Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh Hùng sống tại Phong Nha động được 1 năm. Ngoài việc tìm hiểu kiến thức cơ bản, Hùng chọn 1 bộ Chân Linh Công tu luyện chia ra phần nhỏ đan điền hấp thu linh khí. Tu luyện Chân Linh Công một năm hiện tại Hùng đạt tới Võ sĩ cao cấp. Phong lão đầu vẫn vậy huyền huyền bí bí rất ít khi nói chuyện với Hùng.

........

-Cảm tạ lão đã quan tâm thời gian qua, ta muốn đi ra thế giới bên ngoài trải nhiệm.

Hùng nhìn tinh không với ánh mắt mong chờ.

-Ừ đi đi. Bên ngoài có tốt, có hiểm ác, có cơ duyên người trẻ tuổi nên xông pha đó đây. Không cần để ý nhiều chỉ cần mình thích là được, khi nào không có nơi để về hoặc rảnh thì tới thăm lão đầu ta.

Lão thản nhiên nói khuân mặt lộ chút tang thương.

Hùng cảm giác lão giấu mình chuyện gì đó, Hùng cũng không hỏi. Hắn biết mặc dù lão lạnh nhạt, ít nói nhưng Hùng biết được lão rất quan tâm chiếu cố mình.

Một cảm giác thân thiết tràn ngập trong lòng, Anh Hùng khom người trước lão rồi bước đi.

Từ ngày đầu gặp Hùng, lão đã biết hắn không phải người tầm thường như vẻ bề ngoài. Nhìn theo bóng Hùng lão thở dài:

-Không biết hắn khuấy đảo thiên hạ ra cái dạng gì đây. Mong sao hắn có thể bước qua bước cuối cùng.

........

-Đứng lại!

-Bắt lấy nó.

-Moá con mèo vô sỉ.

Vài trăm võ sĩ, võ sư trợn mắt trợn mũi đuổi theo một con mèo trắng.

-Cạc cạc hít bụi đi các cháu.

Thanh âm già nua, như tiếng vịt đực quái dị, đạo bóng trắng này vọt lên bốn năm thước cao, ba một tiếng, nặng nề rơi xuống đất bỏ những người truy đuổi phía xa.

Hùng đưa mắt nhìn chăm chú bóng trắng đang vừa chạy vừa lắc đuôi lắc mông, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Bóng trắng kia dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn Hùng:

-A! Tiểu tử này sao thấy quen thuộc vậy. Ngươi cũng là mèo.

Anh hùng nhìn chằm chằm con mèo cảm thấy một tia nguyên khí rất yếu dao động suy nghĩ về cuốn sách giới thiệu yêu thú.

Yêu thú có thể tu luyện, cũng có linh trí kha khá, nhưng mà chưa từng nghe nói yêu thú còn có thể nói chuyện!

Thú dù sao chỉ là thú!

Nhưng mà con mèo trước mặt lại lên tiếng nói chuyện, cái mồm nó mấp máy phát ra tiếng người, một bộ khẩu khí già dặn.

-Thế nào, thấy quỷ sao? Chẳng lẽ ngủ mấy ngàn năm đế miu ta càng đẹp trai hơn sao?

Con mèo này còn bày ra một tư thế rất bựa:

- Này, nhóc con còn không quỳ bái bổn đế, bổn đế miễn cưỡng thu ngươi làm thú cưỡi.

Anh Hùng khoé miệng co giật. Bị một con mèo nói thu làm thú cưỡi.

-Trừng mắt cái gì mà trừng, loại tiểu bối thực lực yếu ớt giống như ngươi, bổn đế chỉ cần dùng một cộng lông cũng có thể nghiền chết nghìn tên vạn tên, nhìn người có được vài phần đẹp trai của bổn đế. Bổn đế miễn cưỡng thu ngươi làm thú cưỡi là phúc khí đời trước ngươi đã tu luyện!

Con mèo oanh oanh liệt liệt nói, đặt mông ngồi trên đất, cái đuôi phe phẩy một cái chân trước chống cằm, bộ dáng rất rắm thối.

Đám truy binh đuổi tới vây Hùng với con mèo lại.

-Các ngươi họ nhà rùa sao? Mà đi chậm như vậy!

Con mèo quay sang đám người kia châm chọc.

-Câm miệng.

-Tiểu tử đây là thú nuôi của ngươi?

Nam nhân vẻ ngoài âm nhu tu vi võ sư nhìn chằm chằm Hùng. Thấy Hùng chỉ có tu vi võ sĩ đầy khinh thường hỏi.

-Phi phi phi! Ngươi mới là thú nuôi. Nhìn bộ dạng ẻo lả kia. Chắc chuyên đi thông đít, bán mông.

Con mèo làm bộ dáng khinh bỉ.

-Mèo bệnh ít ghê tởm đi! Các vị có chuyện gì cứ tìm con mèo điên này ta không liên quan.

Nói xong Hùng làm bộ dáng lùi sang 1 bên xem kịch.

Nam tử kia ghét nhất bị gọi là ẻo lả, nghe còn mèo nói vậy hắn giận tím mặt rút kiếm lao lên.

-Làm thịt cả 2 luôn.

Mọi người lao tới tấn công Hùng với con mèo.

-Cứu mạng a! Con mèo hú lên quái dị vắt chân lên cổ chạy.

-Làm sao nhiều người đuổi giết ngươi vậy.

Hùng né tránh quay sang hỏi con mèo.

-Bổn đế đâu biết? Bổn đế bị phong ấn nghìn năm lúc phong ấn yếu thoát ra bèn đứng trên đỉnh núi xả xui, đái xuống cho thoải mái ai dè đái chết cây thảo dược mấy tên này đang tranh chấp. Bổn đế không đành lòng nhìn bọn chúng cắn nhau sống chết nên đại phát từ bi bắt vòi xả thẳng vào. Bổn đế chỉ tưới cây cũng bị đuổi giết thật oan uổng mà.

Đại hán ngăm đen mặt mày hung tợn hét lớn:

-Con mèo đê tiện đái chết thần dược chưa tính còn quay sang xả vào đầu mọi người.

-Bổn đế là chân thần chuyển thế nước thánh ban cho các ngươi không cảm ơn còn đuổi giết bổn đế.

Anh Hùng dừng lại nhàn nhạt nhìn đám người nói:

-Các vị con mèo này cũng không cố ý, mọi người làm hoà thế nào.

-Đúng đúng ai bảo bổn đế vài nghìn năm không đái, lúc đó hứng quá kìm không được.

-Không cần nhiều lời, nạp mạng đi.

Hừ!

Thấy bọ họ cố chấp như vậy Hùng cau mày đẩy ra 1 chưởng bụi mù mịt, cuồng phong gào thét.

Tất cả mọi người phun máu trọng thương ngã lăn ra đất ánh mắt nhìn Hùng tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng được võ sĩ phát ra công kích mạnh như vậy.

- Bổn đế thấy tư chất ngươi không tệ, miễn cưỡng thu ngươi làm đồ đệ!

- Đồ đệ mặt trắng, còn không mau mau quỳ xuống gọi bổn đế là ân sư đi!

Con mèo đứng thẳng, chắp chân sau lưng bộ dáng lão sư.

Anh Hùng ánh mắt sắc bén, thân hình đột nhiên trùng xuống, khí thế đáng sợ phô ra, hắn bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Quyết trong cơ thể. Má ơi! Bổn đế cảm giác tim đập chân run, lông tơ dựng hết cả lên, không chơi với ngươi! Bổn đế phải đi tìm mỹ nữ giải sầu. Vù! Nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô tung.

Nhìn đám người bị thương nặng Hùng lắc mình rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK