Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 20: Em Đã Quên Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt.

Thanh Thảo

23/04/2018

… Một lát sau bác sĩ tới kiểm tra và tháo hết thiết bị máy móc gắn trên người Ngọc Lan ra, cô mới thấy mình nhẹ nhõm như thoát khỏi dây trói vậy. Mọi người khi nghe tin Ngọc Lan tỉnh dậy đã vội vàng vào bệnh viện đứng bên cạnh.

– Chúc mừng cô đã tỉnh lại. Kiểm tra cho thấy cô đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi và đợi những vết thương nhẹ xây xát khô rồi gỡ băng nữa là có thể xuất viện.

– Nhưng sao tôi lại ở trong này thế bác sĩ?

– À… cô không nhớ sao?

– Không… (Ngọc Lan vẻ ngơ ngác hỏi bác sĩ)

Ông bà Huỳnh và cả Thiên Minh thấy lo lắng.

– Vậy cô nhớ được gì? (vị bác sĩ hỏi)

– Tôi chỉ nhớ mình mới đi du lịch cùng ba mẹ và anh hai về thôi mà. Ủa ba mẹ thế anh hai đâu?

Bà Ánh Nguyệt sững người.

– Ngọc Lan con không nhớ gì sao?

– Thì cả gia đình ta cùng nhau đi du lịch Nhật Bản về, rồi sau đó sao nữa con không biết…? Tỉnh dậy lại nằm ở trong này, mà cái anh kia là ai cứ ở đây đêm nào con cũng nghe nói chuyện nhiều kinh khủng rồi bảo là đã đụng vào con.

Ông Huỳnh nhanh nói cho Ngọc Lan hiểu:

– Không sao đâu con, không cần phải suy nghĩ nhiều do con bị va đụng xe nên bị thương nhẹ thôi. Giờ con nghỉ ngơi đi.

Nói rồi ông Huỳnh nháy nhẹ mắt nhắc nhở mọi người ra ngoài rồi ông níu tay vị bác sĩ.

– Được rồi không có gì, có thể do cô mệt nên mới vậy cô cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé (vị bác sĩ dường như hiểu được ý của ông Huỳnh nên nói tránh)

Bước ra ngoài ông Huỳnh, bà Ánh Nguyệt và cả Thiên Minh chờ đợi câu trả lời của bác sĩ:

– Mọi người yên tâm chắc do cô ấy đã quá sốc với một khoảng thời gian đau khổ nên tạm thời có thể đã quên mất một phần ký ức gần đây, đừng ép cô ấy từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi.

Bà Huỳnh thở dài:

– Cứ để vậy đi thì tốt hơn cho con bé còn hơn là nhớ lại những ký ức không vui.

Thiên Minh tò mò:

– Gia đình mình có chuyện gì không vui à bác?

– Không có gì, cậu không nên biết thì tốt hơn.

– À… vâng , cháu xin lỗi.

Rồi Thiên Minh quay vào bên trong với Ngọc Lan khi cô đã nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

– Mình à, em không muốn cố khơi lại ký ức đã mất của con bé nữa, cứ để như vậy nó trở lại là nó như trước đây, em không muốn con mình đau khổ thêm nữa.

– Nhưng còn Cao Phong sẽ thế nào, bắt nó đối diện với Ngọc Lan như chưa có chuyện gì xảy ra, liệu em đã từng nghĩ cho cảm giác của thằng bé chưa!



– Em biết như thế thật tàn nhẫn với Cao Phong nhưng em tin thằng bé cũng có quyết định như em.

– …

Ông Huỳnh không nói gì chỉ buông ánh mắt nhìn về xa xăm mà tội nghiệp cho Cao Phong.



Nghe tin Ngọc Lan tỉnh Cao Phong như người được cứu sống từ cõi tối tăm, anh bỏ hết công việc chạy ngay tới bệnh viện, suốt chặng đường trong đầu anh chỉ hình dung vòng tay mình sắp được ôm Ngọc Lan vào lòng, lần này anh không muốn mất Ngọc Lan một lần nữa, trái tim từ địa ngục như được vớt lên trên chín tầng mây. Anh lao vào phòng nơi Ngọc Lan nằm như một kẻ điên, ánh mắt cô khi ngủ đẹp biết nhường nào, hôm nay thấy sắc mặt Ngọc Lan tốt mà anh phấn khởi trong lòng. Miệng khẽ cười “Cảm ơn em đã không bỏ anh ra đi!”, bỗng một bàn tay đặt lên vai anh dịu dàng.

– Mẹ ơi Ngọc Lan tỉnh thật rồi ạ, nhưng sao em ấy vẫn nằm im thế kia.

– Ừ… em con đã tỉnh lại rồi và giờ con bé đang ngủ.

– Vậy à, tốt rồi tỉnh là tốt rồi…

– Nhưng có một chuyện mẹ phải nói với con.

– Mẹ nói đi ạ?

– Ngọc Lan sau khi tỉnh dậy đã quên một khoảng ký ức thời gian gần đây, con bé chỉ nhớ đến lúc cả nhà mình đi du lịch Nhật Bản về còn sau đó thì đã quên.

– Sao cơ ạ, có nghĩa là đã quên chuyện giữa hai chúng con?

– Đúng vậy…

Cao Phong như đang đứng trên tầng mây đẹp lung linh ấy thì bị đáp xuống dưới đất không thương tiếc, anh ngồi sụp xuống mặt thất thần như không cảm xúc. Suốt chặng đường khi tới đây anh luôn ngập tràn hy vọng mọi chuyện sẽ khác, anh và cô sẽ được bên nhau mãi mãi mà không một vách tường nào chắn ngang nữa. Anh cố kìm nén những giọt nước mắt mặn chát vào trong tim.

– Mẹ biết như vậy thật khó cho con, nhưng hãy nghĩ cho Ngọc Lan con bé đã chịu đau đớn như thế nào mới mất đi phần ký ức buồn bã ấy, nếu con nghĩ cho em con nên để cho con bé trở lại là chính mình vô tư như ngày nào.

Cao Phong nhắm chặt hai con mắt mà lòng đau như đứt từng đoạn ruột, trái tim anh vỡ nát nhưng biết làm sao đây. Thà anh là người chịu đựng còn hơn anh phải chứng kiến nước mắt Ngọc Lan rơi vì anh.

– Vâng mẹ!

Cao Phong nắm chặt tay Ngọc Lan, anh ghì sát má vào tay Ngọc Lan vuốt vuốt, một tay anh vén mái tóc vướng trên trán cô “Chỉ cần em bình an thì anh sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần thấy em mỉm cười trở lại anh bằng lòng chỉ làm người anh trai tốt của em… Ngọc Lan anh yêu em, tình cảm này suốt đời này sẽ mãi mãi anh chôn kín trong lòng một lần nữa…”



Ngọc Lan mỗi ngày mỗi tỉnh táo hơn, cô nhanh chóng khỏe lại và lại hoạt bát như xưa, ngày mai ra viện rồi. Gần ba tuần nằm trên dường bệnh khiến cô thèm cái cảm giác tung tăng biết nhường nào, cô cũng quen trò chuyện với Thiên Minh rồi nên vắng anh cô lại thấy tẻ nhạt và trống vắng. Một mình loanh quanh dưới khuôn viên của bệnh việc mà cô thấy buồn buồn, mặt cô nghệch ra ngồi trên chiếc ghế đá tay dứt dứt từng chiếc lá.

– Lá cây có tội tình gì đâu sao em nỡ vùi dập vậy.

– Thiên Minh anh tới rồi. Em đang rầu thúi ruột nè vì không có ai trò chuyện.

– Thế người nhà em đâu?

– Ba vừa chở mẹ về rồi, còn anh hai bận cả ngày tối mới ghé qua cơ. Ôi… em chán… em ngán. Hay mình chốn ra ngoài đi ăn nhé, Việt Nam có những món này đảm bảo anh không ăn sẽ hối hận cả đời đó.

– Nhưng em vẫn chưa khỏe hẳn.

Nói rồi Ngọc Lan đứng dậy hăm hở chạy qua chạy lại trước mặt Thiên Minh, miệng cô vui vẻ làm mặt hề nói mình đã khỏe hẳn rồi anh không phải lo.



– Nhưng chỉ một lát thôi nhé.

– Yes… yeah!!!

Vẫn còn khoác áo bệnh nhân cả hai lẻn ra khỏi ngoài cổng bệnh viện rồi bắt taxi đi tới những nơi Ngọc Lan muốn đi.

– Em muốn đi đâu?

– Em thích ăn ốc vào mùa lạnh như thế này, cảm giác ngồi bên bát ốc nóng ngửi mùi thơm của lá xả, gừng tỏi và gia vị thơm biết nhường nào… Ôi!

– Nhưng em chưa khỏe ăn ốc bụng còn yếu nha.

– Em thích ăn bánh đa trộn… nhưng món đó cay lắm mà vết thương em chưa lành… hix (mặt Ngọc Lan phụng phịu không hài lòng)

– Ăn cơm được không.

– Ok… cơm tấm Sài Gòn là tuyệt nhất.

Rồi Ngọc Lan hóm hỉnh chỉ anh tài xế taxi tới quán cơm tấm “trứ danh” nổi tiếng bậc nhất mùi vị đặc trưng của Sài Thành.

Bước vào quán khung cảnh hệt như xưa, vừa thanh lịch lại mang đậm phong cách cổ xưa kết hợp với hiện đại khiến cho khách tới đây thấy thân thiện và cảm giác kích thích vị giác. Mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng khói nghi ngút, Ngọc Lan thích thú ngồi thưởng thức bởi lâu lắm rồi cô nhớ mùi vị ngon ngon ngậy ngậy của từng món ăn quá.

Thiên Minh không rời mắt khỏi vẻ đẹp ngây thơ lại quá đổi hồn nhiên của Ngọc Lan, có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên Ngọc Lan đã đi vào lòng anh một cảm giác mãnh liệt thật rồi.

– Ngọc Lan này, đêm nay tôi sẽ trở lại Pháp.

Ngọc Lan đang miệng đầy thức ăn, má cô phồng lên hỏi Thiên Minh.

– Sao anh đi sớm vậy.

– Đáng nhẽ tôi đã phải về từ hai tuần trước rồi nhưng vì em mà tôi đã nán lại đến giờ.

Ngọc Lan ngừng không ăn nữa, cô thấy trong lòng buồn tênh.

– Anh đi rồi, tôi lại không còn ai kể chuyện cười cho tôi nghe.

– Em còn có gia đình nữa mà.

– Nhưng mọi người không hài hước khiến tôi cười nhiều như anh.

– Nhất định sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa mà.

– Vậy anh có về Việt Nam tìm tôi nữa không?

– Nhất định tôi sẽ trở lại.

… Rồi khoảng trống bắt đầu lan tỏa chung quanh, không ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ biết lặng người ăn rồi cảm giác buồn tênh, người trong quán cứ đi qua rồi đi lại, màn đêm bắt đầu buông xuống. Cái tình cảm phôi phai chưa kịp chớm nở đã vội chia xa… cuộc đời như chuyến tàu đêm, người đến rồi người lại đi, cứ vô tình va nhẹ vào nhau rồi lại bước qua nhau như chưa hề hẹn ngày gặp lại.

Thiên Mình đưa Ngọc Lan trở lại bệnh viện rồi anh chào tạm biệt mọi người ra sân bay để về nơi vốn thuộc về anh…

Ngồi trong phòng bệnh nhìn lên trời chiếc máy bay đêm đang chở những con người ngược xuôi, Ngọc Lan lại thấy cảm giác trống vắng đến lạ thường, một cảm giác mới trong cô lại thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook