Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sáng hôm sau, cả khu kí túc xá sôi trào:

-Tân sinh năm nay thật mạnh a.

-Gia Luật ở Thiên Cơ các được Thông Linh Kính tiên đoán là Kiếm Đế sau này.

- Nghe đồn có một tân sinh tên Văn Đức, được Thông Linh Kính tiên đoán là viện trưởng đời kế tiếp, viện trưởng hiện tại cũng gặp riêng hắn.

-Cái gì? Thật khủng bố.

.........

Trên long sơn, hai lão giả đang đánh cờ, hai lão ngồi đó mà như không tồn tại trong thiên địa. Chỉ thấy lão già áo xám mở miệng âm thanh nhàn nhạt chợt xa chợt gần, quanh quẩn trong không gian, mơ hồ lộ ra một loại uy áp làm cho cả đất trời run rẩy.

-Không ngờ Kiếm Thần lại hoá thành hình người!

-Ài! Bao năm rồi nó cũng nên đi ra.

-Cũng nên cho Minh nhi hiện thế!

Lão giả áo nâu mở miệng:

-Năm đó Thông linh kính chiếu vào Văn Linh tiên đoán hắn có thể đạt tới Võ Thần nhưng hắn lại sợ hãi bỏ đi.

-Võ thần a! Trăm vạn năm qua Việt Nam đại lục chỉ xuất hiện một vị kia. Thông linh kính là một mảnh trời do hắn dùng tính mạng đánh rơi xuống trấn áp tại đây.

-Sau sự kiện đó một số lão quái vật sợ hãi ẩn cư, không dám ra ngoài.

Lão giả áo xám hồi ức.

-Năm đó ta với ngươi thấy trên Thông linh kính hiện việc thành lập Bách Khoa viện nên quyết định thành lập học viện nơi đây. Chớp mắt vô số năm.

...........

Khu kí túc xá. Hùng rời phòng nghe mọi người ồn ào về chuyện Thông linh kính.

-Thiên Cơ Các?

Hùng nghi hoặc kéo một học viên lại hỏi:

-Vị huynh đệ này Thiên Cơ các là thứ gì?

-Tiểu tử ngươi có phải người học viện không vậy.

-Ách! Phải! Hùng lộ ra vẻ xấu hổ.

-Hừ! Tiểu tử đã yếu lại không chăm chỉ học hành.

-Thiên Cơ Các là thánh địa của học viện, trong đó có một tấm kính to tên Thông Linh kính nhìn thấu tương lai, tiết lộ thiên cơ. Mỗi học viên ai cũng có quyền tới đó thử.

-Ặc vậy chả phải ai cũng biết trước tương lai sao?

-Không không. Đa số mọi người không kích hoạt được hình ảnh. Chỉ có sự kiện ảnh hưởng tới đại lục liên quan tới người kích hoạt mới hiển thị lên mặt kính. Những người kích hoạt được đều là những người vang danh đại lục.

-Nghe nói năm đó Hiếp Dâm Thần Quân cũng tới. Sau khi xem xong nhân sinh quan của lão trở lên vặn vẹo khác thường.

-Huynh đài thật hiểu biết à! Hùng khen ngợi thanh niên mặt nhọn.

-Hừ! Cái này là kiến thức bình thường thôi.

....…...

Theo hướng thanh niên kia chỉ, Hùng đi 10 phút tới Thiên Cơ Các, chỉ thấy một bình đài siêu cấp trên cao. Ở giữa là một mặt kính to lớn màu trắng cao chừng ngàn mét, linh khí nơi này như đã hóa thành chất lỏng, linh khí khủng bố như thế chỉ để trấn áp mặt kính.

-Kỳ quái tại sao ca cảm giác không thoải mái như vậy.

Hùng không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy, hắn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước đi, hắn lại cảm giác được chán ghét không ngừng tăng lên. Ngay lúc Hùng đang nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghe ầm một tiếng. Hào quang trong toàn bộ bình đài tăng mạnh, linh khí bạo động điên cuồng. Nguyên khí trong người Hùng thoát ra dũng mãnh lao về phía tấm kính kia.

Đồng dạng, Hùng cảm giác Hỗn Nguyên Quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt hắn không khống chế được, nguyên khí trong cơ thể cứ thế trào ra. Hắn vội vàng khống chế nguyên khí trong cơ thể chống cự lại lực lượng cường đại từ tấm kính. Nhưng cho dù như thế cũng khá khó khăn, hắn cảm giác áp lực đè nặng.

- Ầm...

Lại một tiếng nổ, hào quang tăng mạnh. Tấm kính bộc phát hào quang vạn trượng thoát ra, điên cuồng bay thẳng lên không trung hợp vào vết nứt trên hư vô.

Oanh!

Toàn bộ đại lục rung chuyển.

Trung vực, một Vương tọa lơ lửng trên không trung, vô cùng lớn!

Mà ở trên Vương Tọa thình lình ngồi ngay ngắn một nam nhân hắc y, một đôi mắt đóng vô số năm mạnh mẽ mở ra, hướng phương xa nhìn sang, tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ đại lục, trên khuôn mặt lãnh khốc đến vạn năm không thay đổi lộ ra có chút kinh ngạc.

- Nó đã thoát khốn.

Ài!

Nam tử thở dài:

-Trốn tránh bao năm cũng đến lúc đối mặt.

Một chỗ hẻo lánh trong Hải vực, đại dương mênh mông, bao quanh toàn bộ đại lục, vùng biển này rộng là bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi!

Mà cho tới bây giờ không ai có thể tiến về cuối cùng của Hải vực, chỗ đó có nhiều yêu thú mạnh mẽ hoành hành, hơn nữa số lượng nhiều đến để cho người tức lộn ruột.

Nhưng ở trong Hải vực một mảnh không người tiến vào đó, có một tòa cung điện tọa trấn ở đáy biển. Một vòng sáng màu xanh da trời bỗng nhiên xoay quanh bay lên, hóa thành một thanh niên áo lam, có uy nghiêm Vô Thượng.

- Cuối cùng cũng tới!

Trong một sơn cốc, tại Nam vực, một thiếu niên lãnh khốc, tất cả binh khí ngay ngắn lơ lửng xung quanh, sát ý trực tiếp xé rách tinh không, hiện ra một vết rách cực lớn.

-Vậy thì chiến một trận.

Bắc vực, một tòa cung điện phản xạ kim mang nhu hòa, cung điện dị thường nguy nga.

Trong điện, một nữ tử đẹp đến để cho người mê muội đột ngột xuất hiện, thân thể bất cứ một vị trí nào đều hoàn mỹ đến làm cho người ta sợ hãi than ngự tròn mông vểnh, eo nhỏ như liễu, cổ tay trắng như ngọc. Rõ ràng không có ánh sáng bắn vào, vô luận là cổ tay trắng hay là cái cổ ôn nhu lõa lồ bên ngoài của nàng, đều phóng thích oánh quang sáng sủa, môi anh đào mềm nõn vô cùng khéo léo liễm diễm sinh quang, cong ra độ cong nhu hòa, cằm tinh xảo như chạm ngọc mài, hoàn mỹ tìm không ra tỳ vết nào. Đây chính là cái bà nương chấn áp con mèo.

-Đại nạn tiếp diễn, thiên hạ đại loạn.

- Sư phụ!

Lại một đạo nhân ảnh xuất hiên, là một nữ tử lãnh diễm tuổi khoảng hai mươi, tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng so với nữ tử kia lại thua một bậc, nàng hướng nữ tử kia cung kính quỳ gối.

-Hương nhi con xuống núi đi.

Nữ tử lãnh diễm tên Mộng Hương cung kính cúi đầu, ngược lại lui ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, đã đi ra hư không.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK