Trang Chủ
Xuyên Không
Ánh Dương
Giết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt nàng tỏa đầy sát ý , cả thân mình dần tản ra hơi thở của tử thần, hơi thở của sự chết chóc, đầy nguy hiểm, dưới ánh trăng bạc nàng chính là đứa con của tử thần, xinh đẹp, kiêu sa nhưng mà cũng không kém phần tàn bạo, lãnh khốc, nàng biết …hôm nay không đại khai sát giới là không được rồi.

Mắt thấy ba đạo ngân châm đến gần bên mình, Ánh Dương vẫn giữ cho mình thái độ bình tĩnh, ung dung, thấy nguy không loạn, cánh tay trắng nõn từ từ vung lên, tà áo trắng chặn lại ba đạo ngân châm ấy, khiến chúng bay lạc hướng sang một thân cây bên cạnh.

Nàng nở một nụ cười sát thần.

_”Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta đây không ngại phụng bồi.”

Dứt lời nàng tung người lên, bạch y tung bay giữa bầu trời đêm rồi từ từ hạ xuống mặt đất như một tiên tử giáng trần, bóng dáng khẽ động, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám người thích khách, không biết nàng ta ra tay thế nào, chỉ biết rằng những người đó chưa biết điều gì thì đầu thân đã lìa hai nơi, bi thảm vô cùng, thoáng chốc mùi máu tanh đã dày đặc trong không khí, máu đổ thành sông, xương chất thành gò, khiến mọi người phải kinh hãi trước thủ pháp tàn bạo, kì dị của nàng

Ánh trăng trên trời cũng nhẹ lẩn mình đi sau những đám mây, như không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt này, hương gió nhẹ thổi lên mang đến cho không trung hơi thở thơm mát, xanh tươi của núi rừng nhưng thi thoảng lại xen lẫn vào đó vài mùi vị của máu tanh, tanh nồng, gay mũi.

Giữa xác người mênh mông , nàng đứng đó như một mạc thanh liên đơn độc, nhưng cũng có thể là một tu la sát thần vừa thưởng thức xong bữa tiệc máu thịnh soạn của mình, trên nền áo trắng, tại những nơi nhiễm huyết , những giọt máu đọng lại nở rộ như những đóa mạn đà la dưới hoàng tuyền, những loài hoa tượng trưng cho sát thần nhưng dường như chúng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nàng, mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần yêu mị.

_”Còn lại ngươi.”

Nàng quay đầu lại nhìn tên thủ lĩnh thích khách mà cười lạnh lẽo, nhìn thấy nàng như vậy, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên hắn biết đến hai chữ hối hận.

Lẽ ra hắn không nên chọc nàng, lẽ ra hắn không nên coi thường nàng, hắn không nên, vạn lần không nên làm như vậy, nếu như cho hắn lựa chọn lại, hắn nhất quyết sẽ không chọc đến nàng.

Hắn qùy xuống, liên tục dập đầu xin nàng tha tội, còn đâu là oai phong của một tên thủ lĩnh thích khách, còn đâu là sự kiêu ngạo, hống hách, hiên ngang như hồi nãy nữa, điều duy nhất giờ khắc này hắn biết đó chính cầu xin nàng tha thứ, bảo toàn mạng sống của mình.

_”Từ trước tới nay ta lại không biết đến hai chữ tha thứ viết ra sao.”

Lời nói của nàng vang lên bên tai như một bản án tử hình định sẵn cho hắn, hai mắt hắn trợn trắng lên muốn nói điều gì đó nhưng đáng tiếc đã quá muộn, một cỗ kình phong ập đến bên hắn, hắn chỉ cảm thấy khí lạnh bao quanh toàn thân, lạnh lẽo đến đáng sợ, rồi toàn thân như bị thứ gì đó cắt ngang, tứ chi đứt đoạn, tàn khốc vô cùng.

Khóe môi nàng nâng lên nụ cười quỷ dị, đây là kết cục cho những ai chống lại nàng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đạo lý này ai cũng phải nên hiểu.

Nàng bước từng bước đến kế bên lam y nữ tử, thu lại sát khí quanh thân, nàng cười ngô ghê với nàng, giờ khắc này nàng chỉ còn là một nữ hài ngây thơ mà thôi, chứ không phải là một tu la khát máu vô tình, giết người không chớp mắt như vừa rồi.

Nếu như mà không có những xác người này để làm bằng chứng, và những giọt máu của những người tên kia vương lại trên người nàng, thì không một ai nghĩ rằng nữ tử trước mắt này chính là một tu la, một ác quỷ khát máu, thèm thịt người.

Ánh Dương không biết vì sao mình đối với con người này lại có thiện cảm như thế nữa, chẳng lẽ là vì nàng ta có khí chất giống như tỷ tỷ của nàng sao, chắc có lẽ là vậy đi.

Đứng đối diện thầm quan sát kĩ lại nữ tử này, Ánh Dương chỉ còn biết khẽ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nàng ta …mặc dù có nét giống nhưng không phải là tỷ tỷ nàng, nàng ta vẫn có những điểm mà Ánh Nguyệt không thể nào bì kịp, vậy mà nàng cứ ngỡ rằng mình đã tìm được tỷ tỷ.

Lam y nữ tử nhìn thấy nàng như vậy cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát nàng mà thôi, không ngờ thân thủ của tiểu nữ oa này lại khá đến như vậy, càng không ngờ nàng lại sát phạt, quyết đoán đến như vậy, không biết quá khứ của nàng ta đã như thế nào mà lại khiến nàng ta có sát khí mãnh liệt đến như thế, thật khiến cho nàng thưởng thức lại con người này.

.

Lam y nữ tử mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn là im lặng không nói ra suy nghĩ của mình, nàng ôn nhu trả lời

_”Vị muội muội này, ta cảm ơn muội đã giúp đỡ ta, nếu ngày hôm nay mà không có muội thì thật sự ta không biết mình sẽ ra sao nữa. Những kẻ vừa rồi là người của nhị thúc ta, chúng muốn bắt ta để uy hiếp phụ thân ta giao ra quyền chưởng quản trong gia tộc, cũng may là nhờ có muội, chứ nếu không thì …ta…. Nói chung là chuyện này rất là rắc rối, ta không muốn mình trở thành gánh nặng cho phụ thân, nếu chẳng may bị họ bắt được thì ta chỉ đành tự mình tự sát thôi, chứ cũng không muốn liên lụy đến phụ thân ta.”

Thân hình của nàng run rẩy, đơn bạc trong gió, ánh mắt ngập đầy hơi nước như muốn rơi lệ, cố nén thương tâm mà nói, dù nhìn thế nào cũng ra vẻ yếu đuối, thật muốn khiến cho người ta hảo hảo bảo hộ trong lòng.

Chúng thuộc hạ mông lung, lòng đầy ngổn ngang trong gió, cố gắng thu nhỏ bản thân mình đến mức thấp nhất để không ai biết rằng bọn họ có mặt ở đây, có gắng huyễn hoặc bản thân rằng bản thân mình không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết.

Chủ tử à người nên đi viết sách được rồi đó, bọn ta không ngờ người còn có tài năng bịa chuyện giỏi như thế.

_”Tỷ tỷ, mọi chuyện đã qua rồi , tỷ đừng thương tâm nữa, dù sao bọn chúng cũng đã bị ta giết chết hết rồi. “

Ánh Dương nhìn nàng mà không khỏi cảm thấy tức giận, lẽ ra hồi nãy nàng không nên ra tay nhẹ như vậy, lăng trì, xẻ thịt chúng ra chứ không phải là cho chúng chết dễ dàng như vậy.

Nàng căm ghét những thủ đoạn hèn hạ như vậy, bởi lẽ… chính nàng đã trải qua tư vị đó rồi, nên nàng biết cảm giác đó như thế nào, nàng không muốn ai cũng phải trải qua cảnh ngộ giống như nàng, loại tư vị đó đúng thật là không mấy dễ chịu.

Ánh Dương muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nàng nhìn thấy, từ đằng xa những tia nắng ban mai dần dần xuất hiện, khiến cho nàng không khỏi phải giật mình.

Đã muộn như thế này rồi sao, không , không, không được như vậy, nếu như mà trời sáng hẳn, mà nàng còn chưa kịp tìm thấy nửa kia của mình thì sẽ rất nguy hiểm.

Nàng… phải nhanh đi làm việc của mình thôi nếu không thì nguy to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK