu thế rất lớn.

Loại cuối cùng, gọi là võ kĩ!

Tên như ý nghĩa, đây là một lại kỹ năng phát huy đặc thù, trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cấp, số lượng võ kĩ không hề ít, bình thường võ kĩ truyền lưu ra ngoài, phần lớn đều là hoàng cấp, muốn đạt được võ kĩ cao thâm thì phải gia nhập tông phái hoặc học viện.

Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có võ kĩ tương xứng với chính bản thân mình, thì loại võ kĩ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn. Bởi vì địa vực mở ra, nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đại lục truyền lưu một câu nói: Nếu có một ngày, ngươi rơi xuống vách núi, không cần kinh hoảng, đi về phía trước, có lẽ nó sẽ giúp ngươi trở thành cường giả của thế giới này!

Nói như vậy, cũng không phải là giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục, cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kì ngộ mà trở thành cường giả.

Mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các đi tích viễn cổ, hiểm địa hòng đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều đã ngỏm hoặc trọng thương tàn phế…

Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo nên kỳ tích.

Mặc dù tu luyện mang tới sức mạnh dời non lấp biển, gia tăng tuổi thọ rất nhiều nhưng không thể trường sinh bất tử, truyền thuyết kể rằng khi đạt tới võ đế đỉnh phong có thể trùng kích cảnh giới vô thượng Võ Thần. Võ Thần có sức mạnh phá toái hư không đánh vỡ vách ngăn giới thành tựu thần vĩnh sinh bất diệt.

-Không ngờ bao năm ngủ say thế giới này thú vị như vậy, võ giả, thần linh.....

Vận chuyển nguyên khí, ý đồ phá toái hư không, Hùng cảm giác linh khí bốn phía dồn về chống lại mình.

-Phụt! Xem ra không thể dùng nguyên khí phá tan vách ngăn giới được. Hiện tại thiên đạo pháp tắc hình thành đầy đủ, hạn chế thiên địa bản nguyên thoát khỏi thế giới.

Phun ra một ngụm máu Hùng lẩm bẩm.

-Ài! Xem ra chỉ có thế tu luyện tới Võ Thần.

Kệ trên cùng có một cuốn sách được đặt vô cùng cẩn thận, thấy vị trí nó có vẻ quan trọng, Hùng cầm xem trên bìa sách có ghi Âm Dương Song Tu Quyết, ghi chú: cấm trẻ dưới 18+. Hùng nghĩ bụng mình không biết bao nhiêu tuổi rồi đủ tuổi xem.

-Võ kĩ thật kì quái, dạy người ta cởi chuồng vật nhau.

Hùng vừa lật vừa lẩm bẩm.

Những cuốn sách khác Hùng chỉ xem qua là hiểu mặc dù vài cuốn bí kíp, võ kĩ rất khó nhưng cuốn này không hiểu, Hùng đem cuốn sách nhét vào người rồi bước ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK