Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế là 1 ngày trôi qua thật vui vẻ, đó là đối với cô, còn với anh thì ngược lại....

'Phụp" tùy ý vứt cái ba lô sang một xó, anh thả người lên trên chiếc giường mềm mại. Bị dáng người cao lớn của anh đổ xuống mà chiếc giường lõm xuống một vùng rất sâu....

- Sáng sớm đã gặp chuyện không may, tối về lại bị mắng lên mắng xuống, xui vl.... À,máy... máy đâu rồi...., đây rồi, lên face coi nào.....

Mở face ra, đúng như anh dự đoán, nf của anh toàn tin sốt dẻo, mà chẳng may là tin anh bị thầy lôi lên phòng giám hiệu chính là cái tin sốt dẻo nhất, lượt ib phải gọi là KHỦNG.....Nào là:

- Anh Phong ơi... anh có làm sao không- Từ Khánh Băng < Tui có quen hử!!!> Nghĩ vậy thôi chứ anh trả lời ngọt xớt hà...

- Anh kh sao em, cảm ơn em

- Xin chia buồn với chú mày..... - Từ Quốc Việt

- Đ..mẹ thằng cờ hó

- Anh ơi, sao anh bị lôi zô phòng giám hiệu dậy???- Từ Bảo Ngọc- < AI đây?!!!>

- Hiểu lầm thôi e

- Mày thiếu thốn lắm hở Phong :V - Từ Hải Jack

- Mịa, chó nước ngoài cấm sủa, okay

-Tội anh quá!! Em đọc mà thương dị sợ - Từ Tâm Thư

- Này em gái, bớt giỡn anh...

..... vân vân và vân vân

Tất cả mọi sự đều tại con nhỏ Bình An đó, thù này ông sẽ báo, rất nhanh thôi......- Anh thầm nghĩ..

Tối hôm đó có một người nhốt mình trong phòng lên kế hoạch, vừa cười vừa tự sướng này nọ làm trên dưới nhà họ Hoàng phải.... khiếp sợ.... nhất là hai bậc phụ huynh kính mến. Ông Tùng và bà Lan hớt hải chạy lên tầng hai, gõ cửa phòng thằng con quý tử...

- PHONG, MÀY BỊ GÌ THẾ HỞ CON????- Ông Tùng vừa đập cửa vừa hét lớn

- PHONG, MỞ CỬA MAU, PHONG ƠI ĐỪNG LÀM MÁ SỢ NGHE CON, MỞ CỬA ĐI CON...- Bà Lan vì thương con mà cứ day day cái khóa cửa, làm nó phát ra tiếng cạch cạch liên hồi...Trên dưới nhà họ Hoàng phải chạy đi chạy lại tìm chìa khóa dự phòng, vì quýnh quá mà lộn tùng phèo hết cả...

Cánh cửa mở ra, thằng con quý tử vẫn bình yên, nó còn bình thản ngồi cóc cóc máy tính, hai ông bà điên tiết, dạy bảo nó một hồi rồi đỡ nhau về phòng ... trên dưới nhà họ Hoàng thở phào nhẹ nhõm...

------------

Tại một nơi khác, có một người vừa đang cặm cụi giải bài trong lớp học thêm vừa hắt xì liên tục. Thế này là có đứa nào nhắc rồi!!!!!

------------

Buổi sáng hôm sau......

Ngày mà cô phải vác thân tàn đi học

Ngày mà anh phải chịu nhiều ánh mắt dòm ngó nhất

Lại là ngày kiểm tra giữa kỳ

Và cũng là ngày định mệnh nhất đối với toàn thể học sinh trường Phan Châu Trinh

Tất nhiên chỉ với một số người.......

---------

Tùng... tùng.... tùng, tiếng trống trường vang lên, cắt đứt những ánh mắt tò mò nhìn cô và anh...... cắt đứt cả tiếng bàn tàn ngoài hành lang...... để đến với bài kiểm tra đầu tiên...

------- Lớp 12A3------- Lớp hotboy Thanh Phong yêu dấu----------

- Này, nhớ chỉ bài nha mày, đừng có mà giở thói lơ lơ lơ của mày ra....

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...

- Này, nhớ chỉ bài với nha

- yên tâm, "phao" đây này

- Này này, tối qua học cái gì tao quên mẹ rồi

- Mịa, mày còn chưa nhớ, bố nhớ được mới lạ

- Ê chó, mày photo tài liệu chưa????

- Mịa... nói nhỏ thôi... dưới đít tao nè... xíu tao đưa

- Ê, chỉ tao bài này......tao sẽ đấu CF cho mày

- Nhớ phải Rank bạch kim giống mày đấy Phong

...

Tất nhiên đó là đối với lớp " bất trị" còn với "con cưng " của thầy cô thì lại khác, điển hình là lớp 11A1. Dù là lớp có thế hệ sau, nhưng tập thể lớp này đã đạt nhiều thành tích mà lớp đàn anh chị phải ghen tỵ

Đừng thắc mắc tại sao bọn lớp 11A1 này quậy mà nó vẫn học giỏi, chỉ là.... là.....hình như bọn này nói học trước rồi hay sao ý, lên lớp chỉ ngủ, ngáy, chơi bời mà đến kỳ thi là làm xoẹt xoẹt, lạy mấy thánh ấy luôn

-------

Kết quả kỳ thi cũng đã có, lời đồn đại cũng thưa dần, sự ghen ghét đố kị, phân bậc giai cấp cũng dần không thấy tăm hơi...

Cô -Nguyễn Bình An thì toàn 9 với 10, thế nên dĩ nhiên sẽ đứng đầu lớp, sướng sướng sướng.... sướng điên cả người... thế là chiều hôm đó có người tự khao mình một chầu kem sầu riêng béo ngậy thơm tho.....

Anh- Hoàng Thanh Phong, thế méo nào nhờ người ta cũng có, quay..." phao" cũng có, mà chỉ toàn 5 với 6, điên... điên người, Mẹ anh có nói, nếu điểm như này thì anh sẽ phải "học kèm"..... nghe không, học kèm, học kèm đấy, đáng chết hơn là nếu méo chịu đi học thì tịch thu luôn dàn mô hình siêu xe mới cả lap, cả tiền tiêu nữa..... Ai bảo đây không phải là quá keo kiệt đi, một ngày mà chỉ có 5 trăm ngàn thì sống làm sao đây...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Hứa Đấy Nhé!

BÌNH LUẬN FACEBOOK