Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Những người còn lại lần lượt tiến lên, biểu hiện bình thường. Đa số thực lực cấp võ sư. Trong đó thanh niên tên Dương biểu hiện kinh khủng nhất chỉ với tu vi trung cấp võ sư mà chiến lực so với sơ cấp đại võ sư, khiến nhiều người kinh ngạc là thanh niên này xuất thân bình dân, rất ít người biết tới.

Hùng nhíu mày, nhìn về phía Dương, toàn thân Dương ẩn giấu một cổ khí tức âm trầm khủng bố đến cực điểm, khí tức này rất tà ác đạt tới một trình độ rất đáng sợ nhưng ẩn giấu rất sâu. Đây là lần đầu tiên Hùng gặp khí tức mạnh tới vậy nó gần bằng lão đầu Phong Nha động.

Không quan tâm tới Dương nữa Hùng tiến lên.

-Xin hỏi chấp sự cần dùng toàn lực đúng không!

Mọi người hơi sửng sốt rồi phá lên cười.

-Ha ha! Văn chấp sự đỉnh phong võ tướng, hắn tưởng mình là võ vương hay võ tôn chắc.

Văn Kiệt chấp sự tỏ vẻ không vui:

-Cứ dùng toàn lực tấn công lão phu.

Hùng thấy vậy bèn vận chuyển nguyên lực tập trung toàn bộ khí thế vào Văn Kiệt chấp sự.

Như Ý cũng chăm chú nhìn xem thiếu niên võ sư này có gì đặc biệt.

Bị khí thế Hùng tập trung, Văn Kiệt chấp sự tim đập bịch bịch, chưa bao giờ lão cảm thấy cái chết cách mình gần tới vậy, mồ hôi chảy như tắm, chân như nhũn ra, run lẩy bẩy.

-Bẹp! Áp lực tâm lí quá lớn khiến lão ỉa cả quần lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Mùi hôi thối bốc lên khiến mọi người sửng sốt.

Thành chủ Ngô Chiến lao xuống đầu tiên kiểm tra thân thể lão.

-Ngươi đưa chấp về thay đồ, tắm rửa.

Phân phó hạ nhân xong thành chủ quay sang Như Ý, Minh Quân nghi hoặc:

-Hắn không sao, chỉ bị ngất đi thôi.

-Hừ thật mất mặt! Minh Quân lộ vẻ khinh thường quay xuống nhìn mọi người.

-Văn chấp sự sáng nay uống nhầm đan dược tiêu chảy nên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Được rồi khảo nghiệm kết thúc mọi người giải tán.

Như Ý quay sang đánh giá 10 thanh niên: Thắng xếp hạng nhất tới Dương, Huy, Sinh, Cường, Thành, Hà, Trường, Dũng, Quang...Mọi người có chuyện gì giải quyết cho xong, hai ngày sau chúng ta xuất phát tới Hà Nội thành.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, Hùng đoán ngay là Vân. Hùng lao nhanh ra ngoài trước khi Vân tìm tới mình. Vân tức tối nhìn theo bóng Hùng nhưng không đuổi theo.

Đoàn người Bách Khoa viện về tập trung tại nhà thành chủ, lúc này Văn Kiệt chấp sự đã tỉnh. Mọi người mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn lão. Lão cảm thấy mặt mo đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, cố nén xấu hổ lão cất giọng:

-Lúc đó ta cảm giác có khí thế tập trung vào mình, tưởng như mình đã chết tim mật đều bị doạ sắp vỡ ra. Cuối cũng không khống chế được nên mới....ài thật hổ thẹn.

Cả đám sắc mặt ngưng trọng.

Như Ý phân tích:

-Chắc hắn lúc đó có tuyệt thế cao thủ tập trung khí thế vào người lão.

-Có khi nào là Trần Anh Hùng! Vân nghi vấn.

Ngô Chiến trầm ngâm.

-Không thể nào, hắn chỉ có tu vi võ sư mọi người đều thấy rõ. Người mà có thể trong lúc chúng ta không phát hiện mà doạ chấp sự vậy ít nhất tu vi Võ Tôn.

Võ Tôn, nge tới đây mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Đó là tiền bối có khả năng bay như chim, đi trên không khí như đất bằng, sức mạnh khủng bố dời non lấp biển.

-Từ khi nào Thanh Hà thành xuất cao thủ tuyệt thế như vậy

Ngô Chiến cũng nghi hoặc, bao năm nay chưa từng có người nào tu vi như vậy xuất hiện trong thành.

Minh Quân ngạo mạn nói to:

-Có gì ghê gớm! Ông nội ta cũng là Võ Tôn. Không cần phải sợ hắn, hắn mà láo làm thịt luôn.

Mọi người trầm mặc. Cuối cũng thành chủ quyết định mọi chuyện kết thúc tại đây. Nhóm người Bách Khoa viện cũng tán thành, ai mà lại muốn đi chọc một Võ Tôn cơ chứ.

Đang đi trên đường cảm thấy có tiếng gió phía sau, Hùng né sang vài bước, bóng trắng lao đến đạp mông Hùng không thành, bèn quay ra con cu Hùng tung thêm vài cước.

-Má ơi! Đau chết bổn đế rồi, bổn đế vừa đạp phải đinh.

Hùng méo mặt.

-Con mèo bệnh dám ví chim ta nhỏ như cây đinh nữa, ta không khách sáo đâu.

-Dừng. Biết ngươi vào thành bổn đế có lòng tốt tìm ngươi, ngươi đối xử với bổn đế vậy hả.

Con mèo giả bộ ủy khuất.

-Ây cái bộ dáng kia là sao? Dâm miu đừng tưởng ta không biết mấy hôm trước thấy ngươi dụi đầu trong ngực Như Ý tiên tử còn cào cào cái chân.

-Hừ! Bổn Đế Miu mãi mới tiếp cận được con nhỏ đó, ai dè nó ôm vài hôm chán thả bổn đế trong nhà! Con mèo khoanh chân trước ngực.

-Con mèo từ giờ không được tiếp cận Như Ý nữa. Cô ấy là của ta!

-Ai thèm, cho ngươi đó đằng nào bổn để chơi chán rồi!

-Coi như Như Ý chơi chán túi lông rồi vứt thôi khoe mẽ cái gì.

-Cái gì! Tiểu tử dám nói bổn đế là túi lông, lúc bổn đế tung hoành thiên hạ không biết tiểu tử ngươi còn ở góc nào chơi bùn.

-Hùng tử có phải ngươi cũng là mèo? Tại sao bổn đế cảm giác quen thuộc ngươi.

Hùng trợn mắt, không thèm để ý nó.

-Mèo điên ta cảm túi lông của ngươi có một ít nguyên khí.

-Cái gì nguyên khí?

-Nguyên khí hình thành đầu tiên trong thiên địa là bản nguyên thiên địa. Tu luyện gần như không có bình cảnh.

-Thì ra vậy! Con Mèo tỏ vẻ hồi tưởng.

-Chuyện gì?

Lần đầu thấy nó im lặng, Hùng tò mò hỏi.

-Oài! Nhớ năm xưa bổn đế được người đời xưng Phong Lưu Chân Quân,anh tuấn tiêu sái, võ công siêu quần, tung hoành thiên hạ không địch thủ, lưu tình vô số, chim to đệ nhất, bổn đế chỉ cần quơ tay một cái là vớt được cả nắm mỹ nữ,........

Thấy nó tuôn một hồi khiến Hùng không nhịn được.

-Dừng, chém gió ít thôi. Nói vào vấn đề chính đi!

- Hừ! Khi đạt đỉnh phong Võ Quân bổn đế quyết định trùng kích Võ Thánh ai ngờ thất bại, lúc sắp hồn phi phách tán bổn đế được thiên đạo chỉ dẫn trùng sinh vào thân thể mới, một tia tàn hồn bổn đế thoát ra đi tơi nơi được chỉ định ai dè... thấy....

-Thấy cái gì?

Nhận thấy con mèo méo mó Hùng thúc dục.

- Thấy một con mèo trắng đang cưỡi con mèo cái màu vàng, bổn đế quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Cuộc đời phong lưu bổn đế bị hủy từ đây, bổn đế hận a. Sau này bổn đế lừa gạt mỹ nữ khắp nơi để tìm lại cảm giác khi xưa.

-Một lần, bổn đế gặp đươc cái bà nương xinh đẹp làm trái tim nhảy thình thịch nên quyết định dụ dỗ. Bà nương thấy bổn đế lại gần chẳng thèm ngó ngàng gì tiện tay chấn áp bổn đế nằm bẹp 1000 năm thật vất vả mới thoát.

Nghe tới đây Hùng bật cười ha ha.

-Cho chừa cái tội dê gái.

-Hừ nhìn tiểu tử ngươi 20 tuổi mà còn zin, bằng tuổi ngươi bổn đế chơi cả trăm em rồi, bái bổn đế làm sư phụ bổn đế dẫn ngươi đi chơi gái.

Biết được sự thật Hùng không thèm nghe nó nói nhảm hỏi nó:

-Vài ngày nữa ta đi Bách Khoa viện ngươi cùng đi không?

-Đi.

Cảm giác ở bên Hùng tốc độ hấp thu linh khí tăng nhanh con mèo quyết định đi theo.

-Vậy hai ngày nữa gặp.

Hùng bước đi, tìm một khách sạn nghỉ ngơi rồi nhắm mắt tu luyện.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK