Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chính là hắn! Cụ tổ, chính hắn hại chết Quân nhi!

Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi chỉ thằng vào Hùng.

Minh Kiên cụ tổ của Minh Quân đang tu luyện trên Long sơn xuống đây trả thù cho cháu mình. Khi vừa tới nhìn thấy uy thế của Hùng, tim mật lão vỡ ra, lão xoay người bỏ chạy, trốn trên long sơn. Ai ngờ Hùng mạnh như vậy, về tới long sơn lão nghĩ vẫn sợ, sợ Hùng trả thù nhưng một tháng sau cảm nhận được khí thế khủng bố đó rơi xuống. Lão dẫn Minh Thiên tới xem, thấy Hùng mặt mày tái mét, loang lổ vét máu, hơi thể mong manh, lão cực kì vui sướng:

-Hừ mạnh thì thế nào? Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi.

Lão bước ra chỉ Hùng:

-Tiểu tử, ngươi dám giết cháu nội của lão phu?

Các tân sinh bất bình lão già vô sỉ này, nhưng không ai dám nói gì. Lúc này chỉ thấy Dương đứng ra chắn trước lão, mặt không đổi sắc nói:

-Một đống tuổi rồi không biết xấu hổ. Lúc trước co vòi chạy trốn, giờ thấy người ta trọng thương mới chui ra.

Minh Kiên cảm nhận sức mạnh tà ác trên người Dương gần mạnh bằng mình nhưng hỗn loạn, lão không sợ:

-Hừ ngươi bị thương không nhẹ không phải đối thủ của lão phu! Lui sang một bên lão phu không truy cứu, thế nào?

Thấy Dương vận khí đề phòng, Hùng cảm động không ngờ mình vẫn nghĩ Dương tà ác, thực ra chính hắn mới là người trọng tình trọng nghĩa nhất lúc này lại đứng ra giúp mình. Bản tâm quyết định con người chứ đâu phải sức mạnh, vẻ bề ngoài. Xem ra mình vẫn không biết gì về lòng người. Hùng cùng Ý đứng dậy, hắn vỗ vai Dương:

-Từ nay ngươi chính là huynh đệ của ca.

Nghe hai chữ “Huynh đệ” Dương run lên, bản tâm hắn không xấu nhưng hắn tu luyện công pháp âm trầm vẫn bị mọi người xa lánh, từ bé hắn luôn lẻ loi một mình, hắn rất cô đơn. Nghe lời nói phát ra từ nội tâm của Hùng hắn rất cảm động, có cảm giác sẵn sàng chết vì tri kỉ.

Lúc này, một bóng trắng lao tới bên này.

-Ý muội muội, đừng chết! Bổn đế đau lòng a!

Giọng điệu ồm ồm già nua vang lên. Một con mèo trắng đang cầm một chiếc quần lót hồng làm bộ lau nước mắt.

“ Bổn đế” nơi đây còn Võ Đế, Minh Kiên bị doạ thật rồi, từ vài ngàn năm trước lão đạt tới Võ Thánh, lão cảm thấy mình vô địch thiên hạ nhưng đây đây là cái gì? Tự nhiên xuất hiện cả Võ Đế, mà Võ Đế này bảo vệ Hùng. Lão hoảng sợ cuốn Minh Thiên bỏ chạy. Lão hận a, từ khi nào Võ Đế rẻ tiền như vậy, không bế quan chạy ra đây làm gì.

-Ý muội! sao phải khổ vậy chứ, thân thể chỉ là túi da thôi, quan tâm nhiều làm gì! bổn đế từng bị mèo cái cưỡng gian nhưng không phải vẫn sống tốt sao.

Hùng không nhịn được co quắp:

-Con mèo bớt ghê tởm lại!

-A! Ngươi cái tên tiểu tử vô ơn này! Bổn đế vừa thi triển đại thần thông tổn hao tu vi cứu Ý muội, ngươi còn không mau dập đầu bái tạ bổn đế.

Con mèo vô sỉ nhận hết công lao về mình.

Đám học viên, lão sư xung quanh bỗng nhảy dựng lên, tràn đầy khiếp sợ chỉ vào con mèo.

- Con mèo, con mèo, con mèo, con mèo biết biết biết biết nói nói nói nói....

Con mèo đầy vẻ khó chịu, khinh bỉ nhìn đám người kia:

- Bổn đế biết nói thì có gì lạ lắm, các ngươi muốn thưởng thức tư thế đứng đái của bổn đế không?

Mọi người có cảm giác không chân thực, một con mèo biết nói chuyện đã là kỳ tích to lớn, nhưng vô sỉ như vậy, đứng đái?

Hùng mặc kệ con mèo quay sang Dương:

-Ca muốn đi vặt đầu chó Minh Thiên lão tặc xuống, đệ đi không?

Dương lạnh lùng gật đầu.

Như Ý lo lắng tựa vào người Hùng:” Chàng bị thương nặng như vậy, hay để sau hãy đi.”

-Không sao? Lão cẩu đó dám đả thương nàng, ca thực sự chịu không được, muội không cần lo lắng?

- Vâng! Ý ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nàng biết hắn đã quyết định khó mà thay đổi được, cho dù huynh ấy xảy ra chuyện gì, mình cũng đi theo huynh ấy, sống chết bên nhau.

-Mèo bệnh ca dẫn ngươi đi đánh người?

- Được. Con mèo vui vẻ đồng ý, nó cũng muốn đánh đập mấy lão già trên long sơn a.

Hùng xách con mèo cùng Dương, Ý bay về phía long sơn.

Long sơn, nơi đây là cấm địa của học viện. Trong đó có vô số các tiền bối cao thủ các đời học viện ẩn thế bế quan tu luyện tìm hiểu đại đạo. Muốn sống ở đây ít nhất tu vi đạt tới Quân cấp. Ai muốn vào phải đươc sự cho phép của các trưởng lão viện. Viện chủ các đời đều sống nơi đây.

Nhìn ngọn núi to lớn hình rồng toả ra sức mạnh chấn áp cửu thiên kia, Hùng bao bọc nguyên lực quanh con mèo đang hớn hở ném thắng vào long sơn.

-Hùng tử, sinh con không có lỗ đít, bổn đế xxx tổ tông 180, 1800 đời nhà ngươi.

-A! cứu mạng à! Bổn đế làm sai chuyện gì? A....

Con mèo gào lên thảm thiết, nó hận a, Hùng tiểu tử dám chơi nó.

Rầm rầm rầm

Con mèo như tảng đá lớn đụng vào kiến trúc long sơn làm sụp đổ một mảng lớn.

Chỉ thấy một đống quần lót đủ loại bay loạn khắp nơi, đếm sơ sơ cũng vài ngàn cái.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK