Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một năm trước, nước Anh.

"Quay về đi Khuynh Thành, quay về tìm người mình muốn, làm những người đã thiếu nợ em phải trả giá?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, dáng người cao ráo.

Ở trước mặt anh, trên khuôn mặt của Khuynh Thành, một đôi mắt hẹp dài tràn đầy mơ màng, quay về sao? Cô về thì nên đến đâu? Đâu mới là nhà của cô.

Đúng vậy, từ khi mẹ lên thiên đường, cô không còn nhà, không còn nơi mình thuộc về.

Môi dưới yếu ớt run rẩy, rất lâu cũng không phát ra được tiếng gì.

Người đàn ông nhìn thấy cô kiềm chế, trái tim liền bị co rút đau đớn, anh đau lòng ôm cô vào ngực mình, giọng nói vừa trầm vừa nhỏ ở bên cạnh tai cô giống như đang khích lệ: "Khuynh Thành đừng sợ, không có mẹ, em còn có anh mà? Anh sẽ mãi mãi không rời khỏi em, em muốn làm gì thì làm, em chỉ cần nhớ kỹ, ở sau lưng em vẫn có anh. Có thể, anh sẽ là người chống lưng mạnh mẽ ở sau lưng em, để em yên tâm đi giành lại những gì thuộc về em."

Sau khi yên lặng thật lâu, một giọng nói nghẹn ngào của phụ nữ truyền vào trong tai, rất nhỏ, rất yếu ớt, khiến người ta đau lòng: "Ừm, em biết, em sẽ quay lại giành lại những thứ thuộc về mình, nhưng anh phải đồng ý với em, đừng ra tay trước, để em dùng sức của mình giành lại được không?"

"Được." Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm vì em, hơn nữa đây còn là một yêu cầu nhỏ.

Một câu phía sau, anh đặt trong đáy lòng.

Bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong ngực mình, động tác rất nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve một vật trân quý vậy.

Sự thật cũng là vậy, người trong ngực anh, chính là trân bảo hiếm thấy, cho dù lấy vật quý của khắp thế giới trao đổi, anh cũng sẽ không đổi.

~~~~~~

Một tuần sau, ở sân bay thành phố B.

Thành phố B, thành phố phát triển kinh tế lớn nhất ở Trung Quốc, đây là nơi Khuynh Thành nhắm vào, cũng là nơi cô đã từng sống.

Lúc cô còn ở tuổi ngây thơ khờ dại, cùng mẹ rời khỏi thành phố này, tám năm trước, lần cô quay về, đã vắt kiệt toàn bộ nước mắt của mình, khi hai mươi ba tuổi cô trở về lần nữa, chỉ vì giành lại những thứ mình đã bị chiếm lấy.

Máy bay từ từ đáp xuống, cô từ chối khéo người đàn ông bên cạnh muốn tiễn cô, cô đứng dậy, chuẩn bị xuống máy bay.

Lúc này, tóc dài tự nhiên đã bị cô nhét vào mũ lưỡi trai, khuôn mặt tuyệt trần cũng bị che một nửa, nhưng không che được ánh sáng tỏa ra xung quanh cô, dáng người một mét bảy mươi hai cao gầy, trên người mặc một cái áo khoác màu xanh, phía dưới là quần đen bó sát, chân mang giày da màu đen, ăn mặc như vậy, làm người đầu tiên nhìn vào cảm thấy rất soái (đẹp trai, ngầu).

Mặc bộ đồ cải trang như vậy đi trong sân bay, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Đối với tất cả những ánh mắt đó, Khuynh Thành xem như không thấy, kéo vali của mình, ngay tại lúc cô chuẩn bị rời khỏi sân bay, trên khu Vip liền truyền ra một trận xôn xao, không chỉ hấp dẫn toàn bộ người ở sân bay, mà còn hấp dẫn cả Khuynh Thành.

Một người đàn ông đẹp mắt ôm một bé con bốn năm tuổi dễ thương, khuôn mặt giống nhau làm người ta dễ dàng nhận ra đây là một cặp ba con, một cặp ba con xinh đẹp.

Thấy người đàn ông xinh đẹp đứng ở cửa khu Vip, đôi mắt xinh đẹp liền liếc một vòng, sau đó lấy một cái kính râm trong ba lô ra đeo lên, bé trai thấy hành động của ba, cũng học ba lấy một cái kính cùng kiểu nhưng nhỏ hơn một chút trong ba lô ra, đeo lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ảnh Hậu Xinh Đẹp: Lạc Thiếu Sủng Vợ Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK