Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói xong Nam Lạc Kỳ vội vã thả người lên chiếc giường trong nhà gỗ, hai tay đồng thời giở trò liên tục.

Khuynh Thành hơi hơi phản kháng một chút, lại chìm đắm trong thủ đoạn tán tỉnh cao siêu của người đàn ông này, nhanh chóng thở dốc, chỉ đành tùy theo nhu cầu của người đàn ông như sói đói.

Sáng ngày thứ hai, Khuynh Thành tỉnh lại, toàn thân bủn rủn.

“Trời ạ, tên khốn chết tiệt này dùng sức mạnh như vậy làm chi.”

Khuynh Thành vừa dứt lời oán giận xong, một tiếng nói trầm thấp ở ngay bên tai vang lên thong thả: “Còn có sức giận dỗi, xem ra có lẽ tối hôm qua anh dùng sức chưa đủ, nếu không thì tiếp tục đi.” Nói xong, người đàn ông nào đó liền nghiêng người lao tới.

Khuynh Thành bị dọa, vội vàng quấn lấy chăn, lăn sang một bên giường.

Cứ như vậy, đường cong ưu mỹ của người đàn ông bại lộ ở trong tầm nhìn, chẳng có thứ gì che đậy.

Cho dù đã là vợ chồng lâu như vậy, Khuynh Thành vẫn là xoay đầu đi ngại ngùng, mắng một câu giận dỗi: “Cuồng bại lộ.”

Nam Lạc Kỳ bị mắng, không tức giận chút nào, chỉ là đôi mắt hơi cười nhìn chằm chằm cô gái nhỏ của mình, sau đó mở miệng không chút để ý đùa giỡn nói: “Bà xã à, có chỗ nào trên người em mà ông xã em chưa chạm qua, chỗ nào chưa hôn tới, cần gì tới giờ mới giả bộ hả?”

Khuynh Thành vừa nghe, mặt đỏ phừng phừng, tức giận rống lên đáp trả: “Đồ khốn, anh còn nói được như vậy.”

Tên đàn ông này chính là có loại thú vui nhỏ đáng ghét này, bình thường nhìn qua là một anh chàng đẹp trai khôi ngô, lạnh lùng lại có phần thuần khiết, mỗi khi leo lên giường, sự cuồng nhiệt của anh lập tức sẽ khiến Khuynh Thành có cảm giác sai sai sao đó, như là chồng cô bị người khác đánh tráo mất rồi.

Nam Lạc Kỳ chính là thích ở trên giường dằn vặt Khuynh Thành, mỗi lần đều thích khiến cho cô đi theo cách của mình, nếu như Khuynh Thành không muốn nữa, anh liền không thể không dằn vặt tới khi cô chủ động mới thôi, sau đó, Khuynh Thành cũng học ngoan, ở trên giường đều chủ động phối hợp, mà thường thường kết quả của sự phối hợp đó, chính là khiến cho sáng sớm ngày hôm sau cô dậy không nổi.

Người đàn ông bị mắng, không chỉ không cảm thấy có cảm giác tội ác nào cả, ngược lại thản nhiên nhìn chằm chằm cô gái nhỏ vẻ mặt phòng bị trước mặt mình, nói: “Bà xã, nếu như em không dậy chạy về biệt thự, phải tìm một cái cớ hoàn mỹ mới được.”

“Mượn cớ làm cái gì?” Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng.

Người đàn ông đột nhiên cười quỷ dị, Khuynh Thành bỗng chốc cảm thấy dựng tóc gáy, sau đó cô nhìn thấy người đàn ông ở phía đối diện ung dung ngồi xuống, tựa trên đầu giường, dáng vẻ lười biếng, lập tức khiến hồn phách của Khuynh Thành bị câu đi.

Dường như là rất thỏa mãn với phản ứng của cô gái nhỏ nhà mình, tâm tình Nam Lạc Kỳ rất tốt bỏ lại một câu: “Bây giờ đã bảy giờ rưỡi rồi, nếu như em còn không về chỗ, thật không biết em cần cái cớ đúng đắn nào cho một đêm không về phòng ngủ đây.”

Aaaa, người đàn ông này cố ý mà, nhất định là cố ý, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, tên đáng chết trước mặt đã sớm chết cả trăm nghìn lần rồi.

Thấy cô nổi giận, tâm trạng của người đàn ông càng thêm vui vẻ, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở: “Em còn không dậy sao? Nếu không chúng ta lại tiếp tục.”

Vừa nói, đôi chân đẹp dài quá đáng của người đàn ông chợt nhấc lên, mang theo vẻ quyến rũ khiến người ta không cẩn thận sẽ bị khóa sâu trong đó.

Khuynh Thành chỉ có thể lẳng lặng tự nói với lòng mình, không nên bị mê hoặc, không nên bị mê hoặc, nói xong, nhanh chóng chui ra khỏi ổ chăn, cũng bất chấp từ trên xuống dưới cơ thể mình vẫn đang trần trụi.

Vừa tìm kiếm quần áo trên sàn nhà, vừa cố gắng hết sức quên đi ánh mắt như sói phía sau, đây thật sự là sự dằn vặt rất lớn đối với cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ảnh Hậu Xinh Đẹp: Lạc Thiếu Sủng Vợ Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK