Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi bấu tay vào đùi mình. Nhìn sang, tôi thấy Kha cũng run lên, có lẽ vì giận.

“Thôi quen quá rồi, tôi nói thẳng vấn đề luôn nhé!” – lão ta nói.

“Ông cứ nói. Nếu có thể, tôi sẽ trình lên tổng công ty.”

“Thôi trình làm gì, mệt! Rách việc. Tôi sẽ kí hợp đồng với công ty anh, nhưng anh cho tôi xin một trợ lí. Tôi quá bận rộn và cần người tiếp tay.”

Lão đảo mắt nhìn tôi rồi dừng lại ở ngực áo. Tôi ngó xuống ngực áo mình thì có một chiếc cúc áo bị hở ra, gần chỗ túi và hắn nhìn xéo góc sẽ thấy một phần cơ thể tôi. Tôi đưa tay cài lại rồi kéo ghế ngồi xích ra ngoài bàn.

“Sao ông không tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm?” – Kha hỏi.

“Uhm, lũ đó không làm được gì ra trò cả. Tôi cần một người có kinh nghiệm, và..giúp ích được cho tôi.”

Lão cười làm rung lên cái môi như một cái tàu ngựa, thâm đen, khủng khiếp.

“Vậy công ty tôi có thể giúp được gì cho ông?”

“Cậu học đến giám đốc mà ngu quá vậy?” – Lão hất hàm hỏi Kha. Kha đặt khăn ăn lên bàn, có ý đứng dậy. Tôi kéo tay Kha ngồi xuống.

“Tôi muốn cậu Nguyên sang làm ở công ty tôi, làm trợ lí cho tôi. Khi nào hợp đồng hết hạn, tôi sẽ trả cậu ta. Hẳn nhiên, tôi sẽ trả cậu Nguyên khoảng lương gấp đôi bên cậu.”

“Xin lỗi ông, nhưng công ty tôi không có yêu cầu hay điều khoản nào với nhân viên về việc sang nhượng như vậy! Đó là việc không thể chấp nhận.”

“Mẹ kiếp, vậy thì đếch kí gì nữa. Biến đi cho rãnh mắt!” – Lão hét như một con nghé ngọ bị thọc tiết.

Kha đứng dậy và dắt tay tôi lôi đi.

“Để rồi xem, mày làm được trò gì!” – Lão ta nói.

Vào đến xe, Kha đấm tay vào vô lăng

“Mẹ kiếp thằng chó!”

Tôi nín thở. Không khí thật căng thẳng.

“Anh à….” – tôi nói sau mươi giây im lặng, hổn hển nhịp tim và một chút sợ hãi.

“Anh xin lỗi vì đã nóng giận.” – Kha nói khi cầm tay tôi, áp vào ngực anh.

Thời gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng ồn ào bất diệt của phố phường. Phút giây đó tôi thấy mọi thứ dừng lại hẳn, nhưng âm thanh vẫn truyền với vận tốc kinh hồn giữa những hình nhân đơ đễnh trên phố. Thật kì lạ làm sao.

Đêm đó tôi ngủ lại nhà Kha. Suốt đêm chúng tôi không làm tình, không nói chuyện, và cũng không ngủ nốt. Sau khi ở nhà tắm ra, Kha nằm cạnh tôi, úp mặt vào người tôi. Rồi anh trở người, ôm tôi vào lòng. Không tắt đèn, và không kéo rèm. Tôi lo sợ nếu bà chủ nhà đối diện nhìn thấy Kha và tôi ôm nhau ngủ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Để em kéo rèm lại.” – Tôi nói và định ngồi dậy. Kha kéo tôi nằm trở xuống.

“Kệ đi em. Đừng đi!”

Tôi nằm xuống lại. Kha vòng tay ôm tôi. Tôi thấy mình như cái gối không hơn kém.

“Anh à, hay là để em….”

“Đừng nói với anh em muốn như thế nhé!” – Kha ngắt lời tôi.

“Em chưa nói mà sao anh lại..”

“Em muốn làm trợ lí cho lão ta để đổi cho anh một hợp đồng nữa sao?”

Kha ngồi dậy, một cách bực dọc. Tôi cũng ngồi dậy, ôm ngang hông Kha.“Em cũng làm công việc của một trợ lí thôi, có gì đâu chứ. Và anh sẽ có cơ hội thăng chức sau đợt này.”

Kha hất tay tôi ra rồi đứng dậy, đi về phía cửa sổ.

“Em tưởng anh là thằng ham danh lợi sao?” – Kha đấm vào khung cửa. Một ít bụi bay lất phất, mờ ảo, chỉ một thoáng thôi nhưng nó cứ lẩn quẩn trong tôi mãi.

“Em không có ý đó. Công ty dạo này khó khăn. Chúng ta có trách nhiệm…..”

“Trách nhiệm làm cho nó vượt qua khó khăn hả?” – Kha lại ngắt lời tôi – “Và em không phải người cần thiết cho việc đó đâu!”

Kha ngồi xuống sàn. Lấy bao thuốc trong hộc tủ và châm một điếu. Lần đầu tiên tôi thấy Kha hút thuốc. Tôi rất sợ mùi khói thuốc, nhưng tôi không bảo Kha tắt nó. Có lẽ thế sẽ làm anh bình tĩnh hơn.

Chúng tôi lại im lặng hồi lâu. Tiếng đồng hồ từng nhịp của kim gió. Tiếng đêm vi vít bởi côn trùng, gió, tiếng xạc xào của lá. Tiếng thở nặng nề của tôi và Kha.

Kha dụi điếu thuốc thứ mười bảy vào gạc tàn rồi đễn chỗ tôi. Hôn lên môi tôi. Tôi cảm nhận được vị mặn của đầu lọc thuốc lá. Và cả mùi hăng hắng của khói thuốc. Chúng tôi làm tình khi đồng hồ chỉ ba giờ ba mươi phút sáng.

Một hồi vất vả, tôi và Kha cùng trào ra. Cả hai mệt nhoài. Như hai cái xác trơ ra trên giường vậy. Tôi nằm phía dưới khi Kha phía trên. Anh ta đủ nặng để làm tôi bị ngạt.

“Anh! Nằm xuống giường đi! Nặng quá!” – tôi nói khi đấm vào lưng Kha. Anh cười.

“Ok, anh sẽ nằm xuống!”- Anh ta lăn qua. Tôi la lên một tiếng “Oút!” khi tay Kha ấn lên bụng tôi.

Hai đứa nằm im lặng. Mươi phút sau lại tiếp tục cho một lần nữa.

Đêm đó tôi và Kha làm tình tổng cộng bảy lần. Từ ba giờ ba mươi đến tận năm giờ ba mươi phút. Chưa bao giờ tôi thấy mình hưng phấn đến vậy.

Chúng tôi thay phiên nhau cho vị trí. Cái của tôi khi đó như bị nhúng vào một hợp chất bằng hắc ín trộn lẫn máu chó đen và nước dãi của mèo cái hay sao, cứ “chỉ thiên” dù tôi đã rất mệt. Kha cũng vậy, tôi biết là anh ta đã mệt lắm nhưng nhìn thấy cái của tôi, anh lại “chồm dậy” và chúng tôi lại bắt đầu. Lần làm tình thứ sáu và bảy, hai chúng tôi chỉ còn bắn ra vài giọt mà thôi. Hai đứa cười nắc nẻ nhìn “chiến tích” của nhau đầy trên giường. Và toàn thân mỏi nhừ, nơi cần đau thì đau buốt.

Không còn sức để dọn dẹp, Kha ôm gối rồi cùng tôi..nằm xuống sàn.

“Hình như anh vừa năm lên một chất lỏng!” – Kha nói rồi ngồi bật dậy khi vừa đặt lưng xuống. Tôi cười.

“Nó là của ai đây?”

“Hình như là của em!”

Tôi đấm Kha một cái. “Sao anh biết?”

“Anh..đã nếm nó!”

Tôi cười lăn lộn. “Thôi kinh quá đi. Nằm sang bên em cho sạch này.”

Tôi vừa nhít người qua thì cũng…bật dậy như Kha.

“Em cũng vừa nằm lên một chất lỏng!”

Đến lượt Kha cười. “Thôi được rồi, lấy áo anh mà lau đi!” – Kha nói rồi lấy cái…quần của anh đưa cho tôi lau “cái chất lỏng” ấy.

Lăn qua trở lại, Kha ngủ thiếp đi.

Tôi mặc quần áo, đắp chăn lên người Kha rồi ra ghế ngồi. Tôi không ngủ được.

Kha trong giấc ngủ ngây thơ như một bông hoa ti-gôn. Có đúng không nhỉ? À không, nó là sự hòa trộn của bồ công anh cánh mảnh, thoang thoáng tường vi điệu đàng và sự kiêu sa của lan hồ điệp nữa. Dù đã ngắm anh rất nhiều lần trong giấc ngủ (sau mỗi khi làm tình Kha sẽ ngủ say như chết và tôi sẽ ngồi đồng đến tận mấy giờ sau), nhưng tôi vẫn bị mê hoặc bởi gương mặt anh. Có thể gọi nó là ám ảnh, nhưng là một nỗi ám ảnh ngọt ngào.

“Kha à, em xin lỗi! Nhưng có lẽ em sẽ chấp nhận làm trợ lí cho lão kia thôi. Anh sẽ mất việc. Và công ty sẽ gặp bất trắc mất. Em không giúp được gì cho anh cả, chỉ còn một cách này thôi. Em yêu anh lắm, em sẵn sàng làm mọi việc cho người em yêu…..”

Tôi nói cùng Kha trong giấc ngủ. Ba tiếng em yêu anh, Kha vẫn chưa được nghe trọn vẹn cả ba.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Em Rể

BÌNH LUẬN FACEBOOK