Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe nàng nói muốn bảo vệ mình, mặt Hùng đen lại. Nhìn hắn giống loại cần nữ nhân bảo vệ hay sao?

Hùng nhìn khuôn mặt xinh xắn của Thúy Vân, nói:

-Ta gả cho nàng, nàng liền có thể bảo vệ ta cả đời.

- Xì.

Thúy Vân lườm Hùng.

- Sao ngươi không nhìn lại mặt mình xem. Vừa yếu vừa xấu, có cho ta cũng không thèm!

Nàng dán sát gần người hắn, quan sát một lượt rồi nói, hàm răng hơi lộ ra, hơi thở như lan tản ra từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn hấp dẫn. Mùi thơm cơ thể chỉ thiếu nữ mới có, phả vào mặt khiến Hùng hít vào vài hơi.

Hùng sờ sờ cằm, bộ dáng đăm chiêu:

-Nàng muốn sao mới chấp nhận ta?

Thúy Vân chống eo, nói:

-Nam nhân của ta ít nhất phải có chí lớn, loại tiểu bối không chí tiến thủ như ngươi, còn lâu ta mới để ý.

Hùng nhìn cô nàng đang ưỡn ngực, cười gian nói:

- Nói vậy, chỉ cần ta có chí tiến thủ, nàng liền cưới ta.

Thúy Vân liếc xéo Hùng, bất mãn nói:

- Ngươi mơ đi, đồ đáng ghét, có vợ rồi mà còn đi câu dẫn thiếu nữ.

Kim Trọng trừng mắt liếc nhìn Thúy Vân nói:

- Vân muội, không được nói bậy.

Thúy Vân nghe vậy, lúc này mới bĩu môi. Mặc dù thời đại này nam nhân nhiều vợ rất bình thường, nhưng nàng vẫn tức tối nhìn Hùng, ánh mắt không chút thiện cảm.

Hùng coi như không có chuyện gì, hắn quay về phía Kim Trọng nói:

-Kim huynh, chúng ta đi nhanh chút, sàn bán đấu giá sắp bắt đầu rồi.

Kim Trọng gật đầu, bởi vì chuyện vừa rồi kéo chân, đấu giá hội sắp bắt đầu.

Vương lão liếc nhìn Hùng mấy lần, bộ dáng muốn rò xét thực hư thế nào. Nhưng không tìm được manh mối gì.

.....

Vài phút sau, nhóm người đi tới phòng đấu giá.

Phòng đấu giá này vô cùng to lớn!

Nó giống như một cái sân bóng rộng lớn. Phía dưới là ghế bình thường, gần như đã ngồi kín người, đen nghịt đều là đầu người, ít nhất cũng có vạn người. Phía trên sàn đấu giá có nhiều phòng riêng, có người ngồi ở ban công. Có phòng riêng tối đen, thấp thoáng bóng người nhưng không quá rõ ràng. Trong phòng đấu giá cao cấp, có người thích lộ mặt, có người thích ẩn núp giấu tên. Nhưng mặc kệ thế nào, đám người này có lai lịch kinh người, uy danh hiển hách mới được ngồi trong phòng riêng.

- Thiếu gia, phòng riêng của chúng ta ở khu này.

Vương lão nói. Ngay khi lão chỉ qua, mọi người cùng Kim Trọng cảm thấy sửng sốt. Tại phòng riêng đối diện, vừa vặn nhìn thấy đám người Thúc Sinh ngồi đó, nói cách khác phòng riêng hai phương bọn họ vừa vặn đối lập.

- Thật là xui xẻo mà!

Thúy Vân vô cùng bất mãn thì thầm.

Kim Trọng hít sâu một hơi, tuy rằng không thích như vậy, thế nhưng cũng đành phải chấp nhận, hắn tìm chỗ ngồi xuống.

Hùng mỉm cười một chút, tiến lên phía trước ngồi dán sát vào Thúy Vân, cười đùa vui vẻ với nàng. Đúng lúc Thúc Sinh nhìn sang, trông thấy một tên Võ Quân dính với Thúy Vân như vậy. Hắn nao nao, lập tức khóe miệng nhếch tươi cười âm trầm đáng sợ.

Dáng tươi cười này nhất thời khiến đám người Ngưng Bích cung cảm thấy bất an và không thích. E là lần này Thúc Sinh sẽ quấy rối bọn họ.

Vương lão đứng ngoài cửa phòng, lão có kiến thức rộng, nên nhận ra nhiều đại nhân vật.

Vương lão lẩm bẩm:

- Tiếu Ngạo Cung, Địa Ngục Môn, Tham Quốc Hội, Âm Đạo Động,..... thật nhiều cao thủ ah.

Hùng âm thầm gật đầu, hắn cảm giác có vài cỗ hơi thở mờ mịt quét qua quét lại, chắc chắn là cao thủ Hư Thần. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong đám người phía dưới nhìn thấy bọn người Thiên Ma, Quỷ Đế, Lão tổ Thánh Địa,...... Nhưng bởi vì phòng riêng là có trận pháp bảo hộ, người phía dưới căn bản không thể nhìn thấu, cũng không thể dùng thần thức thẩm thấu. Những người bên dưới không hề phát giác hắn.

Không bao lâu liền có một thị nữ tiến vào, đưa tới hoa quả và rượu ngon, đều là giá trị không rẻ. Ở Việt Nam đại lục, chưa từng xuất hiện những thứ này.

Sau thời gian không lâu, mọi người đều tự ngồi vào phòng riêng của chính mình. Sàn bán đấu giá đã bắt đầu, lúc này tâm tư mọi người đều đặt tới sàn bán đấu giá. Không gian nguyên bản huyên náo trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên ắng.

Đài đấu giá đặt ở vị trí chính giữa, vật phẩm đấu giá thì trực tiếp từ phía dưới đưa lên. Phụ trách chủ trì bán đấu giá là một lão già 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, bộ dạng già đến bất cứ lúc nào cũng có thể ngỏm. Nhưng lập tức có người nhận ra thân phận của lão già này, trong tiếng trao đổi khe khẽ, tất cả mọi người đều biết lão già này là ai.

Đây là một vị Ngụy Thần, tên là Cố Hồn.

Ngụy Thần – Cố Hồn!

Nghe cái tên này đủ để trấn áp cho tất cả mọi người, không ai dám xằng bậy?

- Các ngươi đại khái cũng đều biết lão phu trâu như thế nào rồi, lão phu liền không tự giới thiệu nữa!

Cố Hồn tươi cười, thanh âm tuy rằng không cao, lại truyền đến mỗi một góc. Giống như lão đến trước mặt mỗi người nói chuyện vậy.

- Hôm nay vật đấu giá tương đối nhiều, lời thừa liền không nói nhiều nữa, lập tức bắt đầu bán đấu giá!

Lão vừa nói xong, một thị nữ đi lên trên đài mở miệng, nói:

- Các vị khách quý, cuộc đấu giá hôm nay chính tức bắt đầu. Quế Lan phường chúc các vị khách quý đạt được những gì mình muốn, đấu giá hội xin được bắt đầu.

Thị nữ mỉm cười nói ra:

-Vật phẩm đấu giá đầu tiên coi như món tráng miệng. Quế Lan phường là nơi có nhiều binh khí nhất. Ta nghĩ vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ làm mọi người thích.

-Kiện vật phẩm thứ nhất - Đạo Dụ kiếm, luyện khí sư của quý phường từng giám định, thanh kiếm này có điều bất phàm, chỉ là không dám khẳng định.

Thị nữ liền kéo lụa đỏ ra, một thanh trường kiếm dài một mét rưỡi liền xuất hiện trước mặt mọi người. Lưỡi kiếm màu thuần trắng, lòe lòe tỏa sáng, ở trên chuôi kiếm có khảm có một khỏa thủy tinh màu đen lớn chừng ngón cái, mặt khác cũng không có trang trí dư thừa nào cả.

Thị nữ cao giọng hô:

- Giá khởi điểm của Đạo Dụ kiếm là năm nghìn hào, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm hào.

Thị nữ vừa dứt lời đã có một gã thanh niên của tiểu gia tộc kêu giá:

-Ta ra năm ngàn một trăm hào.

-Ta ra năm ngàn hai trăm hào.

Một hướng khác, cũng là thanh niên một tiểu gia tộc kêu giá.

-Sáu ngàn hào.

Thanh niên kêu giá đầu tiên cũng không cam lòng đáp trả.

- Bảy ngàn hào...

Hùng nhìn mà trố mắt, Đạo Dụ kiếm này chất liệu bình thường, chỉ là bên trong ẩn chứa vài sợi “dâm đạo”, bọn dâm tặc mới bị nó hấp dẫn, không ngờ đám thanh niên nơi đây tranh nhau mua ác liệt như vậy.

Lúc này, một thanh âm già nua vang lên:

-Lão phu ra giá một vạn hào.

Hùng nhìn sang, chỉ thấy một lão già khọm sắp chết vừa hô giá.

Mặt Hùng đen lại.

- Kiếm thật đẹp!

Thúy Vân nhìn lợi kiếm đặt trên đài, đột nhiên nói.

- Nàng thích?

Nhìn Thúy Vân hai mắt toả sáng, Hùng hỏi.

Hắn sửng sốt, cô nàng này nhìn vậy mà thuộc loại dâm đãng, chỉ là cái dâm được che giấu bởi vẻ ngoài thanh thuần thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK