Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hùng đi đến bên người Ý, nhẹ nhàng linh hoạt cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn của nàng. Kỳ thật Hùng đang nghi hoặc, nàng đã là cường giả võ tướng thì tại sao sợ xương khô?

Cũng là do lần đầu tiên thấy bộ xương nên nàng mới thất thố như vậy. Hùng nắm chặt tay nàng:

-Chúng ta qua đi xem, đây là bí cảnh đấy.

-Nàng nói xem, nếu đây là chỗ cao nhân ở, liệu hắn có để lại bí tịch ở đây không? Công pháp thiên cấp chẳng hạn?

-Phì…

Nghe Hùng nói giống như mộng tưởng hão huyền, nàng không nhịn được mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn một cái nàng nói:

-Huynh nghĩ thật hay! Công pháp thiên cấp nghe nói chi xuất hiện di tích thượng cổ.

-Kháo! Di tích thượng cổ được các đại năng phong ấn. Hàng ngàn năm, vạn năm mới xuất hiện một vài cái a.

Nói xong Hùng dắt tay Ý đi vào trong, quan sát rõ hoàn cảnh chung quanh bộ xương.

Trước mặt của bộ xương đặt một dây roi màu xanh và một quyển sách.

Không cần phải nói đây chính là vũ khí cùng với võ kĩ.

Lúc này bộ xương khô vốn đang xếp bằng không ngờ đứng thẳng lên. Mà hai đạo quang mang chính là từ hai mắt của bộ xương khô bắn ra. Cỗ năng lượng khổng lồ từ bộ xương thoát ra bao vây khiến Như Ý không thể di động. Cảm giác không thể khống chế được thân thể khiến trán Ý toát mồ hôi lạnh. Bộ xương khô đang đứng thẳng dùng ngón tay chỉ còn lại toàn xương kia vạch ra từng đường quỷ dị trong hư không, theo chuyển động của ngón tay hắn, không gian vốn có năng lượng màu trắng vững vàng bao quanh, bỗng nhiên hơi rung động một chút. Lập tức, từng vòng xoáy khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện. Tại trung tâm dòng xoáy, một cỗ năng lượng hóa thành một tia sáng xuyên thẳng vào trong bộ xương khô. Sau khi có vài năng lượng thật lớn từ dòng xoáy truyền vào, động tác của bộ xương khô càng lúc càng nhanh hơn.

Cùng với sự tăng tốc trong động tác của hắn, tốc độ của các dòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh hơn. Vòng xoáy màu trắng ban đầu bình thường lúc này lại giống như dòng xoáy trong hồ nước, điên cuồng xoay, ở giữa đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh của nam nhân trung niên mặc huyền y, người này vóc người bình thường, nhưng hai cánh tay dài, thẳng đến gối, vẻ mặt hèn mọn.

Cảm nhận được toàn thân nhẹ nhõm, Ý biết Hùng giúp mình nàng quay đầu nhìn sang hắn với ánh mắt cảm ơn, thấy hắn vẫn mỉm cười thản nhiên Như Ý nghi hoặc mặc dù Hùng chỉ có tu vi cao cấp võ sư nhưng tại sao một chiêu đập bẹp Chim Chào Mào. Bây giờ đối mặt với uy áp kinh khủng vậy cũng không ảnh hưởng.

-Hả? Hai tiểu bối lại không bị uy áp của lão phu ảnh hưởng.

-Trên đời này không cái gì có thể làm ca sợ hãi cả! Hùng tự tin an ủi Ý.

Bóng trắng mặc kệ Hùng chém gió, dừng lại một chút lão than thở:

-Hơn nghìn năm đã qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người đến nơi này!

-Ngươi là ai?

Hùng trầm giọng, đạo nhân ảnh này mặc dù là hư ảo, nhưng có áp lực thật cường đại.

-Bổn Dâm Thần?

Nam nhân trung niên huyền y ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ mặt nhớ lại.

-Hơn nghìn năm trước, bổn Dâm thần có một ngoại hiệu, được gọi là Hiếp Dâm Thần Quân!

-Cái gì? Ngươi là Hiếp Dâm Thần Quân?

Như Ý hoảng sợ lui ra sau lắp bắp hô lên, nàng run rẩy nói:

-Hơn ngàn năm trước, Hiếp Dâm Thần Quân danh chấn đại lục, tu vi Võ Quân Đỉnh Phong, điên điên khùng khùng cực kì biến thái, cảm thấy cuộc sống không thú vị lão đã đưa bộ môn hiếp dâm lên một tầm cao chưa từng có từ trước tới nay. Nghe nói ban đầu lão hiếp gái đẹp, sau đó lão chuyển mục tiêu qua những cô gái cực xấu xí, béo mập. Chưa kể lão bắt cả thanh niên anh tuấn để thông đít. Tu vi lão khá cao với thân pháp thượng thừa nên rất khó có người bắt được lão. Đỉnh cao là trong một lần lão tiến nhập Cúc Phương sơn mạch gây hoạ các động vật có vú nơi đây, khiến tiếng gầm rú yêu thú phát ra hơn một năm, ngàn năm sau yêu thú trong sơn mạch gần như tuyệt chủng vì sự kiện đó làm bọn chúng sợ hãi giao phối hoặc trốn đi thật xa. Biến hiểm địa nơi đây thành khu rừng bình thường. Sư kiện đó đưa tới oanh động rất lớn, không ai không biết, từ dân thường tới yêu thú. Từ đó về sau lão mất tích. Tới tận bây giờ tiếng tăm lão vẫn không hề giảm.

-Tiểu cô nương lại còn biết tới Bổn Dâm Thần.

-Ha ha ha! Buồn cười chết ca rồi! Lão đúng đã sáng tạo ra truyền kỳ Việt Nam đại lục không ai vượt qua được.

Hùng ôm bụng cười lăn lộn.

-Hừ! Tiểu bối vô tri! Ngươi biết cái gì, đó gọi là nghệ thuật, là nghệ thuật hiểu chưa? Nhân sinh tịch mịch,sống như vậy mới thú vị, ta không muốn như mọi người mờ nhạt sống hết cuộc đời.

-Đúng đúng đúng, thú vị, thú vị.

-Đáng chết là ta gặp được cái bà nương kia không nói gì tiện tay đánh ta trọng thương hấp hối. May có thân pháp Địa giai cao cấp Phi Cơ quyết mới thoát được tới đây.

Giọng điệu lão lộ ra hận ý.

-Bà nương? Ngươi rốt cuộc chưa chết?

Hùng không nhịn được, hỏi.

- Nghiêm chỉnh mà nói, ngay từ hơn ngàn năm trước ta đã chết! Chỉ còn lại một tia tàn hồn chờ đoạt xá trọng sinh. Tiểu tử ngươi may mắn được ta chọn, ta sẽ làm tên ngươi dương danh tứ hải, mọi người ai ai cũng biết.

Nghĩ tới cảnh tượng vậy Hùng lạnh run.

-Lão già? Hay là tìm người khác đi. Ca không muốn làm người nổi tiếng.

-Không không kịp nữa rồi ta vừa dùng hết hồn lực không thể tồn tại lâu được.

-Má ơi! Hùng gào lên quái dị vận nguyên lực ôm Ý bỏ chạy.

-Tiểu tử ghê tởm đứng lại! Thấy Hùng chạy nhanh vậy, Hiếp Dâm Thần Quân toàn lực đuổi theo mà không kịp.

- Tiểu tử giả heo ăn thịt hổ. Bất lực Hiếp Dâm Thần Quân gào lên:

-Tiểu tử gặp nhau coi như có duyên, nghệ thuật cả đời của lão phu phó thác cho ngươi. Vận hồn lực lão ném dây roi, Phi Cơ Quyết bay tới Hùng.

Nghe lão nói vậy Hùng càng hoảng sợ, bắt lấy hai thứ đó phóng thẳng lên vách núi lao lên trên. Thấy biểu hiện như lửa đốt mông của Hùng, Ý cười hihi:

-Chàng vừa nói trên đời này không sợ hãi thứ gì mà.

-Ah! Đây là ngoại lệ! Hùng cảm thấy mặt mình nóng bừng, lần đầu thể hiện bá khí mà gặp cảnh này.

-Nàng cầm lấy đi! Yên tâm ca đã xoá hết dâm khí trên cây roi rồi!

Hùng đưa dây roi với Phi Cơ Quyết cho Ý vẻ mặt không quan tâm. Như Ý rất cảm động, thân pháp Địa cấp cho dù Hàng Không viện cũng chỉ có một bộ công pháp chấn viện thôi.

-Rốt cuộc tu vi chàng là gì??

-Tu vi Cao cấp võ sư đấy thôi.

-Không tin! Chàng ẩn dấu tu vi.

Như Ý bĩu môi.

-Ca thề, Ca chỉ có tu vi võ sư nhưng với sức mạnh ca sở hữu thì ít thứ có thể tổn thương được ca.

- Chúng ta đi tới học viện thôi.

Hùng dắt tay Ý bước đi, có lẽ đã định là nữ nhân của Hùng, Ý mặc Hùng nắm tay, hai người hướng tới Bách Khoa viện.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK