Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc này, Hùng quay sang nhìn chằm chằm Băng Tuyết thốt lên:

- Tiểu Tuyết bé bỏng, nàng rất hợp khẩu vị của ca! Làm thị nữ của ca? Thế nào?

Mọi người trố mắt. Tên này cũng quá trâu rồi, con mẹ nó dám nói như vậy với nữ thần của bọn họ.

Mặc dù bao năm nay tâm tình bình lặng, băng thanh ngọc khiết nhưng Băng Tuyết cũng không nhịn được vẻ mặt nổi giận, hít sâu một hơi kìm chế cảm xúc nàng nhàn nhạt nói:

-Ta không quen ngươi.

-Ặc! Dần dần rồi sẽ quen, ca đẹp trai như vậy, đừng nói nàng không thích ca, hồi nãy ca thấy nàng nhìn ca cười mà.

Tuyết không nhịn được, lạnh băng nói:

-Có quỷ mới cười với ngươi.

Thanh niên cũng đứng đầu tên Văn Nam, cao cấp võ tướng, cũng ái mộ Tuyết, muốn lấy lòng nàng bèn chỉ Hùng quát to:

-Cút đi! Sủa loạn cái gì, phế vật võ sư mà cũng đòi lên đây tán gái, về luyện thêm ngàn năm nữa đi.

Nói xong hắn xuất chưởng tới Hùng, ánh mắt độc ác. Nếu chỉ với tu vi võ sư, Hùng không chết cũng tàn phế.

Hùng vận nguyên khí hời hợt đấm ra một quyền, quyền khí của Hùng nhẹ nhàng hoá giải chưởng lực kia rồi lao thẳng tới Nam.

-Ca đang tán gái! Ruồi bọ nơi nào cứ vo vo ve ve.

Nam biến sắc bộc phát toàn bộ thực lực võ tướng hét lớn:

-Quỷ Tôn cứu ta!

-Khặc khặc tiểu bối bây giờ thật ngông cuồng! Trấn cho lão phu.

Một đầu quỷ ảnh hình thành trước người Văn Nam đón đỡ quyền kình.

Mọi người thấy quỷ ảnh phát ra khí tức tà ác âm trầm vội lui ra xa.

-Không.

Ầm!

Tiếng nổ khinh thiên vang lên, quỷ ảnh phiêu tán, Văn Nam bị đập bẹp. Quyền khí của Hùng đánh sâu vào nền đá trên quảng trường làm nó lõm xuống tạo thành cái hố vài chục mét.

Mọi người mắt trợn lên, trong đầu hiện ra "giả heo ăn thịt hổ".

Một chấp sự thấy vậy chạy tới nghi hoặc nhìn Hùng:

-Võ Tôn???

-Ca không phải!

-Quỷ ảnh kia là vật tà ác nhưng ngươi cũng đã giết người, chuyện này ta sẽ bẩm báo lên trên.

Nói xong lão lấp cái hố lại rồi rời đi. Hùng tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Tuyết cũng nhìn Hùng với ánh mắt khác lạ, nàng mở miệng:

-Chỉ cần ngươi lọt top 10 thiên bảng, ta sẽ làm thị nữ ngươi.

-Kháo! Không được, top 10 thiên bảng thấp nhất là Võ Quân ca chỉ là võ sư, tới khi nào mới có được nàng.

Mọi người khoé miệng run rẩy, một chiêu đập nát võ tướng còn mặt dầy nói mình võ sư. Họ đâu biết được Hùng chỉ có thực lực võ sư, quyền khí đó do nguyên lực ngưng tụ a.

Tuyết không thèm quan tâm tới Hùng nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng.

.......

Một lât sau,

Bình đài to lớn giữa không trung chợt lóe hào quang, một lão giả áo trắng xuất hiện, lão nhìn qua gần vạn tân sinh ở bình đài bên dưới, cũng khẽ gật đầu cười nói:

-Khai giảng bắt đầu.

Lão vung tay lên, một tiếng chuông ngâm lanh lảnh vang vọng không trung.

Sau khi tiếng chuông vang đi xa, lão bắt đầu nói nhảm về lịch sử học viện,vvvv....

Hùng ngáp ngủ, hắn nghe nói nhảm phát chán, Hùng tới bên cạnh Ý dắt tay nàng kéo về khu kí túc xá.

-Sao ngươi không đi theo Tiểu Tuyết của ngươi, tìm ta làm gì.

Như Ý rút tay khỏi Hùng nói với giọng chua lè.

-Hắc! Muội ghen hả! Muội với Vân là nữ nhân đầu tiên ca gặp tại đại lục này, trong lòng ca hai muội quan trọng nhất. Tiểu Tuyết chỉ được ca thu làm thị nữ thôi.

Nghe vậy Ý cảm rất ngọt ngào mặc Hùng nắm tay nhau bước tới khu kí túc xá của nhóm người Thanh Hà thành. Đi được một lúc, Ý nhìn Hùng nói:

-Một tháng nữa, đại hội tân sinh sẽ được tổ chức. Trong đại hội kia ai có thể trổ hết tài năng siêu việt những kẻ khác, sẽ chân chính là đệ nhất tân sinh của Bách Khoa viện chúng ta.

Hùng tỏ vẻ không quan tâm.

-Đệ nhất tân sinh cái quỷ gì ca không thèm.

-Huynh đừng coi thường, một số tên rất mạnh không thèm đi khai giảng đâu. Chắc chắn có cả võ vương.

Hùng ngẫm nghĩ cũng đúng tên Dương kia mạnh vãi mà cũng không thấy mặt mũi đâu hay sao.

-Muội không cần lo, chọc giận ca ngay cả vài lão đầu trên long sơn kia ca cũng lôi ra đánh đập.

-Phì! Chỉ được cái tự cao thôi. Muội không tin.

-Ặc! Ca nói thật lại không ai tin.

Ý không để ý Hùng đi thẳng tới khu túc xá, Hùng vội chạy theo kéo tay nàng.

Kí túc xá học viện có 3 khu:

Khu đặc biệt là ít phòng nhất vài ngàn phòng là chỗ ở đám siêu cấp thiên tài, yêu nghiệt,.....

Khu cao cấp nhiều phòng hơn: khoảng vạn phòng là chỗ ở học viên thiên phú tốt, đạt tới võ vương cũng được chuyển tới đây.

Khu bình dân số phòng đếm không xuể là nơi tập hợp đa số tân sinh, chó, mèo, lợn, gà đủ kiểu. Tóm lại khu này rất cùi bắp. Nhóm người Thanh Hà thành ở đây.

Tới một căn nhà nhỏ, Hùng thấy bóng trắng lao nhanh tới.

-Meo meo meo.

Bóng trắng dường như muốn lao vào lòng Ý. Nhìn rõ thì ra là con mèo, Ý nhấc chân sút vào nó.

Con mèo nhanh chân thoát được, biết bị Hùng bán đứng con mèo né qua oa oa kêu to:

-Hùng tử cái loại sinh con không có lỗ đít, chim bằng cái đinh, dám bán đứng bổn đế, khi sư diệt tổ, bán rẻ sư phụ,.....

Nghe con mèo nói bậy mặt Hùng giật giật.

-Con mèo đê tiện có thôi đi không.

Ở sơn động Hùng nói con mèo háo sắc, Ý hơi tin nhưng tận mắt thấy nàng vẫn giật mình.

-Hắc hắc! Ý muội muội bổn đế một mảnh chân tình, sao mới vài ngày không gặp lại xa lánh bổn đế như vậy, nào nào lại ôm bổn đế vào ngực mà cưng chiều đi này.

Con mèo thật biết gây thù chỉ vài câu đã làm Ý giận điên lên:

-Sắc mèo mau tránh xa ta ra, lần sau còn lại gần ta chém rụng hết lông ngươi.

Không ăn được thì đạp đổ con mèo quái khiếu:

-Hừ cái loại quái dị không ngực, không mông như ngươi bổn đế mới không cần.

Nói xong nó lao nhanh đi. Như Ý giận tím mặt, ngực phập phồng lao theo con mèo:

-Dâm mèo, có giỏi đừng chạy.

Hùng vội kéo tay nàng ôm nàng vào lòng:

-Nàng đừng giận, dần rồi sẽ quen thôi.

-Giờ muội mới biết huynh vì sao lại như vậy! Thì ra học tính xấu con mèo này.

-Haha! Chúng ta đi tìm Vân muội

Hùng cười càn rỡ ôm nàng đi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK