Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cảm nhận cơ thể trống rỗng. Nằm trong lòng Tuyết nhìn nàng nháy mắt với mình, Hùng hiểu mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, nàng muốn mình giả vờ ngỏm, nhưng đâu dễ gì lừa một đám cao thủ như vậy. Nhịp tim, hơi thở có thể giả chứ sinh mệnh lực sao giấu được.

Nhìn Tuyết, Hùng thổi một hơi vào tay nàng:

-Ca đâu dễ chết như vậy, điều tức một lát là khỏi thôi. Nàng buông ca ra đi, nàng không liên quan tới chuyện này.

Tuyết càng ôm chặt lấy hắn:“không muội không buông”.

-Nha đầu ngốc, họ không làm gì ca đâu, ca không cảm thấy sát ý.

-Huynh.. huynh có cần thị nữ nữa không? Tuyết lắp bắp.

-Cần đương nhiên cần chứ! Cả thằng em của ca cũng cần nàng.

-“Thằng em”. Tuyết khó hiểu.

Hùng nháy mắt cười đểu.

Thấy Hùng không sao Dương, con mèo bình tĩnh lại.

Một lão giả đỉnh Võ Thánh tiến tới hỏi Mặc Đế, Nguyên Đế:

-Lão tổ chúng ta làm gì? về nhà ngủ tiếp hay sao?

Dược Thánh của Dược các góp ý:

-Chúng ta chưa chắc làm gì được Hùng, với lại hắn không tàn sát người vô tội vạ, ta thấy việc này nên bỏ qua.

Mạc Đế, Nguyên Đế trầm ngâm, hai lão e ngại sức mạnh của Hùng nhưng nếu bỏ qua cho hắn thì danh tiếng học viện hỏng bét.

Tân sinh mà đánh đập từ viện trưởng tới lão tổ tông sáng lập học viện, đã thế tiểu tử này còn vô sỉ làm sập biểu tượng học viện long sơn. Bỏ qua không làm gì hắn, chuyện này đồn ra ngoài chẳng phải mất hết mặt mũi sao. Mọi người cho rằng học viện chỉ toàn túi cơm, ai dám tới học.

-Vãn bối Mộng Hương xin bái chào các tiền bối.

Thanh âm mềm mại, dụ hoặc vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử.

Một nữ nhân đẹp đến cực điểm đang hướng tới bên này. Nữ nhân này chỉ cần liếc mắt là có thể khiến người khác thú huyết dâng trào, máu mũi phải chảy nhẹ nhàng xuống. Nàng mặc váy áo màu hồng, bộc lộ vẻ tà mị vô cùng, hai mắt nàg nàng như muốn câu hồn người khác.

Nữ nhân này, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không mang theo vẻ yêu mị. Xinh đẹp, yêu mị. Đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, đẹp đến mức khiến người ta đầu óc bốc lửa, cách nghĩ của người lần đầu tiên chứng kiến nàng, nhất định sẽ tìm cách đem nàng quẳng lên giường hung hăng chơi nàng.

Nữ nhân này, quả thực chính là yêu tinh hóa thân, yêu mị xinh đẹp đến mức tận cùng.

Hùng nhìn qua, đờ người ra, chim dựng đứng thành cái lều nhỏ.

Con mèo trực tiếp tiến lên thể hiện bản lĩnh cua gái:

- Mỹ nữ! Nàng có thể cho bổn đế một chiếc quần lót làm kỉ niệm không?

Mèo..... con mèo biết nói?

Mộng Hương khó tin nhìn chằm chằm con mèo.

-Hắc! thấy chưa bổn đế chỉ mới thả ra chút bá khí mà làm nàng mê muội.

Con mèo quay sang Mộng Hương phun lời dâm tiện:

-Tiểu muội muội mau cởi quần lót đang mặc ra đi.

-“Con mèo đê tiện”. Mộng Hương sút con mèo bay đi.

-Ngao! Tiểu muội muội thật tốt a. Bổn đế thấy dưới váy muội có màu hồng. Thật mê người a.

Tiếng vọng vang lên làm đa số nam nhân phun máu mũi, xấu hổ che đi con chim bé nhỏ.

Nguyên Đế mở miệng:

-Ngươi là gì của Mị Đế?

Hí. Mọi người hít sâu một hơi.

Ở đây khá nhiều lão già vạn tuổi, ai cũng nghe qua Mị Đế, cường giả siêu cấp Bắc vực, muội muội Bá Hoàng Đại Thần. Tu vi cực kì khủng bố không ai dám trêu chọc.

-Linh kính thoát khốn, đại kiếp nạn bắt đầu, sư tôn mong các vị góp sức cứu vớt thiên hạ.

“ Nàng không cần cứu vớt thiên hạ gì đâu, ở đây có cả bầy chim chờ nàng cứu nè”. Một số nam nhân nghĩ thầm.

Nguyên Đế mở miệng thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp học viện:

- Chuyện hôm nay tất cả giữ bí mật, cứ nói ra bên ngoài do Linh kính mà ra! Được rồi giải tán đi.

Mọi người vẻ mặt cổ quái giải tán. Chỉ còn lại nhóm Hùng trong đó Vân lo lắng đến bên hắn.

Nguyên lão cảm giác mặt nóng bừng bừng, vì danh tiếng học viện lão chỉ đành lừa dối thiên hạ.

Hùng được Ý, Vân, Tuyết dìu đứng lên.

-Lão già, sao cứ phải khổ như vậy ca chỉ giết những người đáng chết thôi.

-Hừ! tiểu tử, ngươi tưởng lúc ngươi giết người, hủy sơn ta không biết sao.

Mạc Đế nghiến răng, trợn mắt.

-Ách vậy sao lúc đó vẫn muốn đánh nhau với ca.

-Ta với Nguyên huynh thử xem tiểu tử ngươi mạnh tới mức nào.

-Đại kiếp nạn là cái quỷ gì? ca cũng cảm giác được bất an từ khi cái Kính kia bay đi.

Nguyên lão tỏ vẻ hồi ức:

-20 vạn năm trước, linh khí khô kiệt, Bá Hoàng tấn cấp Võ Thần ý đồ phá thiên. Ai ngờ tung hết sức mạnh Võ Thần chỉ kéo xuống được một mảnh, chính là cái kính kia. Linh khí từ nơi đó tràn ra tới tận ngàn năm trước đây mới hồi phục.

Hùng hiểu ra: “ Hèn gì học viện nhiều cao thủ như vậy mà lão sinh toàn phế vật, bất hạnh à”.

Vân, Ý, Dương, Tuyết khiếp sợ, đệ nhất nhân Việt Nam đại lục chỉ kéo được mảnh nhỏ.

- Bá Hoàng chết, rất nhiều cao thủ sợ hãi ẩn cư không ai dám tấn cấp Võ Thần, không ai muốn làm tốt thí cả.

-“A phi? lão nói hay vậy? làm như đạt tới Võ Thần dễ lắm.” Hùng khinh bỉ.

Bỗng một dọng nói hùng hồn vang lên, chấn động mọi người.

-Được rồi. Bổn đế quyết định đạt tới Võ Thần, phá tan vòm trời cứu vớt vạn dân.

Con mèo trở lại chắp chân sau lưng hô lên, một bộ ta đây xả thân vì nghĩa.

Hùng trợn mắt, có cái gì nhầm lẫn không vậy, người nói câu đó phải là hắn mới đúng chứ.

-Vì nữ nhân của ca, ca đành phải phá thiên vậy, ca cũng muốn biết ngoài vòm trời kia có cái gì!

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK