Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Hùng với Ý rời khỏi trên bầu trời xuất hiện hai người.

Hai người này không cần dùng thân pháp để di chuyển, mà là lăng không phi hành, đi trên không từng bước như đi bộ.

Nếu như có người nào nhìn thấy sẽ vô cùng kinh hãi.

Bởi vì chỉ có siêu cấp cường giả Võ Tôn mới có thể lăng không phi hành.

Trong thành Thanh Hà thành chưa từng nghe nói có cường giả võ vương, huống chi là Võ Tôn.

Hai người trên không trung là lão già, một người mặc áo đen, cao gầy, sau lưng mang theo trường kiếm màu đen, mắt ưng bắn ra tinh quang, quanh người có khí tức nóng bỏng, một người mặc áo bào trắng râu tóc bạc phơ, dáng vẻ như tiên trưởng, dưới chân có hào quang. Mỗi bước chân trên không lại di chuyển hơn trăm mét, tốc độ nhanh vô cùng.

- Minh Thiên huynh, theo lời của Minh Quân nói thì ở đây!

Lão già áo trắng nói với người áo đen.

- Ta nghĩ hẳn là nơi này!

Lão già áo đen tên Minh Thiên nhàn nhạt đáp.

- Tốt rồi, chúng ta đi xuống xem một chút!

Lão già áo trắng nói ra, hai người bắt đầu hạ thấp.

Thấy một đống thịt bị đập bẹp, hai lão già ngẩn người. Lão già Minh Thiên lăng không chụp một hòn đá khá to tung vào đống thịt chim, hòn đá liền bị chấn thành bột mịn.

-Thật mạnh! Người này không những một chiêu đập Chim Chào Mào thành thịt nát mà còn lưu lại kình khí mạnh như vậy.

-Ít nhất phải cao cấp Võ Tôn.

Lão già áo trắng ngưng trọng nói với Minh Thiên.

Minh Thiên gật đầu đồng ý.

Hai người tìm một hồi không thu hoạch gì còn đụng tới một số yêu thú cao cấp.

-Ài! Chỉ sợ Như Ý lành ít dữ nhiều.

-Đi thôi, nơi này có lẽ cũng không chỉ có vài loại yêu thú đâu, ta cảm giác được bên kia có khí tức phi thường cường đại, chỉ sợ viện chủ đích thân tới đây cũng khó mà làm gì!

Lão giả áo trắng buồn bã nói ra.

.....

Năm ngày sau, Hùng cùng Ý cũng tới Bách Khoa viện.

Bách Khoa viện nằm ở Bắc vực một trong Tứ Đại Viện danh tiếng lẫy lừng Việt Nam đại lục, vô số thiếu niên thiên tài hội tụ ở đây, trình diễn thiên phú tuyệt vời, rồi trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục này.

Y Dược viện nằm ở Trung vực, Công Nghiệp viên đặt tại Nam vực, Hàng Không viện đặt tại Hải Vực.

Đại lục quá mức rộng lớn, rất nhiều chủng tộc và thế lực cường đại có truyền thừa hùng hậu, dầu vậy những thiên tài xuất thân từ các nơi đó cũng lựa chọn tu luyện ở Tứ Đại Viện, cho thấy họ có uy tín và hấp dẫn như thế nào mới có thể thu hút được đám thiên chi kiêu tử cao quý cam tâm từ bỏ trọng tâm bồi dưỡng của tộc mà thân chinh ngàn dặm xa xôi tới nơi đây tu luyện.

Tại Bắc Vực, Bách Khoa viện có địa vị độc lập mà siêu nhiên. Ở nơi đây cũng có không ít thế lực lớn nhỏ, chính thật là một nơi tàng long ngọa hổ. Mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu cường giả chui ra từ Bách Khoa viện, nhiều người còn là cường giả siêu cấp, dù rằng bọn họ rời khỏi, trở thành bá chủ một phương trời, nhưng cũng không hề vứt bỏ liên hệ với học viện. Bình thường có thể chẳng thấy ai, thế nhưng nếu học viện bị uy hiếp, tự dưng họ sẽ xuất đầu lộ diện trở về học viện, trở thành chiến lực không thể cân đong đo đếm hết.

Đó là sức mạnh của Bách Khoa viện!

Có lẽ nó chưa phải là thế lực cường đại nhất đại lục, nhưng với sự ủng hộ đông đảo đó, thì những thế lực siêu cấp hay chủng tộc viễn cổ có nội tình sâu xa vô ngần cũng phải e ngại.

Tương truyền rằng Linh Thánh từng học tập tại nơi đây. Linh Thánh một truyền kỳ vang dội Bắc Vực, từ một thiếu niên phàm thể tu tới Võ Thánh chỉ hơn trăm năm đè bẹp thiên tài đương thời, trong đó có cả tồn tại Thiên linh thể.

Hùng thông qua chiếc cổng bằng ngọc lớn. Trên đó ghi ba chữ Bách Khoa viện khí phách vô song. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, tìm hiểu bọn người Thanh Hà thành biết được nay là ngày khai giảng, Ý dẫn Hùng tới một quảng trường đá. Quảng trường lúc này đã đông nghịt người, nhìn ra phía trước là một cảnh trí nguy nga rộng lớn.

-Thật lớn a! Hùng kinh ngạc.

-Ở Thanh Hà thành muội cũng được coi là cao thủ nhưng trong học viện muội cũng chỉ là học viên bình thường.

Như Ý cảm thán.

Quan sát xung quanh Hùng chỉ thấy một mảnh bao la không thấy điểm cuối, vô số nhà cửa lộng lẫy điểm xuyến trên núi non ngang dọc, ngẫu nhiên có thác nước trắng xóa, cây cối bên vách đá xanh um, khung cảnh trùng trùng điệp điệp hùng vĩ vô cùng.

Cảnh trí trước mặt vô cùng lộng lẫy, chỉ xét quảng trường mà Hùng đang đứng đã rộng cả ngàn trượng, nhưng quảng trường so với cảnh trí xung quanh lại rất nhỏ bé, nó chỉ là một phần trong đó.

Trong không trung của học viện, vô số bóng người bao phủ không gian xuyên qua xuyên lại, trong vài nơi luyện tập, người người bay ngang, linh lực hùng hồn vang lên những tiếng va chạm nặng nề.

Trong kiến trúc đồ sộ đó, chỗ thu hút ánh mắt người ta nhất là một tòa núi khổng lồ ngay chính giữa, hình dáng kỳ lạ, như một con rồng đang bay lên trời, một áp lực khó tả từ long sơn tỏa ra bao phủ mảnh thiên địa nơi đây.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK