Anh Hùng 2

Chương 105: Bá Hoàng Đại Thần

Gió Thổi Lá Bay

08/11/2018

Đoản Côn dài 20cm toả ra ánh sáng tối tăm, không ngừng phun ra nuốt vào hắc quang va chạm với thần thương của Thông Thiên, chấn nát vô số vì sao.

Đoản Côn do con mèo nhịn đau cắt cu luyện chế, chính là một phần thân thể con mèo, nên nó phát huy uy lực Đoản Côn kinh người như vậy. Không có binh khí mạnh nhất, chỉ có binh khí thích hợp nhất..

- Con... con mèo!

Mộng Hương nuốt nước bọt. Nàng không ngờ con mèo luôn bị nàng bắt nạt bây giờ mạnh như vậy.

Trước đây nàng nhìn Võ Đế đánh nhau đã đủ kinh thiên động địa, hôm nay con mèo đánh một trận càng mở rộng tầm mắt. Chỉ sợ sư phụ nàng cũng không đáng sợ như vậy!

Hùng cầm lấy bàn tay trơn mịn của Hương, nói:

-Nó vẫn chưa dùng toàn lực!

Nghe Hùng nói, Mộng Hương cảm thấy tinh thần và thể xác run lên, cái này quá không chân thực rồi.

Lúc này, trên bầu trời con mèo không kiên nhẫn nói to:

-Nên chấm dứt, bổn toạ còn phải về nhà ăn cơm.

Thanh âm khàn khàn vang vọng, tu sĩ cường đại Bắc Vực đều nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một con mèo trắng đang chiến đấu với thần thương vô địch Thông Thiên.

Thông Thiên thật sự rất cường đại, thương pháp đạt tới cực hạn rồi, thậm chí có thể nói dưới Võ Thần khó có thể tìm ra người đối địch với hắn, đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác gặp gỡ con mèo đê tiện. Nó cứ nhằm vào chim hắn tấn công, chưa kể nó là nhân vật thời Thần Thoại sinh sống ức vạn năm. Thông Thiên lửa giận công tâm, bị con mèo khuấy loạn tâm lý chiến, lực chiến không đủ mười phần.

Mặc dù là như thế, Thông Thiên vẫn chống đỡ với con mèo thật lâu, cho dù hắn bị con mèo oanh dập trứng liên tiếp, nhưng mà hắn vẫn liều mạng tấn công, hắn dùng từng thương từng thức cũng có thể được xưng tụng hoàn mỹ. Thành tựu vô địch thần thường cũng không phải thổi phồng, cũng không có bất kỳ người nào cười nhạo hắn, cũng không có bất kỳ người nào xem nhẹ hắn, đạt tới thành tựu của hắn hôm nay, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cho dù rất nhiều Hư Thần cũng không có được thành tựu như vậy.

-Tiểu tử tiếp chiêu! Hây!

Con mèo gào lên rồi vận toàn lực xoay tròn Đoản Côn, vô số côn ảnh hình thành đánh thẳng xuống Bá gia.

-Đê tiện.

Thông Thiên tức giận, hắn tưởng nó muốn tấn công mình, liền dồn lực phòng thủ, không ngờ nó vô sỉ như vậy. Miệng nói tiếp chiêu mà lại bay xuống bên dưới.

Con mèo từ trên trời hạ xuống, Đoản Côn hướng về phía Bá gia đập xuống.

Cảm nhận uy thế mạnh mẽ kia, mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.

Oanh…

Chỉ trong nháy mắt khi côn ảnh đánh xuống, như muốn đập vụn Bá gia, thì ở chỗ sâu trong Bá gia có một người xuất hiện đánh tan côn ảnh. Sau đó, người này từ từ bay lên bầu trời.

Đây là một thanh niên 30 tuổi, dáng người khỏe mạnh, quần áo mộc mạc, mày rậm mắt to, tóc đen rậm rạm.

Thanh niên này xuất hiện không có khí thế kinh thiên động địa, thân thể của hắn không có chút sinh mệnh lực nào, nhưng mà thời điểm hắn xuất hiện, càn khôn dừng lại, thiên địa run rẩy. Hắn như chủ thiên địa, chủ nhân vạn tộc, hắn là người chấp chưởng vô thượng quyền đạo, vượt qua cực hạn phiến thiên địa này.



Hắn đứng trên bầu trời tựa như hoàng đế cao cao tại thượng, không thể địch nổi, trừ hắn không ai có thể cao cao tại thượng hơn hắn.

Thịch! Thịch! Thịch!...

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người không khống chế nổi bản thân mình, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tuy thanh niên vừa xuất hiện không có khí thế trấn áp sinh linh, nhưng mà rất nhiều tu sĩ trong lòng sinh ra bản năng sợ hãi, ngay cả bản thân cũng không thể khống chế nội tâm, toàn thân như nhũn ra, quỳ lạy trên mặt đất. Bản năng sợ hãi này ngay cả Võ Đế cũng không khống chế nổi, chỉ có cường giả ngoài Bán Thần hình thành đạo của mình mới có thể ngăn cản được, mới có thể đứng ổn thân thể, mặc dù là như thế, Bán Thần cũng nom nớp lo sợ, tim đập thình thịch.

-Bá Hoàng Đại Thần.

Thời điểm thanh niên xuất hiện, có nhân vật lâu đời sợ hãi kêu lên.

-Bá Hoàng Đại Thần.

Nghe được lời này, rất nhiều người đang quỳ ngẩng đầu lên, từ xa quan sát tồn tại cao cao tại thượng này. Võ Thần, đây là tồn tại vô địch thiên hạ, siêu thoát luân hồi, cao không thể với tới, bao nhiêu người đều muốn nhìn thấy vị Thần trong truyền thuyết này.

-Dây thực sự là Thần hay sao?

Người chưa ừng gặp qua Bá Hoàng nhìn lên, thì thào nói.

Bán Thần từng sống ở thời đại Bá Hoàng đứng ổn thân thể, nhưng mà sau khi nhìn rõ tồn tại vô địch này thì hai chân mềm nhũn, không đứng vững được nữa rơi xuống, bản thân quỳ xuống, nội tâm chấn động mạnh, bị dọa tới mức hoang mang. Đó cũng không phải nói bọn hắn nhỏ yếu, mà là Võ Thần quá cường đại, trong mắt Thần linh con người chỉ như con kiến, trước mặt Thần, có mấy người có thể đứng, chỉ sợ cho dù là Bán Thần cũng phải phục bái trên mặt đất.

Hùng ôm Mông Hương cùng Dương, Thuý ngồi trên diều giấy không bị ảnh hưởng.

Hùng nói:

-Là thi thể của Võ Thần.

Đây chính là thi thể của Bá Hoàng. Truyền thuyết kể rằng Võ Thần siêu thoát thiên địa, trường sinh bất tử, cho dù chết thi thể vẫn vĩnh hằng tồn tại, không bị hủy diệt, trừ khi bị oanh vụn.

Nhưng mà thi thể Võ Thần chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì vạn tỉ năm qua có ai nhìn thấy thi thể Võ Thần đâu.

Trên thực tế vô số năm qua, từ thời đại thần thoại tới thời viễn cổ đại thần, đặc biệt là vào thời viễn cổ đại thần, Võ Thần không ngừng xuất hiện, nhưng mà cho tới bây giờ không có ai biết kết cục của Võ Thần ra sao. Họ chỉ biết Võ Thần rời khỏi đại lục này. Không có ai biết Võ Thần đã đi đâu, có chết hay không, hoặc giả đã hóa thành đại đạo, tóm lại ngàn vạn năm qua, kết cục của Võ Thần không ai rõ, chỉ có một người biết được, ít ra người chưa đạt tới cảnh giới nhất định sẽ không biết được.

Có rất nhiều người từng nhìn thấy Võ Thần, nhưng mà chưa từng có ai nhìn thấy thi thể Võ Thần.

Gặp được Võ Thần còn sống dễ dàng, gặp thi thể Võ Thần so với lên trời còn khó hơn ngàn vạn lần. Nhưng mà vào hôm nay, mọi người đều nhìn thấy, nhìn thấy thi thể Bá Hoàng Đại Thần, chỉ sợ đây là lần đầu tiên từ viễn cổ tới nay.

-Sư tổ.

Lúc này người Bá gia đều quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu, họ không biết nên vui hay nên buồn, tóm lại bọn họ rơi lệ đầy mặt, không ngừng dập đầu, bọn họ nửa vui nửa buồn, vui là vào lúc Bá gia gặp nạn nhìn thấy sư tổ của bọn họ hiển linh, buồn là vị Thần vô địch của bọn họ vậy mà chỉ còn lại một thi thể, đối với Bá gia mà nói đây là đả kích vô cùng nặng nề.

-Truyền thuyết là thực.

Nhìn thấy Bá Hoàng trên bầu trời, mọi người đang quỳ lạy trên mặt đất chấn động mạnh, đặc biệt là thế hệ trước càng sợ hãi trong lòng, nghĩ đến một truyền thuyết năm đó, đây là truyền thuyết ai ai cũng biết.

-Bá Hoàng thực sự đã chết, thiên địa sắp bị hủy diệt.



Có một Ngụy Thần thì thào tự nói.

Có Hư Thần quan sát Bá Hoàng thật kỹ, có chút sởn hết cả gai ốc, tâm thần chấn động mạnh, thì thào nói:

-Võ Thần mà chỉ kéo xuống được một mảnh nhỏ.

Bọn họ không tin thiên địa sắp sụp đổ, bây giờ nhìn thấy thi thể Bá Hoàng, xem ra mọi chuyện là thực. Đa số Võ Thần đều mất tích, đi nơi khác, nhưng mà Bá Hoàng lưu lại thân thể của mình chính là nói lên hắn đã ngỏm.

Nhìn qua thân ảnh vô thượng trên bầu trời, rất nhiều người cũng không biết nên cảm khái hay hoảng sợ, nội tâm đủ loại tư vị...

-Thiên địa dị biến, Bá Hoàng phá trời cứu vạn dân,....

Thông Thiên cũng thất thần thật lâu, hắn thì thào nói.

Nhìn côn ảnh của mình bị phá, con mèo liếm liếm đầu lưỡi hồng phấn, nó hưng phấn, kích động nói:

-Bổn toạ muốn thử xem Võ Thần có gì hơn người!

Con mèo gào to:

-Sịp vực mở!

Oanh! Oanh! Oanh!

Con mèo nói xong, linh khí của hắn không chút giữ lại bao phủ bầu trời, rung chuyển vô số ngân hà, dần dần sịp vực ngàn dặm hình thành, bên trên sịp vực có hai tầng trời.

Tầng một vô số quần lót nữ nhân: màu đen, trắng, hổng, chữ T, lưới,......

Tầng hai có vô số con mèo trắng tạo dáng: mèo múa cột, mèo tập bay, mèo móc mũi, mèo siêu nhân,......

-Cái gì? Hai tầng trời.

Có Hư Thần nhìn phía trên vực của con mèo có hai tầng trời chồng lên nhau, hoảng sợ quát to một tiếng.

Vực do đạo của bản thân hình thành, nó như một phiến thiên địa nhỏ của bản thân, bên trong đó ngươi chính là Thần.

Hư Thần đạt tới cực hạn của vực, trên vực bắt đầu hình thành nên chín tầng trời. Từ thời Bá Hoàng, tu sĩ hình thành vùng trời trong vực chưa từng xuất hiện, hiện tại con mèo trước mặt có được hai tầng trời, cách Võ Thần vài bước, đây là tồn tại cường đại cỡ nào.

"Phanh"

Lúc này, hư không nứt vỡ, ngay lúc mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên thi thể Bá Hoàng nâng nắm tay lên, hắn nâng tay, thiên địa được nâng theo, tinh vũ chập chờn, hắn khẽ động có thể đánh nát thời không. Lực lượng cường đại như thế làm cho rất nhiêu người rung động không nói nên lời, thời điểm này tất cả mọi người ý thức được đâu mới là tồn tại vô địch. So với Bá Hoàng, con mèo có vẻ hơi khoa trương a.

-Vút!

Con mèo thấy vậy không để ý mặt mũi, xoay người bỏ chạy mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Hùng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook