Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc này Hùng lao nhanh xuống vách núi.

Dưới vực sâu, Như Ý hoảng sợ hét lên, trong tay ngưng kết linh lực cường đại, múa kiếm phóng tới.

Một đạo kiếm khí còn mạnh hơn mấy chục lần công kích của võ tướng đỉnh phong đánh thẳng vào Chim Chào Mào.

Chim Chào Mào dường như đã sớm có phòng bị, thân thể nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, né tránh đạo công kích kia, đồng thời cánh của nó vỗ mạnh, tạo thành hai tia sét đánh thẳng vào người Ý.

- Công kích lôi thuộc tính!

Như Ý hô lên.

Nói chung thuộc tính chia thành thuộc tính ngũ hành, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng cũng có các loại thuộc tính diễn sinh khác, như phong, lôi, quang, ám, băng, vụ,... Trong đó lực công kích mạnh nhất chính là thuộc tính lôi.

Thiên lôi có thiên uy hủy thiên diệt địa, thân có lôi thuộc tính cũng phải hấp thu thiên lôi lực để tu luyện thân thể, khi thân thể đạt đến mức tận cùng, có thể dẫn động thiên lôi làm thủ đoạn công kích mạnh nhất.

Nhưng Chim Chào Mào tứ giai này dường như chỉ có thể sử dụng thuộc tính công kích của bản thân, vẫn không thể dẫn động thiên lôi công kích, mặc dù công kích như vậy cũng vô cùng khủng khiếp.

Tia sét màu tím phát ra tiếng vang ù ù, không khí xung quanh đều bị xé nứt.

Ý biến sắc, khi nãy nàng dùng toàn lực hoá thành hộ thân cương khí tiếp đất nên đã bị thương, hiện tại căn bản không kịp trốn tránh, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, liên tục huy động kiếm nghênh tiếp tia sét kia.

Ầm!

Ah!

Căn bản vô dụng, công kích của nàng trực tiếp bị tia sét nhỏ kia nuốt hết, tia sét trực tiếp đánh trúng thân thể, khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm, bay ngược ra xa. Thấy tia sét bay tới Như Ý tuyệt vọng. Cho dù thực lực của nàng mạnh, thế nhưng mà vào thời khắc đối mặt với cái chết thì nàng vẫn không kiềm được sợ hãi trong lòng, bỗng nàng cảm thấy bóng trắng lao tới ôm lấy eo nàng.

Hùng ôm Ý vào lòng quát to:

-Súc sinh lông lá đáng chết! Dám làm tổn thương nữ nhân của ta.

Hùng nổi giận vận nguyên lực cách không tung ra một chưởng.

-Quác!

Như Ý trợn mắt nhìn, Chim Chào Mào bị một chưởng của Hùng đập thành bánh thịt.

-Ngươi... ngươi...

-Sao hả? Thấy ca quá đẹp trai, động xuân tâm, muốn lấy thân báo đáp.

Hùng vô sỉ một tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, một tay bóp bóp cặp mông tròn vểnh, mũi hít sâu vài hơi.

- Thơm quá à! Dáng người tuyệt đẹp!

Như Ý đỏ mặt:

-Thả ta ra!

-Muội bị thương nặng, linh lực mất hết, không khác người bình thường căn bản không đứng được.

Hùng bế ngang nàng lên, tìm chỗ ngỉ ngơi. Giẫy giụa một lát, mệt quá Như Ý ngủ thiếp đi, nhìn nàng ngủ trong lòng mình, vết máu trên miệng, lòng Hùng nhỏ máu.

Lúc này Hùng tìm được một cái động cao hai mét trên vách đá, hắn ôm nàng bay lên chui vào trong hang động.

Sau khi an trí tốt cho nàng

Hùng thương tiếc nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm ôn nhu.

Ý thân thể bị thương nặng, sắc mặt thập phần tái nhợt. Hùng truyền một ít nguyên lực vào chữa trị hết nội thương cho Ý, nhưng nàng không hồi phục tí linh lực nào. Nguyên lực không hấp thu được mà phiêu tán ra ngoài.

-Nàng cảm thấy như thế nào rồi?

Hùng ôn nhu hỏi.

Như Ý mơ hồ, co rút thân thể nói mơ màng:

-Lạnh... Lạnh quá... Hùng không nói hai lời, hắn cởi áo khoác lên người nàng.

Nhưng mà Ý vẫn co rúm người như trước.

Hùng sờ sờ trán cô gái, cảm thấy nóng hầm hập.

-Phát sốt ah!

Hùng thầm hô, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng thì tâm tình không đành lòng.

Có thể nói trái tim của hắn đều thắt trên người thiếu nữ này.

Hùng ôm Ý vào trong ngực.

Hương thơm của Ý xông vào trong mũi, làm tim Hùng đập loạn, con cu lập tức có phản ứng.

-Đến lúc nào rồi còn nghĩ những chuyện này!

Xua tan dục vọng, Hùng tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển Chân Linh công hấp thu linh khí.

Cảm ứng được nhiệt lượng ấm áp, Ý lập tức ôm eo Hùng, đầu càng chui vào trong ngực hắn, mông ngồi lên chim hắn, cho đến khi nàng tìm được vị trí thỏa mái dễ chịu mới thôi. Trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia đầy thỏa mãn. Đường cong kiêu nhân không ngừng phập phồng, chứng minh cơn sóng kia cuộn trào mãnh liệt. Dáng vẻ mềm yếu cùng với vẻ tươi cười trước đó đối lập rõ ràng, tạo thành một loại hoảng hốt tinh thần. Lại càng kích thích khát vọng tà ác trong lòng Hùng.

- Kháo...

Hùng nhẹ giọng mắng một câu, Hỗn Nguyên Quyết trong cơ thể vội vàng xoay tròn, ngăn chặn từng đạo từng đạo tà hỏa kia chạy tới không ngớt.

- Quả thực là muốn mạng người...

Nhìn qua Ý ngủ say trong ngực của mình, sâu trong lòng Hùng có cảm giác hạnh phúc dạt dào.

Trong động khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang dựa sát vào nhau. Nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp động lòng người.

Ah!

Nửa ngày sau, Ý khẽ động.

- Nàng tỉnh rồi!

Hùng vỗ vai của Ý ôn nhu hỏi.

Ý tỉnh táo một chút, kế tiếp phát ra tiếng hét kinh người.

- Ah!

Ý muốn thoát khỏi ôm ấp của Hùng. Ai ngờ Hùng cứ ôm chặt lấy nàng.

Hí...

Bộ ngực sữa của Ý chạm vào ngực của Hùng, cảm giác mềm nhũn làm Hùng sảng khoái rên lên.

-Hỗn đản, ngươi thả ta ra!

Ý vô lực kêu to.

Hùng làm bộ mặt chính nhân quân tử.

- Nàng bị thương rất nặng, không nên lộn xộn được chứ? Ta trị thương cho nàng! Hai tay Hùng nắm ngực và mông của Ý xoa nắn, vuốt nhẹ.

- Trị thương..mà tay ngươi..ta khỏi rồi.. ai cần ngươi lo, loại người như ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi sẽ bị trời đánh, ô ô...

Ý cắn cặp môi đỏ mọng lắp bắp, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước mắt ủy khuất chảy ra.

Nàng từ nhỏ đến lớn đâu có chịu ủy khuất như vậy.

- Này, nàng đừng khóc ah?

Vừa nói tay Hùng di chuyển tới giữa hai chân nàng vuốt vuốt.

Ư..Ư...

Ý giống như giống như bị điện giật, thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu run rẩy, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ.

-Ngươi ngươi thả ta ra!

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hùng 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK