Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quay lại chỗ ngỉ ngơi, Như Ý thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai đã phá được kết giới nàng đã bày ra mà không bị nàng phát hiện, cái này là kết giới cao cấp của Bách Khoa viện, dùng thực lực gần tới võ vương của nàng trừ phi là Võ Quân bằng không, không có khả năng một tia động tĩnh cũng không có, nghe giọng điệu già nua có thể là cao nhân ẩn thế nào đó? Nghĩ tới bị một lão quỷ mấy trăm tuổi, nghìn tuổi nhìn thấy thân mình nàng càng xấu hổ tức giận thêm.

Hùng chạy trở về chỗ cũ, nghĩ tới mình một bên nhìn lén nữ hài tắm, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác xấu hổ, hắn không biết mình vì gì lại có thể làm ra sự tình không ra gì như vậy.

"ái chà, thân thể đẹp quá”. Con mèo tỏ vẻ thòm thèm chưa đã, thấy Hùng ngẩn người như vậy nó tỏ vẻ khinh thường:

-Hùng tử đừng có mang cái bộ mặt đưa đám như vậy. Nhìn sướng con mắt ra còn giả bộ, bổn đế phải trở về đây hắc hắc.

Nở nụ cười hèn mọn nó quăng chiếc quần lót màu trắng cho Hùng rồi chạy đi.

Hùng vội vàng nhét hai chiếc quần vào trong người.

Vân với Như Ý vừa trở về thấy Hùng còn thức.

-Vị đệ đệ này sao còn thức vậy?

-A! Nghe tiếng bước chân nên ca vừa tỉnh thôi.

Hùng lúng túng đáp bừa. Nhớ tới khi nãy, hai mắt hắn liếc nhìn bộ ngực cao cao đội lên của Vân, hắn đã sớm đem bộ dạng hai ngọc nhũ cực phẩm này khắc vào trong óc, quay sang quan sát toàn thân Như Ý trong mắt Hùng hai nàng như là không có mặc quần áo vậy.

-"Á." Như Ý cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của Hùng, ý thức khép chân lại, nàng thậm chí nghĩ vì sự tình mình không mặc quần lót bị hắn nhìn xuyên được.

Như Ý kềm chế, ý thức cho rằng Hùng háo sắc, tức giận thiếu chút nữa biến hắn thành đầu heo, nhưng nàng thấy biểu tình của Hùng chân thật không giống bọn ngụy quân tử, chỉ có thể nghiếng răng tức tối trong lòng, nàng không muốn chuốc giận vào kẻ vô tội.

Ý tức tối bỏ đi.

-Sắc lang.

Vân trừng mắt nhìn Hùng rồi rời đi với Như Ý.

Mặc dù có thể dùng nguyên khí xua tan hoả khí trong người nhưng Hùng không làm, hắn rất thích cảm giác hưng phấn, kích thích này, trước đây hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Ngây người một lúc lâu, Hùng nhắm mắt tu luyện không để ý được Dương đang nhếch mép cười.

Hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường, đi không bao xa, tới bên cạnh vách đá sâu, Văn Kiệt chấp sự dừng lại nhắc nhở:

-Mọi người men theo vực sâu mà đi,cẩn thận rơi xuống, linh thú dưới đó thấp nhất đều là trên tam giai cao cấp, hơn nữa ngũ giai linh thú cũng là thường thường lui tới,... Gặp được những linh thú đẳng cấp cao này, chúng ta chỉ có bỏ chạy, huống chi núi cao vậy ngã xuống hộ thân cương khí cũng không chống đỡ được.

-Như Ý tỉ? Muội hơi sợ

Vân tỏ ra sợ hãi.

-Đều tại tên ngạo mạn Minh Quân cứ bám lấy tỉ, đòi đi theo, ỷ mình lợi hại đòi bay đi đường tắt ai dè trên đường bị yêu thú bắn rơi pháp bảo phi hành, suýt làm mọi người gặp nguy hiểm. Pháp bảo phi hành của cha muội nhỏ quá không đủ cho mọi người cùng đi.

-Hừ! không phải ông hắn là Võ Tôn tỉ đã đánh cho hắn một trận đuổi đi rồi, thật phiền phức! Vân muội theo sát tỉ!

Ý kéo Vân sát lại gần.

Những tên đáng ghét theo đuổi Như Ý toàn bị nàng đuổi đi duy chỉ có tên Minh Quân giả bộ si tình theo đuổi. Đừng tưởng nàng không biết gã háo sắc thành tính chuyên tán tỉnh nữ sinh học viện, trước mặt nàng lại tỏ vẻ quân tử biết được nên nàng rất chán ghét gã.

Men theo núi đá, đi khoảng một canh giờ Như Ý hô lên:

- Đó... Đó là cây vải!

Mọi người nhìn xuống dưới vách đá hơn 500 mét, có 1 gốc cây khoảng 2 mét nhiều cành gỗ nhỏ, lá nhỏ có màu xanh. Chỉ thấy trên cây mọc 3 quả màu đỏ.

Cây vải, tứ giai cao cấp linh thảo, tăng tỉ lệ đột phá võ vương, không lưu lại di chứng.

Nghĩ mình đạt tới võ vương, bằng Nhu Tịch kiếm pháp có thể được học viện coi trọng hơn, như vậy không bị tên Minh Quân làm phiền nữa. Song Như Ý thở dài, bởi vì nàng biết địa phương có cây vải bình thường sẽ có yêu thú Chào Mào ngũ giai sơ cấp tương đương Võ Vương nhân loại, cho dù khiêu chiến vượt cấp nàng cũng không đánh lại nó, yêu thú thể chất mạnh mẽ, còn biết bay. Quyết định, Như Ý đưa con mèo cho Vân ôm, nàng cột dây leo thành sợi dây.

-Muội định làm gì vậy? Cây vải thường có Chim Chào Mào thủ hộ, hay để Văn chấp sự hái cho.

Minh Quân vô tư hỏi, không để ý Văn Kiệt co giật.

-Không sao vách núi cao như vậy chưa chắc có Chim thủ hộ, ta có lực chiến võ vương, hái xong lên ngay.

Như Ý lạnh nhạt.

-Tỉ có cần phải hái không? Chắc ở học viện cũng có mà.

-Mặc dù là tứ giai linh thảo ngoài việc đột phá, nó còn có khả năng mở rộng đan điền không để lại di chứng như những linh thảo khác, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có một chút nguy hiểm thì kiếm đâu ra chỗ tốt. Muội an tâm tỉ đủ sức bảo vệ mình.

Buộc chặt một đầu sợi dây. Như Ý quay sang Tiểu Nguyệt nói:

-Tiểu Nguyệt, nhất định phải cẩn thận, không cho phép bất kỳ vật gì có thể làm đứt dây leo này!

- Vâng!

Tiểu Nguyệt đáp.

Ngay sau đó, Như Ý đem dây leo cũng trói ở trên người, sau đó từ từ hướng vách đá ở phía dưới trèo xuống.

Thấy Như Ý thuận lợi hái xuống 3 trái vải, mọi người thở phào một hơi.

Lúc này Dương mở miệng:

-Lên mau, là Chim Chào Mào trung cấp ngũ giai.

-U.

Cách đó không xa một con chim màu đen dài hơn mét phát ra một tiếng tê minh, hướng Như Ý đánh tới.

Nghe được Dương nói, toàn thân Ý khẽ run, thân thể trượt xuống mấy mét, nàng cố gắng leo lên.

Đáng tiếc nàng leo lên vẫn không đủ nhanh, bị rơi thẳng xuống dưới.

- Nguy rồi!

Moi người kinh hô một tiếng.

Chim Chào Mào xé đứt dây leo kêu lên một tiếng trực tiếp hướng lên phía trên.

-Đi mau, nó hướng chúng ta bay tới!

Văn Kiệt chấp sự kinh hô, sau đó không dám chần chờ chạy trốn.

Đoàn người cũng không dám lưu lại, chạy đi.

Vân hoảng loạn không biết làm sao quay sang Hùng:

-Ngươi...huynh..mau cứu Ý tỉ đi.

Chim Chào Mào lao nhanh lên tấn công đám người

Ngũ giai yêu thú đã có linh trí, thấy ánh mắt Dương lông tơ dựng ngược, nó hoảng sợ bay xuống vực.

Vân cuống lên. Hùng đặt tay lên vai nàng vỗ vài cái:

-Muội yên tâm, ca mang Như Ý hoàn hảo trở về.

Nói xong Hùng truyền âm cho con mèo nói nó bảo vệ tốt cho Vân rồi hắn nhảy thẳng xuống vực.

Đám thanh niên hô lên:

- Minh Quân huynh, chúng ta xuống trợ giúp Hùng.

Minh Quân có chút mất bình tĩnh nói:

- Vẫn là... đừng đi, vực sâu ngàn mét chúng ta xuống chỉ làm mồi cho yêu thú, thực lực của Ý muội cao như vậy còn không làm gì được. Chúng ta xuống chịu chết à! Mỹ nữ tìm nơi khác cũng được chứ mất mạng cứu cứu cái rắm.

Nghe vậy mọi người cảm thấy cũng đúng.

-Đúng là tiểu nhân, khó trách Ý tỉ không có vừa ý hắn! Vân cảm thấy Hùng có chút háo sắc nhưng tốt hơn tên Minh Quân ngàn lần.

-Thôi được rồi mọi người nhanh tới học viện gọi người tới xem sao? có lẽ Như Ý còn có một đường sinh cơ!

Chả có ai quan tâm tới Hùng chỉ coi Hùng giống như thằng ngu, anh hùng rơm thôi, sơ cấp võ sư cùi bắp cũng đòi lao xuống tìm chết.

Văn chấp sự kéo Vân đi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK