Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 115: Đụng độ tình địch

Đan Nghi

07/04/2020

Băng Linh và Lưu Ly Tình lái xe đến trung tâm thương mại mua sắm. Mặc dù ở nhà hai người có không ít quần áo nhưng đó đều là cấp dưới mang đến, không phải do bọn cô tự chọn nên không hẳn là phù hợp với sở thích. Huống chi con gái đâu ai chê nhiều quần áo.

Hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người đặc biệt là đàn ông. Cũng may hôm nay Huyền Thương và Thượng Quan Hạo không đi cùng nếu không thì bên cạnh hai người chính là hai cái bình dấm không ngừng bốc mùi. Hai người không để ý đến những ánh mắt xung quanh, nhìn khắp các cửa hiệu rồi vào một cửa hàng túi xách của Channel dạo.

Băng Linh và Lưu Ly Tình vừa bước vào thì có nhân viên ra tiếp đón. Cô nhân viên thấy quần áo hai người mặc tuy đẹp nhưng lại không thuộc bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào thì gương mặt hơi cứng lại sau đó thì trở lại thái độ chuyên nghiệp bình thường, dù sao hai người cũng rất xinh đẹp, khí chất lại cao quý, ngạo nghễ, bọn họ làm việc ở đây nhiều năm khả năng nhìn người cũng không đến nỗi tệ. Băng Linh và Lưu Ly Tình đều mặc đồ được thiết kế riêng nên không thuộc về thương hiệu nào, cô nhân viên không nhận ra cũng đúng. Từ sáng tới giờ hai người đi mua đồ rất nhiều nhưng không xách theo, đã để nhân viên tự gửi tới nhà. Thấy trong tay hai người không xách gì thì trong lòng cô nhân viên nổi lên chút khinh thường nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, chỉ là thái độ không nhiệt tình như bình thường.

Băng Linh và Lưu Ly Tình không quan tâm mà cùng nhau đi ngắm các mẫu mới ra của Channel. Cả hai đều có mắt thẩm mỹ rất cao cho nên khi chọn đồ đều chọn rất lâu. Băng Linh thì khỏi phải nói rồi còn Lưu Ly Tình trước kia tuy là sát thủ nhưng không thiếu tiền, thứ cô sử dụng đều không rẻ từ quần áo, điện thoại đến xe đều là hàng hiệu đắt tiền. Khi ở bên cạnh Thượng Quan Hạo thì càng khỏi phải nói, stylist của anh cũng là của cô nên mắt thẩm mỹ của cô ngày càng cao hơn. Hai người lựa chọn hồi lâu vẫn chưa có cái nào vừa ý, trong mắt nhân viên thì lại là vì không đủ tiền mua.

Lúc này bên ngoài lại có thêm hai cô gái xinh đẹp đi vào. Nhân viên nhìn thấy liền nhiệt tình tiếp đón, thái độ so với Băng Linh và Lưu Ly Tình không biết niềm nở hơn bao nhiêu lần.

Lưu Ly Tình quay đầu nhìn xem một chút rồi quay lại, cúi đầu nghĩ gì đó, Băng Linh thấy vậy thì cũng nhìn một cái sau đó nhìn Ly Tình nhẹ nhàng hỏi:

- Người quen hả?

- Không biết nhưng nhìn họ lại có chút quen mắt, chỉ là không nhớ nhìn thấy ở đâu.

- Bộ dáng khá xinh đẹp chắc là minh tinh gì đó.

- Có lẽ vậy.

Mặc dù Lưu Ly Tình đã quen Thượng Quan Hạo một thời gian, cũng biết rõ tính chất công việc của anh nhưng cô không can thiệp quá nhiều. Cô biết Thượng Quan Hạo không muốn cô bị truyền thống làm phiền nên anh không nói cho bọn họ biết cô là bạn gái của anh. Mà Ly Tình cũng hiểu nổi lòng của anh nên cô chưa bao giờ gặn hỏi về việc riêng của anh. Vậy nên người quen trong giới của Thượng Quan Hạo cô chưa hẳn đã biết.

Băng Linh và Lưu Ly Tình đi một vòng ngắm nghía thì lại đến gần chỗ hai cô gái kia. Hai người vốn chẳng muốn quan tâm gì tới họ nhưng cuộc trò chuyện của họ lại khiến Băng Linh và Ly Tình chú ý.

Cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn vừa lựa túi xách vừa nói với người kia:

- Chị Thanh Mẫn, hình như sắp tới Thượng Quan gia có tổ chức một buổi tiệc phải không ạ, còn nghe nói là rất lớn nữa.

Cô gái đang nghe kia chính là Hà Thanh Mẫn - minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay. Còn cô gái còn lại là Phùng Giai Khả - ca sĩ mới nổi gần đây. Hai người đều là người của công ty giải trí mà Thượng Quan Hạo đang làm.

Nghe Phùng Giai Khả nói thì Hà Thanh Mẫn trầm ngâm suy nghĩ sau đó cũng nói lại:

- Quả thật là có việc này, nghe nói người của Đông Phương gia cũng sẽ đến. Chỉ là mấy năm qua dù là Thượng Quan gia hay Đông Phương gia đều không tổ chức tiệc tùng gì lớn. Dù là tiệc mừng thọ của hai vị lão gia hay là tiệc kỷ niệm ngày cưới của hai vị gia chủ, tiệc sinh nhật đều làm cực kỳ đơn giản. Bây giờ lại tổ chức tiệc lớn, tin tức rầm rộ như vậy hẳn là trong nhà có việc vui chăng.

- Suy nghĩ của người có tiền chúng ta sao có thể đoán được. Chỉ là tiệc lớn như vậy nhất định khách khứa đều là người không giàu thì cũng sang. Đông Phương gia cũng đến nghĩa là Will đế cũng đến. Chị Thanh Mẫn, xem ra cơ hội của chị tới rồi, dù sao yêu thầm người ta bao lâu nay cũng đến lúc thổ lộ rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại sao chị biết được tin tức vợ của Will đế - con gái rượu của Thượng Quan gặp tai nạn máy bay mất mạng vậy.

Càng nói thì Phùng Giai Khả càng nhỏ giọng vì sợ nhân viên nghe thấy, dù sao bọn họ cũng là người của công chúng. Nhưng Băng Linh và Lưu Ly Tình đều là người luyện võ lâu năm, thính lực tốt hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Những lời đó cả hai nghe không xót một chữ. Phùng Giai Khả vừa nói xong thì đôi mắt Băng Linh chuyển lạnh, dám mơ tưởng chồng của cô còn dám nói cô chết rồi. Nếu không phải Lưu Ly Tình đứng một bên trấn an cô thì cô đã sớm đi đến trước mặt hai người kia tra hỏi rồi. Băng Linh bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, cô gái kia yêu thầm Huyền Thương thì không có gì khó hiểu nhưng cô ta dựa vào đâu mà biết được tintức cô gặp tai nạn máy bay, còn nói là chết rồi nữa. Phải biết rằng tin tức cô gặp chuyện được Huyền Thương cùng với ba anh trai và người lớn hai nhà cực lực che giấu, không để lọt ra ngoài. Cô bên cạnh Yến Thành Hi cũng không nghe được truyền thông đưa chút tin tức gì về việc mình gặp chuyện. Nhưng hai cô gái này chỉ là minh tinh thì làm sao biết được. Băng Linh nhìn thấy ánh mắt bảo kiên nhẫn của Lưu Ly Tình thì cô cũng yên lặng giả vờ nãy giờ không biết gì lắng nghe tiếp.

Hà Thanh Mẫn nhìn quanh một lượt thấy nhân viên đã về chỗ làm việc và hai người Băng Linh thì không chú ý tới các cô thì nói:

- Anh ruột của chị là người của tập đoàn Thượng Quan. Vài năm trước có tham gia vào việc tìm kiếm tung tích vị tiểu thư này. Trong lúc vô tình chị nghe anh ấy nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, chị hiếu kỳ nên năn nỉ hỏi anh ấy cuối cùng biết được mọi việc. Nếu không em nghĩ chị sẽ nói cho em biết tình cảm của mình với Will đế sao? Dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, chị cũng không nhớ mặt của cô tiểu thư đó nữa, Will đế yêu cô ta bao nhiêu năm nữa chứ, có thể nhớ bao nhiêu năm nữa đây. Chị tin mình vẫn còn cơ hội, đến lúc nào đó nếu chị danh chính ngôn thuận bên cạnh của Will đế rồi thì sẽ cố gắng giúp em chiếm được trái tim của Thượng Quan tam thiếu.

- Hạo, Thượng Quan Hạo, đế lúc đó rồi chị nhất định phải giúp em có nhiều cơ hội tiếp cận Thượng Quan Hạo trở thành Thượng Quan tam thiếu phu nhân.

Bây giờ thì người muốn bạo phát không chỉ có một mình Băng Linh nữa, Lưu Ly Tình cũng sắp bị cơn ghen thêu cháy đầu rồi. Đáng chết, hai cô gái này một người thì muốn làm Đông Phương thiếu phu nhân, một người thì muốn làm Thượng Quan tam thiếu phu nhân. Mơ cao thật, không biết Đông Phương Huyền Thương và Thượng Quan Hạo nghe thấy những lời hai cô gái này nói sẽ có biểu cảm gì. Hai người các cô thật ngốc khi không đưa hai người họ đi cùng mà.

Dù ghen thì ghen nhưng Băng Linh và Lưu Ly Tình vẫn giữ được bình tĩnh, hai người tiện tay cầm vài cái túi lên. Đương lúc Băng Linh định cầm thêm một cái nữa thì từ đâu một bàn tay trắng nõn vươn tới giật lấy cái túi. Quay lại nhìn thì là Phùng Giai Khả, cô ta vui vẻ đưa cái túi cho Hà Thanh Mẫn nói:

- Chị Thanh Mẫn, cái túi này rất đẹp, rất hợp với bộ váy mà chị sẽ mặc khi đi dự tiệc ở Thượng Quan gia đó. Này, chị xem!

Một bộ đàm vui vẻ nào có để ý đến Băng Linh và Lưu Ly Tình đôi mắt phát lạnh nhìn hai người kia. Vừa giận vừa ghen nhưng cả hai đều là người thông minh được giáo dục tốt nên kiểm soát được cơn giận rất tốt. Băng Linh khoang tay trước ngực lãnh đạm nhìn hai cô gái trước mặt, nói:

- Xin lỗi, cái túi này là tôi nhìn trúng trước.

Không đợi Hà Thanh Mẫn lên tiếng thì Phùng Giai Khả đã nói trước:

- Cô nhìn trúng trước nhưng là tôi lấy nó trước. Hơn nữa nhìn bộ dạng các người như thế này có đủ tiền để trả không chứ. Quần áo thì không biết mua ở cái chợ nào, còn đòi đến đây mua hàng hiệu. Hừ, cái túi này vẫn là để chị Thanh Mẫn dùng thì tốt hơn.

Cả Hà Thanh Mẫn và Phùng Giai Khả khi nhìn đến Lưu Ly Tình và Băng Linh thì không khỏi ngỡ ngàng. Băng Linh xinh đẹp cao quý, ngạo nghễ, khí chất thanh lãnh lại có chút mị hoặc hệt như một đóa tử liên nở rộ giữa mặt hồ lạnh lẽo phẳng lặng khiến người ta không thể không nhìn. Lưu Ly Tình xinh đẹp quyến rũ, yêu kiều, khí chất lạnh lẽo, mạnh mẽ khiến cô hệt như một đóa anh túc làm người ta nghiện.

Hai người mỗi người một vẻ nhưng đều đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, khiến người ta ganh tỵ. Hà Thanh Mẫn và Phùng Giai Khả cũng được xem như hai đại mỹ nhân nhưng đứng trước Băng Linh và Lưu Ly Tình vừa đẹp lại vừa có khí chất lại khiến hai người trở nên nhạt nhẽo. Phùng Giai Khả ganh tỵ với hai người nên mới nói ra những lời quá đánh như vậy, cô ta cũng không quan tâm người khác có nghe được hay không. Dù sao làm minh tinh thì ai cũng phải có chút scandal để được công chúng chú ý. Sau đó để công ty bỏ chút tiền rồi nói do hiểu lầm là ổn.

Mà Hà Thanh Mẫn thấy Phùng Giai Khả đã nói thay mình thì lằng lặng đứng yên, một bộ dáng mỹ nhân thanh cao nhìn hai người.

Lần này Băng Linh không lên tiếng nữa mà là Lưu Ly Tình:

- Bây giờ thì chúng tôi có đủ tiền mua hay không cũng sẽ không mua cái túi này nữa. Bị loại người như cô chạm vào rồi thì giá trị nó lại xuống dốc rồi. Nên nhớ có những thứ vốn không thuộc về mình thì đừng cố giành lấy chi cho mất thời gian. Cho dù cô có giành được thì đó cũng là người ta không cần mà cho cô, người ta dùng rồi bỏ nhưng cô vẫn nhận lấy thì nên xem lại giá trị của bản thân mình.

Băng Linh nghe Lưu Ly Tình xỉa xói họ mà không khỏi phì cười. Hà Thanh Mẫn nhìn hai người nhíu mày, cô ta nhìn Băng Linh có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra. Năm đó Huyền Thương và Băng Linh là hai cái tên cực hot của làng giải trí, sau đó dù hai người đã không còn hoạt động nhưng độ nổi tiếng vẫn không giảm đi. Khi đó Hà Thanh Mẫn vẫn chưa vào giới giải trí, lại ít xem tin tức nên không biết rõ về Băng Linh. Về sau cô ta gia nhập giới giải trí, động tâm với Huyền Thương nên mới biết đến Băng Linh. Nhưng cô ta chỉ tìn hiểu cô trong một thời gian ngắn, chỉ biết Băng Linh đóng nhiều phim và đều là phim nổi tiếng được đầu tư mạnh tay. Cổ trang có, hiện đại có nên cô ta biết dung mạo Băng Linh xinh đẹp, biết cô có mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt tím đẹp như ngọc. Nhưng về sau cô ta không tìm hiểu về cô nữa, dung mạo của Băng Linh cũng dần phai nhạt với cô ta. Sở dĩ chỉ tìm hiểu cô trong một khoảng thời gian ngắn là bởi vì cô ta ganh tỵ với những gì mà Băng Linh có. Cô có dung mạo, có gia thế, có tài, có một tình yêu mà biết bao người mơ ước. Cô ta sợ bản thân mình sẽ không bao giờ hơn được cô, sẽ mãi mãi thua cô. Thay vì biết nhiều ưu điểm của đối thủ thì cô ta lại chọn cách trốn tránh để bản thân khỏi phải tự ti. Hơn nữa, cô ta luôn đinh ninh rằng Băng Linh đã chết nên không hề tìm kiếm thông tin gì về cô nữa, cô ta không muốn bản thân thua cả một người đã chết.Hôm nay Băng Linh ra ngoài lại đeo lens nên không ai thấy được đôi mắt tím của cô nên Hà Thanh Mẫn cũng không nhận ra cô là vợ của Huyền Thương - người mà cô ta cho là đã chết.

Hà Thanh Mẫn càng nhìn càng thấy Băng Linh quen mắt, trong đầu đột nhiên lướt qua một gương mặt. Khi cô ta sắp nhớ ra thì điện thoại của Băng Linh vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cô ta. Băng Linh cầm điện thoại xem, thấy là Huyền Thương gọi thì đôi mắt phun lửa. Lưu Ly Tình nhìn thấy tên người gọi thì cũng khẽ hừ một tiếng. Nhìn chồng nhà người ta mà xem, vợ mới đi có mấy tiếng mà đã nhớ nhung, lo lắng gọi điện rồi còn chồng mình thì sao, Thượng Quan Hạo đáng chết.

Băng Linh nhấn nút trả lời rồi di qua một góc nhỏ nghe:

- Em nghe!

Giọng điệu cố tỏ ra bình thường nhưng đối với một Huyền Thương vô cùng nhạy bén lại hiểu rõ cô hơn cả bản thân mình thì vẫn nhận ra cô đang giận, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể xé bỏ gương mặt bình tĩnh, hờ hững của vợ anh, tốt nhất đừng để anh biết được là ai. Ngay cả anh thường ngày đều không nỡ lớn tiếng với cô mà bây giờ lại có người đốt nên lửa giận trong cô, lỡ như cô về nhà giận cá chém thớt lên anh thì sao? Huyền Thương cật lực nghĩ cách vuốt giận cô.

- Em sắp về chưa, anh đến đón em rồi chúng ta cùng đi ăn.

- Không cần đâu, hôm nay em muốn đi ăn với Ly Tình. Anh bận thì cứ làm việc còn không có việc gì thì chăm con cho tốt. Về nhà rồi thì em sẽ nói chuyện với anh.

- Oh, vậy em đi cẩn thận, tạm biệt.

Huyền Thương không ngốc, anh đương nhiên nhận ra tâm trạng vợ anh đang không được tốt, dại gì mà làm trái ý cô đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà về nhà rồi nói chuyện với anh là thế nào, giọng điệu nghiêm trọng như vậy, không lẽ tâm trạng cô không tốt có liên quan đến anh. Bây giờ người giúp được anh chỉ có thể là con trai.

Băng Linh khẽ nói tạm biệt với Huyền Thương rồi trở lại đứng cạnh Lưu Ly Tình. Hai người cầm mấy cái túi lúc nãy quơ đại đưa cho nhân viên. Băng Linh lấy thẻ trong túi ra đưa cho cô ấy rồi nói địa chỉ nhà mình để bọn họ gửi đến. Mà cô nhân viên kia khi nhìn đến tấm thẻ đen bản giới hạn mà cô đưa thì gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn chằm chằm Băng Linh và Ly Tình.

Bị cô nhân viên bên cạnh khẽ chạm một cái thì hoàn hồn cầm thẻ đi thanh toán. Xong rồi thì cung kính đưa thẻ lại cho Băng Linh, thái độ thành khẩn một cách lạ thường khiến cho Hà Thanh Mẫn và Phùng Giai Khả cảm thấy bất ngờ.

Băng Linh nhận lại thẻ rồi thì quay qua Lưu Ly Tình nói với cô:

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa đi.

Lưu Ly Tình định trả lời thì điện thoại vang lên. Người gọi là Thượng Quan Hạo, không khác gì biểu cảm của Băng Linh lúc nãy, Lưu Ly Tình ánh mắt tóe lửa nhận điện thoại. Cô không thèm tránh sang một góc nữa mà đứng tại đó nghe luôn.

- Anh gọi em có chuyện gì hả?

- Đi ăn trưa với anh được không?

- Không!

- ... Tại sao vậy?

- Đi ăn với em gái anh rồi.

- Nhớ về sớm.

- Tùy tâm trạng, nếu tốt thì em sẽ về còn không tốt thì em qua nhà vợ chồng em gái anh ở, chơi với cháu trau nhỏ. Còn tốt hơn ở với anh.

- Tình Tình, em giận anh chuyện gì hả?

- Khi nào em về sẽ hỏi tội anh sau. Vậy đi, tạm biệt!

- Khoan, Tình Tình, này....

Lưu Ly Tình cúp máy rồi quay sang khoát tay Băng Linh rời đi. Người gọi đến là Thượng Quan Hạo, Băng Linh nhìn thấy được, Huyền Thương vừa gọi xong là tới Thượng Quan Hạo, có thể trùng hợp như vậy sao? Chắc chắn là ông chồng cô gọi điện cảnh báo cho Thượng Quan Hạo rồi. Hừ, để cho bọn họ biết sợ một chút cũng tốt.

Băng Linh và Lưu Ly Tình rời khỏi trung tâm thương mại đi đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Ăn xong vẫn chưa chịu đi về mà đi đến phố ăn vặt, mỗi quán đều nếm thử tất cả thực đơn, mỗi thứ một ít. Ăn như thể chưa từng được ăn, ăn như không biết no là gì. Trong suy nghĩ của hai người chính là ăn cho bỏ tức, để cho hai người đàn ông kia ở nhà đợi đến nóng ruột nóng gan luôn. Bình thường ghen lên một chút đã hành hạ hai người các cô không xuống đước giường rồi, bây giờ phải để bọn họ đau khổ chờ đợi cơn giận của các cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook