Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm nhận sinh mệnh Ý trôi đi Hùng bất chấp lao điên cuồng xuyên qua vô số nhà cửa, cây cối. Khiến vô số học viên tức giận chủi rủa, kí túc xá hỗn loạn.

Sau một lát, thấy Ý đang bị tên Quân ôm, Hùng lao nhanh ôm Ý vào lòng tiện tay đẩy ra một chưởng khiến Quân không kịp phản ứng bi chấn thành mưa máu.

Minh Thiên kịp phản ứng lại thì đã không kịp. Lão nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu của Hùng trong lòng lão hoảng sợ cực điểm, tên này không ngờ chỉ nhìn một cái khiến lão như bị núi đè không thở nổi, không dám ở lại lão lao đi cực nhanh.

Ôm Ý trong lòng, lúc này sinh mệnh của nàng rất yếu, mặt mày tái nhợt, môi khô nứt, ánh mắt mơ hồ, cảm nhận được ấm áp quen thuộc nàng thì thào:

-Không lẽ đây là mơ sao?

Đáy lòng Hùng run lên. Hai mắt hắn trở lại màu đen sâu thắm mê người vốn có, ôn nhu nhìn Ý:

-Không phải mơ, là ca đang ôm muội.

Không biết có nghe được hắn nói gì hay không, Ý chảy ra hai hàng nước mắt:

-Muội xin lỗi, là muội sai, muội không nên ghen tuông vô cớ làm huynh buồn, sau này muội không thể ở bên huynh nữa, nếu có kiếp sau muội vẫn sẽ tới bên huynh, đời đời kiếp kiếp yêu huynh, quyết không hối hận.

Hùng cảm giác khó thở ngực mình như nghẹn lại, chân tay run run.

-Không là huynh sai, huynh không nên nặng lời như vậy, kiếp sau cái quỷ gì chứ, huynh không tin, huynh chỉ muốn kiếp này được cưới muội làm vợ thôi.

Được chết trong lòng Hùng, Ý nở nụ cười thoả mãn hai mắt dần khép lại, người nàng bắt đầu lạnh dần, sinh mệnh dần tắt hẳn.

Hai mắt Hùng lại đỏ bừng, máu trong mắt chảy ra.

“ Có không giữ mất rồi mới hối hận”

Nhớ lại khi gặp nàng, lúc rơi xuống vực, nhớ nụ cười, nhớ lúc nàng ôn nhu nhìn hắn, nàng xấu hổ khi hắn làm chuyện xấu. Hùng như phát điên hét lên:

-Ta không tin! Ta không tin! Ta năm giữ bổn nguyên thiên địa, ta không tin có thứ ta không làm được.

Hùng bộc phát khí thế vô thượng vận chuyển Hỗn Nguyên Quyết tới mức tận cùng hấp thu linh khí vào cơ thể truyền sang Ý nhưng không một chút hiệu quả.

-Tại sao? Tại sao? Nếu thượng thiên ngăn cản ta, ta sẽ lật tung mảnh trời này lên! Đại địa ngăn ta, ta sẽ hủy diệt cả đại lục này! Cho dù nàng không yêu ta, ta sẽ giết hết tên nàng yêu, bắt nàng bên cạnh ta. Nàng chỉ thuộc về mình ta thôi cho dù tử thần cũng không cướp nàng khỏi ta được.

Hùng gào lên, khí thế đề thăng khủng khiếp chấn động hư không run rẩy, Hỗn Nguyên Quyết điên cuồng xoay tròn, một tia máu trào ra khoé miệng.

Ầm! ầm! ầm

Tiếng sấm nổ vang cực lớn vang vọng hư không. Bất kỳ một nơi nào trên đại lục đều có thể nghe thấy. Phạm vi xung quanh Hùng tất cả mọi thứ bị chấn bột mịn phiêu tán.

Vô số linh khí nồng đậm tuôn ra giống như thủy triều lao về phía Hùng. Một màn như vậy khiến những học viên đang quan sát phía xa ngây ngốc, họ không thể tin nổi, linh khí hóa thành thủy dịch tập trung xung quanh Hùng như một dòng suối nhỏ.

Cảm nhận được lực lượng khủng bố kia những cường giả mạnh nhất Việt Nam đại lục đang bế quan khiếp sợ vô cùng.

Trong một toà cung điện màu xanh tại Hải vực, thanh niên áo lam Biển Đế nhìn hư không:

-Sức mạnh thật khủng khiếp, chắc chắn có người đột phá Võ Thần ý đồ phá trời.

Sơn cốc tại Nam vực, thanh niên lãnh khốc Khí Đế chiến ý trùng thiên hóa thành vô số bóng kiếm phóng thẳng lên thương khung.

Trung vực, Vương toạ lơ lửng trên không, thanh niên áo đen Tà Đế lẩm bẩm:

-20 vạn năm trước, đệ nhất nhân đại lục Bá Hoàng Đại Thần đạt tới Võ Thần phá trời thất bại khiến cao thủ thiên hạ sợ hãi. Không ngờ bao năm cũng có người đạt tới Võ Thần...

Bắc vực, Mị Đế lo lắng, sư huynh dùng cả tính mạng mới phá được mảnh trời nhỏ. Cảm nhận sức mạnh kia nàng thở dài:

- Lực lượng chưa đủ, xem ra không có hi vọng.

..........

Hơn một tháng, Hùng điên cuồng hấp thu linh khí chuyển vào từng tế bào trong người Ý. Nguyên lực tuôn ra cải thiện thể chất của nàng. Sau bao nỗ lực sinh cơ Ý bắt đầu hồi phục, khí thế đề thăng bão táp: Võ vương, Võ Tôn tới sơ cấp Võ Quân mới dừng lại. Nhìn sinh cơ Ý dần hồi phục Hùng mỉm cười.

Ý mở mắt ra nhìn sắc măt trắng bệch của Hùng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cảm nhận tình yêu thương vô bờ dành cho mình nàng thấy rất thoả mãn.

-Cảm ơn huynh.

-Khờ quá! Lần sau không được làm chuyện dại dột như vậy. Cho dù trời có sập ca cũng gánh cho muội. Muội còn trinh tiết hay không ca không quan tâm chỉ cần muội bên cạnh ca yêu ca là đủ.

Như Ý cảm động khóc nấc lên. Mặc dù trọng thương rất nặng nhưng Hùng cảm giác thân thể rất thoải mái, trái tim vui sướng nhảy múa. Nhớ lại cảm giác đau đứt ruột gan vừa rồi Hùng rất sợ. Hùng thề bảo vệ tốt người thân của mình, hắn không bao giờ muốn trải qua cảm giác khổ sở như vậy nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK