Trang Chủ
Xuyên Không
Ánh Dương
Kỷ Niệm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
” Ánh Dương, là muội đúng không vậy? Muội đã quay về rồi đúng không ?”

Những câu hỏi cứ liên tiếp như thế mà xuất hiện, dồn dập hỏi thăm nàng, khiến cho nàng không khỏi có chút choáng váng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào? Là ai đang hỏi nàng vậy, tại sao nàng cảm thấy thanh âm này lại quen thuộc đến như vậy?

Nàng không biết đó là ai nhưng nàng có thể cảm nhận được trong thanh âm của người đang tiến dần đến đây tràn ngập sự quan tâm và lo lắng dành cho nàng? Rốt cuộc người đó là ai vậy?

Xuyên qua những tán hoa đào, nàng đã dần thấy rõ bóng dáng của người đang bước dần tới đây, đó là một nam nhân mặt mày như họa, vận lên mình một bộ bạch y trắng như tuyết, càng tôn lên thân hình thon dài, cao ráo của hắn, mái tóc màu đen như mực nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, mượt mà như một tấm lụa giữa bầu trời xanh thẳm.

Nam nhân này rất đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp của hắn mang một nét gì đó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, mát mẻ tựa một làn gió xuân ấm áp chợt đến rồi đi, nhưng cũng không phải vì thế mà khinh nhờn khí chất vương giả trời sinh bộc lộ ra từ hắn, một khí chất gì đó không giận mà uy, khiến cho người khác phải sợ hãi đến tận linh hồn, cam tâm mà thần phục

Hắn từng bước tiến lại gần nàng, đôi mắt đen tựa hai viên hắc thạch chăm chú nhìn nàng, khẽ mở miệng nói:

_” Ánh Dương, thật sự là muội đã về rồi.”

Thanh âm của hắn tràn ngập đầy sự ôn nhu, và dịu dàng, khiến cho nàng như mơ hồ, cũng như mông lung, bởi lẽ nàng cảm thấy người đứng trước mặt nàng giờ đây rất là thân quen, tựa như trong quá khứ đã từng gặp qua.

Là ai nhỉ? Chẳng lẽ là… là huynh ấy, đúng rồi, không ai khác chính là huynh ấy, tại sao bây giờ nàng mới nhớ ra chứ. Giờ khắc này đây, nàng có thể cảm thấy… thời gian… dường như đã ngưng đọng lại, tại thời khắc này, giây phút này.

Ngàn năm…. đã hơn ngàn năm rồi. Khoảng thời gian đó nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nhiêu đó khoảng thời gian cách xa nhau cũng đủ để chúng ta lãng quên đi nhiều thứ trong quá khứ.

Nhưng cũng có một số thứ chúng ta vẫn không thể nào quên được, bởi lẽ nó đã khắc sâu vào trong tâm trí ta trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim, không cách nào có thể xóa bỏ được. Hay nói cách khác đó chính là những chấp niệm mà chúng ta luôn giữ sâu ở trong lòng.

Giống như nàng vậy, đối với nàng , tình yêu và tình thân chính là chấp niệm của nàng.

Chính vì lẽ đó, dù cách xa ngàn năm, dù có sự thay đổi về ngoại hình, dung mạo nhưng làm sao nàng có thể quên đi người này chính là ai chứ.

Còn ai khác ngoài tứ ca- Ánh Ngọc,của nàng, không ngờ người đầu tiên nàng quay về, gặp lại, lại chính là huynh ấy.

Trong tất cả huynh trưởng của nàng, nói thiệt rằng, xét về mặt tính cách thì không có một người nào giống với người nào cả.

Đại ca - Ánh Minh là người dịu dàng, nhị ca Ánh Thiên lại là người khá là nóng tính, tam ca thì trầm ổn, lạnh lùng, còn tứ ca sao? Thật xin lỗi, con người này thú thiệt là nàng chỉ có thể nói một câu thôi là hết thuốc chữa rồi, vì sao ư?

Vì huynh ấy là người nhỏ tuổi nhất trong các huynh trưởng nên tính cách của huynh ấy… nói sao ta, có lúc thì như ông cụ non, có lúc lại trẻ con quá mức, sáng nắng, chiều mưa, khiến đôi lúc nàng cũng phải dở khóc dở cười. Châm ngôn của huynh ấy thiên hạ càng đại loạn thì cuộc sống mới thêm phần thú vị. Chính vì lẽ đó Như Mộng cốc quanh năm luôn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, bởi những trò phá phách của bộ tứ này, mà đầu têu lại luôn là Ánh Ngọc.

Thử hỏi trong cuộc sống này chúng ta còn có thể cầu mong gì hơn ngoài việc chung sống hạnh phúc với nhau chứ, đúng không nào?

Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đơn giản là nhiêu đó mà thôi.

Bốn huyng trưởng của nàng mặc dù trái tính nhau, luôn luôn bất đồng ý kiến trong mọi thứ, nhưng họ lúc nào cũng yêu thương nàng và tỷ tỷ, tình cảm họ dành cho hai tỷ muội nàng rất chi là sâu đậm, khó có thể nào diễn tả thành lời, nhưng nàng lại là người được yêu thương nhiều hơn, bởi lẽ nàng là người nhỏ tuổi nhất trong nhà.

Nhớ lúc trước khi các ca ca đều bận rộn, phần lớn thời gian là không có ở trong tộc, tỷ tỷ luôn là người ở bên cạnh nàng, dạy dỗ nàng, nàng rất yêu thích người tỷ tỷ này bởi lẽ khi vừa sanh nàng ra, mẫu thân của nàng cũng vì khó sanh mà qua đời sớm, thế là nàng mồ côi mẹ ngay từ khi vừa mới chào đời. Chính tỷ tỷ đã bù đắp cho nàng phần tình cảm bị thiếu thốn ấy, ngoài thân phận là một tỷ tỷ, tỷ ấy còn là một người mẫu thân nữa.

Những ngày qua có tỷ ấy thật là tốt, nếu như… nếu như… không có sự kiện đó, nếu như nàng không chấp mê bất ngộ, chịu lắng nghe lời khuyên của tỷ ấy thì gia tộc Nhật Nguyệt cũng không đi đến viễn cảnh như ngày hôm nay, và tỷ ấy cũng không cần phải vì vậy mà chết đi.

Đúng vậy, chỉ vì bảo vệ nàng, mà tỷ ấy đã chết, hơn nữa còn chết rất là thảm khốc, nàng vẫn còn nhớ như in cảnh tượng của ngày hôm đó. Cảnh tượng một nữ tử khuynh quốc khuyng thành, phong hoa tuyệt đại, vận một bộ bạch y trắng như tuyết nhưng đã nhiễm đầy huyết đỏ, quỷ mị và yêu diễm tựa như những đóa mạn đà la nở trên nền tuyết trắng, hướng về phía nàng mà nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng... lần cuối cùng:

_” Đừng khóc Ánh Dương, tỷ tỷ..không thấy đau đâu, không đau một chút nào, tỷ nói thiệt đó. Ánh Dương ...sinh tử... vốn dĩ chính là một vòng tuần hoàn mà chúng ta khó có thể nào tránh khỏi.Đã có sinh thì ắt sẽ có tử, chẳng qua là bây giờ tỷ chỉ đi trước muội một bước thôi mà. “

-“Kiếp này của tỷ sống quả thật không uổng phí một tý nào, bởi lẽ đã có muội là muội muội của tỷ, tỷ ..thật sự..rất là … tự hào về muội. Bởi vậy..hãy sống cho thật tốt nha Ánh Dương, muội phải sống cho phần của tỷ nữa đấy, đừng nên đau khổ làm gì, hãy luôn là Ánh Dương vui tươi mà tỷ từng biết, nhớ chưa?”

Nữ tử ấy…nữ tử ấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mà vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy? Vẫn còn có thể nhẹ giọng mà khuyên nhủ nàng ?

Nàng là một kẻ tội đồ, một kẻ khiến cho cả gia tộc của mình bị diệt vong, tại sao người con gái vẫn còn có thể mỉm cười ôn như với nàng, còn bao dung nàng như thế? Còn nói không hối hận vì đã có một người muội muội như nàng?

Không một tiếng oán than, không một tiếng oán trách, tất cả chỉ đơn giản là khuyên nhủ, quan tâm, rốt cuộc trên đời còn có ai như tỷ không hả?

Ánh Nguyệt rốt cuộc tỷ có bị ngốc không vậy? lẽ ra tỷ phải hận muội, phải oán trách muội, chứ tại sao lại đi làm ngược lại vậy? Rốt cuộc là tại sao?

Những dòng nước mắt không tự chủ được mà rơi ra ngoài, nhẹ nhàng tuôn trào khỏi bờ mi, lăn dài trên má. Nàng lại khóc nữa rồi sao?

Haizz~ nàng đúng thật là không có tiền đồ, đã hứa là sẽ không khóc nữa mà không hiểu tại sao nước mắt cứ như vậy mà rơi ra ngoài, tỷ tỷ, muội xin lỗi vì đã không nghe lời tỷ, nhưng sự việc đó..căn bản.. suốt cả cuộc đời này, dù ngàn năm hay vạn năm đi chăng nữa, vĩnh viễn muội vẫn sẽ không bao giờ quên. Bởi lẽ đó chính là chấp niệm của muội, là sự cố chấp của riêng muội về sự kiện đó.

Ngay lúc ấy, nàng cảm nhận được có bàn tay của ai đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó. Nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy người đó không ai khác ngoài tứ ca của nàng.

Ca ca, liệu huynh có hận muội không, có giận muội không vậy?

Ánh Ngọc nhìn thấy biểu hiện như vậy mà không khỏi phải đau lòng, hắn biết muội muội hắn vẫn còn để ý chuyện đó ở trong lòng , nhưng thế thì có ích gì?

Ngàn năm trôi qua rồi, cái gì buông bỏ được thì cứ buông bỏ đi, hà tất gì phải cố níu giữ chi cho thêm mỏi mệt, thử hỏi giờ giả dụ hắn hận nàng thì liệu rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa phải không? Những người đã chết có thể sống lại hay sao? Hận nàng thì có ích gì chứ, khiến bản thân nàng bớt đi cảm giác áy náy, rồi khiến hắn phải đau khổ thêm hay sao?

Đây là muội muội mà hắn quan tâm nhất, muốn bảo vệ nhất, hận nàng một, đau khổ hắn chịu lại gấp ngàn lần nỗi hận mà hắn hận nàng , nói ra mấy ai tin, nhưng đó vốn dĩ đó chính là sự thật. Hắn... vĩnh viễn không thể hận nàng, hơn nữa ngàn năm xa cách nhau, nhiêu đó cũng là quá đủ với hắn rồi, quá đủ rồi, hắn không muốn phải ngày ngày sống trong sự giày vò ấy nữa, cảm giác ấy ... rất là mệt.

_” Đi thôi.”

Hắn nắm tay nàng và kéo nàng đi khỏi vườn hoa đào, đi về hướng đại viện, nơi mà gọi là gia đình đang ngóng chờ nàng quay về, bàn tay này đã rất lâu rồi hắn đã không nắm lại, cảm giác này rất là.. hắn cũng không biết diễn tả sao nữa, chỉ biết rằng lần này nàng trở về,hắn nhất định bảo vệ nàng, không khiến nàng chịu bất kì thương tổn nào nữa, dù là nhỏ nhất.

Đừng hỏi hắn vì sao lại kéo nàng đi gấp gáp vậy, rất đơn giản bởi vì hắn rất sợ nước mắt của nữ nhi, dù là muội muội ruột thịt của mình đi chăng nữa. Cho nên chỉ còn cách lôi muội ấy đi tìm mấy tên kia mà giao phó thôi. Nữ nhân a~ đúng thật là một sinh vật khó đối phó, dù hắn bên ngoài có anh dũng bao nhiêu thì khi đứng trước nước mắt của nữ nhân lại là buông vũ khí đầu hàng, đây chính là điểm yếu của hắn, nói ra đúng thật là nhục mà. Nhưng may là hắn che giấu tốt, nên ngoại trừ hắn ra thì chẳng có ai biết điều này.

Hic hic nếu họ mà biết chắc... hắn trở thành truyện cười của năm luôn quá, cho nên bí mật này tốt nhất là vẫn đừng nên bật mí, nếu như muốn sống an toàn qua từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK