Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 6: Sự Thật Đã thoát khỏi sự dấu giếm

Thanh Thảo

23/04/2018

– Những gì ba mẹ nói là sự thật sao ạ?

– Ủa Ngọc Lan con về lúc nào sao không lên tiếng.

– Thật sự anh hai không phải là anh ruột của con sao?

Vốn dĩ Ngọc Lan còn háo hức sẽ làm mẹ vui khi mua tặng mẹ bình thủy tinh bằng pha lê tím bởi cô biết sở thích của mẹ là cắm bông, bước vào cửa cô thấy ba mẹ đang ngồi cùng nhau cô im lặng rón rén định tạo bất ngờ cho ba mẹ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Như một phản xạ bất ngờ cô chưa thể thích ứng kịp khi nghe ba mẹ nói đến anh hai, người mà cô yêu thương nhất, luôn gần gũi với cô nhất, người mà cô nghĩ chung dòng máu ấy lại không phải là anh cùng cha cùng mẹ với mình, đối với cô điều này như sét đánh ngang tai, cô bắt đầu không kiểm soát nổi mình, chân tay cô run rẩy, bình thủy tinh trên tay cô rơi xuống vỡ nát, mặt cô tái nhợt.

– Ngọc Lan con sao vậy? (bà Huỳnh thấy con gái như vậy vội chạy tới hỏi rối)

– Mẹ, là thật sao anh hai… à không anh Cao Phong không phải là anh hai con sao?

– Sao con nói vậy, không là anh hai con chứ còn là ai nữa? (ông Huỳnh nói lại)

– Sao không ai nói cho con chuyện này.

– Ba đã dặn mọi người yên lặng vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh em con.

– Nhưng…

Bà Huỳnh kéo Ngọc Lan ra khỏi đống thủy tinh bị vỡ vụn trên sàn nhà nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vai Ngọc Lan.

– Chẳng phải tình cảm anh em con rất tốt đó sao, anh yêu thương con con cũng quý anh trai mình như vậy là tốt rồi, sao con phải bàng hoàng vậy!

Tự dưng người suốt 20 năm qua cứ nghĩ là anh mình, tự dưng lại không phải anh mình Ngọc Lan như khó chấp nhận được sự thật này.

– Tuy Cao Phong không phải do ba mẹ sinh ra nhưng với ba mẹ nó là đứa con hiếu thảo, bao nhiêu năm qua nó luôn vì gia đình này mà vươn lên, con phải đối xử với anh con thật tốt vì nó là một thằng bé tội nghiệp.

Ông Huỳnh chưa dứt lời Ngọc Lan vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi tới thẳng công ty để gặp Cao Phong, suốt đoạn đường ngồi trên xe đầu óc Ngọc Lan như hỗn loạn cô không biết mình nên vui hay nên buồn, cảm giác lẫn lộn rối rắm, bởi bao nhiêu năm qua kể từ khi cô trở thành thiếu nữ có đôi lần cô muốn giá như anh trai đừng là anh mình thì tốt biết mấy vì cái tình cảm riêng tư ấy nó không phải là dành cho một người anh.

Đến công ty Ngọc Lan đắn đo từng bước, trong đầu cô trống rỗng không biết nên chấp nhận thực tế này như thế nào, không biết đối diện với anh rồi cô phải làm sao, phải nói gì…?

Đứng trước sảnh công ty cô đắn đo lưỡng lự, dường như lúc này đôi chân như trùng xuống không còn sức lực cô ngồi phịch xuống bậc thang dưới sảnh công ty, cô nép người lại một góc hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cô như người bị bắt mất hồn.

– Ngọc Lan sao em lại ngồi đây, đến tìm anh Phong hả?

– Chị Thu Hồng…

– Anh ấy đang bận họp chắc khoảng 30 phút nữa mới xong, em lên phòng đợi anh ấy chứ sao lại ngồi đây.

– Em không muốn lên.

– Nhưng em ngồi đây bao nhiêu người qua lại.

– Thôi em ngồi đây đợi, em không sao đâu chị cứ đi làm việc đi.

– Nhưng mà…

– Em không sao thật mà!

– Vậy thôi tùy em vậy, chị có việc gấp nên phải đi luôn, em ở đây nhé.



– Vâng!

Nói rồi Thu Hồng vội vã đi công chuyện, Ngọc Lan vẫn ngồi đấy ôm vẻ mặt khó nhìn cô vục đầu xuống khung tay ngồi dựa người vào một góc hành lang. 30 phút, một tiếng, hai tiếng cho đến khi trời đã tối Ngọc Lan vẫn ngồi đấy mặc cho người qua lại, mặc cho người người xốn xao.

– Alo.

– Cao Phong à con!

– Vâng, con sắp về rồi mẹ.

– Không… mẹ gọi hỏi Ngọc Lan có tới chỗ con không?

– Không, nhưng có việc gì à mẹ?

– Hồi chiều con bé về vô tình nghe ba mẹ nói chuyện của con, nó biết con không phải anh ruột con nên sốc lắm, nó chạy ra ngoài hơn ba tiếng rồi vẫn chưa về mà gọi di động con bé không nhấc máy.

– Chắc em ấy đi loanh quanh đâu đó rồi về đấy, mẹ biết tính em rồi mà.

– Nhưng mẹ thấy thái độ nó không ổn nên mẹ lo không biết xảy ra gì không.

– Mẹ yên tâm đi, giờ con đi tìm em về.

– Ừ, con đi tìm em đi, nó có làm sao chắc mẹ sống không nổi quá.

– Vâng, con cúp may đây!

Cao Phong với vội chiếc ao khoác rồi lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra ngoài. Xuống đại sảnh thấy Ngọc Lan đang cuộn mình một góc như một chú mèo con bị lạc.

– Ngọc Lan sao em lại ngồi đây?

Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn Cao Phong, đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt cô đỏ bừng giọng nói thều thào:

– Anh hai!

– Em ngồi đây lâu chưa?

– Em không nhớ nữa.

– Thôi đứng dậy mình cùng về nhà nào!

Cao Phong đưa tay kéo Ngọc Lan dậy nhưng do ngồi quá lâu một tư thế nên chân Ngọc Lan tê cứng không cử động nổi, cô ngã nhào vào người Cao Phong.

– Anh hai chân em không nhấc nổi nữa rồi.

– Chắc em ngồi lâu quá mà.

Nói rồi Cao Phong dùng hai tay mình cầm hai tay Ngọc Lan kéo lên vai, anh khụy xuống để cõng Ngọc Lan:

– Anh cõng em về.

– Cả ngày anh làm mệt rồi giờ cõng em được không đấy?

– Dù anh có mệt mấy nhưng với em anh vẫn còn dư sức để cõng.



– Hôm nay thôi… chỉ lần cuối cùng này thôi cho em gọi anh là anh hai, lần cuối cùng cho em được nũng nịu anh nhé.

– Thì anh vẫn là anh hai của em, vẫn luôn như thế mà!

– Lần cuối cùng này thôi anh hai cõng bộ em về nhà nhé, nếu giữa đường anh mỏi tay mình ngồi xuống cùng nghỉ.

Cao Phong biết Ngọc Lan đang rất buồn, dù cả ngày mệt mỏi với công việc nhưng bản tính người làm anh trổi dậy anh lại chiều Ngọc Lan như mọi lần. Với Ngọc Lan anh luôn dùng những lời nhẹ nhàng trìu mến, chưa một lần anh quát mắng hay lớn tiếng dù chỉ là nhỏ nhất bởi với anh Ngọc Lan là tất cả, người mà anh thương hơn cả bản thân mình.

Ngọc Lan xiết tay chặt ôm lấy cổ Cao Phong, đầu cô dựa sau vai anh.

– Vai hai ấm quá.

– Vậy em ngủ đi một lát.

Cao Phong cố tình đi những đoạn đường vắng người để tránh làm ồn, người cứ qua lại, gió cứ thổi vi vu, tiếng còi xe xen lẫn tiếng dòng người, tiếng nhạc chung quanh hòa quện tiếng của thiên nhiên. Ngọc Lan áp sát má mình vào má Cao Phong, Cao Phong cõng Ngọc Lan bước nhẹ trên những con đường đêm, hai má nóng hổi cọ vào nhau như hai trái tim đang tìm đến nhau, dường như trong lòng mỗi người thấy có một cảm giác khác, cảm giác lắng mình để nghe tim thổn thức. Ngọc Lan cũng không biết đã thay đổi nhịp tim ấy như thế nào, còn Cao Phong không muốn tình cảm ấy đi quá giới hạn… chỉ biết rằng có hai con người đang thầm mong thời gian nó chậm lại ở khoảnh khắc này thôi, bởi biết đâu qua đêm nay ngày mai sẽ khác.

Rồi cái gì đến sẽ đến còn cái gì qua thì đã qua. Thời gian sẽ khác, con người ai cũng sẽ khác. Ông Huỳnh bà Huỳnh vẫn thế tình cảm dành cho hai đứa con vẫn nguyên vẹn và sâu sắc hơn, Cao Phong vẫn làm anh và giữ riêng khoảng trời bí mật cho riêng mình nhưng chỉ có Ngọc Lan thì khác. Cô tập cho mình chín chắn hơn, không cư xử theo cảm tính như trước nữa, cũng không nũng nịu bắt Cao Phong phải thế này thế kia như trước nữa, cô dịu dàng hơn tinh tế hơn và biết mơ mộng hơn, trái tim của một người thiếu nữ đôi mươi đã dần rực hồng hơn. Vì kể từ cái ngày biết anh hai không phải anh ruột, một nửa cô hụt hẫng vì đang được cưng chiều còn một nửa cách nhìn của cô đã khác, dường như là ánh mắt là người con gái dành cho người con trai.

Cao Phong già dặn hơn nên cách nhìn cuộc đời của anh có phần chín chắn nghiêm túc hơn, anh cảm thấy Ngọc Lan không còn như ngày nào, một phần nào đó anh yên tâm nhưng một phần nào đó anh lại sợ, sợ cứ như vậy khoảng cách giữa anh và Ngọc Lan sẽ xa dần xa dần.

Thời gian cứ thế trôi cũng không có gì thay đổi, phải chăng chỉ có lòng người thay đổi. Đôi khi anh em nhà họ Huỳnh lại cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi du lịch rồi cùng nhau đi xem phim giống như những cặp tình nhân. Họ không còn keo với sơn như trước mà trong cách cư xử họ cũng tế nhị với nhau hơn, tình cảm cứ lớn dần mà phụ huynh không hề biết, chẳng ai thổ lộ cũng chẳng ai thừa nhận tình cảm của mình, anh không hề để ý tới người con gái nào khác ngoài em gái còn em thì bắt đầu sống rắn mình với những người con trai muốn tán tỉnh mình. Anh chưa chịu lấy vợ mặc cho ba mẹ thúc giục còn em thì đã bắt đầu trưởng thành và sắp tốt nghiệp ra trường.

Thời gian đầu Thu Hồng chỉ nghi ngờ nhưng khi biết họ không phải là anh em ruột thì sự nghi ngờ của cô là chuẩn xác. Có lẽ không dài nhưng cũng không phải là ngắn Thu Hồng cùng Cao Phong lặn lội trên thương trường, có những chuyến công tác cùng nhau, có những lần hội họp thâu đêm cùng nhau, có những sự quan tâm cho nhau… tất cả với Thu Hồng có lẽ đã trở thành tình cảm đơn phương.

– Sao em lại ra đây một mình, không cùng mọi người vui vẻ à. (Cao Phong thấy Thu Hồng một mình đứng ngoài ban công nơi cả công ty đang tổ chức tiệc chúc mừng công ty thắng trong vụ làm ăn lớn)

– Em thích đứng trên cao ngắm thành phố về đêm… thật đẹp.

– Anh tưởng em chỉ thích công việc thôi chứ.

Giọng Thu Hồng sâu lắng:

– Em đơn giản cũng chỉ là con gái thôi mà, thích được như mình thích.

Cao Phong mỉm cười đưa ly rượu lên hớp một ngụm. Thu Hồng nhìn Cao Phong ánh mắt đắm đuối:

– Giá như… em có ý nghĩa với một ai đó, dù chỉ một chút.

– Không cần từ giá như, đối với cả công ty em có ý nghĩa rất to lớn rồi.

– Nhưng em chỉ muốn mình có ý nghĩa duy nhất với một người thôi.

– Vậy có anh nào lọt vào mắt xanh của em rồi à.

– Uhm…

– Ai vậy? Nói anh nghe biết đâu anh giúp được thì sao.

– Anh không bao giờ giúp được đâu.

– …?

Rồi cả hai chìm trong im lặng, họ cùng nhâm nhy ly rượu của mình, cùng ngắm thành phố về đêm, Trong sâu thăm của mỗi người có những tâm sự riêng, niềm nhớ nhung riêng khó nói. Đứng ngay cạnh người mình thích mà Thu Hồng nhớ Cao Phong vô cùng, còn Cao Phong thì lại phảng phất trong trí nhớ khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của Ngọc Lan. Trong màn đêm tĩnh mịch ở cái thế giới rộng lớn con người thì nhỏ bé, trái tim luôn lạc hướng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook