Trang Chủ
Ngôn Tình
Anh Em
Chương 79

Chương 79

Truyện: Anh Em

Cúc Tử

09/05/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe được lời nói của Đan Nhĩ Tín, Vu Hạo Dương đứng yên tại chỗ không di chuyển, Vu Tĩnh Hàm cố gắng kéo anh ta đi: "Thôi, hình như chị Tịnh rất đau lòng, hai chúng ta đừng ở đây làm loạn thêm. Đi, anh đi với em đến bệnh viện thôi."

Vu Hạo Dương có chút hoảng hốt quay đầu lại: "Đi bệnh viện?"

Vu Tĩnh Hàm cắn môi gật đầu, giống như hạ quyết tâm, mắt trong suốt nhìn anh: "Chị Tịnh nói đúng, tên Quách Hải Lượng kia chính là đồ cặn bã, em không nên ôm lấy ảo tưởng nữa, em không muốn tương lai giống như mẹ. Anh, anh hẹn lịch giải phẫu giúp em đi?"

Trước đây không lâu Vu Tĩnh Hàm vẫn tồn tại một tia ảo tưởng, tỏ ra thích thú đối với Hách Tịnh khi xác định quan hệ cùng Quách Hải Lượng.

Mặc dù ngoài mặt đối với Hách Tịnh không phục, nhưng Vu Tĩnh Hàm không thể không thừa nhận chị ấy là người mạnh mẽ, thông minh xinh đẹp, tràn đầy sức quyến rũ, tinh thần luôn luôn vững chắc, gần như không có gì không làm được!

Ngay từ lúc gặp lại Quách Hải Lượng, Vu Tĩnh Hàm suy nghĩ mơ hồ hình như có cái gì đó rất kỳ lạ: nếu như nói trên thế giới này người con gái có tác phong so với Quách Hải Lượng còn mạnh mẽ hơn, thời điểm cùng hắn ta không thể nhịn nhưng vì thể bản thân mà lui, như vậy người này không phải là Hách Tịnh không ai có thể hơn.

Quan trọng là, Hách Tịnh có phẩm hạnh rất tốt cảm thấy cũng rất chính nghĩa, sẽ không vì bản thân mà làm ra chuyện phản bội, đây là một người có giáo dục.

Lý trí chị ấy giống như mãi mãi, vĩnh viễn biết mình nghĩ cái gì, luôn luôn lựa chọn thời điểm sáng suốt nhất để quyết định, đứng ở sau lưng chị ấy, có chị ấy bảo vệ, bản thân mình vĩnh viễn an toàn, vĩnh viễn không lo lắng.

Sau biến cố xảy ra năm đó, Hách Tịnh không chào mà đi, trong nháy mắt Vu Tĩnh Hàm có cảm giác giống như mất đi người thân một lần nữa vậy cái loại bàng hoàng đó, thống khổ thất vọng bất lực đó, không thua gì mất đi mẹ ruột của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân nhiều năm rồi mà cô không chủ động liên lạc với Hách Tịnh, cô sợ rằng bản thân khống chế không được, sẽ đau khổ cầu xin chị ấy tiếp tục sống cùng với bọn họ.

Tám năm sau gặp lại, Vu Tĩnh Hàm rất nhanh lần nữa tìm lại được cảm giác ban đầu... Cảm giác ấm áp cùng an toàn, hơn nữa Hách Tịnh đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp, càng ung dung càng thêm mạnh mẽ, tuy rằng ngoài mặt Vu Tĩnh Hàm tức giận, thật ra thì trong lòng cô rất cao hứng muốn khóc, chị của cô, mọi việc không làm là không được, cuối cùng chị cô đã trở lại rồi sao?

Nhìn thấy Quách Hải Lượng đối với Hách Tịnh có hứng thú, nhưng thật ra đó là phấn khích quá nhiều hơn so với ghen tỵ, Hách Tịnh tốt, cô tự nhiên sẽ hiểu, người đàn ông này nhìn thấy thì sao? Hách Tịnh với Quách Hải Lượng cùng nhau đối mặt, cô thậm chí có một loại cảm giác kiêu ngạo, giống như bảo bối cất giữ đã lâu, chỉ đợi thời cơ thích hợp lấy ra làm cho thiên hạ bất ngờ, cô bỗng nhiên lo lắng: không sai, tôi yêu anh, lâm vào lưới tình không thể tự kềm chế, bị anh chà đạp, là không có tiền đồ, nhưng chị tôi cũng sẽ không như vậy ! Xem đi xem đi, chị tôi có phải rất tuyệt hay không? Anh sẽ yêu chị ấy sao? Anh sẽ vì chị ấy mà từ bỏ vợ chưa cưới của anh sao?

Trước đây không lâu lúc biết được Quách Hải Lượng có vợ chưa cưới, Vu Tĩnh Hàm dường như tan nát cõi lòng, bất kể cô gái đó là người như thế nào đi nữa, cô đều ganh ghét, ghen tỵ. Nhưng vào lúc này, Vu Tĩnh Hàm lại cảm thấy mình được giải thoát, nếu như hôm nay Quách Hải Lượng vì Hách Tịnh mà vứt bỏ vợ chưa cưới của mình, như vậy vị hôn thê kia là người thật đáng thương, nếu như Quách Hải Lượng đối với Hách Tịnh có hứng thú, mà vẫn còn không vứt bỏ vợ chưa cưới của mình, cô gái kia càng không có mất mác gì —— đây chính là Hách Tịnh cũng không thể cướp đi người đàn ông này, cô chịu thua rồi!

Thiếu nữ mười chín tuổi, tình yêu đầu đời của mình đã chết non, bản thân tìm được lối thoát.

Sau đó, Vu Tĩnh Hàm lần đầu tiên nhìn thấy Hách Tịnh mất khống chế, lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy mắng chửi người, người này ở mọi phương diện cũng có thể xem là người chị gương mẫu, thế nhưng lúc này ngồi ở trên đường đi ngẩn người ra.

Trên cái thế giới này, thì ra là cũng có chuyện làm Hách Tịnh không thể giải quyết được! Vu Tĩnh Hàm rất muốn đến ôm chị ấy, giống như trước kia chị ấy ôm cô an ủi, cho cô ấm áp, cho cô sinh lực, nhưng khi nhìn đến bóng người đi tới chính là cái dáng cao ngất kia, thì cô đã hiểu mình không phải người thích hợp nhất.

Trong trí nhớ người đàn ông này rất quen giống như đã từng gặp mặt, nhưng giờ phút này xem ra hết sức xa lạ. Anh ta không thèm để ý đến con người Quách Hải Lượng kia... Tiêu sái tùy ý, động tác di chuyển tay chân hết sức hấp dẫn. Thậm chí lúc đang đối mặt với con người này, anh cũng sẽ tự giác bỏ rơi hắn ta vốn bề ngoài rất xuất sắc.

Bởi vì xem ra vẻ mặt anh ta vô cùng lạnh, ánh mắt quá ác nghiệt. Nếu nói là người đàn ông khốc liệt, chỉ có thể thưởng thức ở trong các tác phẩm văn nghệ, trong cuộc sống hiện thực không có mấycô gái đi thích tình yêu cuồng nhiệt này, cho nên người như vậy rất hiếm có trên đời.

Cộng thêm anh ta đi theo Quý Nguyệt tiến vào, gọi Quý Nguyệt là chị họ, Vu Tĩnh Hàm đối với anh ta thật sự không còn cảm tình.

Chỉ là xem ra một người đàn ông lãnh khốc dữ dằn như vậy, đang đối mặt với Hách Tịnh, thế nhưng giống như thay đổi thành một người khác hoàn toàn.

Tức giận, thương tiếc, khẩn trương, sợ hãi, hối hận, đau lòng, vẻ mặt nhiều như vậy thay phiên nhau xuất hiện ở trên mặt vốn cứng như thép.

Loại cảm giác này mặc dù có nghìn vạn người ở bên cạnh nhưng trong mắt anh ta khí thế chỉ có một người, loại này phát ra từ nội tâm, không chút nào vứt bỏ tín nhiệm cùng ủng hộ, cái loại đó chân thật đáng tin, không chút do dự bảo vệ cùng quan tâm, bất kỳ cô gái nào có được, cuộc đời này cũng rất may mắn.

Chị Tịnh thật là xui xẻo, hôm nay lại bị Quý Nguyệt phá hỏng nói ra thân thế không tốt của mình, nhưng chị Tịnh cũng rất may mắn, có một người đàn ông bất luận như thế nào cũng sẽ đứng ở phía sau làm hậu thuẫn che chở cho chị ấy.

Một thiếu nữ mười chín tuổi, một mình ở trong đầu vì tình yêu tốt đẹp của người khác, cũng tìm được đường ra.

Hai anh em nhà họ Vu rời khỏi cũng không có quấy nhiễu đến Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín đi đến, cô dường như cũng không có cảm giác, ánh mặt trời cuối thu mặc dù sáng ngời, giống như thiếu nhiệt độ, vẩy vào trên người cũng không thể mang đến cảm giác ấm áp, Đan Nhĩ Tín bất kể cô có xứng hay không, vẫn đưa tay cường ngạnh đem Hách Tịnh từ trên đường kéo lên: "Đứng lên đi, không đi nữa anh liền ôm em đó!"

Dựa vào sức của anh, mặt Hách Tịnh không thay đổi quay đầu lại liếc mắt một cái, rốt cuộc theo tay của anh đứng thẳng dậy, bước chân có chút không ổn đi về phía trước.

Không dám để cô ở một mình, Đan Nhĩ Tín kéo cô đi đến chỗ đậu xe, Hách Tịnh không chịu lên xe: "Em muốn một mình yên tĩnh một chút."

"Yên tĩnh cái gì! Chỉ bằng mấy câu nói kia của Quý Nguyệt, em sẽ tĩnh tâm được hay sao? Một mình em ở đây đoán mò cái gì? Đi! Trở về ký túc xá của em, em muốn biết cái gì anh sẽ nói cho em biết!" Đan Nhĩ Tín tâm phiền ý loạn la hét, cũng mạnh mẽ đem Hách Tịnh nhét vào trong xe.

Trên đường không nói lời nào cho đến khi về tới ký túc xá, Đan Nhĩ Tín mở cửa vào nhà để cho cô ngồi ở trên giường đem cho cô ly nước nóng, bản thân thì lấy cái ghế ngồi vào trước mặt cô: "Nói đi, em muốn biết cái gì?"

Ly nước nóng cầm trong tay hơi có chút nóng lên, kích thích ngón tay vốn đang lạnh như băng, Hách Tịnh thở dài, rốt cuộc mở miệng: "Người nhà họ Quý phản đối chúng mình sống với nhau, là nguyên nhân này phải không?"

" Không hoàn toàn là lý do này, hơn nữa là do bọn họ ích kỷ cùng nhỏ mọn, tóm lại bất luận chuyện gì em cũng không có sai." Đan Nhĩ Tín suy nghĩ đơn giản, hết sức chắc chắn mà nói, hơi có chút nghi ngờ hỏi: "Đối với chuyện này em không có nghi ngờ chứ?" Nếu không phải là ông ngoại tướng quân nhà họ Quý có lý do chính đáng, cũng không cần thiết phải nói dối, để anh ở đây là không được tin tưởng dễ dàng.

Hách Tịnh yên lặng nhìn Đan Nhĩ Tín, chợt lộ ra nụ cười có chút kỳ lạ, Đan Nhĩ Tín bị cô cười đến không nhịn được, trong lòng căng lên, bỗng nhiên nói: "Em nhất định muốn nói thì hãy nói đi!" Quen biết nhiều năm như vậy, Đan Nhĩ Tín cũng hiểu rõ ở trong lòng cô vị trí của Hách Kính là như thế nào, lúc Hách Kính mới vừa qua đời tâm trạng của cô lúc đó mặc dù anh chưa chính mắt nhìn thấy được, nhưng hiểu biết cũng khá nhiều.

Nếu như nói một người ở lòng Hách Tịnh có một vị trí nhất định, Đan Nhĩ Tín không có lòng tin vượt qua, người đó chắc chắn là Hách Kính. Người nuôi dưỡng cô lớn lên, hơn nữa vẫn vì cô yêu thương vả lại cô cũng rất kính trọng hiểu rõ con người này nhưng lại không phải ba ruột của mình, sự thật này thật tàn khốc biết bao!

Hiện tại sự thật này bị vạch trần, hơn nữa là do người nhà họ Quý nói ra, Đan Nhĩ Tín trừ đau lòng thống khổ cùng cảm động, thật sâu trong tim còn có áy náy, dường như không đất dung thân.

Hách Tịnh nhìn thấy anh áy náy, nhàn nhạt cười cười nói: "Nếu như mà em nói thật ra thì em đã sớm biết mình với nhà họ Hách không có liên hệ máu mủ gì, anh có thể hay không sẽ dễ chịu hơn một chút?"

Đan Nhĩ Tín đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Hách Tịnh.

Hách Tịnh vẫn là mỉm cười, nụ cười rất đẹp, giống như ánh trăng sáng không nhiệt độ: "Em đã biết rồi, để chứng minh ba mình trong sạch, năm đó em thông qua hệ thống tư nhân lưu giữ lại mẫu ADN."

Dĩ nhiên Đan Nhĩ Tín biết, chính là sự kiện năm đó, trên Internet Hách Tịnh với nickname "Thiên lương hảo cá thu" cùng anh đối lập thù địch, nên anh lựa chọn làm một người khác cung cấp người trợ giúp khám nghiệm tử thi, đều do anh trằn trọc suy nghĩ âm thầm giúp một tay.

Đan Nhĩ Tín vẫn không ngừng được kinh ngạc: "Nhưng mà làm sao em lại nghĩ tới đi xét nghiệm AND của mình?" Cất giữ mẫu kia vốn không phải để xét nghiệm kiểm tra đứa bé trong bụng của Giang Tú có phải của Hách Kính hay không mà?

Hách Tịnh không trả lời thẳng vấn đề của anh, mà là lắc đầu một cái, vẫn là cười: "Người lớn trong nhà đã bỏ qua khả năng nhạy cảm của trẻ con, thật ra thì sơ hở rất nhiều nha, dì luôn nói ba là một Bồ Tát, loại người tốt, ông nội từ chối làm người giám hộ cho em, bởi vì ông cảm thấy Lương Thanh là mẹ của em, là người thân nhất, bà nội thì nhấn mạnh với em rằng ‘ con vĩnh viễn vẫn là người nhà họ Hách ’—— thật ra thì nếu quả thật là như thế, cần gì phải nhấn mạnh chứ? Huống chi, khi đó em cũng không còn nhỏ nữa a." Chữ "A" cuối cùng khẽ run, ngữ điệu không nói ra được sự thê lương triền miên, cho thấy người nói chuyện này dường như có nhiều thẫn thờ cùng tiếc nuối vô tận.

Đan Nhĩ Tín nghe vậy trái tim như gặp phải đòn nghiêm trọng, không nhịn được hô lên: "Cái gì người nhà họ Hách với người họ Quý! Đều là những người nhàm chán tự cho mình khả năng hơn người, em chính là em, anh chính là anh, chúng ta yêu thương lẫn nhau tình đầu ý hợp. Anh vốn chỉ sợ ngộ nhỡ chúng ta có liên hệ máu mủ, vậy thì cả đời không sinh đứa bé, nhưng là chúng ta không có nha! Chúng ta có thể sống chung với nhau cùng sinh con cái, khẳng định nó rất thông minh, rất xinh đẹp! Đứa bé sinh ra em nói mang họ Hách liền họ Hách, em nói họ Đan liền họ Đan, nếu em ghét người họ Quý, anh liền kiên quyết không để cho con mình lấy họ Quý của bọn họ!"

Đan Nhĩ Tín bắt đầu là oán giận, nói xong mạnh mẽ đến gần: "Người nhà họ Quý không phải bò sao? Em xem hình dáng tên khốn Quách Hải Lượng kia kìa! Quý Nguyệt cố chấp gấp gáp cũng không phải sẽ gả sao, bọn họ có thể sinh ra đứa bé hay không còn là một việc khác, nếu như sinh cũng không thể họ Quý, chúng ta liền mang theo con chúng ta ngày ngày đi qua trước mắt bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ giận đến chổng vó, bò cũng không bò dậy nổi, em nói xem phương thức trả thù này có được hay không?"

Chương 79

Nghe được lời nói của Đan Nhĩ Tín, Vu Hạo Dương đứng yên tại chỗ không di chuyển, Vu Tĩnh Hàm cố gắng kéo anh ta đi: "Thôi, hình như chị Tịnh rất đau lòng, hai chúng ta đừng ở đây làm loạn thêm. Đi, anh đi với em đến bệnh viện thôi."

Vu Hạo Dương có chút hoảng hốt quay đầu lại: "Đi bệnh viện?"

Vu Tĩnh Hàm cắn môi gật đầu, giống như hạ quyết tâm, mắt trong suốt nhìn anh: "Chị Tịnh nói đúng, tên Quách Hải Lượng kia chính là đồ cặn bã, em không nên ôm lấy ảo tưởng nữa, em không muốn tương lai giống như mẹ. Anh, anh hẹn lịch giải phẫu giúp em đi?"

Trước đây không lâu Vu Tĩnh Hàm vẫn tồn tại một tia ảo tưởng, tỏ ra thích thú đối với Hách Tịnh khi xác định quan hệ cùng Quách Hải Lượng.

Mặc dù ngoài mặt đối với Hách Tịnh không phục, nhưng Vu Tĩnh Hàm không thể không thừa nhận chị ấy là người mạnh mẽ, thông minh xinh đẹp, tràn đầy sức quyến rũ, tinh thần luôn luôn vững chắc, gần như không có gì không làm được!

Ngay từ lúc gặp lại Quách Hải Lượng, Vu Tĩnh Hàm suy nghĩ mơ hồ hình như có cái gì đó rất kỳ lạ: nếu như nói trên thế giới này có người con gái tác phong so với Quách Hải Lượng còn mạnh hơn, thời điểm cùng hắn ta không thể nhịn nhưng vì thể bản thân mà lui, như vậy người này không phải là Hách Tịnh không ai có thể hơn.

Quan trọng là, Hách Tịnh có phẩm hạnh rất tốt cảm thấy cũng rất chính nghĩa, sẽ không vì bản thân mà làm ra chuyện phản bội, đây là một người có giáo dục.

Lý trí chị ấy giống như mãi mãi, vĩnh viễn biết mình nghĩ cái gì, luôn luôn lựa chọn thời điểm sáng suốt nhất để quyết định, đứng ở sau lưng chị ấy, có chị ấy bảo vệ, bản thân mình vĩnh viễn an toàn, vĩnh viễn không lo lắng.

Sau biến cố xảy ra năm đó, Hách Tịnh không chào mà đi, trong nháy mắt Vu Tĩnh Hàm có cảm giác giống như mất đi người thân một lần nữa vậy cái loại bàng hoàng đó, thống khổ thất vọng bất lực đó, không thua gì mất đi mẹ ruột của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân nhiều năm rồi mà cô không chủ động liên lạc với Hách Tịnh, cô sợ rằng bản thân khống chế không được, sẽ đau khổ cầu xin chị ấy tiếp tục sống cùng với bọn họ.

Tám năm sau gặp lại, Vu Tĩnh Hàm rất nhanh lần nữa tìm lại được cảm giác ban đầu... Cảm giác ấm áp cùng an toàn, hơn nữa Hách Tịnh đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp, càng ung dung càng thêm mạnh mẽ, tuy rằng ngoài mặt Vu Tĩnh Hàm tức giận, thật ra thì trong lòng cô rất cao hứng muốn khóc, chị của cô, mọi việc không làm là không được, cuối cùng chị cô đã trở lại rồi sao?

Nhìn thấy Quách Hải Lượng đối với Hách Tịnh có hứng thú, nhưng thật ra đó là phấn khích quá nhiều hơn so với ghen tỵ, Hách Tịnh tốt, cô tự nhiên sẽ hiểu, người đàn ông này nhìn thấy thì sao? Hách Tịnh với Quách Hải Lượng cùng nhau đối mặt, cô thậm chí có một loại cảm giác kiêu ngạo, giống như bảo bối cất giữ đã lâu, chỉ đợi thời cơ thích hợp lấy ra làm cho thiên hạ bất ngờ, cô bỗng nhiên lo lắng: không sai, tôi yêu anh, lâm vào lưới tình không thể tự kềm chế, bị anh chà đạp, là không có tiền đồ, nhưng chị tôi cũng sẽ không như vậy ! Xem đi xem đi, chị tôi có phải rất tuyệt hay không? Anh sẽ yêu chị ấy sao? Anh sẽ vì chị ấy mà từ bỏ vợ chưa cưới của anh sao?

Trước đây không lâu lúc biết được Quách Hải Lượng có vợ chưa cưới, Vu Tĩnh Hàm dường như tan nát cõi lòng, bất kể cô gái đó là người như thế nào đi nữa, cô đều ganh ghét, ghen tỵ. Nhưng vào lúc này, Vu Tĩnh Hàm lại cảm thấy mình được giải thoát, nếu như hôm nay Quách Hải Lượng vì Hách Tịnh mà vứt bỏ vợ chưa cưới của mình, như vậy vị hôn thê kia là người thật đáng thương, nếu như Quách Hải Lượng đối với Hách Tịnh có hứng thú, mà vẫn còn không vứt bỏ vợ chưa cưới của mình, cô gái kia càng không có mất mác gì —— đây chính là Hách Tịnh cũng không thể cướp đi người đàn ông này, cô chịu thua rồi!

Thiếu nữ mười chín tuổi, tình yêu đầu đời của mình đã chết non, bản thân tìm được lối thoát.

Sau đó, Vu Tĩnh Hàm lần đầu tiên nhìn thấy Hách Tịnh mất khống chế, lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy mắng chửi người, người này ở mọi phương diện cũng có thể xem là người chị gương mẫu, thế nhưng lúc này ngồi ở trên đường đi ngẩn người ra.

Trên cái thế giới này, thì ra là cũng có chuyện làm Hách Tịnh không thể giải quyết được! Vu Tĩnh Hàm rất muốn đến ôm chị ấy, giống như trước kia chị ấy ôm cô an ủi, cho cô ấm áp, cho cô sinh lực, nhưng khi nhìn đến bóng người đi tới chính là cái dáng cao ngất kia, thì cô đã hiểu mình không phải người thích hợp nhất.

Trong trí nhớ người đàn ông này rất quen giống như đã từng gặp mặt, nhưng giờ phút này xem ra hết sức xa lạ. Anh ta không thèm để ý đến con người Quách Hải Lượng kia... Tiêu sái tùy ý, động tác di chuyển tay chân hết sức hấp dẫn. Thậm chí lúc đang đối mặt với con người này, anh cũng sẽ tự giác bỏ rơi hắn ta vốn bề ngoài rất xuất sắc.

Bởi vì xem ra vẻ mặt anh ta vô cùng lạnh, ánh mắt quá ác nghiệt. Nếu nói là người đàn ông khốc liệt, chỉ có thể thưởng thức ở trong các tác phẩm văn nghệ, trong cuộc sống hiện thực không có mấycô gái đi thích tình yêu cuồng nhiệt này, cho nên người như vậy rất hiếm có trên đời.

Cộng thêm anh ta đi theo Quý Nguyệt tiến vào, gọi Quý Nguyệt là chị họ, Vu Tĩnh Hàm đối với anh ta thật sự không còn cảm tình.

Chỉ là xem ra một người đàn ông lãnh khốc dữ dằn như vậy, đang đối mặt với Hách Tịnh, thế nhưng giống như thay đổi thành một người khác hoàn toàn.

Tức giận, thương tiếc, khẩn trương, sợ hãi, hối hận, đau lòng, vẻ mặt nhiều như vậy thay phiên nhau xuất hiện ở trên mặt vốn cứng như thép.

Loại cảm giác này mặc dù có nghìn vạn người ở bên cạnh nhưng trong mắt anh ta khí thế chỉ có một người, loại này phát ra từ nội tâm, không chút nào vứt bỏ tín nhiệm cùng ủng hộ, cái loại đó chân thật đáng tin, không chút do dự bảo vệ cùng quan tâm, bất kỳ cô gái nào có được, cuộc đời này cũng rất may mắn.

Chị Tịnh thật là xui xẻo, hôm nay lại bị Quý Nguyệt phá hỏng nói ra thân thế không tốt của mình, nhưng chị Tịnh cũng rất may mắn, có một người đàn ông bất luận như thế nào cũng sẽ đứng ở phía sau làm hậu thuẫn che chở cho chị ấy.

Một thiếu nữ mười chín tuổi, một mình ở trong đầu vì tình yêu tốt đẹp của người khác, cũng tìm được đường ra.

Hai anh em nhà họ Vu rời khỏi cũng không có quấy nhiễu đến Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín đi đến, cô dường như cũng không có cảm giác, ánh mặt trời cuối thu mặc dù sáng ngời, giống như thiếu nhiệt độ, vẩy vào trên người cũng không thể mang đến cảm giác ấm áp, Đan Nhĩ Tín bất kể cô có xứng hay không, vẫn đưa tay cường ngạnh đem Hách Tịnh từ trên đường kéo lên: "Đứng lên đi, không đi nữa anh liền ôm em đó!"

Dựa vào sức của anh, mặt Hách Tịnh không thay đổi quay đầu lại liếc mắt một cái, rốt cuộc theo tay của anh đứng thẳng dậy, bước chân có chút không ổn đi về phía trước.

Không dám để cô ở một mình, Đan Nhĩ Tín kéo cô đi đến chỗ đậu xe, Hách Tịnh không chịu lên xe: "Em muốn một mình yên tĩnh một chút."

"Yên tĩnh cái gì! Chỉ bằng mấy câu nói kia của Quý Nguyệt, em sẽ tĩnh tâm được hay sao? Một mình em ở đây đoán mò cái gì? Đi! Trở về ký túc xá của em, em muốn biết cái gì anh sẽ nói cho em biết!" Đan Nhĩ Tín tâm phiền ý loạn la hét, cũng mạnh mẽ đem Hách Tịnh nhét vào trong xe.

Trên đường không nói lời nào cho đến khi về tới ký túc xá, Đan Nhĩ Tín mở cửa vào nhà để cho cô ngồi ở trên giường đem cho cô ly nước nóng, bản thân thì lấy cái ghế ngồi vào trước mặt cô: "Nói đi, em muốn biết cái gì?"

Ly nước nóng cầm trong tay hơi có chút nóng lên, kích thích ngón tay vốn đang lạnh như băng, Hách Tịnh thở dài, rốt cuộc mở miệng: "Người nhà họ Quý phản đối chúng mình sống với nhau, là nguyên nhân này phải không?"

" Không hoàn toàn là lý do này, hơn nữa là do bọn họ ích kỷ cùng nhỏ mọn, tóm lại bất luận chuyện gì em cũng không có sai." Đan Nhĩ Tín suy nghĩ đơn giản, hết sức chắc chắn mà nói, hơi có chút nghi ngờ hỏi: "Đối với chuyện này em không có nghi ngờ chứ?" Nếu không phải là ông ngoại tướng quân nhà họ Quý có lý do chính đáng, cũng không cần thiết phải nói dối, để anh ở đây là không được tin tưởng dễ dàng.

Hách Tịnh yên lặng nhìn Đan Nhĩ Tín, chợt lộ ra nụ cười có chút kỳ lạ, Đan Nhĩ Tín bị cô cười đến không nhịn được, trong lòng căng lên, bỗng nhiên nói: "Em nhất định muốn nói thì hãy nói đi!" Quen biết nhiều năm như vậy, Đan Nhĩ Tín cũng hiểu rõ ở trong lòng cô vị trí của Hách Kính là như thế nào, lúc Hách Kính mới vừa qua đời tâm trạng của cô lúc đó mặc dù anh chưa chính mắt nhìn thấy được, nhưng hiểu biết cũng khá nhiều.

Nếu như nói một người ở lòng Hách Tịnh có một vị trí nhất định, Đan Nhĩ Tín không có lòng tin vượt qua, người đó chắc chắn là Hách Kính. Người nuôi dưỡng cô lớn lên, hơn nữa vẫn vì cô yêu thương vả lại cô cũng rất kính trọng hiểu rõ con người này nhưng lại không phải ba ruột của mình, sự thật này thật tàn khốc biết bao!

Hiện tại sự thật này bị vạch trần, hơn nữa là do người nhà họ Quý nói ra, Đan Nhĩ Tín trừ đau lòng thống khổ cùng cảm động, thật sâu trong tim còn có áy náy, dường như không đất dung thân.

Hách Tịnh nhìn thấy anh áy náy, nhàn nhạt cười cười nói: "Nếu như mà em nói thật ra thì em đã sớm biết mình với nhà họ Hách không có liên hệ máu mủ gì, anh có thể hay không sẽ dễ chịu hơn một chút?"

Đan Nhĩ Tín đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Hách Tịnh.

Hách Tịnh vẫn là mỉm cười, nụ cười rất đẹp, giống như ánh trăng sáng không nhiệt độ: "Em đã biết rồi, để chứng minh ba mình trong sạch, năm đó em thông qua hệ thống tư nhân lưu giữ lại mẫu ADN."

Dĩ nhiên Đan Nhĩ Tín biết, chính là sự kiện năm đó, trên Internet Hách Tịnh với nickname "Thiên lương hảo cá thu" cùng anh đối lập thù địch, nên anh lựa chọn làm một người khác cung cấp người trợ giúp khám nghiệm tử thi, đều do anh trằn trọc suy nghĩ âm thầm giúp một tay.

Đan Nhĩ Tín vẫn không ngừng được kinh ngạc: "Nhưng mà làm sao em lại nghĩ tới đi xét nghiệm AND của mình?" Cất giữ mẫu kia vốn không phải để xét nghiệm kiểm tra đứa bé trong bụng của Giang Tú có phải của Hách Kính hay không mà?

Hách Tịnh không trả lời thẳng vấn đề của anh, mà là lắc đầu một cái, vẫn là cười: "Người lớn trong nhà đã bỏ qua khả năng nhạy cảm của trẻ con, thật ra thì sơ hở rất nhiều nha, dì luôn nói ba là một Bồ Tát, loại người tốt, ông nội từ chối làm người giám hộ cho em, bởi vì ông cảm thấy Lương Thanh là mẹ của em, là người thân nhất, bà nội thì nhấn mạnh với em rằng ‘ con vĩnh viễn vẫn là người nhà họ Hách ’—— thật ra thì nếu quả thật là như thế, cần gì phải nhấn mạnh chứ? Huống chi, khi đó em cũng không còn nhỏ nữa a." Chữ "A" cuối cùng khẽ run, ngữ điệu không nói ra được sự thê lương triền miên, cho thấy người nói chuyện này dường như có nhiều thẫn thờ cùng tiếc nuối vô tận.

Đan Nhĩ Tín nghe vậy trái tim như gặp phải đòn nghiêm trọng, không nhịn được hô lên: "Cái gì người nhà họ Hách với người họ Quý! Đều là những người nhàm chán tự cho mình khả năng hơn người, em chính là em, anh chính là anh, chúng ta yêu thương lẫn nhau tình đầu ý hợp. Anh vốn chỉ sợ ngộ nhỡ chúng ta có liên hệ máu mủ, vậy thì cả đời không sinh đứa bé, nhưng là chúng ta không có nha! Chúng ta có thể sống chung với nhau cùng sinh con cái, khẳng định nó rất thông minh, rất xinh đẹp! Đứa bé sinh ra em nói mang họ Hách liền họ Hách, em nói họ Đan liền họ Đan, nếu em ghét người họ Quý, anh liền kiên quyết không để cho con mình lấy họ Quý của bọn họ!"

Đan Nhĩ Tín bắt đầu là oán giận, nói xong mạnh mẽ đến gần: "Người nhà họ Quý không phải bò sao? Em xem hình dáng tên khốn Quách Hải Lượng kia kìa! Quý Nguyệt cố chấp gấp gáp cũng không phải sẽ gả sao, bọn họ có thể sinh ra đứa bé hay không còn là một việc khác, nếu như sinh cũng không thể họ Quý, chúng ta liền mang theo con chúng ta ngày ngày đi qua trước mắt bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ giận đến chổng vó, bò cũng không bò dậy nổi, em nói xem phương thức trả thù này có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK