Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 52: Hạnh Phúc Đơn Giản Chỉ Có Thế!

Thanh Thảo

24/04/2018

Chuông điện thoại reo là Thiên Minh, Cao Phong bước ra khỏi “Bar Clup”

“Alo”

“Anh Cao Phong là tôi Thiên Minh. Ngọc Lan đang trên đường về đấy chắc khoảng… là tới nơi, vì không muốn cho ai biết nên cô ấy không gọi cho ai. Nhưng tôi nghĩ người đầu tiên cô ấy muốn gặp là anh nên tôi mới gọi cho anh”

“Cảm ơn”

“Hãy giữ cô ấy lại, hai người đừng lãng phí thời gian bên nhau nữa, đừng làm cô ấy khóc, hãy yêu thương Ngọc Lan thật nhiều vào, nếu anh làm cô ấy buồn dù chỉ một lần thôi tôi sẽ trở về cướp cô ấy khỏi tay anh”

“Xin lỗi, nhưng cậu không có cơ hội đó đâu”

“Tôi chúc hai người hạnh phúc mãi mãi bên nhau”

“Cảm ơn, anh cũng vậy nhé”

“Bye anh”

“Chào”

Ngắt điện thoại Cao Phong định bước vào thì Lý Bách tiến lại gần cùng đàn em đã đợi sẵn từ lâu, luyên thuyên vài câu một thằng đàn em nghe lệnh Lý Bách định đánh Cao Phong thì tiếng thắng xe của ông Hàn xuất hiện. Bước xuống xe lão Hàn lại gần ngăn cho cuộc ẩu đả không tiếp diễn.

– Cao Phong cháu đi theo ta, cả Lý Bách nữa con cũng theo ta luôn.

– Tôi không cần phải theo ông chứ? (Cao Phong nói)

– Hai con cứ theo ta rồi sẽ biết mọi chuyện thôi.

Lời lão cáo già ngàn năm có khác chỉ một phát âm nhỏ cũng đã là mệnh lệnh để những kẻ khác nghe theo vậy.



Dừng trước nhà họ Huỳnh, Cao Phong và Lý Bách không khỏi ngạc nhiên, và ông bà Huỳnh cũng bất ngờ không kém, một lát sau Yến Linh đến đưa tập tài liệu cho mọi người xem rồi lão Hàn từ từ trình bày… mọi việc là thế đấy ai nấy cũng đã rõ hết chỉ còn phần nhận máu mủ ruột thịt mà thôi. Đến giờ Cao Phong vẫn như đã hẹn một mình cậu ra sân bay đón Ngọc Lan và cả nhà ở nhà đợi.



Một đám cưới đôi dành cho những người thượng lưu giới doanh nhân được tổ chức long trọng tại một khách sạn lớn nhất nhì đất nước, Cao Phong và Lý Bách trong trang phục chú rể phong độ đầy lịch lãm và sang trọng, còn Ngọc Lan và Yến Linh thì thướt tha trong những chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp tựa như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy khiến bao người ngỡ ngàng trầm trồ khen ngợi. Họ thực sự đã thuộc về nhau, bên nhau và không có gì chia cắt. Mỗi cặp đôi như kim đồng ngọc nữa lung linh đứng trên đại sảnh hội trường lễ cưới, cùng thề hẹn bên nhau trao cho nhau vật đính ước của hai người, gửi cho nhau những nụ hôn nồng nàn nhất…

Oái oăm nhất là cặp đôi lại hưởng tuần trăng mật cùng nhau mới có truyện để bàn tiếp. Lý Bách vẫn không bỏ được cái tánh háo thắng ganh đua với Cao Phong nên biết Cao Phong đặt chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật ở đâu, là cậu săm soi đặt cho mình y như vậy để rồi rời khỏi sân bay cùng chung một khách sạn, phòng lại sát cạnh nhau nữa mới trùng hợp. Có lẽ, nếu như trước kia chắc Ngọc Lan uýnh cho Lý Bách tơi bời rồi, mà ngay đến cả Yến Linh cũng bó tay với kiểu bướng bỉnh của Lý Bách.

Hai người đàn ông như hai đứa trẻ con muốn trở lại tuổi thơ để tìm những ký ức đã hụt mất của nhau vậy. Tuần trăng mật dành cho đôi vợ chồng mới cưới mà hai ngày đầu họ cứ dính như sam, biến những giây phút ngọt ngào của vợ chồng mới cưới thành cuộc hội ngộ lâu ngày của hai anh em nhà họ vậy. Nhiều khi đi bên mà Ngọc Lan và Yến Linh cảm thấy như mình thật dư thừa.

– Này Linh, Lan hết chịu nổi rồi sao hai ổng không cần mình, mình theo làm chi nữa không biết. Tụi mình tự thưởng cho mình nghe, mặc hai người đó…

Yến Linh gật đầu vẻ đồng tình rồi cả hai tắt nguồn di động rẽ sang một lối khác tự đi du lịch ngắm cảnh, tự đi tìm thú vui cho mình, tự thưởng bằng việc mua sắm thoải mái mà không tiếc tay. Đàn bà là thế khi không có đàn ông họ vẫn tồn tại thậm chí vui vẻ hơn nữa là khác, họ thỏa sức vung vẫy thỏa mãn với ý thích của mình, họ mặc sức tám với nhau mà không kể thời gian giờ giấc… mặt trời ẩn xuống khỏi mặt biển chỉ còn lại màn đêm bao phủ với ánh đèn lấp lánh, họ mặc sức vô tư vui chơi, nhảy múa hát ca, ăn uống no say mà đâu nghĩ đến có hai kẻ như điên chạy khắp nơi mọi chốn đi tìm con én nhỏ bị lạc của họ. Thế mới biết lúc gần ngay trước mắt không biết trân trọng nâng niu đến khi biến khỏi tầm mắt mới vội vả kiếm tìm.

Ngọc Lan và Yến Linh hai tay nặng trĩu những đồ đạc mua sắm được, lạnh lùng xuất hiện trước mặt hai con người tội nghiệp cả ngày bay mất hồn, dáo dác đi tìm hai nàng. Nhìn thấy hai người đẹp, hai kẻ điên cuồng như bắt được vàng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy người mình thương mà khóc lóc xuýt xoa: “Anh xin lỗi” “Anh xin lỗi” khiến hai nàng hả hê mà nháy mắt ra ký hiệu “OK”.

Ánh đèn ngủ lập lòe mờ ảo, không đủ sáng nhưng hầu như mọi vật đều nhìn thấy rất rõ. Ngọc Lan bước ra từ phòng tắm với đôi chân thon dài ngút ngàn, khoác bộ cánh ngủ bằng voan xuyên thấu trắng tinh, dây áo xễ xuống cánh tay lộ lên bờ vai gầy guộc trắng muốt, sóng váy ngủ cứ cuồn cuộn theo những đường cong quyến rũ trên cơ thế mà thu hút người nhìn. Đôi mắt Ngọc Lan dịu dàng nhìn xuống đầy e lệ tiến về phía cạnh giường, khiến cho lúc này ánh mắt Cao Phong không còn kìm chế như muốn đốt cháy hết những gì vương trên người để anh khỏi mắc công rủ xuống.

Cao Phong khẽ khàng tiến đến bên Ngọc Lan, từ phía sau anh nhẹ đưa bờ môi hôn lên tóc nàng rồi lần xuống cổ, hôn lên bờ vai ít đầy đặn ấy. Ham muốn của một thằng đàn ông bị ngủ quên suốt bao nhiêu mùa nay được đánh thức dậy, anh đưa đôi môi đầy nội lực phủ chặt như muốn nuốt trọn bờ môi nàng, vươn cái đầu lưỡi bướng bỉnh ngọ nguậy trong thế giới tối tăm ấy. Đôi bàn tay tàn ác muốn chiếm hữu lần mò khắp cơ thể nàng như thể tìm kiếm sự thác loạn thực sự, hai con tim đã bắt đầu rạo rực, khắp cơ thể của nhau như nóng bừng lên giữa chảo lửa đang được nung vậy.

Họ sống cùng nhau lớn lên bên nhau nhưng chưa bao giờ họ vượt quá giới hạn cho phép, hôm nay dồn nén của biết bao ngày dài đằng đẵng họ chính thức thuộc về nhau, tìm hiểu khám phá khắp cơ thể của nhau. Khi trên người không còn một mãnh vãi, họ lại như hai kẻ điên loạn vì tình, vì dục vọng khả ái của đời người, họ dịu dàng giải mã những góc khuất trên cơ thể của nhau.

Đôi bờ vai rắn chắc với thân hình vạm vỡ cao lớn Ngọc Lan như gọn lỏn trong cơ thể Cao Phong một cách trần truồng, khẽ đưa những ngón tay lăn đều trên làn da mịn màng đến vùng núi đôi săn chắc ngọc ngà, Cao Phong như cảm nhận được vị ngọt khi lần đầu tiên trong đời của một thằng đàn ông được ăn trái cấm. Khẽ tiến sâu vào vùng đất cấm đầy bí hiểm hai con người dịu dàng, nhẹ nhàng đến đều đều trải qua một đêm đầy ân ân ái ái bên nhau… họ chính thức động phòng… chẳng mấy chốc tình yêu ấy sẽ lại đơm hoa kết trái cho đời được nhân giống, cho cuộc sống thêm sắc màu.

Bởi là lần đầu tiên nên cả hai ai cũng mệt, ánh nắng của ngày mới len lói qua khung rèm cửa chiếu vào căn phòng của hai con người vừa trọn hạnh phúc. Khẽ mở đôi mắt Ngọc Lan mỉm cười tươi tắn ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt mình đang trong giấc ngủ say, hôn nhẹ lên bờ môi mọng của anh cô tiếp tục vục đầu vào người anh, nép sát vào ngực anh. Anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán cô ngọt ngào nói “Chào ngày mới… em yêu!”

Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, một đời chỉ yêu một người, mỗi sáng mai thức dậy với nhau chung trên một chiếc giường, cùng trao cho nhau nụ hôn chào ngày mới, cùng bên nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống và cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời… Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook