Ánh Dương

Chương 14: Có duyên thì sẽ gặp lại

Dương Nguyệt

13/02/2017

Nghĩ là làm,Ánh Dương bèn quay lại nhìn lam y nữ tử mỉm cười mà nói:

_”Tỷ tỷ, bây giờ cũng không còn sớm, muội xin cáo từ, tỷ cũng sớm quay về nhà đi, kẻo lát nữa sẽ có người khác tới truy đuổi.”

Nói rồi, nàng quay lưng đi, toan cất bước thì thanh âm của lam y nữ tử một lần nữa lại cất lên

_”Sao muội lại đi vội như thế? Chí ít thì muội cũng nên cho ta biết tên muội chứ, để sau này có dịp thì ta sẽ báo đáp muội.”

_”Chúng ta là bèo nước gặp nhau thôi nói đến chuyện ơn nghĩ làm gì, hơn nữa muội giúp tỷ cũng không phải là vì mong được báo ơn.”

Đúng vậy, nàng không mong nàng ta báo ơn mình, giúp nàng ta chỉ đơn giản là vì nàng ta gợi cho nàng những hoài niệm về tỷ tỷ của nàng, đáng ra nàng phải cám ơn nàng ta mới đúng

_”Tạm biệt tỷ,nếu như sau này, còn có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Thanh âm nàng vang lên trong màn đêm như tiếng của u linh trong đêm tối, u buồn, tịch mịch không thể nói thành lời, bèo nước gặp nhau chỉ là vô tình, chắc gì sau này sẽ còn gặp lại, mặc dù người này khá giống tỷ tỷ nàng, nhưng nàng cũng không muốn vì điều đó mà ràng buộc mình tại nơi đây, nàng không muốn vương vấn bất kì một tơ tình nào nữa, dù là tình bạn, hay là tình yêu bởi lẽ nàng biết trên đời này vốn dĩ không có một thứ tình nào sẽ tồn tại đến thiên trường địa cửu cả, chúng hoàn toàn phụ thuộc hết vào hai chữ duyên phận.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối duyên bất tương phùng

Đạo lý này nàng căn bản hiểu hơn ai hết, cũng giống như duyên phận giữa nàng và tiểu Tuyết vậy, thậm chí là hắn nữa, đến một lúc nào đó trong tương lai sẽ kết thúc, không thể nào kéo dài mãi mãi được.

Thân ảnh của nàng cũng theo lời nói của nàng mà khuất dần sau những tán vây um tùm của khu rừng, chỉ còn lưu lại nơi đây những gì còn lại sau trận chiến và hình ảnh của một thiếu nữ vận bạch y trong tâm trí của mọi người mà thôi.



Lam y nữ tử nhìn thấy thế thì không khỏi phải nhíu mày, có duyên thì sẽ gặp lại sao? Có duyên.....?

Khóe môi nàng nhẹ nâng lên một nụ cười quỷ dị, đáng tiếc từ trước cho tới nay, nàng đều không hề tin vào hai chữ duyên phận, nàng thích tất cả mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của mình, dù là chuyện gì đi chăng nữa.

_”Phượng Nghiên!”

_"Dạ, chủ tử, có thuộc hạ.”

Phượng Nghiên cúi người xuống thi lễ với chủ tử của mình, hắn biết bây giờ chủ tử của hắn không còn bỡn cợt, đùa giỡn giống như hồi nãy nữa mà đã quay lại với thân phận thật của mình.

Không sai, chủ tử của hắn chính là cửu vương gia của Thiên Thần quốc – Hiên Viên Ngọc, là một con người đa mưu túc trí, nhân tài trong những nhân tài, không những tinh thông y thuật mà võ thuật còn xuất thần nhập hóa khiến cho nhiều người phải kinh hãi, ngoài ra còn giỏi cả những môn mà nữ tử giỏi, thậm chí là giỏi hơn cả họ nữa, ví dụ như là cầm ,kì, thi, họa.

Nhưng tính cách của vị chủ tử này cũng rất là kì lạ, hắn là một con người khoái hoạt, không thích những ràng buộc nơi chốn cung đình nên thường xuyên đi ngao du thiên hạ, tiêu dao chốn giang hồ, tự tay mình lập nên Ngọc Liên thần giáo danh chấn giang hồ, khiến nơi nơi sợ hãi khi mà nhắc đến tên của giáo phái này.

Nghe đồn giáo chủ là một người bí ẩn thấy đầu nhưng không thấy đuôi, bí ẩn đến mức mà không một ai biết bất cứ một thông tin gì về người này, chỉ biết rằng võ công người này thâm sâu khó lường, phú khả địch quốc, người dưới trướng không một ai là không tài giỏi, có thể lấy một chọi mười.

Giáo chủ là một người nghe nói là ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ vô cùng,nhưng đáng tiếc đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ mà thôi, mấy ai biết được rằng con người thật của chủ tử thực sự là con người như thế nào, có thể nói tắt lại hắn là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, tiếu lý tàng đao, thích nhất là giả trang nữ nhân để trêu đùa kẻ thù của mình, sau đó sẽ giết chết họ bằng một phương thức tàn nhẫn, không cho họ chết liền ngay lập tức mà phải là từ từ rồi lại từ từ đi vào cái chết, mà trước đó sẽ phải trải qua những nỗi đau sống không bằng chết, một phương thức tàn nhẫn vô cùng.

Bởi vì khuôn mặt của người này vốn dĩ là yêu nghiệt dù là nam nhân hay giả nữ nhân thì cũng đều khuynh quốc khuynh thành chính vì thế dù nhiều người biết phương thức này của hắn nhưng cũng không ai là có thể thoát khỏi nó, đúng là chết dưới mỹ nhân làm quỷ cũng phong lưu mà.

_” Ta muốn biết mọi thứ về nữ tử hồi nãy, ngươi hãy đi điều tra cho ta, còn những người còn lại….”



Hiên Viên Ngọc mỉm cười nhìn những thuộc hạ của mình đang sợ hãi quỳ rạp xuống đất toàn bộ mà không phải thắc mắc ở trong lòng, bộ nụ cười của hắn khó coi lắm hay sao mà hễ lần nào hắn mỉm cười với thuộc hạ là y như rằng người đó lập tức quỳ xuống xin tha lỗi, xin tha thứ.

Nhớ lần trước có một thuộc hạ vì làm sai lỗi gì đó, hắn cũng không nhớ nữa, nhưng hắn vừa cười với kẻ đó, chưa kịp nói gì hết thì kẻ đó lập tức dập đầu xuống đất xin tha thứ, còn lấy kiếm ra định vạch bụng tự tử nữa, nếu như hắn không nhanh tay ra tay cản lại thì khẳng định kẻ này đã chết tử đời nào rồi, nên biết rằng người mà hắn bồi dưỡng ra tốn rất là nhiều tiền nha, cho nên chết đi một người thì rất là tổn thất đó.

Chắc có lẽ sau này hắn phải thu liễm lại thôi, chứ cứ như vậy thì không chừng thuộc hạ của hắn sau này sẽ không còn một ai nữa đâu, haizzz, cười cũng là một cái tội hay sao vậy ta? Thật là khó hiểu mà.

_”Còn những người còn lại thì chịu khó quay về giáo phái nghỉ mệt nha, dù sao thì ta thấy các người cũng ướt đẫm mồ hôi cả rồi, làm cho ta thiệt là đau lòng quá đi. Cứ quyết định như vậy đi, ta quay về vương phủ trước đây, à quên nữa, nhân tiện khi các người quay về giáo phái thì nhớ bảo Thanh Vũ về đây với ta nha, đột nhiên ta nhớ hắn quá.”

Sau đó thì Hiên Viên Ngọc cũng thi triển khinh công quay về cửu vương phủ để mặc nơi đây- giữa rừng sâu một đám thuộc hạ hóa đá ngổn ngang trong gió.

Chủ tử người có xác định là mình không nói lầm chứ, quay về nghỉ ngơi hay là quay về để huấn luyện vậy, hu hu hu chủ tử ơi là chủ tử chúng ta chạy bộ suốt ba canh giờ rồi mà giờ đây còn phải tiếp tục quay về đó huấn luyện, thì chẳng khác nào muốn mệnh bọn ta cả.

Chủ tử à,có thiệt là người đang đau lòng cho bọn ta không vậy?

Phượng Nghiên nhìn huynh đệ của mình ai oán mà không khỏi phải đồng cảm ở trong lòng, quay về huấn luyện nữa thì chắc chắn bọn họ sẽ chỉ còn lại nửa cái mạng khi bước ra thôi, thôi thì trời kêu, ai nấy dạ đi, lúc quay lại hắn sẽ thương tình mà cho mượn mấy chai thuốc rượu để mà xoa bóp. Ha ha ha

Mà cũng phải cám ơn vì cô nương kia mới được, nhờ có nàng mà hắn mới tránh được một kiếp, cô nương gì đó ơi, ta yêu cô nương nhiều lắm đó nha, còn Thanh Vũ nữa, hắc hắc ta xin mặc niệm một phút trong lòng cho ngươi.

Nói gì thì nói,ngươi cũng ngốc trong giáo cũng lâu quá rồi nên đi ra ngoài mà thử thách bản thân mình một chút chứ nhỉ? Dù sao thì võ công của ngươi cũng cao hơn ta mà lại không có nơi để dùng thì thực quá đáng tiếc đúng không nào?

Ta hy vọng rằng ngươi sẽ có đủ thuốc trợ tim để dùng khi mà ở bên cạnh chủ tử.

Hắc hắc, xem ra sau này hắn có đồng bọn để mà chia sẻ gánh nặng rồi đây,Thanh Vũ ơi , ta cũng yêu ngươi nhiều lắm đó nha, nhanh nhanh đến đây với ta đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook