Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày sau, đám người tụ tập tại phủ thành chủ, chuẩn bị xuất phát. Tổng cộng hơn trăm người, con mèo cũng được Như Ý ôm.

Khi thấy Hùng, Vân rất giận nhưng ngại nhiều người không nói ra được chuyện mất mặt như vậy.

-Vân nhi! Xa nhà con hãy chăm sóc tốt cho bản thân.

Thành chủ xoa đầu Vân.

-Cha! Con gái không muốn xa người.

-Không sao? Khi nào nghỉ về thăm cha cũng được.

- hu hu hu

Vân khóc thút thít.

-Bác! Cháu xem Vân như tỉ muội, cháu sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy.

-Cảm ơn Như Ý, Vân hiền lành bác chỉ sợ con bé bị người khác lừa mất.

-Hắc hắc, chỉ có ta lừa thôi! Vân muội trốn đâu cho thoát! Hùng đắc ý nghĩ mà không biết mình nhiễm tính xấu của con mèo.

......

Đoàn người đi được một ngày trời tối mới tới khu rừng rậm.

-Mọi người dừng chân nghỉ ngơi tránh yêu thú, sáng mai đi tiếp.

Văn Kiệt chấp sự phân phó, từ chuyện hôm đó lão tỏ ra ít nói, mặt lúc nào cũng như đưa đám.

Mọi người tản ra nghỉ ngơi. Hùng chọn một gốc cây khá xa leo lên ăn lương khô rồi ngủ. Dương, Thắng cũng chọn nơi nghỉ ngơi riêng mình. Những tên còn lại thì xúm vào bên Minh Quân nịnh hót, tâng bốc hắn.

-Vân muội tỉ biết gần đây có suối nước! Lát nữa 2 đứa mình qua đó tắm rửa nha.

Như Ý kéo Vân ra nói nhỏ.

-Nhưng muội sợ có người nhìn thấy! Mặc dù cũng muốn tắm nhưng Vân khá rụt rè.

-Không sao tỉ bố trí kết giới linh lực xung quanh, chỉ cần có người lại gần là tỉ biết.

Hai nữ nói chuyện mà không để ý con mèo đang giả bộ đáng yêu ngủ ở bên, tai nó giật giật.

Nửa đêm hai nàng nhân lúc mọi người không chú ý rời đi.

Tới trước dòng suối nọ, hai nữ cởi quần áo treo lên cành cây gần bờ suối rồi xuống tắm.

Cảm nhận toàn thân mát lạnh Ý khẽ hô:

-A! Thật thoải mái.

....

-Hùng tử, Hùng tử?

Hùng mở mắt nhìn con mèo, một bên chân nó đeo chiếc quần hình tam giác màu hồng phấn, một chân cầm chiếc màu trắng đưa lên mũi ngửi.

-Hít hít.. Thơm quá! Phê hơn hút cần. Tiểu tử có muốn thử không.

Nó quăng cho Hùng chiếc màu hồng phấn.

Hùng cầm lấy chỉ thấy bên trên có một vài sợi lông đen, đưa lên mũi ngửi, một mùi hương nữ nhân nhẹ nhàng từ mũi trùng nhập vào trong tâm trí hắn, mùi hương đó như mĩ tửu bất giác tản khai trong tâm lý, làm cho con người bồi hồi vô cùng.

"Cực phẩm, cực phẩm à. Thanh đạm như hoa nhài, hương thuần như mĩ tửu."

-Mèo điên đây là cái gì vậy? Tại sao có mùi nữ nhân?

-Hắc hắc! Cái này gọi là quần lót của nữ nhân.

-Quần lót!! Hùng mờ mịt hỏi.

-Hử! Tiểu tử ngươi đần vãi. Quần này giống cái ngươi dùng để bọc cu ấy nhưng cái này tụi con gái mới dùng.

-Qua đây bổn đế dẫn ngươi đi xem mỹ nữ.

Hùng tò mò theo sau con mèo.

-Hình như phía trước có kết giới.

-Tiểu tử tinh mắt phết! Cái kết giới cấp thấp này sao làm khó bổn đế được! Con mèo đi về phía trước vạch vạch vài cái để hở ra một cái lỗ vừa một người chui vào.

-Tiểu tử mau vào! Nói xong nó chui vào trong.

Hùng theo vào, kết giới khép lại nguyên vẹn.

Con mèo dẫn Hùng nấp trên cây đại thụ, mặc dù ban đêm nhưng võ giả đa số nhìn rõ mọi vật.

Đột nhiên Hùng sững lại, toàn thân chấn động nhìn về phía trước. Hắn há hốc mồm nắm chặt quần lót trong tay, khuôn mặt vô cùng kinh hãi.

Trong hồ nước là hai tuyệt thế mĩ nữ đang tắm, mái tóc dài buông xuống vai bờ vai trắng trẻo mềm mại thanh khiết, làn da đó dường như muốn làm cho mĩ ngọc trong thiên hạ phải thất sắc. Mặc dù Hùng chỉ có thể nhìn từ một phía của mĩ nữ nhưng như vậy lại càng dụ hoặc và hấp dẫn hắn. Hùng chưa từng nhìn thấy thứ gì hấp dẫn như vậy, máu mũi chảy thành dòng.

Lúc này Vân và Như Ý đang cười đùa té nước vào nhau, hai ngươi cứ uốn éo qua lại khiến hai trái trước ngực nảy tưng tưng.

Vân bị Như Ý tập kích bất ngờ kinh hãi kêu lên muốn che ngực nhưng Như Ý lẽ nào để nàng được như ý. Như Ý giữ lấy tay Vân, cười đùa: "Vân muội, cái meo meo thật lớn."

"Làm gì có, mau thả ta ra." Vân hờn dỗi nhưng không tiếp tục vùng vẫy nữa.

"Rõ ràng là có mà, ta khám đây." Như Ý cười hi hi lấy tay nắm lấy một bên ngọc nhũ của Vân bóp bóp khiến cho gương mặt xinh tươi của Vân đỏ bừng.

"Oa, còn nói là không có nữa hả, một tay của ta mà nắm không hết này." Như Ý cười hi hi. Không hiểu tại sao trong đầu Vân đột nhiên hiện ra Hùng. “Đáng ghét, sao mình lại có thế nghĩ tới tên dâm tặc đó.”

Khi Vân thần sắc biến đổi, Như Ý đột nhiên cúi đầu xuống lè lưỡi ra liếm lên hạt anh đào màu phấn hồng của Vân.

Vân lập tức mặt đỏ bừng, bực bội nói: "Tỉ làm gì đó?"

Hùng đứng ở trên cây nhìn mà miệng lưỡi khô khốc. Hai nữ này không ngờ lại làm trò đùa bỡn nhau, hắn nắm chặt lấy quyền đầu, toàn thân rung nhè nhẹ, đầu bốc khói. Hắn có cảm giác chỉ muốn xông lên ăn hai nàng.

-Hùng tử cẩn thận chảy máu bỏ mạng! Như này đã là gì, bà nương trấn áp bổn đế chỉ cần nhìn thôi đã sướng muốn chết rồi! Con mèo gõ vai Hùng.

- Vì cái gì? Vì gì mà lực tự kềm chế của mình lại như thế này? Hùng trong lòng thầm than, vừa mới có loại ý niệm tà ác trong đầu thì tựa như là giống như bản năng của thân thể, đã thấm sâu vào trong huyết dịch cốt tủy.

Lách tách một loạt âm thanh của nước, Hùng nhìn lại, mắt trợn lên, Như Ý bỗng rẽ nước bước ra, cả một ngọc thể trong suốt lộ ra trong không khí. Bộ ngực trong suốt đó như chén ngọc kháp lên, đỉnh nhọn của ngọc nhũ vì có gió nhẹ thổi qua nên co rút lại chỉa lên, hơi nhẹ rung, eo như là một mặt kính sáng sạch trơn nhẵn. Hùng ráng tưởng tượng ra xúc cảm trơn tuột muợt mà đó. Cặp chân ngọc của nàng thon dài ưu mỹ, phát tán ra vẻ sáng bóng như ngà voi, ghê gớm nhất là từ phía bên hông Hùng nhìn thấy một giải đất nhỏ tam giác có lông mọc cuốn lên che đậy hai mép thịt màu hồng, làm mạch máu của hắn muốn nổ tung ngay lên, dục hỏa bùng cháy.

Ực.. Ực...

Yết hầu của Hùng lên xuống, quá mê người rồi, hắn đã chịu hết nổi.

Thiếu nữ từng bước từng bước khoan thai tiến tới bên bờ, mông nhè nhẹ lắc qua lắc lại, phong tư vô hạn, ngực theo bước đi nảy lên nảy xuống, làm tim của Hùng muốn nhảy ra ngoài.

-Rầm!

Không khống chế được Hùng rơi xuống gốc cây.

"Là ai?" Vân nghe được âm thanh vang lên kinh hoảng quát lên.

Như Ý giật nảy vội vơ quần áo chùm vào.

-Dâm tặc! nàng tung một chưởng về phía cây đại thụ.

-Kháo! Bị phát hiện, tiểu tử mau chạy! Con mèo gào lên chạy trốn.

Thân ảnh Hùng như quỷ mị biến mất lao theo con mèo.

Như Ý tại đống y phục của mình trên bờ suối tìm kiếm, nhưng là tìm không ra quần lót của mình. Vân vừa lên cũng không tìm thấy, lúc này dám chắc bị hai tên dâm tặc kia lấy đi rồi.

Hai nàng nhanh chóng mặc y phục đuổi theo nhưng không kịp, hốc mắt của Vân đỏ lên thiếu điều muốn rơi lệ.

"Dâm tặc đáng chết ta sẽ không buông tha cho hai ngươi." Nghe giọng Như Ý biết là có hai tên, tức quá toàn thân nàng rung lên, nàng đại khái đoán ra là quần lót của mình bị hai nam nhân lấy trộm, rồi nhân tiện nhìn lén mình tắm. Cứ nghĩ tới cảnh quần lót mình bị dâm tặc hiếp dâm. Như Ý nộ hoả bừng bừng. Nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không minh bạch rốt cuộc là ai đã phá được kết giới mà nàng đã bày ra mà không bị nàng phát hiện.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK