Ánh Dương

Chương 7: Nhà - kí ức đau buồn

Dương Nguyệt

17/10/2016

Truyền thuyết kể rằng tại một khu rừng cách xa thế giới của chúng ta đang ở có một gia tộc ở ẩn, tu tiên lâu đời tên gọi là Nhật Nguyệt.

Nơi đây rất là yên bình và xinh đẹp, thế nhưng sự kiện vào hơn ngàn năm trước đã biến nơi đây thành một nơi hoang vu, không còn sự sống, một nơi mang nét gì đó tang thương, tiêu điều không thể nói thành lời, mặc dù giờ đây, theo thời gian đã có phần cải tạo, thay đổi, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với thời đại phồn vinh như lúc trước được.

-----phân cách tuyến-------

Ánh sáng mặt trời chiếu chói chang khắp Như Mộng cốc, đánh thức tất cả mọi sinh vật nơi đây tỉnh dậy. Phải nói đúng thiệt rằng nơi đây rất đẹp, đúng như cái tên gọi của nó Như mộng, y như một cảnh tượng chỉ có trong giấc mộng của con người, không hề có thực, hay chính xác hơn chính là giống như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nơi nhân gian này vậy.

Các dòng suối nhỏ chảy rí rách, rí rách cùng hòa âm với tiếng chim buổi sáng sớm thành một bản giao hưởng của thiên nhiên vừa quen thuộc lại vừa gần gũi, chắc rằng là trên thế gian này không còn một loại âm thanh nào hay ho hơn thế này nữa đâu. Thật yên bình mà cũng thật ấm áp khiến cho tâm hồn của mọi người như được gột rửa, thanh tẩy vậy.

Từng hàng cây, bồn hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ , cắt tỉa cẩn thận sắp xếp thành hai lối đi thẳng tắp, mà hơn hết những loài cây, loài hoa ở đây đều toàn là những kì trân dị thảo hiếm thấy ở nơi nhân gian, vạn kim cũng khó cầu được.

Đó là chưa kể đến những ngôi nhà, biệt viện tại đây, mặc dù bày trí có phần đơn giản nhưng tất cả cũng đều được dùng các vật dụng mắc tiền nhất để trang trí, từng cột nhà đều được chạm chỗ khéo léo và đầy tinh xảo thể hiện cách nhìn có nghệ thuật của chủ nhân của nó, chỉ nhiêu đó thôi là cũng đủ để biết tài phú ở Như Mộng cốc này là như thế nào rồi, nói chung là chỉ cần tùy ý lấy ra một món đồ vật nhỏ nhoi thôi là cũng có giá liên thành, người người đổ xô nhau mà tranh giành.

Đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện ra một lỗ hổng màu đen và từ lỗ hổng ấy từ từ xuất hiện ra bóng dáng của một người thiếu nữ vận một bộ bạch y trắng như tuyết.

Ba ngàn sợi tóc được vấn lên một nửa bằng một dải lụa màu hồng nhạt, phân nửa còn lại thì được thả xuống để chúng tùy ý bay theo gió. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, như tiên tử lại như tu la chính là những từ mà chúng ta có thể dùng để hình dung về người con gái này. Bởi vì từ con người của nàng bộc lộ ra một khí chất gì đó điềm tĩnh như mặt nước mùa thu khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, một khí chất gì đó bi thương, đau buồn khiến người khác muốn che chở, bảo vệ nhưng lại cũng mang một nét gì đó tà ác, nguy hiểm, không giận mà uy khiến người khác phải run sợ đến tận linh hồn hay nói cách khác chính là khí chất vương giả bộc lộ ra từ nàng khiến cho mọi người không tự chủ được mà thần phục.

Tử mâu nhẹ nhàng mở ra, quan sát một hồi cảnh vật xung quang đây, khẽ nở một nụ cười ưu thương

_” Mọi thứ.. vẫn giống như xưa, không hề thay đổi, đáng tiếc rằng là giờ đây tất cả mọi chuyện chỉ còn là quá khứ mà theo thời gian tất cả đã chìm sâu vào sự quên lãng.”

Tà áo phấp phơ bay trong gió khiến nàng như một tiên tử hạ phàm, hư hư mà ảo ảo tạo cho người ta cảm giác nàng như rằng là không có thực trên đời.

Nàng khẽ đạp không mà đi tham quan lại cảnh vật trong Như Mộng cốc, một lúc sau nàng dừng lại một dãy khu rừng trồng toàn hoa đào. Từng cơn gió nhẹ thổi từng cánh hoa đào rơi trên mặt đất, nâng lên rồi hạ xuống, cùng nhau đùa giỡn trong làn gió, rất đẹp, chúng cứ như là những nàng tiên nữ khoác lên mình bộ cánh hồng phấn cùng nhau nhảy múa, cùng nhau vui đùa dưới những hàng cây, thật ảo mộng, thật huyền diệu và cũng thật nên thơ.



Nàng từ từ tiến lại gần một rặng cây đào gần đó, trên thân cây là những hàng chữ được khắc lên, theo thời gian có phần mờ nhạt nhưng chí ít vẫn còn có thể nhìn thấy được. Nàng khẽ lẩm bẩm những dòng chữ đó ở trong miệng mình …Hạo Thần… Hạo Thần.

Không biết tại sao nhưng hình như nàng cảm thấy ở trên mặt mình hơi ươn ướt, nàng… đang khóc sao?

Khóc??? Ha ha ha thật buồn cười mà, nàng đang khóc sao, khóc cho cái gì vậy, khóc cho ai, thương tiếc hay là đau lòng vậy?

Nàng không quan tâm cũng không muốn để ý. Vì sao ư? Vì nó chỉ khiến nàng nhớ lại những kí ức đau buồn, chúng chính là những sai lầm trong quá khứ mà nàng đã phạm phải khiến nàng phải ôm hận một đời.

Chỉ vì nó mà đã khiến cho gia tộc của nàng từng một thời là quang vinh, từng một thời là vẻ vang vậy mà giờ đây chỉ còn là một suy vong tộc, môt nơi đáng thương không ai thèm muốn nhắc tới. Thêm vào đó, tất cả tộc nhân của nàng, tộc nhân của nàng chỉ trong một đêm thôi mà máu đổ thành sông, xương chất thành gò, tiếng khóc, tiếng kêu la ai oán vang tận mây xanh, có ai hay và có ai thấu không đây?

Đáng tiếc là không, thật đáng buồn làm sao.

Hạo Thần, chính cái tên đó đã khiến cho nàng lâm vào thảm cảnh như hôm nay , chính cái tên đó đã khiến nàng tan nhà, nát cửa, trở thành một tội nhân thiên cổ.

Nàng hận hắn, hận hắn vô cùng, hận hắn vì hắn đã giết hết tộc nhân của nàng, phụ bạc nàng, hủy diệt trái tim của nàng, nhưng cũng yêu hắn vì khi ở bên hắn nàng mới có được cảm giác yên bình, cảm giác của một gia đình thật thụ, thật ấm áp.

Nàng thật mâu thuẫn đúng không?

Đứng giữa ranh giới tình yêu và thù hận thù hận, nàng phải nên làm sao đây? Lựa chọn thù hận để bản thân mình đau khổ vì trong trái tim dù nói thế nào cũng đã từng một thời yêu hắn đến sâu đậm, hay là lựa chọn tình yêu để rồi quên đi mối thù ngàn năm không thể xóa đây?

Nàng cũng không biết nữa, không biết nữa, nàng.. thật sự đã quá mệt mỏi, rất mệt, nếu như, có thể được một lần nữa quay ngược thời gian, trở lại lần gặp mặt đầu tiên, thì nàng tình nguyện lựa chọn không yêu hắn.

Hạo Thần, ngươi biết không, tâm ta, vốn dĩ là nguyên vẹn, vốn dĩ chỉ vì ngươi mà đập loạn nhịp mà nay lại vì ngươi mà tan vỡ thành từng mảnh, lại vì ngươi mà đóng băng, ngươi có hay biết không?



_” Ánh Dương… muội… đã trở về rồi."

------- phân cách tuyến ------

Quay trở về nơi bắt đầu mọi chuyện

Nhớ lại những gì từng xảy ra trong quá khứ

Khiến cho trái tim càng thêm khổ đau và bi thương

Bao nỗi đau, bao oán hận thì bấy nhiêu là hối hận

Đã thế thì tình nguyện buông tay

Tình nguyện lãng quên đi tất cả mọi thứ

Không hề níu kéo nữa

Vì càng níu kéo chỉ càng thêm mỏi mệt

Cho nên, ân oán ngàn năm từ nay xin được chấm dứt

Ngươi đi cầu Nại Hà của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta

Vĩnh viễn sau này KHÔNG BAO GIỜ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook