Trang Chủ
Tiểu thuyết
Anh Em Rể
Hối Hận, Đừng Thốt Lên Như Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có lẽ cũng khá lâu, có ai đó khẽ lay tôi:

“Nguyên à, cưng có sao không?”

Chị kế toán nhìn tôi ái ngại. Chị ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

“Nói chị nghe xem….”

Tôi bỗng ôm chị ta khóc nức nở. Tôi thật yếu đuối. Tôi không thể kìm chế được và tôi cũng không biết vì sao tôi lại khóc.

Chị kế toán vỗ vỗ lưng tôi.

“Em và sếp yêu nhau phải không?”

Tôi buông chị ra, thoáng bối rối.

“Kìa chị, sao lại nói thế, em…”

Chị ta cười. “Em đừng qua mắt chị. Chị biết điều này khi chị thấy em dùng tách trà của sếp. Và không phải hiển nhiên em và sếp ở cùng lều khi đi biển đâu!”

“Em…”

“Em đừng lo lắng, vì chị hiểu mà. Chị cũng như em và sếp thôi!”

“Ý chị là…”

“Chị cũng là một người đồng tính!”

Năm tiếng “tôi là người đồng tính” thật không phải ai cũng có thể đủ can đảm để nói ra. Người ta xem nó như một cái cửa cao kều, và những người nếu vượt qua được cánh cửa đó sẽ tìm lại được chính họ. Giữa biển người, nhưng chỉ có một ít người cần vượt qua cái cửa đó. Trong đó có tôi, và tôi chưa bao giờ có ý định trèo qua cánh cửa đó để bước vào một điều đích thực cho tôi. Tại sao người ta lại đồng tính và tại sao người ta phải khổ sở khi không được tìm lại bản thân họ chứ? Điều đó có thể để giúp tôi biện minh khi tôi đã trốn tránh chính tôi bấy lâu nay.

“Thật ra…..”

“Chị biết không phải dễ dàng để nói ra. Nhưng em cần chấp nhận nó thôi Nguyên à.”

Tôi không nói gì.

“Ban nảy sếp lên phòng cũng hầm hầm giận dữ. Tụi nó bàn tán xôn xao. Chị nhìn đi lại thì không thấy em, nên chị đoán đã có việc gì đó mâu thuẩn giữa hai người.”

Tôi kể cho chị ta nghe đầu đuôi, từ việc lần đầu tiên tôi gặp Kha, đến khi anh nhận tôi vào làm rồi những vụ kí kết hợp đồng. Có một điều mà tôi đã cố giấu các bạn gần suốt câu chuyện này. Nhưng đã đến lúc tôi nghĩ nó cần được nói ra. Là tôi không chỉ qua đêm với duy nhất lão đối tác đó, mà là với một số người nữa, mỗi khi họ kí hợp đồng với công ty tôi!

Nhiều lúc tôi thấy tôi thật điên khùng và bệnh hoạn. Tại sao tôi luôn sẵn sàng qua đêm với họ khi họ nói “đổi cho một chữ kí”. Là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, tôi không thể hiểu, tại sao lũ *** đãng như vậy lại có thể đạt đến những chức vị quá cao thế kia, nghĩa là chúng có thể sinh sát cả một công ty khác chỉ với một chữ kí của chúng.

Tôi không đẹp trai. Tôi có một cơ thể bình thường, cơ bắp vừa đủ để mặc được những chiếc áo pull ôm sát và có bộ củ hoàn hảo đến độ có thể, ẩn sau những lớp quần. Nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ có mình tôi biết, thêm nữa là Kha, chứ sao bọn người kí hợp đồng với Kha lại dễ dàng nhìn ra điều đó.

Chị kế toán nghe tôi kể. Chị ta không nói gì, chăm chú lắng nghe, thi thoảng ậm ừ theo mạch chuyện.

“Rồi em vẫn quyết định vì sếp thêm lần này nữa?”

“Có thể chị à….”

“Em có yêu sếp không?”

“Có!” – tôi trả lời gần như không suy nghĩ.

“Chị nghĩ em nên quên đi việc hi sinh lần này. Không gì đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu với người khác đâu em!”

“Nhưng em cũng không thể nhìn Kha bị công ty khiển trách, anh ấy sẽ mất việc…”

“Nhưng như thế Kha sẽ thấy hạnh phúc hơn. Ít nhất là trong Kha nhận ra em có chỗ cho anh ta!”

“Chị ơi, em không muốn….”

“Nếu em muốn Kha có một công việc, em sẽ phải hi sinh không chỉ danh dự và nhân phẩm, em sẽ mất cả Kha.”

Chị ta thở dài.

“Chị từng yêu một người. Chị cũng từng như em. Và chị đã hối hận, nhưng đã quá muộn màng để chị có thể thay đổi quyết định.”

“Chị….”

“Chị cũng từng yêu sếp mình, một người phụ nữ góa chồng hơn chị 17 tuổi. Chị chấp nhận qua đêm với một lão đối tác để đổi lấy những sai sót mà sếp chị đã mắc phải. Khi chị ta biết được, chị ta đã bỏ chị mà đi, chia tay trong nước mắt. Chị không bao giờ quên được câu cuối cùng chị ta nói. “Em biết làm cho tôi để tôi hạnh phúc, nhưng em có bao giờ biết rằng thà em đừng làm gì thì tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng?”….”

“Em xin lỗi đã làm chị nhớ lại chuyện không vui.”

“Không sao em à. Chị cũng đã nguôi ngoai. Em nghe chị, hãy đừng làm điều đó.”

“Nhưng…”

“Hối hận là hai từ không đáng để nói ra đâu em.”

Tôi cuối mặt, nhìn xuống tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ.

“Anh Hai ăn ít vậy?” – Thảo hỏi tôi – “Nhà em còn gạo mà!”

Tôi gác đũa ngang miệng chén, uống ít nước rồi nói.

“Uhm, anh no rồi.”

Tôi đến chỗ bếp. “Chú Kha hôm nay nấu chè bị lục nghề rồi, nhạt quá! Hết đường rồi hả chú?” – tôi cười khi nếm chè trong nồi vẫn đang sôi. Những hạt đậu đỏ nảy lên trong đám nước sền sệt, thơm dịu vị đường và vỏ quýt.

Chè đậu đỏ chỉ ngon khi nấu mềm vừa tới, không quá nát để mất đi độ bùi của đậu và nếu quá cứng thì nước chè sẽ không thơm. Thế mới biết nấu chè cũng cần có cả một nghệ thuật.

“Nó chưa chín mà Nguyên. Sau khi đậu mềm sẽ cho thêm đường vào.”

“Ừ nhỉ, tôi quên mất!”

“Nguyên làm sao nhớ được chứ? Vì toàn do tôi nấu….”

“Hả? Anh nấu cho anh Hai khi nào?!” – Thảo hỏi Kha. Câu hỏi bất chợt làm tôi và Kha cùng giật mình.

“Ờ thì…ý chú Kha nói là anh không biết nấu!”

‘Ừ..ừ! Ý anh là anh Nguyên không biết nấu!”

Thảo và hết cơm trong chén.

“Hai ông này có âm mưu đây!”

Tôi ra phòng khách ngồi khi hai vợ chồng Thảo dọn chén bát. Nhìn thằng cháu nằm nói chuyện một mình trên võng, tôi thấy thương quá nên ẵm nó ra sân ngồi.

“Bác bế con ra kia chơi nhé!”

Thằng bé cười le lưỡi rồi đưa tay đón lấy tôi.

Hai bác cháu tôi ngồi ở xích đu, tôi chỉ cho thằng nhóc con bướm đang loay hoay với đám hoa nguyệt quế. Rồi tôi chỉ cho nó một con ong đang đuổi con bướm đi để giành hoa. Tôi không chắc thằng bé hiểu vì nó mới bốn tháng tuổi, nhưng nó biểu hiện sự tiếp thu của nó bằng cách….cắn vào tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Em Rể

BÌNH LUẬN FACEBOOK