Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Hùng bế Ý tới gần, Vân ngây ra, Hùng thả Ý xuống, Vân lao vào lòng Ý khóc nấc lên.

-Úc.muội tưởng úc.. không gặp được hai người nữa rồi.

-Ngoan, không khóc nữa ca dẫn muội đi mua kẹo! Hùng xoa đầu Vân yêu thương.

Cô gái này thật thiện lương a, ngay từ đầu gặp ca chọc nàng, tuy nàng rút kiếm đánh ca nhưng không có sát ý. Sau này gặp lại cũng không nói ông già mình xử ca.

-Làm như người ta là tiểu hài tử không bằng.

Mắt Vân đỏ hoe chu miệng nói.

-Bọn người Thanh Hà thành đâu rồi?

-Họ đi khai giảng rồi. Muội lo lắng cho tỉ nên không đi.

Ý dắt Vân vào trong nhà kể lại mọi chuyện đã xảy ra mặc kệ Hùng.

-Hai nàng nói chuyện mình quan tâm làm gì! Thầm ngĩ Hùng bước đi tham quan xung quanh.

......

-Hùng tử, Hùng tử????

Bóng trắng lao tới bên Hùng.

-Chuyện gì? Có rắm mau thả.

-Hắc! Bổn đế có việc tốt tìm ngươi đây!

Hai mắt con mèo đảo liên tục xem ra lại có ý xấu.

- Việc gì?

-Bổn đế dẫn ngươi đi bồi dưỡng thân thể, tăng tiến tu vi.

-Tăng tiến tu vi!

Hùng cảm thấy hứng thú, võ sư ở đây quá phế vật xem ra phải mau chóng tăng tu vi lên.

-Hắc hắc theo bổn đế a!

Sau một hồi rẽ trái rẽ phải nó dẫn Hùng tới một nơi gọi là Dược viên ( một phân viện ở nơi đây chuyên trồng dược thảo, cung cấp đan dược cho học viện).

Dược viên này rộng vài chục ngàn mét vuông. Chia làm hai phần:

Một bên là cung điện to lớn có vô số người mặc áo dược sư đi qua đi lại, mùi thuốc nồng nặc.

Một bên khá rộng, là nơi trồng thảo dược được một trận pháp lớn vây quanh, muốn xuất nhập phải có lệnh bài đặc thù của học viện.

Con mèo dẫn Hùng hướng nơi trồng thảo dược.

-Hùng tử mau lên! Bổn đế thấy ở trong đó toàn đồ tốt.

Nước dãi nó chảy thành dòng thúc dục Hùng.

-Con mèo đê tiện! Có đồ tốt mà ngươi không ăn một mình sao.

-Uây tiểu tử có ý gì, đồ tốt bổn đế sao quên bạn tốt như ngươi được.

Hùng khinh bỉ:

-Chứ không phải ngươi không mở được kết giới!

Hùng tiến tới vận nguyên khí đặt tay lên kết giới để hở ra một lỗ nhỏ, Hùng với con mèo bước vào.

Bên trong một vườn hoa cỏ to lớn, liếc mắt một cái căn bản không đến cuối, vườn hoa cỏ dại dào sinh cơ vô tận.

Cái vườn hoa cỏ này bị tách rời thành vô số luống hoa nhỏ. Tại Phong Nha động Hùng có xem qua sách về thảo dược, đối với linh thảo cũng không thiếu nhận thức, lập tức nhận ra vài cây linh thảo phẩm chất không thấp.

Ở Việt Nam, thảo dược thành thục ngàn năm cũng không ngạc nhiên, vạn năm đều một trảo một bó to! Thực vật không có linh trí, không thể tu luyện, bị vây ở vị trí hạ tầng, lên trời cũng công bình, ban cho chúng nó sinh mệnh dài lâu ngay cả cường giả Võ Đế cũng không thể sánh bằng.

Hùng nhắm thấy một số vạn năm linh thảo như: Linh thảo thất cấp đu đủ, bắp ngô, khoai lang,....

Con mèo tóm ngay một quả đu đủ ngồi gặm.

Hùng cũng hái một vài loại quả nhai thử thấy khá ngon.

Giữa dược điền có một đám cây nhỏ màu xanh, lá hình phễu dẹt được trồng cẩn thận trong một cái chậu có nước, Hùng nhận ra đây chính là cây rau muống linh thảo bát cấp.

Hùng kê cái chậu lên cao chất củi bên dưới để đun. Một lát sau, những câu rau muống mềm oặt mùi thơm bốc lên.

Ngửi thấy mùi thơm con mèo lại gần.

-Má ơi? Hùng tử ai dạy ngươi cách luyện chế thảo dược vậy.

-Luyện chế gì? Ca luộc lên ăn thôi.

-Tiểu tử đúng là phá hoại thần dược a.

-Thế ngươi có ăn không!

-Ăn đương nhiên ăn!

Nó lao lên ăn ngon lành, Hùng cũng ngồi ăn. Con mèo cúi cái đầu xuống húp cả nước đất.

-Con mèo đừng ghê tởm như vậy?

Hùng nhìn nước đục ngàu, trộn lẫn cả bùn đất mà con mèo uống hết được nói.

-Hừ toàn là đồ bổ? Bổn đế sao bỏ được.

- Bổn đế phải tấn giai.

Con mèo toả hào quang màu xanh, nó học người ngồi xếp bằng khoanh chân tu luyện.

Nhìn nó học dáng người mặt Hùng co giật, ăn quá nhiều linh dược Hùng cũng cảm giác được luồng khí nóng trong bụng, bắt đầu ngồi xuống vận công dẫn nguồn khí đó trùng kích cảnh giới.

Đại võ sư, sơ cấp.... đỉnh phong, đột phá Võ tướng. Linh khí cả khu vườn kéo đến Hùng.

-Hả! Kẻ nào đột phá trong dược điền, không sợ kình khí hủy dược thảo sao?

Một ông lão khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng, mặc dược bào chớp mắt một cái đã lao tới dược điền. Lão chính là Bát tinh luyện dược sư danh trấn Bắc vực vạn năm trước, lão bế quan trùng kích Cửu Tinh ít người biết tới lão tồn tại trong học viện, Bát tinh luyện dược sư tồn tại ngang hàng Võ Thánh. Kết giới nơi này cũng do lão bày ra, trông coi dược điền này.

Nhìn chậu rau muống bị đốt đen lão tức giận cực điểm. Mấy cây này lão mang về từ Hải vực trồng vạn năm rồi ai ngờ bị người phá mất.

Cảm thấy có người lại gần Hùng mở mắt.

-Uy lão quỷ ở đâu ra vậy?

-Ngươi là học viên của học viện?

-Nói nhảm! Ca chính là tân sinh lần này.

-Sao ngươi vào được đây?

-Đi vào thôi.

-Đi vào! Lão nghi hoặc không lẽ kết giới quá yếu. Ngẫm nghĩ cũng đúng kết giới tồn tại cả vạn năm rồi chưa từng có ai dám vào đây trộm thả dược.

-Ngươi phá hủy mấy cây dược thảo này.

Mặc dù lửa giận bùng chay nhưng lão vẫn kiềm chế hỏi.

-Sao? ca vừa luộc rau ăn đó.

-Luộc.....

Lão trợn mắt, râu run lên nếu không phải học viên của học viện lão chụp chết hắn rồi.

-Tức chết lão phu rồi!! Ngươi có biết từng này rau muống luyện chế được bao nhiêu đan dược bát giai không?

-Đan dược! Cho ca cũng không cần, mấy lão quỷ dược sư đúng là hết thuốc chữa. Rau cỏ tươi ngon cứ đem luyện luyện chế chế vớ vẩn thành mấy viên thuốc đểu, mất hết chất, pháp tắc thiên địa trong đó cũng bị mai một. Theo ca cứ đem ăn trực tiếp vừa ngon vừa bổ.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK