Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 25: Đụng Độ.

Thanh Thảo

24/04/2018

Bước qua một năm cũ, thêm một năm mới nữa lại sang. Ngọc Lan đã chuẩn bị xong mọi thủ tục để chuẩn bị đi du học, mùa xuân năm nay tết nguyên đán năm nay ngôi biệt thự lại vắng một người thiếu nữ.

Trong ngôi nhà tấp nập tiếng bước chân của những người trong nhà, Bà Huỳnh thì lo mọi chuyện để sắp xếp hành lý cho Ngọc Lan, bà chu đáo chuẩn bị những gì cần thiết để Ngọc Lan mang theo. Còn Ngọc Lan chẳng buồn ngó ngàng tới cần và không cần mang những gì vì tất cả bà Ánh Nguyệt đã lo hết rồi, cô vẫn ung dung ngồi chiễm chệ trên sofa lướt Instagram với bạn bè của mình.

Chỉ còn hai ngày nữa cô bay đến một miền nước mới, với cô không có gì là ngỡ ngàng nhưng vẫn là bước ngoặt quan trọng cho cô tự lập và cố gắng phấn đấu. Tuy Ngọc Lan từng được đi nhiều nơi trên thế giới và ngôn ngữ càng là lợi thế với cô nhưng những lần đó chỉ là đi du lịch còn bây giờ thực sự là sinh sống tận mấy năm.

Bà Ánh Nguyệt lo lắng không đành lòng xa con gái nhưng hiện tại bà không còn lựa chọn phù hợp hơn.

– Ngọc Lan con xem còn cần thứ gì nữa để mẹ sắp xếp.

– Đủ rồi mẹ, nhiều lắm rùi đó con vác không nổi đâu. Bên nứ có thiếu gì đâu mà mẹ lo chi cho mệt.

– Biết vậy, nhưng lạ nước lạ cái cái gì cũng rất cần những ngày đầu đó con.

Ngọc Lan lắc đầu rồi mặc mẹ thích làm gì thì làm cô tiếp tục tập trung vào Ipas trên tay.

Ting… ting… tin nhắn từ Facebook: “Chào cô bé, đã khỏe hẳn chưa? Em thế nào rồi?” là của Thiên Minh.

“Em khỏe, anh thế nào? Vẫn ở Pháp hả?”

“Ừm”.

Ngọc Lan không nói cho Thiên Minh biết cô sắp sang nước Pháp mà muốn tạo cho anh sự bất ngờ.

“Ngọc Lan… ước gì chúng ta được gặp nhau lúc này nhỉ?”

Ngọc Lan mỉm cười chờ đợi ngày làm cho Thiên Minh ngạc nhiên.

“Rồi sẽ gặp nhau sớm thôi anh!”

“Thật không em?”

“Vâng”

“Em không đùa anh chứ?”

“Năm mới ai đùa nè’’.

“Vậy sao. Ước gì những điều em nói sẽ thành hiện thực!”

Ngọc Lan tắt máy cô không trả lời Thiên Minh nữa. Cô đứng dậy bước ra ngoài trời, tuy thời tiết đã chuyển mùa nhưng cái lạnh vẫn còn len lói buốt buốt đôi bàn tay.

Cô vào lấy áo khoác rồi lấy xe chạy tới công ty đón Cao Phong về, cô muốn tới gặp Cao Phong, cùng anh đi ăn những món ăn quê hương, cùng anh đi qua những con đường mà hai anh em đã từng đi.

17h30 Ngọc Lan đậu trước của Công ty:

– Alo… hai à, em đang đợi dưới cổng, hai xuống nhanh nghe em chở.

– Em cho xe vào trong gara đi anh lấy xe hơi chở em, chứ ngoài trời lạnh đi xe máy không được.

– Em muốn chở hai vòng vòng bằng xe máy ngắm cảnh cơ. Hai xuống nhanh đi.

– Ừ… đợi anh lát.

10 phút Cao Phong xuất hiện, nụ cười hiền hòa trầm ấm nhìn Ngọc Lan:

– Em đợi anh lâu lắm phải không, anh xin lỗi vì có nhiều việc.

– Không sao, mình đi nghe!

– Ừ… để anh chở.

Cao Phong lâu lắm rồi anh mới đi xe máy, con Vecpa Đức đã cũ từng cùng anh chinh chiến suốt bao năm học Đại Học và những ngày đầu tiên đi làm.

Những cơn gió đầu mùa xuân se se và mát lạnh, Cao Phong chở Ngọc Lan dọc những con đường đầy hoa mùa xuân nở rộ, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tết. Nhưng Ngọc Lan không ở bên để đón tết cùng mọi người.

Từ phía sau Ngọc Lan luồn tay ôm lấy eo Cao Phong, cô ghì sát mặt vào vai anh, tóc chạm tóc. Hơi thở nóng hổi đều đều của Ngọc Lan phả vào tai Cao Phong ấm ấm, cô cứ vô tư như những cặp tình nhân đang chở nhau vào buổi chiều đầu xuân đầy ngọt ngào.



Cao Phong không nói gì chỉ thầm nghĩ anh em cũng được hay tình nhân cũng được chỉ cần ở bên nhau thôi là hạnh phúc ngập tràn rồi.

– Cao Phong hôm em đi, anh tiễn em ra sân bay nhé?

– Ừ…

– Em đi rồi anh buồn không?

– Vậy em nghĩ anh sẽ rất vui sao?

– Không… nhưng em sẽ rất nhớ anh và ba mẹ.

– Em sang đó nhớ ăn uống đầy đủ đừng để ốm nghe.

– Em biết rồi.

– Ở một mình rất khó khăn đấy, em ráng lên.

Nói rồi Cao Phong đưa bàn tay ám vào khiết chặt bàn tay Ngọc Lan đang vòng ôm anh. Anh sẽ rất nhớ, rất nhớ Ngọc Lan.

– Em không có nhà, khi nào hai có bồ nhớ báo em biết nhé?

– Anh đợi em về…!

– Nhớ đó nghe.

– Anh hứa!

Tiếng của những bài hát ngân vang, tiếng của dòng người đi lại, tiếng của những chiếc xe lướt qua nhau vội vã. Họ cùng ngồi trên chiếc xe cũ như những cặp tình nhân đang hẹn hò.



– Hữu Huân cậu thấy chiếc xe máy đang chạy cùng mình kia không?

– Đâu?

– Bên kia kìa?

– À … Cao Phong phải không đại ca, mà sao hôm nay nó đi xe máy nhỉ, mọi hôm nó oai lắm trên con bạch mã đen cơ mà nhỉ?

– Oai gì… tao thấy chướng mắt. Mà người ngồi sau nó là bồ nó hả chứ không phải Thu Hồng sao?

Hữu Huân lôi trong cốp vô lăng lái ra tờ tạp chí đưa cho Lý Bách.

– Xếp nhìn đi, ảnh bìa ấy.

– Ai mà mày đưa cho tao?

– Em điều tra rồi là Ngọc Lan em gái hắn cũng chính là con gái rượu của ông Huỳnh Ngọc Lâm đó. Cô nàng xinh đúng không đại ca, là người mẫu đấy ngoại hình thì chuẩn đét luôn.

– Lại thêm một con cừu non ngon nữa rồi, số thằng Cao Phong đúng là có phúc.

– Nhưng nàng này chỉ là em gái, xếp mà tán được tương lai là cả một quy mô lớn đấy ạ.

– Ok… để tao cưa.

– Cố lên đại ca…!

– Mày đi theo chúng nó cho tao.

– Yes… đại ca.



Cao Phong và Ngọc Lan dừng ở nhà hàng “Hương Sen” để dùng bữa, Lý Bách và Hữu Huân cũng bước vào ngồi ở một nơi khác tránh sự phát hiện của Cao Phong.



Lý Bách vừa ăn nhưng mắt anh không rời khỏi Cao Phong và Ngọc Lan, họ là anh em nhưng Lý Bách để ý ánh mắt Cao Phong nhìn Ngọc Lan đầy tình ái và yêu thương còn Ngọc Lan thì quá đỗi vô tư như không biết gì. Trong đầu Lý Bách lại có những ý nghĩ điên cuồng.

Hữu Huân lâu lâu mới được bữa ngon lành, cậu ngồi ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói cả năm trời vậy.

– Hữu Huân, mày ăn gì lắm thế? Để ý cho tao?

– Đại ca vào đây ăn chứ làm gì ạ?

– Thằng ngu, vào đây là để xem hai đứa chúng nó như thế nào?

– Thì họ cũng đang ăn đấy thôi.

Chưa dứt lời Lý Bách úp cả đĩa thức ăn toàn tương ớt trộn kem maggi vào mặt Hữu Huân khiến cái mặt anh như chú hề trong rạp xiếc.



Một tiếng sau cả hai người rời khỏi quán ăn tới Bar quen thuộc như mọi khi. Lý Bách cười đắc ý như đây cũng là thói quen của anh và cũng là cơ hội để anh tiếp cận Ngọc Lan.

Tiếng nhạc xập xình inh ỏi, át hết tiếng reo hò của con người. Cao Phong ngồi ở quầy uống rượu chỉ có mỗi Ngọc Lan ra guồng hòa nhịp vào mọi người nhảy thác loạn, cô lắc lư theo điệu nhạc DJ. Bỗng một người đàn ông lạ hoắc cứ nhảy quanh người cô khiến cô khó chịu.

Cô dừng động tác bởi cái tên điên khùng cứ nhùng nhằng gần cô, cô bước ra ngoài nhưng bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cô kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào người hắn.

Cao Phong đang ngồi nhấp từng ngụm rượu, anh nhìn về phía Ngọc Lan qua ánh đèn lập lòe và người nhảy nhót lúc ẩn lúc hiện. Sau ánh đèn không đủ sáng anh thấy bóng dáng Lý Bách, không yên tâm tiến về phía Ngọc Lan.

Bốp… như chớp nhoáng anh đã thấy Ngọc Lan ráng cho Lý Bách một cú đấm khá đau khiến cậu ngã lăn xuống sàn.

Không khí tán loạn mọi người tránh né, tiếng nhạc cũng dừng theo tiếng hét của mọi người. Lý Bách nằm nhoài người dưới sàn, máu rỉ ra từ hốc mũi cậu. Hữu Huân thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Lý Bách lên, rồi lớn tiếng.

– Cô điên à!

– Mấy người mới là những kẻ điên, sao cứ lấn lát người khác đang nhảy thế hả?

– Đây là bar, nhảy như thế nào chẳng được.

– Hơ… vậy chèo lên cổ người khác nhảy cũng được hả?

Hữu Huân tức tối tiến đến đưa tay định tát Ngọc Lan thì: Chát… lại cái tát trời ráng Ngọc Lan tặng anh khiến anh mất thăng bằng cũng ngã vào người xung quanh.

Hữu Huân không an phận cố rướn người dậy nhào vào định trả đũa Ngọc Lan thì Lý Bách kéo vạt áo Hữu Huân lại:

– Thôi…

Cao Phong đang bước nửa chừng thì khựng lại: “hai người trêu không đúng đối tượng rồi” anh lắc đầu rồi đứng yên không ra mặt.

– Xin lỗi em do anh nhập tâm vào nhạc quá. (Lý Bách lau vệt máu trên mặt rồi hạ mình với Ngọc Lan).

– Là anh cố tình chứ đừng đổ do nhập tâm vào nhạc.

– Anh xin lỗi rồi mà.

Lý Bách đưa tay ra tính làm hòa nhưng bị Ngọc Lan hất đi, trong lòng cậu uất lắm vì hết lần này đến lần khác bị anh em nhà này làm cho bẻ mặt.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Lý Bách hết chịu nổi sự sỉ nhục này cậu túm tay Ngọc Lan kéo giật lại định vung tay tát Ngọc Lan, nhưng Cao Phong bước đến nắm tay Lý Bách lại.

– Đánh phụ nữ chốn đông người cậu không sợ người ta cười sao?

Lúc này quản lý quán bar mới xuất hiện để giải quyết. Lý Bách và Cao Phong cũng hạ tay mình xuống.

Lý Bách tức giận bỏ đi:

– Có ngày tôi trả món nợ này cho các người gấp đôi. Nhớ lấy.

Cao Phong không nói gì chỉ có Ngọc Lan bĩu môi đáp lại:

– Anh trẻ con thật, đủ bản lĩnh hạ anh em tôi hơi khó à nha.

– Ngọc Lan mình về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook